|
Khi nỗi đau chưa kịp gọi thành tên.
Ở đó không có mùi thuốc sát trùng đặc trưng của bệnh viện, không có sự im lặng đáng sợ như những bệnh viện khác. Ở đó chỉ có những tiếng cười giòn tan, tiếng chạy nhảy và tiếng bi bô học nói đáng yêu. Điểm đến đầu tiên của chúng tôi luôn là khu vui chơi của bọn trẻ. Gọi là khu vui chơi nhưng thực ra đó chỉ là một khoảng trống rộng hơn 20m2 nằm ven hành lang của khoa; một chiếc bàn tròn, những chiếc ghế màu xanh hòa bình xinh xinh và một cái tủ nho nhỏ đựng những con thú bông ngộ nghĩnh. Một ô cửa sổ lớn bằng kính nhìn lên bầu trời, những cánh hạc giấy treo kín chiều cao khung cửa. Trên tường dán rất nhiều tranh -những bức tranh do chính bọn trẻ đang điều trị tại khoa ung bướu vẽ.
 |
|
Mẹ con bệnh nhi đến từ Điện Biên - Ảnh: Bích Ngọc
| Mẹ con bệnh nhi từ huyện Điện Biên (Điện Biên) mới xuống được 4 ngày, cháu bị sưng tinh hoàn, các bác sĩ trên đó nói cháu bị u, nếu là u lành thì 3 tuổi cháu mới mổ được. Chị là giáo viên cấp II, dạy 2 môn Hóa-Sinh, chị phải nghỉ dạy để nằm viện với cháu, chị em chuyện trò suốt từ ngày đầu chị vào viện mà vẫn chưa biết tên nhau, chỉ có sự chia sẻ trên đôi mắt thâm quầng và nước da sạm đen vì thức đêm của chị, chị sợ cháu bị u ác. Nhớ lại ngày đầu mới lên chơi với bọn trẻ, chúng tôi không dám hỏi các chị một câu gì liên quan đến bệnh tật hay sức khỏe của các cháu; tôi sợ những câu hỏi đó sẽ là sự nhẫn tâm khoét sâu nỗi đau trong trái tim người mẹ. Nhưng rồi nghe cách họ nói chuyện với nhau và thái độ thản nhiên đến… buốt lòng của họ tôi mới nhận ra: dường như nỗi đau đã trở thành một cái gì đó quá đỗi bình thường rồi.
Những đứa trẻ, những bà mẹ ở đây đã quen nhau từ lâu lắm. Mẹ con ôm nhau lên viện điều trị vài tuần, có khi hai, ba tháng trời mới về, về nhà vài tuần rồi lại lên. Chúng tôi vẫn gọi đó là những lần đến hẹn phải lên. Cứ nhìn cách họ chào hỏi, giúp đỡ nhau là biết họ đã quen thân từ lâu lắm rồi, những người chung cảnh ngộ bao giờ chẳng gần nhau hơn! Mỗi lời nói, hành động của họ đều toát lên sự chân thành, thương mến, có lẽ họ là một đại gia đình chứ không phải chỉ là những người cùng ôm con nằm viện.
Chị Miền người Lạng Sơn lần đầu tiên đưa con vào viện là hôm mồng 5 Tết, cháu bé bị ốm, nổi hạch từ trong Tết, hạch lớn hạch bé nổi khắp mặt, ở nhà cứ nghĩ là nó lên sởi, mua thuốc uống và kiêng không cho nó ra ngoài thôi. Uống hàng tuần thuốc mà chẳng thấy đỡ, bệnh lại nặng hơn nên quyết định đưa cháu vào bệnh viện tỉnh. Vào rồi các bác sỹ bảo phải đưa lên đây ngay, bệnh nặng lắm rồi. Lên đây mới biết cháu bị máu trắng, cả nhà chị đau như có tang. “Hôm nay nó mới tròn hai mươi tháng tuổi”. Mắt chị Miền rơm rớm nước.
Bé Hoàng giường bên cạnh khóc ré lên đòi mẹ “cắn” tay, chân cho, mẹ nó chạy đi mua phích nước, chị Miền bế nó sang giường mình giải thích: “Bệnh nó phá đấy em ạ. Nó đau và ngứa mấy ngày nay rồi”. Ngón tay, ngón chân Hoàng sưng tấy, bong cả da ra. Chị Miền cắn nhẹ vào bàn tay đang tấy lên của bé, tay trái chị khẽ day đôi chân bé xíu: “À, Hoàng ngoan, mẹ lên ngay ấy mà”. Hoàng thở hổn hển, mắt bé sưng húp lên, sắc mặt trắng bệch.
Hiếu đã mãi ra đi, giường của Hiếu bây giờ là cậu bé hai tuổi mới chuyển từ phòng 2 sang. Cả phòng, bốn đứa trọc lốc như hòa thượng Thiếu Lâm, đứa lớn nhất mới lên bốn tuổi. Hai tuần không gặp bọn trẻ mà suýt nữa chúng tôi không nhận ra. Bé Trung lại lấm tấm những nốt đen trên “cái đầu chú tiểu”, đến lúc mẹ Trung đi vào chúng tôi mới nhận ra cháu. Trung hai tuổi rưỡi, hỏi gì cũng không nói, chỉ mếu máo gọi “Mẹ ơi”. Khi mẹ cháu bóc băng dính chỗ kim tiêm ở chân, cháu lại khóc to hơn: “Mẹ ơi, đau”. Mẹ bé vẫn im lặng, không dỗ dành, vẫn xoèn xoẹt bóc băng dính ở chân bé ra, chị gắt lên: “Giời ơi, sao khổ thế hả con?” rồi òa khóc.
Những cháu bé chạy nhảy, nói cười ngoài hành lang thi thoảng vẫn hỏi :“Mẹ ơi, con bị làm sao?”. Mẹ chúng cũng chẳng giấu vì chúng đâu biết bệnh máu trắng là gì, trong tâm trí trẻ thơ, máu trắng hay thủy đậu, u lành hay u ác cũng đơn giản như hắt hơi, sổ mũi; ốm thì phải uống thuốc thôi mà. Còn những bà mẹ, họ vẫn cười nói, họ kiên cường đối mặt với nỗi đau, mẹ bé Hiếu bảo: “Con còn sống ngày nào thì cứ phải vui cái đã”. Nỗi đau như có như không, như chưa bao giờ có ở khoa ung bướu này nhưng đêm đến, nhìn lũ trẻ ngủ ngon lành, nỗi đau không kịp gọi tên lại ùa về, hằn lên đôi mắt thâm quầng của các chị.
Những chú lính chì dũng cảm
Đức Quang 12 tuổi, em lớn nhất, làm anh cả của hơn bốn mươi đứa trẻ trên tầng 7 của khoa. Quang thông minh, lém lỉnh và thân với chúng tôi nhất. Quê em ở Vũ Thư - Thái Bình nhưng gia đình em đang sống ở ngay cửa khẩu Hà Khẩu - Lào Cai. Tháng 6/2007, Quang bắt đầu phải vào viện điều trị, Quang phải nghỉ học: “Lẽ ra em học lớp 6 đấy”. Bố Quang làm thợ xây, mẹ bán hàng ở chợ, họ phải thay nhau đưa Quang xuống đây để điều trị.
Lúc đầu Quang đi khám ở Trung Quốc (gần biên giới) nhưng bệnh viện đó không đủ khả năng, họ bảo nếu gia đình có điều kiện thì chuyển em đến bệnh viện Côn Minh. Bố mẹ Quang làm gần đủ thủ tục rồi thì người ta bảo máu Quang loãng quá, đi đường xa (đến bệnh viện Côn Minh) có làm sao thì bệnh viện không chịu trách nhiệm. May mà còn thiếu một thủ tục nữa nên em không phải đi, bố mẹ em đành mất 10 triệu tiền lệ phí đã làm để đưa em về Hà Nội.
Quang và tất cả bọn trẻ ở đây đều phải đặt những kim tiêm cố định ở tay, chân để truyền dịch và tiêm thuốc. Rất nhiều cháu phải truyền tới bốn chai dịch một ngày, đi đâu cũng phải kéo theo cái cột treo chai dung dịch. Tôi hỏi bé Giang 9 tuổi quê ở Lương Tài - Bắc Ninh:
- Lúc tiêm em có đau không?
- Lúc đầu thôi ạ, tiêm mãi cũng quen.
- Thế có bao giờ em bị bác sĩ mắng không?
- Hai lần, lúc đầu em sợ tiêm, bác sĩ quát “Có cái gì đâu mà đau, sao mày kêu kinh thế”. Nhưng có mỗi bác ý quát thôi còn các bác sĩ khác thì hay dỗ em… Tiêm hóa chất là phải tiêm thẳng vào xương sống ở lưng, đau lắm chị ạ! Nhưng có bệnh thì phải chữa chứ. - Giang thủ thỉ như bà cụ non.
Các bé trọc lốc là do điều trị hóa chất (đối với bệnh bạch cầu). “Bệnh này xảy ra ở mọi lứa tuổi nhưng phổ biến ở trẻ dưới 5 tuổi, các bé trai mắc bệnh nhiều hơn bé gái - Bác sĩ Ngọc Lan (Phó khoa) giảng giải - Càng ngày các cháu mắc bệnh bạch cầu càng tăng, chọc dò tủy xương là cách bắt buộc để chẩn đoán”.
Khi truyền dịch, bọn trẻ phải đặt thêm ống xông ở mũi. Mỗi lần truyền dịch là môi bọn trẻ khô lại, miệng lở ra chẳng ăn uống gì được, phải truyền cháo vào người, phải ăn bằng mũi. Cháu bé nhà chị Miền nhìn thấy quả trứng trên tay mẹ mà chỉ khóc đòi ăn. Quang thì “người lớn” hơn khi nói rằng: “Có những lúc không muốn ăn chị ạ, lần sau các chị đừng mua gì cho em, em không ăn được đâu”. Tôi trỏ vết lở trên mép Quang đùa “Ăn tham nên mới chốc mép thế này mà bảo là không ăn được à?”.
 |
|
Đức Quang - chú lính chì dũng cảm - Ảnh: Bích Ngọc
| Có lần ngang qua phòng cấp cứu, Giang và Quang nói thầm với chúng tôi: “Phòng cấp cứu đấy, lại có đứa sắp chết rồi!”. Trong phòng cấp cứu các bác sĩ đứng vây quanh một bé gái khoảng ba tuổi, mặt bé trắng bệch lại xanh xao, mồ hôi trên trán nhễ nhại, đôi mắt tròn, to không chớp. Quanh bé có rất nhiều máy móc, một bác sĩ tiêm cho bé. Bé vẫn nằm bất động, dường như bé đang chờ đợi một điều gì đó đã được bé “dự cảm” từ lâu lắm rồi (!)
Giang chạy lại kéo tay chúng tôi:
- Đi thôi các chị!
- Bọn chị muốn nhìn kỹ mặt cô bé đó.
- Các chị chẳng biết gì cả, mẹ em bảo nhìn mặt người khác đau đớn trước khi chết dễ bị oán lắm đấy.
Lần nào vào đây bọn trẻ cũng mang “gia tài” thú bông ra khoe và cho chúng tôi chơi cùng. Nhìn những nụ cười thơ ngây, thánh thiện của bọn trẻ, nhìn một đống dây rợ trên người chúng tôi mới thấy việc được sinh ra khỏe mạnh trên đời đã là một ân huệ của tạo hóa rồi. Bác sĩ Lan giữ mãi tấm ảnh của bé Trang (Hà Nội), cháu bé xinh xẻo nhất khoa, mắt tròn ơi là tròn, trong ơi là trong; chưa bao giờ cháu khóc lúc tiêm cả. Chúng tôi rất bất ngờ khi bác sĩ Lan bảo Trang mới bốn tuổi vì trông Trang lớn, chững chạc, già dặn hơn rất nhiều so với những đứa trẻ cùng tuổi: “Ngày trước con bé bị nhiễm trùng, bụng ngoác rộng lòi cả ruột ra, cả khoa đều nghĩ nó sẽ chết, thế mà nó sống đến tận bây giờ, tám tháng rồi đấy em ạ”.
Cánh hạc chở những ước mơ
Thi thoảng chúng tôi lại nghe mấy chị có con nằm ở tầng 5, tầng 6 nói: đã lên đến tầng 7 rồi thì chỉ còn ngồi mà tính từng ngày còn được nhìn thấy mặt con. Các bà mẹ với nghị lực phi thường của tôi cũng biết điều đó nhưng con mình dứt ruột đẻ ra, làm sao để mặc nó được. Chị Toản (Phú Thọ) đưa bé Việt đến đây được nửa năm, Việt 5 tuổi được miễn phí 100% (những cháu 7 tuổi trở lên được miễn giảm 80% ) nhưng theo chị kể thì vẫn có những loại thuốc bệnh viện không có, chị phải mua ở ngoài, có ngày hết đến 4 triệu tiền thuốc. “Biết là sẽ vậy nhưng phải đi vay mượn để kéo dài thời gian cho con, mẹ con còn nhìn thấy nhau ngày nào là vui ngày đó”. Nhìn những giọt nước mắt của chị rơi trên má cháu Việt đang ngủ ngoan tôi chợt nghĩ đến những đứa trẻ lành lặn, khỏe mạnh bị cha mẹ ruồng bỏ, mang đến trại trẻ mồ côi, hoặc “ném” con ở một nơi nào đó mặc kệ cháu sống chết ra sao thì ra. Cuộc đời sao lại có những điều trớ trêu đến vậy?
Bé nào cũng sôi nổi khi chúng tôi hỏi về những ước mơ. Việt đứng trên giường chỉ thẳng tay về phía trước bi bô: Cháu làm công an? Giơ tay lên! Chị Toản ôm Việt vào lòng: “Chả là mấy hôm trước nhà mất trộm” .
Bé Thanh Phương khoảng sáu tuổi chỉ thích chui qua gầm bàn gầm ghế. Lần nào tôi gọi cháu cũng chui qua gầm chiếc bàn tròn để leo lên lòng tôi. Phương nhõng nhẽo, đáng yêu nhưng cháu không được “thật người” như các bạn, chúng tôi hỏi gì cháu cũng không nói, chỉ cười. Khi hỏi lớn lên cháu thích làm gì thì thằng bé chạy biến đi. Mãi đến lúc chúng tôi ra về, nó đang nép ở xó cửa bỗng chạy ra ôm chân chúng tôi, ánh mắt ngước lên khẩn khoản “Con thích các cô ở đây chơi với con” .
Giang lại thích sau này lớn lên sẽ giống như các cô Tây thi thoảng đến tổ chức những buổi vui chơi tập thể cho bọn trẻ. “Chị nhìn thấy những cánh hạc kia không? Các cô Tây dạy bọn em gấp đấy.”
Quang thì chững chạc hơn (xong cũng rất hồn nhiên) em chẳng muốn làm gì, cứ chữa khỏi bệnh cái đã… trước em có thích làm phi công nhưng bây giờ em lại thích làm bác sỹ .“Để chữa bệnh cho mọi người à”. “Không để tiêm lại bọn nó vì em bị tiêm nhiều lắm rồi”. Có một lần Quang nói mà tôi cứ ngỡ em đang buồn buồn trước số phận: “Mỗi ngày bố con em mất 80 nghìn tiền ăn với 30 nghìn tiền phòng chưa kể tiền thuốc… Thế mới đen chứ! Hàng bao nhiêu đứa như em mà mỗi mình em bị. Thật đấy! Ở quê em ý nhiều đứa bằng tuổi em mà có đứa nào làm sao đâu thế mà lại rơi vào em”... Tôi tròn mắt, trước mặt tôi là đứa trẻ mới 12 tuổi ư???
- Thế có bao giờ em buồn không ?
- Có chứ ạ!
- Bố mẹ có biết là em buồn không?
- Không, khi một mình em mới buồn.
- Thế em có khóc không?
- Chẳng bao giờ em khóc cả. Số trời rồi. Nhưng mất cái nọ thì lại được cái kia mà chị.
Chúng tôi lại tròn mắt nhìn nhau. Nếu không phải mắt thấy, tai nghe thì chẳng bao giờ tôi tin là một đứa trẻ 12 tuổi lại có những suy nghĩ như thế. Mất và được ư? Tôi chỉ thấy Quang “được” cái già trước tuổi thôi nhưng để làm gì hả Quang? Nó chỉ khiến em buồn hơn mà thôi, giá như em cứ vô tư, hồn nhiên như các bạn có phải tốt hơn không?
Lần nào cũng thế, bọn trẻ kéo chúng tôi ra khung cửa kính to treo đầy những cánh hạc: “Ở trong này ngột ngạt lắm chị ạ”. Trong những đôi mắt trong nhưng buồn như là định mệnh kia, đàn hạc giấy khẽ bay bay…
Bác sĩ Lan cho biết bệnh bạch cầu không phải là vô phương cứu chữa nhưng tiền chạy chữa không phải ít, chỉ có 8 -10 % gia đình các cháu có điều kiện chữa trị đầy đủ. Ở các nước tiên tiến, khoảng 60% bệnh nhi được cứu sống vào khoảng 90 % bệnh nhi kéo dài sự sống thêm được 3 -5 năm. Còn ở Việt Nam, bảo hiểm y tế cũng chỉ hỗ trợ được phần nào, còn lại phải trông chờ vào các tổ chức nhân đạo. Uông Thị Bích Ngọc
|