|
 |
|
Mạc Can - cái tên ấy để người ta kêu tui, cho đỡ mỏi miệng thôi… Ảnh: Di Linh | Mẹ Mạc Can là một người phụ nữ người Hoa. Cha là người miền Tây chính gốc. Ông bà gặp nhau, thương nhau rồi dựng nghiệp trên chiếc ghe, lênh đênh nay đây mai đó theo mùa nước, vun đắp tình yêu nghiệp cầm ca và tình yêu trên vườn tình ái bằng sáu mặt con… Lê Trung Cang lấy của mẹ một chữ đầu (chữ Mạc – họ của mẹ), rồi “ngắt” chữ “g” ở đuôi chữ “Cang”, ghép lại thành Mạc Can. Đơn giản chỉ là như thế, chứ không có ý đồ chiết tự này nọ. Mạc Can thỏn thẻn cười khi nhắc lại chuyện, có người hỏi ông có liên can gì với “cha” Mạc Ngôn người Tàu viết tiểu thuyết như người ta ăn cơm bữa hay không? Không! Trăm lần không. Ngàn lần không. Mạc Ngôn là Mạc Ngôn. Mạc Can là Mạc Can. Lại có người chọc, nói Mạc Can có liên quan gì tới cái ông thượng nghị sĩ của Đảng Cộng hoà Mỹ đang chạy đua chức Tổng thống với bà phu nhân của Bill Clintơn… Lý do: phiên âm ra tiếng Việt, cái tên Mỹ của ông ta cũng giống như người ta kêu… Mạc Can. Đến thế này thì ông chịu rồi! Mạc Can đùa tới luôn, rằng mình có một cô con gái với một bà đầm Pháp. Thế mà có người tin thật. Và, người ta kháo nhau ầm lên, rằng Mạc Can có tình nhân người Pháp…
Không biết từ khi nào, những điều đơn giản của Mạc Can, ở Mạc Can, người ta đều nghĩ nó theo hướng phức tạp, hoặc làm cho nó phức tạp lên. “Phóng viên mồ côi” là một ví dụ…
“Phóng viên mồ côi” nói về một thanh niên sống ở ngoại ô Sài Gòn trước năm 1975. Những biến động thời cuộc tình cờ biến anh thành một diễn viên múa rối trong các quán bar, vũ trường…, sau đó là trở thành “phóng viên bất đắc dĩ”, một tay săn ảnh đa tài với những bức ảnh độc đáo có thể bán với giá vài ngàn đôla… Từ một anh phóng viên quèn của tờ Tin lẹ có trụ sở di động ngoài… bến xe, Trần Điệp được mọi người biết đến. Thế nhưng, sự nổi tiếng cũng không giúp anh thoát khỏi thân phận một phóng viên mồ côi – không thuộc biên chế của bất kỳ tòa soạn nào. Dù vậy, Trần Điệp vẫn lăn xả vào tất cả các ngóc ngách của Sài Gòn, dấn thân, bằng một khát vọng vươn về phía trước… Những “tư liệu” để xây dựng nhân vật trước năm 1975, Mạc Can lấy từ cuộc đời thực của mình, từ những ngày tháng Mạc Can diễn trò trong các quán bar, nhà hàng, vũ trường ở Sài Gòn khi đó. Cuộc đời nửa sau của nhân vật, khi Trần Điệp trở thành “phóng viên bất đắc dĩ”, Mạc Can nhào nặn từ những kinh nghiệm “mới toe” trong quá trình viết lách chập chững của mình, từ sự quan sát anh em, bạn bè đồng nghiệp, quan sát cuộc sống thực đang trải ra, diễn ra từng ngày… Ấy thế mà vẫn bị nhiều người trách, nhiều người hiểu lầm. Mạc Can bảo, đấy là những “tai nạn nghề nghiệp”!
 |
|
Ảnh: Di Linh |
Một lần, có một ông chủ quán bar - điểm mà Mạc Can hay tới diễn, rất thương Mạc Can, kéo ông ra một góc thân tình bảo: “Sao chú diễn ở chỗ tôi mà lại mách cho người ta biết, điểm của tôi có ma túy?”. Cái này thì Mạc Can không sao phân trần được. Chả lẽ, kêu trời lên rằng: Trời ơi, tôi chỉ có viết ba cái văn nghệ, chứ đâu có biết mà thọc mạch vô mấy chuyện đó hả trời…? Thế là Mạc Can chuyển sang viết tạp bút. Những chuyện nhì nhằng, dấm dẳn không đầu không cuối, Mạc Can cho ráo trọi vô đó. “Mạc Can tạp bút” – đó là một mớ bòng bong chữ nghĩa rối rắm. Tản mạn. Tạp văn. Tạp bút. Tưởng tượng. Chiêm bao. Truyện ngắn và vài chuyện có thật…”. Ngay trong lời mở đầu cuốn sách, Mạc Can đã trung thực mà “khai báo” với độc giả, để tránh cho họ cái cảm giác nổi đóa lên, vì đọc xong hết cuốn sách rồi, vẫn chẳng thấy… có gì trong đó!
Thực tình mà nói, “Mạc Can tạp bút” là những góp nhặt nhỏ lẻ của Mạc Can, về những chuyện xảy đến với ông, những chuyện ngoài ý muốn, những “tai nạn trong cuộc sống”. Nó na ná như trường hợp của ông Nam Cao ngày xưa, viết về cái gì, nói về cái gì cũng bị người ta chạy đến, trách mắng rằng, tại sao lại cứ viết về cái chuyện của họ, cái xấu của họ. Ngay đến khi, viết về bụi chuối, viết về cây nọ cây kia cũng bị người ta bảo là ám chỉ người ta… Thế này thì cùng đường rồi! Muốn “yên thân” mà viết, chỉ có cách duy nhất, ấy là tự viết về mình. Thế thì Mạc Can tự viết về mình…
Một ông chủ quán bia trong Sài Gòn, cơ chừng cũng là một khán giả nhiệt thành của Mạc Can, quý ông, ngỏ ý giúp ông bằng cách mời ông đến quán của mình, để diễn vài trò vui nhộn góp vui cho tửu khách. Ông chủ quán bia thì chỉ có bia để bán. Còn Mạc Can thì có cái tài “cố hữu”, của một chú bé hề xiệc từ năm nảo năm nào. Ai ngờ đâu, một ông khách sừng sộ “nạt” Mạc Can (chẳng biết thật hay đùa): Ông (Can) này, ông làm như thế là làm nhục tụi này. Tụi tui quý mến ông nhưng ông khi dễ tụi này không đủ tiền mua vé vào rạp coi ông diễn trò hay sao mà ông đi biểu diễn tầm bậy tầm bạ thế này. Thôi ông dẹp đi…”. Thế mà Mạc Can chưng hửng. Nhưng cũng làm ông rớt nước mắt. Mạc Can cho vào tạp bút!
Ông người Nhật qua Việt Nam học tiếng Việt, rất quý Mạc Can, biếu ông hộp Sushi. Mấy hôm sau, ổng gọi điện hỏi: “Ông Can, ông ăn sushi chưa?”. “Dạ đã!”. “Ông thấy có ngon không?”. “Dạ ngon”. “Vậy ông ăn như thế nào?”. “Dạ, tôi luộc lên!”. Đầu dây bên kia thất thanh: “Trời ơi, món đó người ta ăn sống mà cha!”. Rồi như để “bù đắp” lại sự “quê” của Mạc Can, ông Nhật dẫn Mạc Can qua quán ăn Nhật. “Quán đó vui lắm. Có lẽ họ sợ người Việt ngồi lâu mỏi chân, nên họ nảy ra sáng kiến đào cái hố phía dưới để bỏ chân vô đó. Một bàn dài cơ man nào là món. Mỗi món chấm riêng một loại nước chấm. Nghe chừng lâu quá, mà nhớ không có được. Tôi chấm tất vào một loại cho xong! Cái chuyện này, tôi cũng cho vô tạp bút.
Rồi thêm chuyện ngộ nhận nữa. Mình toàn viết những chuyện đường hoàng, chứ đâu phải tầm bậy tầm bạ. Nhưng mỗi lần bước vô phòng của anh em nghệ sĩ, người ta cầm chừng, nín thinh, sợ mình tọc mạch, hóng hớt để viết báo. Khổ tâm quá. Nói không được nói. Mà câm nín mãi, nó dồn nén chịu không có được, phải viết một cái gì chứ. “Người nói tiếng chim bồ câu” được viết trong bối cảnh ấy…
 |
|
...Muốn “yên thân” mà viết, chỉ có cách duy nhất, ấy là tự viết về mình... Ảnh: DI Linh |
Bây giờ thì Mạc Can đã biết cách “viết như thế nào” để người ta không đến than trách, rằng những điều ông viết, rặt là chuyện của họ. Ngày qua ngày, Mạc Can chậm chạp thụt lùi lại phía sau những con lộ Sài Gòn chật hẹp và vội vã, nhẩn nha với trà đá, với chiếc xe gắn máy mà “tuổi đời” cũng tập tàng lắm rồi! “Chú cứ lang thang hoài như thế, chú viết lúc nào?”. “Tôi thường viết về đêm. Viết một mạch đến sáng. Lăn ra ngủ đến 9 giờ sáng. Dậy. Xách xe lang thang ra mấy quán trà đá. Tôi có thói quen, cùng một lúc bật 4 – 5 cái “file” bài trên máy vi tính. Bí cái này, tôi nhảy sang viết qua cái khác. 3, 4 ngày sau mở qua đọc lại, chỉnh sửa chút chút…”.
Bây giờ thì Mạc Can đã “đắt sô” hơn trước nhiều rồi. Người ta cứ lầm tưởng, “cây viết trẻ 60 tuổi” Mạc Can chỉ chính thức bước vào nghề văn, chính thức viết lách, chính thức với cái nghiệp chữ nghĩa từ khi “Tấm ván phóng dao” chập chững “trình làng”, rồi “rinh” một lúc 3 giải văn học năm 2005, khiến báo giới ì xèo “hiện tượng văn học 2005 – Mạc Can”. Thực ra, Mạc Can viết từ lâu rồi. Viết nhiều. Ông gửi những sáng tác của mình đến các báo qua “hộp thư bạn đọc”, rồi kiên nhẫn chờ đợi xem báo nào chịu in tác phẩm của ông. Cái thời gian ấy, đã “dạy” cho Mạc Can tính kiên nhẫn. “Chú Can à, hình như từ đợt chú bắt đầu “nổi tiếng”, “chuyện làm ăn” của chú cũng nhờ thế mà dễ dàng hơn, phải không chú?”. “Cái này đúng à. Bây giờ không phải chờ đợi như bữa trước nữa, và nhiều báo cũng mướn tui viết truyện ngắn, chuyên mục cho báo của họ. Tôi có thể mua gạo hàng tháng bằng tiền nhuận bút từ báo rồi đó nghen…”.
Tập bản thảo mà Mạc Can để trên bàn. Số tiền nhuận bút 250 ngàn Mạc Can vừa mới lãnh, rồi ông lại hào phóng và thân thiện “mời chú trà thuốc sáng nay”, nguyên là công sức của Mạc Can bỏ ra viết chuyên mục về những dấu ấn xưa cũ của Sài Gòn đang ngày một mất dần đi, theo tốc độ đô thị hóa chóng mặt… Cầu ông Đốc, cầu Ông Lãnh…, những địa danh mà có lẽ xưa kia, cậu bé hề xiệc Lê Trung Cang chẳng bao giờ nghĩ, rằng sẽ có một ngày nó mất đi, cũng giống như nỗi buồn mênh mông không duyên cớ, những gánh hát miệt mài nổi trôi, tưởng như sẽ không bao giờ vắng bóng, trên những con kênh dọc ngang miền Tây Nam bộ…
Thế mà, đó là sự thật!
Mạc Can bảo, những ghe hát ngày xưa trôi nổi theo những con nước, nó là những thân phận, những kiếp người lầm lụi. Cuộc sống nay đây mai đó, tạm bợ và gá hờ. Người ta đến với nhau cũng là sự gá tạm. Nó không giống như cuộc sống, thân phận của những thuyền chài, những mảnh đời gắn với sông nước ngoài Bắc, sự đoạn tuyệt với mặt đất đôi khi vì những lời nguyền dòng tộc… Những ghe hát miền Tây không đoạn tuyệt với bờ, bởi nếu đoạn tuyệt, thì tự mình trói cuộc đời mình. Nó ghé vào bờ để biểu diễn. Bờ, đó là đất diễn! Bờ, đó là lương thực, là gạo, là dầu, là củi… cho những tháng ngày lênh đênh tiếp theo. Bờ, đối vói tụi nhỏ, đó là mảnh đất lạ lẫm và hiếu kỳ ghê gớm, giúp chúng có thể học được nhiều điều. Chính những khoảng thời gian ngắn ngủi lưu lại bờ để lưu diễn, Mạc Can đã học lỏm được những chữ đầu tiên, rồi những lúc rảnh rỗi, nguệch ngoạc trên mặt đất bằng chiếc que củi… Mấy chục năm rồi, Mạc Can vẫn nguệch ngoạc như thế giữa cuộc đời. Chiếc que củi ngày ấy, bây giờ biến thành chiếc máy tính (món quà của một người bạn tặng Mạc Can, mà chỉ riêng chiếc máy tính này, đã “gợi ý” cho Mạc Can viết được mấy truyện ngắn!!!); mặt đất lạ lùng ấy, bây giờ hiển hiện là những trang bản thảo, cùng những con chữ nhảy múa, biết khóc, biết cười…
Thì đấy. Cuộc đời đổi thay dâu bể. Mạc Can mỗi ngày ngắt một mẩu cuộc sống của mình, để thở, để biến thành máu hiến sinh, để đôi mắt linh hoạt đến tinh xảo ấy, như một chiếc máy chụp hình lưu tất cả vào bộ nhớ, rồi đêm đêm, cái dáng liêu xiêu, lạch bạch của Mạc Can cần mẫn làm người “phu chữ” vụng về, bền bỉ và kiên trì…
(Còn nữa)
Di Linh (Vietimes)
Bài 3: “Người phu chữ vụng về..”
|