TRANG CHỦ BÀI ĐỌC NHIỀU NHẤT BẠN ĐỌC VÀ TÒA SOẠN ĐẶT VIETIMES LÀM TRANG CHỦ
Người quan sát Đối thoại Việt Tiếng gọi số phận Chuyên đề Tính cách Việt Nhiệt kế văn hoá Câu lạc bộ tỷ phú Khoa học giới tính Ngàn ô cửa thế giới
Tìm kiếm :
  

Phan Cẩm Thượng - người “đo” tín hiệu của người xưa (Phần I)
Thứ tư, 9/7/2008, 07:00 GMT+7

... "Chân dung lần này là nhà phê bình, họa sĩ Phan Cẩm Thượng, người thường xuất hiện với tư cách là người viết trên trang văn hóa - nghệ thuật của báo Thể thao & Văn hóa, Tạp chí Tia sáng,... và gần đây nhất là một số bài trên Vietimes. Ông là một người có danh trong ngành Mỹ thuật. Ông làm một việc (tôi không nói là nghề) mà giới họa sĩ vừa rất cần, lại vừa rất ghét: Phê bình mỹ thuật..."


Khi đã viết được một số chân dung văn nghệ sĩ, tôi bị nhiều người chê: Viết dài quá, dài thế ai chịu nổi, thế này thì không phải báo, mà là văn mất rồi… Tôi cũng chạnh lòng nhiều. Nhưng đúng là, nếu bạn chỉ gói gọn con người ta trong 2000 chữ ít ỏi, thì đó chỉ là lát cắt mỏng manh và vô cùng phiến diện. Tôi không có tham vọng vẽ nên một chân dung hoàn chỉnh, bởi hiểu được một người, cả đời cũng không hết. Tôi chỉ mơ ước qua những bài viết chân dung đó, bạn tìm thấy mình, hoặc một mảnh của cuộc đời được vắt qua. Hạnh phúc hơn cả là bạn nhận ra tôi đang viết về một chân – dung – văn – học. Thế là chúng ta đã thành tri kỷ!

Chân dung lần này là nhà phê bình, họa sĩ Phan Cẩm Thượng, người thường xuất hiện với tư cách là người viết trên trang văn hóa - nghệ thuật của Thể Thao & Văn hóa, Tạp chí Tia sáng,... gần đây nhất là một số bài trên Vietimes. Ông là một người có danh trong ngành mỹ thuật. Ông làm một việc (tôi không nói là nghề) mà giới họa sĩ vừa rất cần, lại vừa rất ghét: Phê bình mỹ thuật.

Phan Cẩm Thượng được nhiều hoạ sĩ nhờ viết bài giới thiệu. Nhưng như hoạ sĩ từng nói, làm phê bình ở Việt Nam thì không thể khẳng định được. Cho nên Phan Cẩm Thượng chọn cách viết khái quát nhất. Qua bài viết đó, nhiều vấn đề của nghệ thuật được khéo léo xen qua.

Có những người hồ đồ tỏ ý chê bai, rằng những bài báo của Phan Cẩm Thượng là “phổ cập hóa” sự cao siêu của nghệ thuật và cái đẹp. Nhưng với những người am hiểu, cái đẹp ở sự giản dị, hay “nghệ thuật cao siêu rất đời thường”- chữ dùng của họa sĩ Nguyễn Quân.

Ngoài sáng tác, phê bình và dạy học, Phan Cẩm Thượng còn “lấn sân” sang lĩnh vực nghiên cứu văn hóa cổ truyền. Nguyên do là môn Lịch sử mỹ thuật Việt Nam thiếu rất nhiều tài liệu nghiên cứu về lĩnh vực này, thành ra hoạ sĩ phải đá ngang chân sang. Cuối cùng chẳng hiểu trời xui đất khiến làm sao, mà nó lại trở thành lĩnh vực mà Phan Cẩm Thượng đắm đuối nhất. Những công trình uy tín như Điêu khắc cổ Việt Nam, Đồ họa cổ Việt Nam, Điêu khắc Tây Nguyên, Chùa Dâu – Tứ Pháp, Chùa Bút Tháp… đều có tính nền tảng đề dạy, học và nghiên cứu tiếp. Bởi thế, Phan Cẩm Thượng thích tự coi mình là nhà nghiên cứu, hơn là nhà phê bình mỹ thuật hay hoạ sĩ.

Với một danh tiếng như thế, Phan Cẩm Thượng là người được nhiều người biết đến, nhưng lại có rất ít bài viết chân dung về ông. Hẳn nhiên thôi, ông không có tính lửa và sự bức bối đến lôi tận gan ruột cho người đối diện nghe. Ông là người thú vị, nhưng chân dung về ông chưa hẳn đã thú vị. Vẻ đẹp lẩn sau những vẻ ngoài bình dị. Nó dành cho những ai biết chờ đợi.


 Gặp họa sĩ, nhà phê bình Phan Cẩm Thượng vào những ngày bận rộn nhất của cuộc đời, ông vẫn không bị nhuốm cái vẻ tất tưởi, lo lắng, hồi hộp của bất kỳ ông bố nào trước ngày con gái lên xe hoa. Chỉ cách ngày cưới con gái chưa đầy hai tuần, ông đã kịp cho ra mắt bạn đọc một quyển sách rất chi là phổ cập nghệ thuật, “Nghệ thuật ngày thường”. Quyển sách này là tập hợp những bài báo đăng rải rác từ năm 2000- 2007. Cũng bởi viết để đăng báo, nên ngôn ngữ và nội dung chuyển tải đến người đọc rất dung dị, giản đơn. Người chưa biết nhiều về mỹ thuật thấy thú vị và được gợi mở về một con đường đến với tác phẩm nghệ thuật, người am hiểu lại thấy những cốt lõi của đạo ẩn chứa trong đó (ý của họa sĩ Nguyễn Quân).


Họa sĩ Phan Cẩm Thượng - Ảnh: Xuân Anh


Phan Cẩm Thượng có dáng người nhỏ gọn, nhanh nhẹn, không đẫy đà và ung ủng mỡ và bia như những người đàn ông cuối ngũ tuần. Ông có nhiều người yêu mến, kính trọng, đặc biệt là thế hệ trẻ. Rất hiếm khi có lời nói khiếm nhã nào dành cho ông. Có những học trò viết về ông như một vị chân tu đã đến độ đắc đạo. Phan Cẩm Thượng cười, tôi đâu giống như thế. Tôi cũng chỉ là một người bình thường như bao người khác thôi.

Cái “bình thường” của họa sĩ, nghĩa là ngày ngày lang thang, tháng tháng lang thang, năm năm lang thang và cả đời lang thang. Cái sự lang thang này như một thứ axit yếu, gặm nhấm và ăn mòn tâm hồn ông từng ngày. Nó khiến ông đã vốn cô đơn lại ngày càng đơn độc. Ngay cả khi có gia đình nhỏ, là người chồng, người bố, thì sự lang thang ấy chỉ càng khiến khoảng cách giữa Phan Cẩm Thượng – cái tôi vị kỷ và Phan Cẩm Thượng – cái tôi của trách nhiệm gia đình và xã hội thêm sâu. Cuối cùng, mọi rẽ ngang hay rẽ dọc đều phải quy lại một con đường chung. Con đường mang tên số phận. Một con đường độc đạo và duy nhất. Không một lựa chọn, không một hoài nghi, Phan Cẩm Thượng là người lữ khách duy nhất.

Phóng viên (PV): Tuy rất nổi tiếng trong giới hội họa, nhưng rất ít bài viết về chân dung hoạ sĩ Phan Cẩm Thượng. Hẳn ông không phải là kiểu người có thể phác họa chân dung trong một sớm một chiều. Mà nghề báo thì thường xuyên vội vã. Không mấy người có đủ thời gian và sự uyên thâm để thẩm thấu “chất Phan Cẩm Thượng”. Tuy nhiên rốt cho cùng, ông hài lòng nhất, hay thấy bài viết nào lột tả đúng nhất về con người mình?

Họa sĩ Phan Cẩm Thượng (HS PCT): Tôi thấy mọi người viết không đúng lắm. Có lẽ vì mọi người viết theo tình cảm yêu quý. Cho nên họ hay làm to vấn đề, chứ chuyện thật giản dị hơn rất nhiều. Còn cái mà tôi định làm thì họ không nói ra được.

PV: Cái mà ông đang nung nấu là gì?

HS PCT: Thực ra con người cũng không khác nhau nhiều lắm. Ai trải qua thời bao cấp chẳng gian khổ. Nhưng cái cá nhân ấy, xét cho cùng không đáng kể. Chỉ quan trọng là ý định của người ta như thế nào thôi.

PV: Có câu này: Sau mỗi bài học vĩ đại là một sự đau khổ lớn. Ông thấy điều ấy có nghiệm đúng với cuộc đời của mình không?

HS PCT: Ngày xưa hồi trẻ, tôi cũng quan niệm được cái nọ, mất cái kia. Cũng thấy thất bại, cũng đau khổ. Nhưng về sau tôi không còn quan niệm ấy nữa. Qua mỗi thất bại thì đều thấy sáng hơn, thích hơn. Khoẻ thì tốt, mà ốm cũng tốt. Ốm thì hiểu bản thân mình hơn.

PV: Giống như chuyện “Tái ông thất mã”?

HS PCT: Đúng thế. Về căn bản, nên từ bỏ khái niệm được và mất.

PV: Tuổi thơ đóng vai trò rất quan trọng trong việc hình thành nên thế giới tâm hồn. Như một nhà văn từng nói, đó là thời gian quyết định đến việc làm nghệ thuật hay không của mỗi người. Những cảm nhận ban đầu về thế giới, ký ức, cảm xúc, trí tưởng tượng vô cùng quý báu. Nó quả thực là “vàng ròng” trong suốt cuộc đời đầy bụi bặm và rác rưởi của người làm nghệ thuật. Trước cuộc chia ly, cuộc sống gia đình ông ra sao?

HS PCT: Nhà tôi là một gia đình đại phong kiến. Thành ra nó có một đời sống truyền thống ghê gớm. Đương nhiên sau hòa bình, đời sống đó bị tan vỡ, nó chỉ còn đọng lại trong những sách vở, truyền thuyết về gia đình do người già ghi chép lại. Đấy chính là cái tôi cảm nhận đầu tiên. Thực ra khi lên 4, tôi đã biết gần hết rồi. Biết theo kiểu trẻ con thôi nhưng cũng phân biệt được hết: ông bà làm gì, anh chị đang làm gì, gia đình có những sách vở gì, có vấn đề gì trong gia đình…


Họa sĩ Phan Cẩm Thượng - Ảnh: Xuân Anh



Ông ngoại tôi là ông đồ nho. Họ hàng nhiều người học Hán cổ. Bố tôi lại theo Tây học. Từ lúc đẻ tôi đã nhớ được hết những gì xung quanh. Tôi chẳng quên thứ gì. Đấy là cái khổ. Tôi đã nhớ được gia đình ở đâu, anh chị như thế nào, cháu mình ra sao (tôi có hai đứa cháu đẻ sau tôi 2 năm, một 58, một 59).

PV: Những điều gì đã hun đúc nên một Phan Cẩm Thượng như hiện nay? Thường thì những người trải qua nhiều thăng trầm khi về già có một dáng vẻ rất ưu tư với sự đời. Không phải là họ đã bị triệt tiêu đi nguồn cảm xúc, mà sự từng trải khiến họ trở nên bình thản. Ông nghĩ gì về hai chữ “nhân duyên”?

HS PCT: Thực ra, nói như mọi người thì ai cũng có tuổi thơ, đều sinh ra và lớn lên trong một hoàn cảnh nhất định. Nhưng khoảng những năm 1964, 1965 chiến tranh bắt đầu lan ra miền Bắc, gia đình tôi (9 người, tôi là út) phải chia năm xẻ bẩy ra nhiều nơi. Về sau sự chia ly lại thành thật. Bố mẹ tôi bỏ nhau, anh em không tụ họp nữa. Bây giờ già hết rồi cũng ít có điều kiện gặp lại. Cho nên từ chỗ chỉ do chiến tranh lại thành chia ly thật. Cũng là một bước ban đầu để tôi suy nghĩ về cuộc sống, trước tiên là nhân duyên. Tại sao người ta lại phải xa nhau?

TIN LIÊN QUAN
Xem tranh của chị gái HS Thành Chương, con gái NV Kim Lân
Nghệ thuật hiện đại Việt Nam: Cái nhìn của nhà buôn tranh nước ngoài (Phần II)
Nghệ thuật Việt Nam: Cái nhìn của nhà buôn tranh nước ngoài (Phần I)
"Voi lắm ngà, đàn bà viết - vẽ..."
Từ năm 1965 trở đi, không bao giờ gia đình tôi quay lại được như cũ (Phan Cẩm Thượng sinh ngày 1/1/1957, khi ấy đang 8 tuổi).

PV: Khi ly tán, ông sống với ai?

HS PCT: Tôi sống với chị, đôi lúc sống với bố.

PV: Thiếu vắng tình cảm gia đình, “cậu bé” Phan Cẩm Thượng hồi đó đã dành tình cảm cho ai? Bạn bè, chị gái hay một người thầy tinh thần?

HS PCT: Nếu mà nói tôi không có tình cảm thì không đúng. Nhưng tôi không bị lệ thuộc quá vào tình cảm của một người nào đấy. Tôi sống tương đối độc lập. Kể cả đối với bố mẹ lẫn anh chị. Có thì cũng vui mà không có thì cũng chẳng buồn. Bản tính thích nghịch, thích quan sát, thích xem xung quanh đã chiếm hết thời gian khiến tôi chẳng nhớ được cái gì nữa.

PV: Hồi ấy ông xem những thứ gì ở xung quanh?

HS PCT: Rừng núi, cuộc sống… Chỗ nào chẳng có cái xung quanh.

PV: Đâu là những mốc quan trọng trong cuộc đời Phan Cẩm Thượng?

HS PCT: Rất nhiều cái gọi là mốc. Đi sơ tán cũng là một mốc. Năm 1965 cũng là mốc rất quan trọng. Từ 1961- 1964 có bốn năm rất thú vị. Hồi ấy bố tôi hay đi công tác. Cụ “cắp” tôi đi theo bằng xe đạp. Nhờ thế, tôi được đi đến rất nhiều đình, chùa, những di tích trong suốt bốn năm liền. Có thể đó là cơ duyên ban đầu của tôi đối với mỹ thuật cổ xưa chăng?

Ngay từ nhỏ tôi đã rất thích vẽ. Tò mò với đình, chùa là để vẽ. Đến năm 1966 sơ tán ở Hà Tây, tôi bắt đầu biết kỹ hơn về đình, chùa do các lớp học phổ thông đều trú ở trong đấy.

PV: Khi ấy, ông đã cảm nhận được những gì sâu hơn bên ngoài những kiến trúc của nó?

HS PCT: Đương nhiên là chưa thể biết như bây giờ. Hồi đó tôi chỉ biết xem, và xem còn kỹ hơn bây giờ. Tôi lục lọi, trèo leo xem đồ thờ, nhà cửa.

PV: Có những nơi ông từng đi qua mà bây giờ đã hoá thành vôi hẳn xót xa nhiều lắm?

HS PCT: Ừ thì cũng buồn buồn. Thực ra những bài viết về sau này chủ yếu là kể lại về thời ấy. Nếu không nhớ chi tiết, làm sao kể lại được. Nó như là camera quay lại những hình ghi trong đầu. Tôi sắp xếp lại cho hợp lý.

PV: Năm nào ông đi bộ đội?

HS PCT: Năm 1975. Tôi đi sau một tháng đã là Hoà bình. Cũng chưa phải đánh nhau bao giờ. Nhưng đi bộ đội rất hay. Trưởng thành hay không là ở thời gian này. Ở bộ đội có một điểm, cái tuổi 17,18 toàn được giao việc lớn, chứ không như bây giờ. Tuổi đó đã được giao làm kế toán trung đoàn không quân. Mà đã giao là phải làm bằng được. Đương nhiên dù được bao cấp nhưng phải biết về kinh tế, ngân hàng, kế toán, đong gạo cho từng đơn vị, lương cho từng người. Thế là tự dưng trở thành người lớn. Năm 1979 thì tôi về.

PV: Người nhạy cảm như ông có gặp nhiều thất vọng bởi những tiêu cực xã hội?

HS PCT: Tất nhiên cuộc sống có những thất vọng, làm sao như ý được. Nếu mà nói đến những thất vọng thì thất vọng đầu tiên là những va chạm với xã hội. Thất vọng vì nhiều người không có trình độ vẫn leo cao. Những người đó làm méo mó xã hội, mà những người đó lại là những người ảnh hưởng nhiều đến người khác. Ví như anh chủ nhiệm hợp tác xã “ăn quỵt” làm ảnh hưởng đến xã viên, năng suất lúa…

PV: Ông có lý tưởng gì không với hai từ “người lính”?

HS PCT: Thực ra tôi không bao giờ nghĩ ở lại bộ đội lâu dài, mà chỉ là một thời gian phục vụ thôi. Không gọi là lý tưởng về bộ đội. Bộ đội chỉ là giai đoạn rèn luyện. Rõ ràng mình chẳng có cái gì hợp với bộ đội cả. Bộ đội không phải là môi trường thích hợp làm nghệ thuật.

PV: Một người yêu tự do như ông, mà phải sống trong một môi trường kỷ luật nghiêm khắc có cảm thấy bị dồn nén và ức chế quá không?

HS PCT: Cuộc sống bộ đội lúc ấy rất thú vị. Nó đúng là một trường đại học rèn luyện sức khoẻ và kỷ luật sống. Có điều quân đội có những nguyên tắc riêng. Càng lớn tôi càng nhìn kỹ ra, thấy mình có thể hiểu và thông cảm được. Nơi và lúc tôi học được nhiều nhất có lẽ là thời gian ở bộ đội. Ai đi bộ đội trong thời gian đấy đều mạnh mẽ, tự chủ, có sức khoẻ để thực hiện ý nghĩ của mình. Có những khó khăn kinh khủng, nếu mình vượt qua được thì sau này gặp những khó khăn khác cũng vượt qua được. Ví dụ như hồi chúng tôi đi trên rừng khai thác gỗ. Mùa đông phải lặn xuống hồ vớt gỗ, bây giờ xương cốt vẫn bị tê buốt khi trời lạnh.

Hay, chúng tôi từng phải ở những ngôi nhà rất nóng, năm bảy chục người. Hàng năm liền không có rau, hoặc hàng năm liền không có thịt. Cả năm liền không được về nhà...

(Còn tiếp)

Xuân Anh (Vietimes) thực hiện

Ý kiến của bạn về bài viết này
  Tắt Telex Vni
Họ và tên:   
Địa chỉ:  
E-mail:   
Điện thoại:   
File gửi kèm:    (Max 100KB)
File gửi kèm:    (Max 100KB)
File gửi kèm:    (Max 100KB)
Tiêu đề:   
Nội dung:   
   
CÁC TIN KHÁC
Mạc Can: Cuộc đời của người không định viết... văn  (05/06/2008)
Mạc Can và nghệ thuật phóng dao  (04/06/2008)
Mạc Can: “Người nói tiếng chim bồ câu…”  (03/06/2008)
Người kể nốt câu chuyện về Phùng Quán (Phần II)  (30/05/2008)
Người kể nốt câu chuyện về Phùng Quán  (30/05/2008)
Ký ức lộn xộn về “nhà triết học số 1 Châu Á”  (28/05/2008)
Một cánh rừng xanh, một vùng trời thắm  (12/05/2008)
"Đại tá" an ninh Nguyễn Tài và cuộc đối mặt với CIA  (03/05/2008)