|
Đôi mắt tối…
Tôi tìm về tới nhà cô Cúc ở thôn Đầu Đặng – Trung Nghĩa – Thị xã Hưng Yên để nghe kể về tuổi thơ của cô giáo mù. Bên bếp lửa bập bùng, bà Lan – mẹ Cúc nhớ lại ngày sinh ra Cúc: “Tôi sinh nó vào tháng 6. Dạo đấy là dịp tết, ông nhà tôi làm ở HTX. Cô biết đấy, thời bao cấp mỗi dịp tết cả làng sẽ làm thịt lơn rồi phân phát cho các gia đình. Tết năm đó mọi người mổ lợn ở nhà tôi. Lúc đó Cúc bị lên sởi nhưng 30 tết cũng chẳng có doctor nào chịu đi khám. Thế rồi mấy ngày tết cũng qua, mồng 3 tết cho nó ra sân tắm nắng thì tự dưng thấy mắt nó trở nên khác. Chúng tôi gọi doctor thì được biết mắt nó bị mờ đi. Từ đấy cũng vài lần đưa nó đi bệnh viện trên Thủ đô khám nhưng đều bảo là không thể chữa được. Rồi còn thằng cả nữa, cũng vì năm lớp 7 lên sởi rồi bị mờ mắt”.
 |
“Dạy chữ nổi thật là khó khăn” - Ảnh: Thanh Phương
| Thủa nhỏ cũng như bao bạn bè cùng trang lứa, cô Trần Thị Cúc cũng được bố mẹ cho cắp sách tới trường. Niềm vui của cô bé Cúc ngày đó là những buổi đi học và đi chăn trâu cùng em. Cúc vẫn sống như những người mắt sáng bình thường. Cô luôn cố gắng vươn lên để bằng những bạn khác. Càng học lên cao kiến thức càng rộng, chỉ nghe không thì không thể theo học được. Niềm say mê học tập cũng không thể níu giữ cô học trò chăm chỉ. Hết lớp 7 Cúc đành ở nhà cùng bố mẹ. Từ đó Cúc trở nên nhút nhát, ít giao thiệp với bạn bè và những người xung quanh.
Có những điều tưởng như không thể xảy ra, có những việc mà không ai nghĩ mình có thể làm được. Cúc cũng là một người như vậy. Nhiều lúc Cúc tự thấy mình là người tàn phế, không nghĩ mình có thể làm một người bình thường như bao người khác. Anh trai Cúc thì khác đã tham gia trong Hội người mù của tỉnh. Năm 2001 Hội người mù tỉnh vào vận động tham gia công tác trong Hội. Cúc ngại không dám ra chào. Sau khi được cả gia đình nói thì Cúc mới dám ra chào mọi người. Khi mọi người hỏi có muốn vào Hội không, Cúc lúc đó đã khẳng khái trả lời: “Em không muốn vào”. Mọi người đã kể về những cái sẽ được khi vào Hội: được làm việc, được học hành, có tiền… Nghe thấy hay hay Cúc liền bảo muốn được vào Hội. Điều kiện được vào Hội là phải hát vào băng và gửi lên cho các anh chị trong Hội. Sau khi mọi người ra về, niềm vui trong cô bừng lên, Cúc thấy mình được đi làm, được đi học – niềm say mê từ nhỏ của mình. Cúc vội vàng đi mua băng, mượn đài về thâu và gửi lên cho Hội. Sau đó cô mới biết rằng mình bị mọi người trêu. Cúc tự trách bản thân mình ngây thơ, cả tin. Cúc thầm hứa không bao giờ tin một ai cả. Nhưng Cúc không biết rằng đó là bước ngoặt trong cuộc đời mình: từ một người tưởng tàn phế trở thành người bình thường.
Buổi gặp mặt Hội người mù trong tỉnh tưởng đã cho vào quên lãng, sau đó một thời gian, Cúc lại tiếp tục ở nhà làm các việc lặt vặt, trông cháu, không dám gặp mọi người. Bỗng một hôm, Cúc nhận được giấy báo đi học. Nó như một cơn gió xua tan cái nóng nực của một ngày hè, như chăn ấm trong mù đông giá lạnh. Cúc chính thức bước vào ngưỡng cửa để làm một người bình thường. Và lúc đó Cúc nhận ra mục đích bắt cô hát của mọi người trong Hội. Vì đơn giản là họ muốn cô bạo dạn hơn thôi.
Tham gia trong Hội người mù lâm thời năm 2002 chỉ có vài người, trong đó Cúc là nữ duy nhất. Cô được cử đi học khóa nữ công đầu tiên của Hội người mù Việt Nam. Cúc đã bạo dạn hơn trước rất nhiều. Được đi học là niềm vui đối với Cúc, và Cúc đã không phụ sự tin tưởng của mọi người trong Hội. Năm 2003, Đại hội Hội người mù của tỉnh chính thức, cô lại được cử đi học thêm khóa đào tạo giáo viên, khóa quản lý cán bộ, khóa xóa mù chữ… Trong quá trình đi học Cúc học thêm nghề mát xa tẩm quất. Cô lặn lội sang tận Hà Tây làm việc để kiếm tiền và cho đỡ buồn. Năm 2003 cô về dạy khóa xóa mù chữ đầu tiên do tỉnh Hội tổ chức ở khách sạn Hồng Ngọc. Tháng 3-2004, lớp tiền hòa nhập được thành lập, Cúc được Hội điều về giảng dạy ở đây, và cô gắn bó với lớp cho tới tận bây giờ. Bằng sự cố gắng nỗ lực của mình 2 năm liền Cúc được nhận bằng khen của Trung ương hội người mù Việt Nam (năm 2005, 2007), năm 2006 được Ủy ban nhân dân tỉnh tặng bằng khen. Đó là điều cô coi như là sự đền đáp của ông trời cho số phận hẩm hiu của mình. Và may mắn lớn nhất với Cúc đó chính là việc dạy cho những đứa trẻ có hoàn cảnh giống như bản thân mình.
 |
Chiều nào tất cả các em cũng đều ngồi học hành chăm chỉ. - Ảnh: Thanh Phương
|
Và những ước mơ không chỉ cho riêng mình
Tôi gặp cô Cúc trong ngày đầu hè. Lúc này cô đang dạy mấy em nhỏ học bài. Trong ngôi nhà 2 tầng khoảng 50m2 cô Cúc cùng đám học trò của mình mải mê học bài. 15 em nhỏ từ độ tuổi từ 8-15 ríu rít hỏi bài, đứa này chưa dứt, đứa kia lại giật tay. 9h tất cả cất sách vào chỗ và lên giường đi ngủ. Sau khi sắp xếp chỗ ngủ cẩn thận cô mới có thời gian ngồi nói chuyện với tôi. Khuôn mặt cô bừng lên niềm hạnh phúc khi kể về tụi nhỏ, về những đứa trẻ cô coi như con mình. Thiên chức của một người phụ nữ là được làm vợ, làm mẹ thì Cúc lại không thể có được. Vì vậy tất cả tình yêu cô dành cho những đứa trẻ nơi đây.
Câu chuyện về lớp học của cô Cúc là một thiên truyện dài kể không bao giờ hết. Có cả những chuyện vui và những chuyện buồn. Cúc luôn nghĩ những gì đã qua là bài học cho mình trong việc chăm sóc và dạy dỗ những đứa trẻ nơi đây. Lần cả lớp xôn xao đi tìm Huy là đề tài được nhắc lại nhiều nhất. Huy đã trốn học đi chơi điện tử. Sau khi bị cô giáo mắng liền bỏ đi. Cúc và mọi người đi tìm giữa trời nắng mà không thể đuổi kịp được Huy. Cuối cùng cô phải gọi điện cho bố Huy xuống tìm. Cả chiều vẫn không biết Huy đi về đâu. Đến 6h tối, mẹ Huy gọi điện xuống bảo là Huy đã về nhà. “Hôm đó Cúc khóc hết nước mắt, lo không biết thằng bé đi vào đâu, cứ sợ vì mình mắng nó mà xảy ra chuyện gì” – cô Lan nấu cơm ở đó cho biết. Nhưng mà sau đó, Cúc biết Huy thích về nhà chơi không thích học. Và cô đã đề nghị hội người mù tỉnh cho Huy nghỉ học ở nhà.
Nhớ lại thời kỳ đầu lớp mới thành lập, cô thầm nói: “Sao hồi đó mình giỏi thế. Mình và 3 người nữa phải đánh răng hộ, giặt quần áo cho các em. Có những lúc muốn đánh cho bọn nó một trận vì tội không nghe lời nhưng nhìn chúng khóc vì nhớ nhà lại thương, lại dỗ dành, rồi cả cô, trò ôm nhau khóc nức nở. Mình cũng thấy vui khi bọn trẻ dần dần hiểu ra. Chúng rất nghe lời. Bây giờ chúng tự làm được mọi việc trong nhà: rửa bát, giặt quần áo, quét nhà. Và chúng thực sự sống với nhau rất hạnh phúc, đứa lớn nhường đứa bé, chia cho nhau từng miếng bánh, cái kẹo…”
Niềm vui của cô càng được nâng lên gấp đôi khi lứa học trò đầu tiên ra ngoài và đi làm. Theo như cô Cúc kể thì cô đã có hai em học sinh đi làm tẩm quất mát xa ở Thị xã Hưng Yên và huyện Tiên Lữ. Những học sinh này vẫn thường về thăm cô và các em, bởi đây là mái nhà thứ hai của các em. Em Nguyễn Đình Toàn – lớp trưởng của lớp tiền hòa nhập cũng là một người hoàn cảnh giống như cô giáo. Toàn tâm sự: “Ở đây chúng em sống rất vui. Em thích ở đây hơn là về nhà vì mọi người cùng bị mù như em. Cô Cúc như một người mẹ thứ hai, luôn bảo ban chúng em từng tý một. Em ước mơ mai sau mình cũng sẽ giống như cô, được đi học và lại về đây dạy các em”.
 |
Ước mơ cả nhà được chụp kiểu ảnh chung đã được rồi - Ảnh: Thanh Phương | Lúc nào cô cũng trăn trở làm sao cho các em được ăn no, được ngủ yên lành và có điều kiện học tập hơn. Cô chỉ cho tôi giá sách của các em mà nói giọng buồn bã: “Thật ra dạy cho các em hiểu và học được thì rất khó vì các trang thiết bị học tập mà Hội cung cấp rất hạn chế. Nhiều môn học mình phải cố gắng tưởng tượng, rồi cắt giấy dầy hoặc là dán lên miếng xốp dày rồi bắt đầu cho các em sờ vào và nghĩ. Nhiều môn phụ không có sách nổi (sách đó cũng rất đắt) phải nghe băng và học theo, em nào hiểu nhanh thì tốt, em nào chậm hiểu thì phải dạy đi dạy lại 5-6 lần. Rồi lại còn chuyện ăn uống cho các em nữa chứ. Hội chỉ cho một số tiền nhất định, bọn mình phải thuê tiền nhà, các chi phí sinh hoạt khác nên các em chỉ còn 4.600đ/ngày. Số tiền này không đủ để chuẩn bị đồ ăn 2 bữa cho các em nên gia đình đóng thêm 1.000đ tiền ăn sáng và 1.000đ trong ngày ăn của các em. Do vậy tụi mình cố gắng trong khả năng của mình lo cho các em ăn no, không dám nói là ngon”.
Nghe cô nói tôi thấy những giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt cô. Cô thực sự đang vui với niềm vui của các em, đau với những gì các em phải trải qua. 5.600đ cho một ngày ăn thì không thề đầy đủ chất dinh dưỡng được. Cô tâm sự thêm, cô đang cố gắng xin Hội đầu tư xây dựng chỗ riêng cho các em. Từ ngày thành lập lớp học luôn phải đi thuê, chưa bao giờ các cô và trò có mái nhà của riêng mình.
Tôi nhìn thấy mấy quyển sách lớp 10 để trên bàn. Cúc bẽn lẽn cười: “Mình đang theo học bổ túc cấp 3”. Nhưng lúc đó giọng Cúc lại trở nên bùi ngùi. Để đi học được thì hằng ngày người quản lý của lớp học phải đưa đi đón về, nếu không thì Cúc lại nhờ bạn bè đưa về. Cúc cho biết học bây giờ rất khó nhưng Cúc quyết tâm vượt qua, Cúc tận dụng phần mềm dành cho người khiếm thị trên máy tính phụ trợ cho việc học. Cô giáo trẻ vẫn có một ước mơ có thể theo học đại học vì: “cô giáo dạy mình ở trên Hà Nội ngày xưa cũng mù như mình mà có hẳn 2 bằng đại học và hiện tại đang làm một chức gì to lắm trong Hà Tĩnh. Mình sẽ cố gắng hết sức mình cho tới khi nào không thể theo học được nữa thôi”.
Tất cả mọi khó khăn đều có thể vượt qua, cô và trò ở lớp học này vẫn đang sống rất vui vẻ, đang cố gắng để hòa nhập vào cuộc sống bình thường của con người. Tôi rời khỏi lớp khi ánh đèn đã mờ. Đến bao giờ cô trò lớp này sẽ có một ngôi nhà riêng của mình để họ có thể phát huy hết những gì mình vốn có? Đến bao giờ cô Cúc mới có thể thoải mái vui vẻ bên những đứa con thân yêu của mình để bù đắp đi nỗi mất mát mà mình gánh phải? Bốn năm rồi lớp học vẫn chưa có chỗ của riêng mình. Ngày mai cô Cúc và đám học trò lại chuyển đến một nhà khác vì ngôi nhà 2 tầng này sắp tăng lên 2 triệu đồng/ tháng...
Trần Thị Thanh Phương
|