TRANG CHỦ BÀI ĐỌC NHIỀU NHẤT BẠN ĐỌC VÀ TÒA SOẠN ĐẶT VIETIMES LÀM TRANG CHỦ
Người quan sát Đối thoại Việt Tiếng gọi số phận Chuyên đề Tính cách Việt Nhiệt kế văn hoá Câu lạc bộ tỷ phú Khoa học giới tính Ngàn ô cửa thế giới
Tìm kiếm :
  

Phan Cẩm Thượng - người “đo” tín hiệu của người xưa (Phần 4)
Thứ hai, 14/7/2008, 07:00 GMT+7

“Đạo Phật có thể cứu rỗi những con người bệnh tật và tội lỗi? Cái ác được sinh ra cũng như cái thiện, là muôn mặt của cuộc đời này. Nếu ta chủ tâm chỉ tìm đến cái thiện mà xa rời cuộc sống thì ngay hành động đó đã là tham lam và vị kỷ. Những vị thiền sư không màng đến sự đời, ẩn danh trên núi cũng không thể đến được đến cõi Niết bàn. Đúng như họa sĩ Phan Cẩm Thượng từng chiêm nghiệm: Tôi cũng nghĩ mãi thấy thật sự không hề có Niết bàn. Anh phải làm sao có được cái tâm hoan hỷ để sống trong địa ngục mà cũng như ở Niết bàn vậy”.


Một ngày cuối chiều, trời sầm sập như sắp mưa. Tôi có hẹn trước với Phan Cẩm Thượng là sẽ qua Bút Tháp thăm ông. Hôm đó cách đám cưới con gái ông chưa đầy 2 ngày. Phan Cẩm Thượng cùng anh học trò, họa sĩ Tuấn, tất tả ngược xuôi quanh Kinh Bắc để đưa tận tay các bô lão thiếp mời, âu cũng là cái tình phải trả cho gọn. Ban đầu ngần ngại vì đường xa, trời xế chiều, mây giông trĩu nặng và không khí như nghẹt thở báo hiệu một trận mưa lớn đang chờ chực. Nhưng chẳng hiểu sao, tôi vẫn quyết chí phải đi cho bằng được. Mặc dù biết rằng chuyến đi cũng là một chuyến đánh cược, có thể biết thêm được nhiều mà cũng có thể không.


Họa sĩ  Phan Cẩm Thượng - Ảnh: Xuân Anh

Nhân đọc bài “Về Bút Tháp cùng Phan Cẩm Thượng” của nhà văn Nguyên Ngọc, mới hay cái thú ngắm nhìn tượng vào buổi đêm, cũng học được bao điều sâu sắc về thế gian này.

Nhà văn Nguyên Ngọc kể: “Có đêm, rất khuya, anh Thượng rủ tôi đến ngồi ở tiền đường, trước cái quần thể tượng kỳ lạ ấy, gồm vua cùng bao nhiêu bà cung phi và công chúa của ông, ở trung tâm là một người đàn ông và một người đàn bà thống khổ. Chúng tôi ngồi đó không còn biết là bao lâu nữa, ánh sáng chập chờn của tiền điện và không khí huyền ảo chùa khuya khiến cả không gian lẫn thời gian đều lãng đãng hư thực.

Đây là chùa hay là cõi nào, là đạo hay là đời, là chốn siêu thoát thanh tịnh hay là cõi trần thế xáo động? Sao lại đem bày nơi cửa Phật này lắm nỗi dục vọng và tuyệt vọng của con người đến vậy? Tôi chăm chú nhìn vào đôi mắt mở to tưởng như đã an tịnh mà kỳ thực còn kinh ngạc của người đàn bà đã sống và đau khổ bốn trăm năm trước. Anh Thượng gọi đấy là một đôi mắt “ẩn nhẫn”.

…giữa đêm khuya, càng khuya và càng nhìn kỹ mới thấy đôi mắt ấy như mỗi lúc càng mở ra to hơn, ngơ ngác, sững sờ, tưởng chừng vẫn còn nguyên đó, đông cứng suốt bốn trăm năm, nỗi sững sờ của người phụ nữ vừa khóc chồng mới chết thảm khốc đã liền phải cưới lấy một ông vua bù nhìn mà mình không hề yêu. Và tôi bỗng có cảm giác bắt đầu lờ mờ hiểu ra được đôi chút điều đã khiến anh bạn họa sĩ của tôi tìm đến định cư nơi này”.

Thế mới hay, sự hiểu biết của mình còn non nớt và nông cạn thay! Chiều hôm đó, tôi nhờ một chị bạn đèo đến chùa Bút Tháp. Chị này đã khá luống tuổi, nhưng chẳng thiết chồng con. Suốt ngày mải mê kiếm tiền. Tích được đồng nào là phắn đi chơi ngay! Ngẫm nghĩ lại, hóa ra người đó lại biết cách hưởng thụ cuộc sống hơn mình. Phan Cẩm Thượng nghe tôi kể, cười: Những người thích đi chơi là những người hạnh phúc hơn cả.



Chùa Bút Tháp - Ảnh: Xuân Anh



Có hai con đường đến chùa Bút Tháp: Đường quốc lộ số 5 đi thẳng, rất nhanh và thuận tiện. Nhưng đường này lắm xe tải, khói bụi, ồn ào. Đường kia theo ven đê, nhỏ, xóc, nhiều đoạn vẫn đang làm dở. Hai ả đàn bà thô kệch quyết chọn đường đê, như thói quen thường lệ. Quả đúng như mong đợi. Chỉ cần ra khỏi Hà Nội, tránh xa đường cao tốc và lao như điên về những nơi có màu xanh, ngay lập tức thiên nhiên tràn ngập trong phổi, trong tim, trong từng tế bào. Còn nhớ, họa sĩ Phan Cẩm Thượng cũng có một bài học sâu sắc về người thầy qua lời của một họa sĩ Nga: “Không nên tiếp tục đến thăm các bậc thầy, mà dành thời gian đến thăm thầy của các bậc thầy, đó là tự nhiên”.

Khi chúng tôi gặp được nhau ở chùa Bút Tháp, trời cũng đã tối xỉn. Ngày thường, chùa chẳng có khách vãng lai. Mấy người bán hàng xén, hàng lưu niệm và hàng nước vẫn phải bầy đồ ra, rồi cuối chiều thở dài chẳng buồn đem cất. Cổng chính đã đóng. Chúng tôi gửi xe máy và đi bộ qua một đống lổn nhổn gạch và gỗ vụn để đi vào bằng cổng phụ. Thi thoảng thấy vài gói bim bim Zon zon vứt chỏng chơ, như dấu vết của sự tha hóa văn hóa nơi khách thập phương.

Bút Tháp là một trong những ngôi chùa đẹp nhất Việt Nam. Lại nằm chính giữa Kinh Bắc, nơi vốn văn hóa cổ và sâu vẫn còn đọng lại nhiều tầng tích. Ngôi chùa này không biết xây từ thời nào, nhưng có hai tấm bia trước chùa, được xác định từ thế kỷ 17, đều ghi là “trùng tu”. Nơi đây có tượng vào loại đẹp nhất trong thế giới tượng cổ Việt Nam. Nổi tiếng nhất là tượng Phật nghìn mắt nghìn tay được chạm khắc điêu luyện. Nhưng có lẽ độc đáo nhất, là loạt tượng chân dung. Tượng chân dung ở đây đông đúc, chen chúc khác thường ở gian tiền đường. Chính giữa là phủ thờ bà hoàng hậu Trịnh Thị Ngọc Trúc, vợ vua Lê Thần Tông, vây quanh là các bà hoàng phi và công chúa. Như nhà văn Nguyên Ngọc từng nhận xét, không chỉ chạm khắc một đôi khuôn mặt, mà trưng ra đầy, trường trải với thời gian, diện mạo cả một triều đình, tầng lớp đứng đầu một xã hội đổ nát… Tất cả đều cố giấu sau vẻ an tịnh của lớp áo khoác Phật pháp, mà nào có giấu được đâu.

Hôm đó, hai ả đàn bà chúng tôi là hai vị khách bất ngờ. May thay vẫn đủ cơm, đậu phụ và canh rau đay cho 7 người. Ngoài 2 chúng tôi và thầy trò Phan Cẩm Thượng, còn có một sư bác, một bà vãi, một ông vãi và một thanh niên trẻ. Người thanh niên này thoạt đầu ngại người lạ từ chối. Phải đợi đến khi sư bác ăn xong mới vào chiếu. Anh ta luôn cúi gằm mặt xuống khi ăn. Khi đưa cơm cho người đối diện cũng hơi khom người xuống, như kiểu tự coi địa vị của mình thấp kém hơn. Anh ta còn rất trẻ, nhưng khuôn mặt đã chứa bóng tối. Đôi mắt phóng ra nhiều tia nhìn nghi ngờ sắc lẹm. Trong đó có mùi của sự hoang dại.

Có thể vì anh ta từng gây một nghiệp quá lớn nên giờ đây phải vào chùa giải nghiệp? Có thể vì anh ta đã từng ăn rất nhiều thịt, thịt chó, thịt thú rừng…, để bây giờ phải vào chùa ăn chay? Hoặc có thể anh ta phải trải qua một sự kiện quá kinh hoàng, khiến tâm trí điên dại và phải vào đây để hoàn tâm? Điều đó tôi không bao giờ biết. Và cũng không bao giờ muốn hỏi. Có lẽ nơi đây đã từng chào đón không ít người như thế.

Hóa ra đạo Phật không chỉ cứu độ chúng sinh qua lời tụng kinh, mà còn qua những hành động thiết thực, ở những cá nhân rất cụ thể. Tôi có người bạn gặp nhiều chuyện buồn phiền, trầm cảm nặng. Hắn ta quyết bỏ công việc và gia đình đi một thời gian. Cha hắn, sau rất nhiều khuyên bảo không được, bèn nói: Mày muốn đi cũng được. Nhưng thử vào chùa ở vài ngày đã. Chọn nơi nào thật vắng khách và yên tĩnh. Ở xong một tuần thích đi đâu thì tùy! Tao không gàn!


Chùa Bút Tháp. - Ảnh: Xuân Anh

Thử nghe lời, hắn dắt con 67 sơn màu cam khá bắt mắt lang thang sang mé bên sông Đuống. Cuối cùng, hắn dừng chân ở một ngôi chùa nhỏ. Hắn vào xin sư thầy ở độ một tuần. Sư thầy đồng ý, chẳng cần biết hắn là ai. Dọn chỗ cho hắn nghỉ, đến bữa gọi ăn cơm. Một tuần đó, hắn ta được sống cuộc sống khác hẳn với cuộc đời ồn ào hai chục năm qua. Mọi thứ trôi qua thật chậm. Những khúc mắc trong tâm dần hiện lên trước mặt, phơi bày rõ mồn một như một thước phim câm mà hắn là khán giả. Giờ hắn đã là người đứng ngoài cuộc của cuộc sống xô bồ của mình. Chưa hết một tuần, hắn tỉnh ngộ và bái lạy sư thầy xin ra về. Âu cũng là một nhân duyên với đạo Phật.


“Chúng ta thấy rằng những mâu thuẫn và khốn khổ hoặc bề ngoài trong mọi tôn giáo chỉ biểu thị những giai đoạn sinh trưởng khác nhau. Cứu cánh của tất cả tôn giáo là giác ngộ Thượng Đế trong linh hồn. Đó là tôn giáo phổ biến duy nhất” - Lời thiền sư Vivenkananda, do John Yale viết lại trong cuốn “Tôn giáo là gì ?” -

 
Họa sĩ Phan Cẩm Thượng lại có cơ duyên với Phật giáo ngay từ thuở thiếu thời. Từ nhỏ đã say mê ngắm đình, chùa hơn là toán và văn học. Nhiều khi còn nghịch ngợm trèo lên các đình, miếu bỏ hoang ngồi vào ngai như vị thánh. Chắc vì vậy mà phải mang “nợ”, khi trưởng thành Phan Cẩm Thượng không thoát khỏi đình, chùa. Người ta nhắc đến ông như một nhà nghiên cứu mỹ thuật dân gian nhiều hơn là một họa sĩ. Đi và ở chùa nhiều năm, ông thấu hiểu được nhiều. Phan Cẩm Thượng từng viết: Suốt 10 năm sống trong chùa, ngắm những pho Kinh Phật đồ sộ, thật là kinh hãi, không biết sao người ta có thể viết ra ngần ấy chữ nghĩa, rồi đổ hết cho là lời của Phật, và hiểu thế nào là hai chữ giác ngộ.

Họa sĩ chỉ cho chúng tôi xem căn phòng ông ở. Trời tối nên không xem được gì nhiều. Căn phòng nhỏ không có ánh sáng càng như ẩn mình lại trong bóng đổ của những mái chùa. Chưa kịp hỏi, họa sĩ đã phân trần: Ở đây đa phần là tranh học trò tôi vẽ thôi, chứ không có tranh tôi mấy. Nói rồi ông bảo chúng tôi lên nghe tụng kinh. Chúng tôi bước vào một cổng khác. Đây là nơi ban ngày khách thập phương tới cúng bái. Ánh trăng không ngày rằm nhưng sáng rực, khiến sự tương phản giữa bóng tối và ánh sáng thêm đậm nét. Màu đen ở đây được phô trương những mảng đen thật sự. Chúng núp dưới phía chân của cây cầu đá cổ, nhảy nhót bên cạnh những bông hoa đại thơm lừng. Hay ẩn mình bên những pho tượng Phật im lìm như những - người - thấu hiểu - đứng sau màn sân khấu của cuộc đời.

Buổi tụng kinh tưởng chỉ dăm phút nhưng lại phải bó gối trong suốt nửa giờ đồng hồ. Tôi không quen cứ nhấp nhổm chuyển cách ngồi liên tục. Họa sĩ Phan Cẩm Thượng tay bắt quyết, mắt nhắm, thở đều. Hơi thở của ông có những lúc gấp gáp, không tập trung. Thời gian gần đây quá nhiều việc lo lắng nên tâm ông bị động. Người ngồi bên cạnh họa sĩ, chính là anh thanh niên có đôi mắt cuồng nộ. Giờ anh đã thay bộ đồ đá bóng bằng chiếc áo the màu nâu đất. Mỗi lần sư bác gập người cúi lạy, anh cũng cúi lạy theo, tổng cộng không dưới năm chục lần. Khi đứng dậy, tôi thấy đôi mắt anh đã có đôi phần dịu lại.

Sau buổi hôm đó, tôi có dịp trò chuyện thêm với hoạ sĩ Phan Cẩm Thượng. Hoá ra chàng thanh niên đó bị bệnh thần kinh. Người mà tôi nghĩ là ông vãi, hay quét sân chùa cũng từng bị như thế. Nhiều người khác cũng đến chùa này để chữa bệnh. Có những không bị thần kinh nhưng vào chùa để tịnh tâm sau những tội lỗi của mình. Nhưng sau khi quay trở lại xã hội họ có tái bệnh hay không thì câu trả lời còn bỏ ngỏ.

Đạo Phật có thể cứu rỗi những con người bệnh tật và tội lỗi? Cái ác được sinh ra cũng như cái thiện, là muôn mặt của cuộc đời này. Nếu ta chủ tâm chỉ tìm đến cái thiện mà xa rời cuộc sống thì ngay hành động đó đã là tham lam và vị kỷ. Những vị thiền sư không màng đến sự đời, ẩn danh trên núi cũng không thể đến được đến cõi Niết bàn. Đúng như họa sĩ Phan Cẩm Thượng từng chiêm nghiệm: Tôi cũng nghĩ mãi thấy thật sự không hề có Niết bàn. Anh phải làm sao có được cái tâm hoan hỷ để sống trong địa ngục mà cũng như ở Niết bàn vậy.

Xuân Anh (Vietimes)


Ý kiến của bạn về bài viết này
  Tắt Telex Vni
Họ và tên:   
Địa chỉ:  
E-mail:   
Điện thoại:   
File gửi kèm:    (Max 100KB)
File gửi kèm:    (Max 100KB)
File gửi kèm:    (Max 100KB)
Tiêu đề:   
Nội dung:   
   
CÁC TIN KHÁC
Phan Cẩm Thượng - người “đo” tín hiệu của người xưa (Phần 3)  (11/07/2008)
Phan Cẩm Thượng - người “đo” tín hiệu người xưa (Phần 2)  (10/07/2008)
Phan Cẩm Thượng - người “đo” tín hiệu của người xưa (Phần I)  (09/07/2008)
Mạc Can: Cuộc đời của người không định viết... văn  (05/06/2008)
Mạc Can và nghệ thuật phóng dao  (04/06/2008)
Mạc Can: “Người nói tiếng chim bồ câu…”  (03/06/2008)
Người kể nốt câu chuyện về Phùng Quán (Phần II)  (30/05/2008)
Người kể nốt câu chuyện về Phùng Quán  (30/05/2008)
Ký ức lộn xộn về “nhà triết học số 1 Châu Á”  (28/05/2008)
Một cánh rừng xanh, một vùng trời thắm  (12/05/2008)

"Đại tá" an ninh Nguyễn Tài và cuộc đối mặt với CIA
GS Lê Văn Thiêm: Người đặt nền móng cho giáo dục đại học Việt Nam
Ôi sơn nữ, bài ca đức hạnh của tôi! (Phần II)
Ngơ ngác vầng trăng nơi phố xá (Phần II)
Ôi sơn nữ, bài ca đức hạnh của tôi! (Phần I)
Ngơ ngác vầng trăng nơi phố xá (Phần I)
Chuyện về người tung hoành miền Tây Bắc (phần II)
Ẩn hiện Nguyễn Đình Thi
Chuyện người dám trùng tu những "thiền cốt"
Nguyễn Huy Thiệp và cuộc sang sông bất thành