Họa sĩ Phan Cẩm Thượng có rất nhiều ý tưởng. Ông quan tâm đến hội họa, nghệ thuật dân gian (hẳn nhiên), tôn giáo, lối sống của lớp trẻ, sự đọc sách, những va chạm văn hóa…Trong khoảng thời gian vô cùng ít ỏi mà chúng tôi nói chuyện với nhau, tôi chọn một chủ đề để ông bày tỏ quan điểm của mình. Không phải Hội họa và Nghệ thuật. Đó là Tôn giáo.
PV: Ông ở chùa nhiều năm, hẳn ông có trông thấy những lỗ hổng lớn trên cái gọi là Nhà chùa. Không ít vị sư trụ trì những ngôi chùa lớn nhất Việt Nam ngày ngày chỉ đăm chiêu vào việc chúng sinh không cúng đủ tiền để xây thêm một tòa tháp mới. Nhiều người Phật pháp cao về bằng cấp, nhưng mở miệng là nói sai cả năm ra đời của Đức Phật. Sau bộ áo cà sa và mái chùa là một xã hội thu nhỏ với đầy đủ: bon chen, đố kỵ, ghen ghét, tranh giành, chạy bằng chạy chức…
|

|
|
Họa sĩ Phan Cẩm Thượng - Ảnh: Xuân Anh
|
Thưa ông, tôi nói thế có quá không? Đó chỉ là sự phá hoại của vài con sâu trên một thân cây, hay cả cánh rừng đã chết?
HS PCT: Chuyện đó không nên hỏi nhiều. Bây giờ đi tu là một nghề vinh thân phì gia. Ý nghĩa của nó về tôn giáo là ít lắm.
PV: Ông bắt đầu đi theo sợi dây dẫn dắt của Đức Phật từ khi nào?
HS PCT: Đạo Phật có những triết lý giúp tôi sáng, giải thích được những vấn đề của cuộc sống. Những cái khác không đủ như thế.
PV: Câu này trong quyển “Tôn giáo là gì” viết bởi John Yale theo những bài thuyết giảng của đạo sư Vivekananda: “Khi tuổi già đến thì cuộc sống là một khối điêu tàn”. Ông thấy câu đấy có đúng với cái mốc ngấp nghé “tuổi già” của mình?
HS PCT: Quyển đó cũng không hẳn là đạo Phật đâu. Tôi cũng không theo quan điểm ấy. Quan điểm của đạo Phật là sinh, tử, già, trẻ không tính. Đó là nhất nguyên. Chỉ có cái tận cùng và cái tất yếu hữu hạn.
PV: Có câu: Một người có lý tưởng mà còn phạm lỗi một nghìn lần thì người không có lý tưởng sẽ phạm lỗi đến năm mươi ngàn lần.
Ý của câu là ai cũng từng phạm lỗi. Đừng nên quá trách cứ mình. Bản thân ông có hay dằn vặt bản thân bởi những lỗi lầm không?
HS PCT: Nói thế là nói hơi quá. Có những người chẳng có lý tưởng gì mà không phạm lỗi mấy, như người nông dân chẳng hạn. Nếu phạm lỗi thì chỉ thịt gà, thịt lợn hay cãi nhau với hàng xóm là cùng. Cho nên có lý tưởng thì phạm lỗi ít và không có lý tưởng thì phạm lỗi nhiều là không đúng.
PV: Ông đang hứng thú với quyển Kinh nào?
HS PCT Tôi thích Kinh Kim cương. Bộ Kinh cho tôi được nhiều vấn đề hơn. Còn bộ khác chắc tôi chưa đọc nhiều nên không dám nói.
PV: Hẳn vì ông đã từng viết trong loạt bài “Sách vở như là cuộc đời”: “ 40 năm sau, khi đã đọc vài bồ sách, tôi mới thấy được một lời của triết gia Ấn Độ Vivenkananda: Chỉ nên đọc sách của những người đắc đạo, còn bao nhiêu sách trên đời đều nhảm nhí cả”, thì đã quá muộn. Những điều ta gặp phải trong cuộc sống và những cuốn sách ta đọc, hình thành một dòng chẩy tư duy bất tận trong đầu, mà chính ta cũng không bắt nó ngừng được. Đó thực sự là một dòng sông ô nhiễm trùm lên cái thiên lương của con người, đặc biệt vào lúc tuổi tác trở nên bảo thủ và thực sự biến thành bệnh tật hơn cả ăn uống và môi trường độc hại”…
HS PCT: Đó là do cuộc sống của mình, là cuộc sống trừu tượng thì chỉ nên đọc sách của người đắc đạo thôi. Còn cuộc sống của những người theo xã hội công nghiệp thì không thế. Đắc đạo hay không thì không biết nhưng anh phải đọc sách chuyên ngành đã. Anh nào làm về phim thì đọc sách về phim, làm về gốm thì đọc sách về gốm, đắc đạo hay không không quan trọng.
PV: Ông nghĩ sao khi một bộ phận giới trẻ hiện nay đang có xu hướng đi tìm lại sợi dây của tôn giáo. Họ tìm đến các bậc thầy tâm linh Ấn Độ như Osho, Krishnamutri, Vivenkananda. Ở Hà Nội còn có một nhóm hâm mộ Osho, họ tự gọi là “lò Osho”.
Tôi băn khoăn, không hiểu điều gì đang xảy ra trong tâm thức của những người trẻ đó? Cuộc sống xã hội bất trắc và dao động đến dường nào để họ phải đối diện với bản ngã của họ, đưa ra những câu hỏi về định mệnh và cuộc đời?
HS PCT: Tôn giáo có hai dạng. Một là hoạt động về tâm linh, tín ngưỡng, thần thánh. Dạng ấy đi vào đời sống cổ truyền nhiều và đi vào tầng lớp ít học. Gọi là mông muội cũng được, mà gọi là đời sống tâm linh cũng được. Ngày nay xã hội hiện đại với tri thức phát triển coi những luận điểm tôn giáo như những luận điểm triết học. Họ chỉ xem xét ở trên triết học thôi. Phật giáo ở phương Tây là Phật giáo triết học, theo những tư tưởng của nó. Hình hai mặt đấy ở trong đạo Phật là rõ ràng nhất so với những tôn giáo khác.
Con người hiện đại ban đầu nghĩ mình rất tự chủ, có khoa học, tiện nghi. Dần dần họ bị áp lực của chính xã hội công nghiệp. Họ bị chi tiết hoá, kế hoạch hoá và trở thành những cái máy thụ động. Xã hội phát triển khiến mỗi cá nhân cũng cô đơn hơn. Cuộc sống gia đình cũng không phải là cứu cánh. Đó là điểm mà người ta tìm đến những triết lý trong Phật giáo.
PV: Những triết lý ấy không phải đơn giản để hiểu. Đó là những cuốn sách của cả cuộc đời. Có những người đọc nhiều nhưng hiểu sai, thành ra phá hơn là xây…
HS PCT: Thực ra có những vấn đề thà không hiểu hoặc hiểu nông còn tốt hơn là hiểu sâu.
PV: Ví dụ?
HS PCT: Ví dụ khi hiểu sâu sắc đạo Phật thì chẳng ai muốn làm gì, hoặc chỉ muốn đi tự tử. Thôi thì hiểu nông một chút để còn muốn sống và muốn làm việc.
PV: Ông tự nhận mình là người hiểu sâu hay hiểu nông?
 |
|
Họa sĩ Phan Cẩm Thượng - Ảnh: Xuân Anh
|
HS PCT: Cái ấy lại là một vấn đề khác. Anh phải hiểu được giá trị như nhau của sự sâu sắc cũng như sự nông cạn.
Bản thân những người đi tìm triết lý là những người sợ hãi. Họ yếu nên phải có cứu cánh. Còn tôi đọc để cho tôi vui thì tôi đâu có cần bệ đỡ của tôn giáo hay triết học đâu? Nó chỉ giúp cho tôi sáng tỏ thêm một vài suy nghĩ, chứ không ảnh hưởng nhiều.
PV: Tôi thấy nhiều người bám vào những cứu cánh ấy và áp dụng nó cho tất cả mọi vướng mắc của cuộc sống.
HS PCT Ta bàn đến vấn đề ấy to quá. Trước tiên anh sống trong một tôn giáo, đó là một điều hạnh phúc. Tôn giáo là một sản phẩm của loài người, tồn tại hàng bao thế kỷ, là ngôi nhà tinh thần lớn. Anh sống và tắm táp, trưởng thành trong ngôi nhà lớn lao. Đó là hạnh phúc của người có tôn giáo. Những người không sống trong một tôn giáo sẽ không hiểu được điều ấy. Hơn nữa chẳng có tôn giáo nào dạy người ta làm điều xấu cả. Cho nên những người có tôn giáo đích thực là những người không phản bội.
Ngược lại, cuộc sống vô thần, con người dễ bị cám dỗ, lôi kéo bởi nhiều dục vọng. Mà tham vọng luôn luôn là quá khả năng.
PV: Vậy là, một người có tinh thần thực sự mạnh mẽ sẽ không phụ thuộc vào bất kỳ tôn giáo nào?
HS PCT: Những người ấy ít lắm. Số ấy đều là thiên tài, bác học, nghệ sĩ lớn hoặc những nhà tri thức lớn. Họ tự có tôn giáo riêng, đó là sự tận cùng của trời đất.
Thực ra người mạnh có cái yếu, người yếu có cái mạnh. Ai cũng có lúc nào đấy cần sám hối và cứu cánh. Tìm đến triết lý của đạo Phật cũng là nhu cầu tự nhiên.
Đạo Phật cho phép người ta sống nhiều kiểu. Anh có thể sống rất khổ hạnh mà có thể sống rất phóng túng. Nhiều thiền sư làm giời làm bể gì cũng cãi được. Từ xưa đến nay vẫn thế. Có chuyện vị sự nọ chẻ tượng Phật. Có người hỏi: Tại sao ông lại chẻ tượng Phật? Vị sư mới bảo: nếu pho tượng này là Phật thì tôi sao chẻ được. Còn nếu không phải là Phật thì tôi giữ pho tượng này làm gì.
Câu chuyện này nhằm mục đích: Anh có thể đi theo một triết lý nhưng đừng mê muội, cuồng tín. Và triết lý chỉ đi theo một đoạn nhất định trong cuộc đời.
PV: Theo ông, một người nông dân ít chữ có hiểu thấu được đạo Phật không?
HS PCT: Đạo Phật có nhiều cấp độ để hiểu. Trí tuệ con người không phải ai cũng tinh thông. Ở cấp độ bình thường anh hiểu làm ăn lương thiện, đi chùa cúng bái là theo đạo Phật. Cấp độ tiếp theo là hiểu cuộc sống là tương đối, vật chất là hiện hữu. Ở một cấp cao nữa, hiện hữu này phản ánh tất yếu, đến một ngày nào đó nó sẽ bị hủy diệt. Nhưng đến cấp này không có nghĩa là theo chủ nghĩa vô thần, mà nó hướng đến một cuộc sống rất cụ thể mà lại rất viễn vọng.
Đầu tiên là giác ngộ A la hán mới hiểu mình là ai, rồi mới hiểu đến những người xung quanh, và tiếp theo là hiểu đến vũ trụ.
Nhưng không vì thế mà đoạn thấp không có giá trị. Trong đạo Phật có hai cách đi tới: tiệm ngộ (giác ngộ dần dần) và đốn ngộ (giác ngộ ngay).
PV: Ông đi đường nào trên hai con đường trên?
HS PCT: Tôi không đến với đạo Phật theo cách đó. Đó là cách để tôi suy nghĩ, có cái phải tiệm ngộ, có cái phải đốn ngộ.
PV: Có ý kiến cho rằng: bất kỳ tôn giáo hay dòng văn hóa nào vào Việt Nam đều không đi được đến triệt để. Nó đều lửng lơ và, không thể khai hoa kết nụ…
HS PCT: Đó là đặc tính văn hóa của Việt Nam không thể làm cái gì triệt để. Nó cũng xuất phát từ hòan cảnh của dân tộc. Người Việt Nam không đủ thế chất và trí tuệ, lòng quyết tâm và nghị lực để theo cái gì đến cùng (trừ trong kháng chiến). Chúng ta đều chín bỏ làm mười, cái đoạn khó nhất là từ chín đến mười thì bỏ. Cho nên không có thành quả nào cao.
Dân tộc ta không thể xây được Angkor, dù người Campuchia ít người hơn. Người Hoa 50 người có thể lập ra một công ty. Nhưng người Việt nhiều khi cùng một gia đình cũng không thành lập nổi công ty. Họ không tin vào cộng đồng quá to, nhất là về mặt kinh tế, “đèn nhà ai nhà nấy rạng”. Thời gian gần đây điều này đã có thay đổi.
PV Xin cảm ơn ông!
(Còn tiếp)
Xuân Anh (Vietimes)