TRANG CHỦ BÀI ĐỌC NHIỀU NHẤT BẠN ĐỌC VÀ TÒA SOẠN ĐẶT VIETIMES LÀM TRANG CHỦ
Người quan sát Đối thoại Việt Tiếng gọi số phận Chuyên đề Tính cách Việt Nhiệt kế văn hoá Câu lạc bộ tỷ phú Khoa học giới tính Ngàn ô cửa thế giới
Tìm kiếm :
  

Bi kịch nhốt con trong chuồng của đôi vợ chồng nghèo
Thứ hai, 29/9/2008, 07:00 GMT+7

Có một đôi vợ chồng từng có lúc nghĩ quẩn muốn chặt tay con để được yên thân, cùng chặt tay mình đi để ngồi yên một chỗ. Bi kịch này có ở gia đình ông Nguyễn Văn Lượng xóm Nghênh Ngáng, thị trấn Hương Canh, huyện Bình Xuyên, Vĩnh Phúc. Bao nhiêu năm qua, họ sống trong đau khổ, chịu đựng vì những người con sinh ra mà chẳng giống người.


Thắt lòng vì phải nhốt con

Đoạn đường đất dẫn đến cổng nhà ông Nguyễn Văn Lượng gập ghềnh, vung vãi đầy phân bò do ông bụôc ngoài đó. Bước qua cánh cửa cổng mục nát là một thế giới khác, một thảm cảnh đau lòng và những tiếng kêu than. Và chỉ có ở trong này, mới có những cơn vật vã của hai người con là Nguyễn Văn Hội và Nguyễn Văn Huy. Ông Lượng cho biết mình sinh được 6 con, hai con trai cả bị vẹo cột sống, thương con ông bà mang đi chạy chữa khắp nơi nhưng bệnh không hề lui, dù đã lấy được vợ nhưng cuộc sống nghèo khổ, giờ phải dựng nhà tạm ở chân đê để sống. Đến cô con gái thứ ba thì bị bướu cổ, hẹp van phổi rất khó thở. Hai người kế tiếp là Hội và Huy đang ở cùng ông bà gây cho ông bà bao nhiêu chua xót. Cô con gái út ít thì còi cọc, là người duy nhất được đi học nhưng lại học kém.



                                          Người mẹ đau khổ bên thằng con bị nhốt trong “chuồng”



Ông Lượng nói: “Chúng chịu hậu quả gián tiếp của chiến tranh, bệnh do chính tôi mang lại. Tôi là cựu chiến binh từng chiến đấu ở chiến trường Quảng Trị. Chính những năm tháng chiến đấu đó, tôi đã bị nhiễm chất độc da cam”

Tôi đi một vòng quanh sân, vào cả trong nhà. Ngôi nhà thực sự chẳng có gì đáng tiền. Hai cái phòng nhỏ đối diện nhau hướng ra khoảng sân là nơi nhốt hai người con trai. Gọi là phòng, thực chất nó giống như một chiếc chuồng ngựa, diện tích khoảng 5m2, ba mặt được xây kín. Mặt còn lại quay ra sân được lắp một chiếc cửa sắt hình rào rất kiên cố. Đây là nơi diễn ra tất cả những sinh hoạt hàng ngày của hai người con. Phòng bên trái là nơi nhốt Hội, sinh năm 1978. Trên người cậu chỉ còn độc một chiếc quần đùi cụt lủn. Có mặc cho cậu cái quần cái áo hẳn hoi cậu cũng “không chịu được” mà xé cho tan nát. Thương con, ông bà còn mua cho chiếc giường gấp đưa vào để con ngủ, nhưng Hội cũng cho tan tành mây khói. Mỗi ngày bà Vân tắm cho con một lần, nóng quá thì hai lần. Bà Vân cho biết, ngay từ khi mới được 3 tuổi, Hội đã có nhiều biểu hiện rất khác thường như gào khóc, co giật quằn quại, hoặc cắn xé dữ dội. Dù được ông bà đưa đi chữa nhiều nơi nhưng không những chẳng đỡ mà ngày một nặng thêm. Cứ thả ra là Hội lại bỏ nhà đi đập phá của hàng xóm, người trong làng. Người thông cảm thì họ bỏ qua, người không thông cảm họ đánh.

Bên phải là nơi nhốt Huy, em kế tiếp của Hội. So với Hội thì Huy thường được ở bên ngoài hơn vì ít đập phá hơn. Nhưng đó là khi ông bà khéo nịnh, nếu không, đang ăn cơm, cậu sẵn sàng cho tất cả xoong nồi, mâm chậu xuống sân. Ra ngoài, Huy không đập phá như Hội và không bị người ta đánh, nhưng cậu rất hay la cà bờ ao nên thường bị rơi xuống, có nhiều lần suýt chết, hoặc được bố hoặc được người đi đường kéo lên. Điều đặc biệt là có hôm ông Lượng thương Huy, đưa con lên giường ngủ với mình thì đang đêm Huy đè người lên bố vì sợ bố đi mất. Ông Lượng lại phải ngon ngọt dỗ dành con, rồi đặt tay mình ngang người cậu, cậu mới chịu ngủ yên.

Trước mặt khách, ông Lượng nghẹn ngào: “Nhốt con mà lòng tôi đau thắt, có ai muốn thế bao giờ. Nhưng để giữ cho chúng nó sống được, đành phải làm như thế. Có ai khổ hơn tôi không?”

Thân tàn làm lụng nuôi con

Đã 30 năm qua ông Lượng lê lết tấm thân vốn đã nhiễm chất độc màu da cam của mình vật lộn với ruộng đồng để kiếm sống, nuôi con và người vợ gầy nhẳng quanh năm ốm yếu vì bệnh hen. Buồn hơn, ông đã phải nuốt nước mắt để “làm chuồng” nhốt con như nhốt con lợn ương bướng phá phách, rồi đi làm. Nhưng vẫn ngay ngáy lo ở trong đó, con mình lại cắn lưỡi. Ông Lượng nói: “Khổ lắm chú ạ, giá mà chúng nó cứ ngồi yên một chỗ để cho mình làm nuôi chúng còn đỡ, đằng này lúc nào cũng đau đầu. Đấy, tôi không làm chuồng nhốt mỗi thằng một chỗ thì không ổn, chỉ có chuồng bằng cửa sắt mới “trị” được, chứ dây xích kiểu gì chúng cũng cho đứt”.



Ông Nguyễn Văn Lượng và thằng con vừa được thả ra khỏi “chuồng"



Sau câu nói của chồng, bà Vân thêm vào: “Bao nhiêu công việc nặng nhọc ông nhà tôi phải cáng đáng hết, giá tôi khoẻ mạnh như người ta thì tôi cũng đỡ ông ấy được, đằng này. Ông ấy còn ảnh hưởng của chất độc da cam, mỗi hôm trở trời là đau nhức, không lê đi được nữa, lại rên ư ử”. Trước đây để xây được nhà ông bà phải bán ruộng. Từ năm 1996, người ta thu hồi ruộng để làm khu công nghiệp nên đền bù cho mấy chục triệu nhờ đó mà ông bà xây được cái chỗ mà ở, không thì vẫn ở cái nhà vách chó chui được từ bên này sang bên kia.

Có người cha người mẹ nào không mong con cái mình khỏe mạnh, thành đạt. Nhưng ông Lượng bà Vân đã chẳng may mắn, đẻ ra những đứa con mà chẳng ai muốn có. Suốt ba mươi năm qua Hội sống đời thực vật, lúc nào cũng ngồi im lặng như xa xăm, lúc tỉnh lại, có một chút phản ứng với môi trường bên ngoài là lúc cậu đập phá, xé nát những gì có trên người, làm tan hoang cái giường sắt đang nằm. Nói chung, cứ thấy gì trước mắt là cậu đập cho bằng hết. Bà Vân lấy vạt áo chấm mắt, nói : "Khổ lắm chú ạ, từ khi sinh ra mấy đứa con đã ngây ngô như thế rồi, lớn lên có sức là đập phá. Người ta sinh con thì ngoan ngoãn, bố mẹ được nhờ, mình thì...”.

Cuộc sống khổ quá, nhiều khi ông Lượng phát khóc: “Cuộc sống gì mà khổ thế hả Trời?! Thà chặt cụt tay mình với tay chúng nó đi để ngồi đấy còn hơn!”. Nhưng ông không có dũng cảm đó, biết khi chặt cả tay mình, tay con rồi có ai giúp mình không, có bớt khổ hơn không hay vẫn chỉ là những nỗi đau kéo dài năm tiếp năm tháng tiếp tháng. Sau mỗi lần như thế, ông lại ứa nước mắt nhìn các con. Rồi ông Lượng nhìn sang vợ, cũng nức nở khóc vì bi kịch của chồng

Bà Vân bị bệnh hen kinh niên, nhiều phen tưởng không qua khỏi. Giờ bà yếu liên miên, nhưng vẫn cố gắng gượng dậy sau mỗi cơn bạo bệnh để nấu cơm cho chồng, chăm hai con. Rồi có lúc, khi cơn co giật của con đỡ, bà lại ra đồng giúp ông làm lụng. Ông bà cố bám lấy đồng ruộng để có lương thực nuôi cả gia đình. Một phần ruộng cũng bị người ta thu để làm khu công nghiệp. Tiền đền bù chẳng được đáng bao nhiêu, vào nhà ông như gió vào nhà trống. Ông Lượng được trợ cấp chế độ nạn nhân chất độc da cam trực tiếp là hơn 900 ngàn đồng, hai con ông hưởng chế độ gián tiếp là 120 ngàn đồng. Số tiền ít ỏi này không đủ cho gia đình ông sinh sống nên ông bà vẫn lê tấm thân già đi làm ruộng thuê kiếm sống.

Điều mà ông Nguyễn Văn Lượng băn khoăn nhất là sau này, khi ông bà già yếu chết đi, thì con ông bà sẽ sống thế nào, ai chăm sóc. Mang gửi vào trại thì không yên, vì cha mẹ còn không chịu đựng nổi huống chi người ngoài. Ông đã hoàn thành nghĩa vụ trong cuộc chiến đấu chống ngoại xâm của đất nước, nhưng còn cuộc chiến đấu riêng tư bất tận với đời thường của ông thì chẳng bao giờ vơi nỗi cam go.  Càng nghĩ thì càng đau đầu, càng rơi nước mắt. Sống đau khổ, chết không xong, cái bi kịch sao cứ tiếp diễn mãi vậy (?).

Nguyễn Văn Học  (ĐH Văn hoá - Hà Nội)

Ý kiến của bạn về bài viết này
  Tắt Telex Vni
Họ và tên:   
Địa chỉ:  
E-mail:   
Điện thoại:   
File gửi kèm:    (Max 100KB)
File gửi kèm:    (Max 100KB)
File gửi kèm:    (Max 100KB)
Tiêu đề:   
Nội dung:   
   
CÁC TIN KHÁC
Chủ rừng nghĩ cách nịnh… tiều phu !  (26/09/2008)
Gà đỏ đẻ "trứng vàng" ở Tiên Phong  (25/09/2008)
Đứng lên bằng “đôi tay”  (25/09/2008)
8X và một chút Hàn Mặc Tử  (24/09/2008)
Chữ nghĩa ở Chiềng Châu  (24/09/2008)
Thương hiệu kính… làng  (23/09/2008)
Nhọc nhằn tìm kiếm cây nến hồng kỳ diệu  (22/09/2008)
Bí mật đằng sau “Một triệu đô… không bán!”  (22/09/2008)
Hoang mang căn bệnh lạ!  (19/09/2008)
Làm giầu với giấc mơ tiểu nông  (19/09/2008)

Người đàn bà với những thùng nước rác cứu nạn
Bài 2: Nhà vua trị vì lâu nhất thế giới
Bài 2: AIDS - một thế giới khác của người đàn bà góa 20 tuổi!
Bắt "ngón tay" trên biển Đồng Châu
“Đừng để “cò chúa” bán vườn!”
Bài 1: Sinh nhật Hoàng hậu và biểu tượng của tình mẫu tử
Một mối tình nảy nở từ những “án tử”
Nhà sáng chế tuổi thất thập
Nhà văn đầu tiên và mãi mãi của tôi
“Bắt vợ” trên... cao nguyên
Bài 1: Nhà có ít nhất 9 người nhiễm HIV
Mười đứa con trong một bài ca giản dị
 
 

© VieTimes – Chuyên mục của Báo điện tử VietNamNet - Tổng biên tập: Nguyễn Anh Tuấn
® Ghi rõ nguồn “vietimes.vietnamnet.vn” khi trích dẫn lại từ website này.
Tòa soạn: Số 4 Láng Hạ, Ba Đình, Hà Nội, Điện thoại: (04)3772-2729 * Fax: (04)37725264 * E-mail: vto@vietnamnet.vn