TRANG CHỦ BÀI ĐỌC NHIỀU NHẤT BẠN ĐỌC VÀ TÒA SOẠN ĐẶT VIETIMES LÀM TRANG CHỦ
Người quan sát Đối thoại Việt Tiếng gọi số phận Chuyên đề Tính cách Việt Nhiệt kế văn hoá Câu lạc bộ tỷ phú Khoa học giới tính Ngàn ô cửa thế giới
Tìm kiếm :
  

Người kể nốt câu chuyện về Phùng Quán
Thứ sáu, 30/5/2008, 07:00 GMT+7

Một ngày cuối tuần, tôi đến thăm bà Vũ Bội Trâm – quả phụ của cố nhà thơ, nhà văn Phùng Quán. Tôi đến thăm bà không với tư cách của một người viết báo. Tôi muốn nghe bà kể lại những câu chuyện về một nhà văn mà tôi vô cùng kính trọng nhưng không bao giờ có thể gặp mặt. Trước đó, tôi đã điện thoại để xin phép. Bà “kiểm tra” một số kiến thức của tôi về những tác phẩm của nhà văn Phùng Quán. Rồi nhanh chóng đồng ý. Tôi vui mừng đến độ nói nhịu cả giờ giấc đã hẹn trước, bà phải sửa lại “3 giờ chiều ngày thứ 7 chứ không phải 7 giờ ngày thứ 3” và không quên kèm một câu trách yêu như người mẹ nói với con: “Chưa già mà đã lẫn rồi à”?


Đúng giờ hẹn, tôi có mặt tại khu chung cư Vĩnh Phúc. Người ra đón tôi là một người đàn ông đã luống tuổi nhưng khuôn mặt rất quen. Tôi không thể nhớ được đã từng gặp ông ở nơi nào. Ý nghĩ đó của tôi nhanh chóng vụt qua như chiếc lá thu rơi xuống mặt hồ. Bà Bội Trâm đưa tôi vào bàn thờ nhà văn Phùng Quán. Khi tôi chắp tay đứng trước bàn thờ, giọng bà run run như nói với chồng, âm lượng đủ nghe: “Vui quá ông ơi. Hôm nay có những độc giả trẻ đến thăm ông đây này”.



Một mảnh ván của “chòi ngắm sóng” chứa nhiều bút tích của
Phùng Quán và thi hữu - Ảnh: Tuấn Hải

Bà phủi bụi bộ bàn ghế lâu lắm không có người ngồi trong khi tôi ngắm những bức tượng chân dung, những bức vẽ, cả những bài thơ của rất nhiều thi hữu đã tặng khi ông còn ở trên “chòi ngắm sóng” ở Hồ Tây. Cả căn nhà nhỏ ấy, đâu đâu cũng ngập tràn hình ảnh Phùng Quán. Ngay cả tủ sách trong gian phòng đặt bàn thờ cũng chỉ toàn sách của ông: Từ “Vượt Côn Đảo”, “Tuổi thơ dữ dội”, đến những tập thơ của ông. Mỗi cuốn sách đều có nhiều bản khác nhau do tái bản rất nhiều lần.

Bà rót nước mời tôi, người đàn ông ra đón tôi lúc trước đang chuẩn bị ra về. Khi nghe bà giới thiệu tôi là một độc giả của Phùng Quán, ông nán lại một chút. Bà Bội Trâm bảo: “Cậu ấy là ông mối không chính thức của tôi với ông Quán đấy. Cậu ấy là em trai tôi, cậu nhìn có quen không?” Và không kịp để tôi trả lời, bà tiếp luôn “Đây là Giáo sư âm nhạc Vũ Hướng, bố của MC Vũ Anh Tuấn”. Ông cười hiền hậu và nheo mắt nhớ lại: “Trong suốt bao nhiêu năm từ khi cưới chị gái tôi, tôi chưa bao giờ gọi Quán là anh. Vì tôi và Quán là đồng đội cùng đơn vị chiến đấu mà. Có lần Quán gọi tôi ra và bảo: “Hướng ơi! Tao lấy chị mày đấy”. Tôi đáp lại: “Mày lấy chị tao là việc của mày. Thế đấy! Chỉ xưng cậu tớ với nhau thôi”. Như chợt nhớ ra việc của mình, ông chào tạm biệt ra về, không quên nhắc chị gái tối hôm sau đến sớm để mấy chị em cùng đi xem nhạc kịch ở Nhà Hát Lớn.

Căn phòng trở nên yên tĩnh kì lạ. Tôi ngồi yên lặng. Trước mặt tôi là người vợ của nhà văn tôi hằng ngưỡng mộ. Tôi luôn có một cảm giác rất hồi hộp như có sự hiện diện của nhà văn trong căn phòng này. Tất cả mọi đồ vật đều gợi nhớ đến ông. Ngay cả trong giọng nói trầm buồn của người phụ nữ ngồi đối diện tôi cũng đang kể về ông.

Sở dĩ bà nói ông Vũ Hướng là ông mối không chính thức bởi lẽ ông Vũ Hướng chỉ đưa bạn về thăm nhà rồi cả nhà đều quý ông Phùng Quán. Thế nhưng “ông mối” thực sự của ông Phùng Quán với bà Bội Trâm có lẽ là một… cái cột cây số. Nếu như không có cái cột mốc ấy, có lẽ bà sẽ chẳng bao giờ gặp ông, còn ông sẽ vẫn là một người lính trinh sát chứ không trở thành nhà văn, và nếu như cái nếu ấy là sự thật có lẽ tôi đã không có mặt tại đây để được nghe câu chuyện này.

“Năm ấy, ông Phùng Quán đi trao trả tù binh. Trên đường quay trở lại đơn vị vào ban đêm, ông nghỉ chân tại một chiếc cột cây số trên đường cái tây ở Thanh Hóa. Ông soi đèn vào tấm biến và thấy đề: Hà Nội 157 km. Đang trong thời gian nghỉ phép, ông chợt lóe lên ý nghĩ: Tại sao mình không ra thăm thủ đô, xem Hà Nội như thế nào. Ý nghĩ ấy nhanh và mạnh đến nỗi ngay lập tức ông đi bộ ra Hà Nội mà không một người thân thích. Ngay khi đặt chân đến thủ đô, ông gặp nhà thơ Hoàng Cầm – người ông quen biết trước đó trong một hội diễn văn nghệ của Quân đội. Thấy Phùng Quán chưa có chỗ ở, nhà thơ Hoàng Cầm đưa ông đến Tạp chí Văn nghệ Quân đội và cho ông ở nhờ ở đó. Mọi người xúm lại hỏi Phùng Quán khi trao trả tù binh có chuyện gì hay không, ông nói với mọi người có rất nhiều chuyện hay. Anh chị em bèn khích lệ: “Hay thì Quán viết thành truyện đi cho mọi người đọc đi”. Ông gãi đầu nói: “Em đã bao giờ viết văn đâu, làm sao mà viết được”. Nhà văn Vũ Tú Nam có mặt lúc đó đã nói với Phùng Quán: “Đã là người lính thì có việc gì khó khăn không làm được nào”. Chính sự động viên, khích lệ của mọi người đã giúp cho ông viết cuốn tiểu thuyết đầu tay có tên là “Vượt Côn Đảo” và ông chính thức bước vào con đường văn chương từ đấy.



Chân dung của Phùng Quán do bạn bè vẽ tặng - Ảnh: Tuấn Hải



Giọng bà sáng bừng lên khi nói chuyện về ông. Tôi tò mò hỏi bà về lý do một cô gái Hà Nội lại đồng ý cưới nhà văn Phùng Quán (thời điểm bà Vũ Bội Trâm cưới ông Phùng Quán là khi ông mới bị gạch tên khỏi danh sách Hội Nhà văn, bị mất việc và gia đình bà không đồng ý). Bà bảo: “Nếu nói là các cô gái Hà Nội không muốn lấy các thanh niên từ các địa phương khác thì chỉ có con gái bây giờ thôi. Ngày xưa bộ đội đáng yêu và hào hoa lắm. Tôi đến với ông Phùng Quán đơn giản vì chúng tôi hiểu nhau. Lúc đó, gia đình tôi không cấm đoán nhưng có nhờ mọi người tác động vì lo sợ tôi sẽ vất vả. Tôi nói với bố mẹ tôi rằng: Con đã yêu anh Quán nên con không thể yêu người khác nữa. Nếu bố mẹ không cho con lấy, con xin vâng lời, nhưng con sẽ không lấy người đàn ông nào khác nữa”.

Có lẽ ở Việt Nam, không có câu chuyện tình thứ hai nào giống như chuyện của bà Bội Trâm và ông Phùng Quán. Từ khi lấy nhau, hai ông bà không ở cùng nhau suốt 20 năm. Nếu nói đến sự xa cách, có lẽ có rất nhiều người phụ nữ có chồng đi chiến đấu phải chịu đựng cảnh xa chồng dài hơn bà Trâm, thế nhưng, hai ông bà lại ở cùng thành phố. Cách nhau có chục cây số nhưng lại không thể ở cùng nhau. Bà Trâm nhớ lại: “Gia đình tôi rất thương ông Quán nhưng ông ấy rất “khái tính, không muốn ở nhà bố mẹ nên ông ấy ở cùng bà mẹ nuôi ở trên Nghi Tàm. Tôi lúc đó lại là giáo viên dạy ở trường Chu Văn An, con đường vào Nghi Tàm không dễ đi như bây giờ mà nó bị ngập nước, đi lại rất khó khăn nên cuối tuần tôi lại lội nước về ở với chồng”. Bà Trâm bảo: “Có lẽ mà tình yêu của chúng tôi lúc nào cũng luôn mới, như những đôi tình nhân”.

Bà Bội Trâm vốn là giáo viên văn của trường Chu Văn An. Học trò của bà có rất nhiều người nổi tiếng. Có lần, các em học sinh nữ hỏi bà: “Cô không sợ người phụ nữ khác yêu chú Quán ạ?” Lúc đó bà hóm hỉnh đùa lại các cô nữ sinh: “Ông Quán từ cửa trở vào là của riêng tôi còn ông Quán từ cửa trở ra là của thiên hạ”. Bà bảo: “Nhà thơ vốn dĩ đã là của nhân dân rồi chứ không còn là của riêng tôi nữa. Làm sao mà tôi giữ được”. Tôi thì lại luôn tin đó là một cách cư xử rất khéo léo của một người phụ nữ Hà thành nền nã. Vả chăng, người phụ nữ ấy đủ lòng tin và tình yêu để giữ chồng bởi bà đã đến với nhà văn trong giai đoạn khó khăn nhất của cuộc đời ông. Thời điểm ông trắng tay: Không gia đình, không nhà, không cửa, không sự nghiệp và ngay đến người con gái mà ông yêu cũng từ bỏ ông. Với một tình yêu lớn như thế, tôi luôn tin chẳng có thế lực nào chia rẽ nổi tình cảm của hai ông bà.



Bà Vũ Bội Trâm bên tủ sách chứa đầy những cuốn sách của ông Phùng Quán - Ảnh: Tuấn Hải



Tôi mới đọc “Trăng Hoàng Cung” – Tiểu thuyết bằng thơ của nhà văn Phùng Quán mới được tái bản. Trong cuốn sách đó có đi kèm hồi ức của cô Hà Khánh Linh – người phụ nữ là cảm hứng để ông viết ra 13 bài thơ trong cuốn tiểu thuyết rất độc đáo ấy. Tôi hỏi bà Bội Trâm về những chi tiết trong câu chuyện này. Tôi nghĩ bà sẽ cau mày hay đại loại một phản ứng khó chịu nào đó. Nhưng tuyệt nhiên không, khuôn mặt bà vụt sáng. Bà đọc cho tôi nghe những bài thơ trong tập thơ ấy bằng tất cả tình yêu thương với chồng. Gương mặt người phụ nữ đã bước sang tuổi 75 như trẻ lại khi nhớ lại những câu chuyện của hơn 20 năm về trước. Bà luôn cảm ơn người phụ nữ đã “tái sinh hồn thơ” cho ông Phùng Quán. Bà bảo: “Tôi luôn cảm ơn những người có thể giúp cho chồng tôi có thể sáng tạo ra những bài thơ hay. Những bài thơ đó ông viết cho nhân dân, viết cho mọi người chứ không phải riêng cho một người”. Rồi bằng chất giọng rất quyến rũ của một cô giáo dạy văn, bà tiếp tục đọc cho tôi nghe những vần thơ rất đẹp trong “Trăng Hoàng Cung”.

Câu chuyện trở lại thực tại. Tôi hỏi bà về hai người con của hai ông bà. Tên cả hai người tôi vẫn còn nhớ rất rõ: Phùng Đỗ Quyên và Phùng Quân. Cô con gái lớn đã lấy chồng và định cư tại thủ đô Viên Chăn của nước bạn Lào, anh con trai đã ngoài ba mươi nhưng vẫn chưa lập gia đình. Công việc của anh bận rộn nên đi suốt, chỉ còn lại một mình bà trong căn nhà nhỏ. Nhưng tôi biết bà không cô đơn bởi những hình ảnh, những kí ức về ông lúc nào cũng luôn ngập tràn trong căn nhà ấy. Trong lúc nói chuyện với bà về ông, tôi luôn có cảm giác ông cũng đang có mặt trong phòng. Ông lặng lẽ ngồi nghe và mỉm cười hiền hậu mỗi khi bà nhắc đến những kí ức về ông. Cho đến tận lúc này, tôi vẫn còn nhớ nguyên cái cảm giác rất lạ lùng ấy.

Trước khi tôi xin phép ra về vì nắng đã tắt, bà mở tủ và cho tôi xem tập bản thảo rất dày mà ông để lại. Những trang viết đầy tâm huyết, di cảo thơ của ông mà công chúng vẫn chưa được biết. Và tất nhiên, bà sẽ không cô đơn bởi bà còn rất nhiều việc phải làm. Nhiệm vụ của bà rất lớn: Mang những gì chưa kịp công bố của nhà văn Phùng Quán đến với nhân dân, đến với những người yêu quý thơ ông, văn ông và yêu quý con người ông.

Tuấn Hải
(Vietimes)


Ý kiến của bạn về bài viết này
  Tắt Telex Vni
Họ và tên:   
Địa chỉ:  
E-mail:   
Điện thoại:   
File gửi kèm:    (Max 100KB)
File gửi kèm:    (Max 100KB)
File gửi kèm:    (Max 100KB)
Tiêu đề:   
Nội dung:   
   
CÁC TIN KHÁC
Ký ức lộn xộn về “nhà triết học số 1 Châu Á”  (28/05/2008)
Một cánh rừng xanh, một vùng trời thắm  (12/05/2008)
"Đại tá" an ninh Nguyễn Tài và cuộc đối mặt với CIA  (03/05/2008)
Ôi sơn nữ, bài ca đức hạnh của tôi! (Phần II)  (28/03/2008)
Ôi sơn nữ, bài ca đức hạnh của tôi! (Phần I)  (27/03/2008)
Chuyện về người tung hoành miền Tây Bắc (phần II)  (17/03/2008)
Chuyện người dám trùng tu những "thiền cốt"  (13/03/2008)
Chuyện về người tung hoành miền Tây Bắc  (12/03/2008)
GS Lê Văn Thiêm: Người đặt nền móng cho giáo dục đại học Việt Nam  (06/03/2008)
Ngơ ngác vầng trăng nơi phố xá (Phần II)  (29/02/2008)

Ngơ ngác vầng trăng nơi phố xá (Phần I)
Buồn ơi! Y Ban chào mi!
Ẩn hiện Nguyễn Đình Thi
Bài 2: Y Ban - Đàn bà xấu thì không có quà?
Nguyễn Huy Thiệp và cuộc sang sông bất thành
Pờ Sảo Mìn và dân tộc Pa Dí "hai ngàn lá"!
Người sống giữa những con rối
Lương Tử Đức: Chèo cổ và sự nhầm lẫn liên hoàn!
Nhà văn Y Ban: Văn chương vẫn cần "trời cho"!
“Cái lý” con trẻ của một "thần đồng máy móc"!
Một tấm lòng xa xứ nơi "bạch dương sương trắng nắng tràn"
Đòi hỏi nghệ thuật toàn mỹ: Sự thất bại chắc chắn!
 
 

© VieTimes – Chuyên mục của Báo điện tử VietNamNet - Tổng biên tập: Nguyễn Anh Tuấn
® Ghi rõ nguồn “vietimes.vietnamnet.vn” khi trích dẫn lại từ website này.
Tòa soạn: Số 4 Láng Hạ, Ba Đình, Hà Nội, Điện thoại: (04)3772-2729 * Fax: (04)37725264 * E-mail: vto@vietnamnet.vn