TRANG CHỦ BÀI ĐỌC NHIỀU NHẤT BẠN ĐỌC VÀ TÒA SOẠN ĐẶT VIETIMES LÀM TRANG CHỦ
Người quan sát Đối thoại Việt Tiếng gọi số phận Chuyên đề Tính cách Việt Nhiệt kế văn hoá Câu lạc bộ tỷ phú Khoa học giới tính Ngàn ô cửa thế giới
Tìm kiếm :
  

Chuyện một tình yêu lớn lên từ trại phong
Thứ năm, 29/5/2008, 08:27 GMT+7

Đi qua rất nhiều bệnh viện da liễu ở miền Bắc – nơi mà người ta vẫn thường gọi là Trại Phong, cũng là nơi cư trú của các bệnh nhân phong từ thế kỉ trước, tôi nhận ra một nghịch lý: Thì ra, nơi mà người ta kì thị bệnh nhân phong nhất lại không phải là những vùng sâu, vùng xa mà lại là ngay tại những thành phố lớn.


Câu chuyện tình của một cặp vợ chồng đang cư trú tại trại phong Sóc Sơn mà tôi sẽ kể cho các bạn nghe sau đây vừa là một bài ca về tình yêu nhưng đồng thời cũng là một bản cáo trạng đối với sự vô nhân của không ít người trong cộng đồng của chúng ta đối với những bệnh nhân bệnh phong và con cái của họ.



Liệu khi lớn lên, những đứa trẻ này có còn giữ được sự hồn nhiên trước sự
khắc nghiệt của cuộc đời này? - Ảnh: Tuấn Hải


Anh Thắng sinh ra lành lặn giống như bao đứa trẻ khác. Nhưng anh không được quyền chọn lựa cha mẹ cho mình, cha mẹ anh là những bệnh nhân phong đang điều trị ở trại phong Sóc Sơn. Ngay từ khi bắt đầu biết nhận thức, anh đã cảm nhận được sự ghẻ lạnh của những người xung quanh đối với cha mẹ của mình – những bệnh nhân không may mắn mắc phải căn bệnh mà người đời vẫn gọi nó bằng cái tên không mấy thiện cảm: Bệnh hủi. Bắt đầu đi học cấp 1, anh học cùng trường với trẻ em ở xung quanh đó. Trong suốt những năm đi học tiểu học, anh không hề có một người bạn nào chơi cùng, chỉ đơn giản bởi anh là con của bệnh nhân phong. Những đứa trẻ học cùng anh đã được bố mẹ chúng tiêm nhiễm vào đầu rằng phải tránh xa con nhà mả hủi kẻo không may lây bệnh thì khổ nhục. Không những thế, một số đứa trẻ ác độc cùng học với anh còn nhạo báng, chế giễu anh là “đồ hủi”. Đứa trẻ non nớt không hiểu lý do tại sao mình lại bị đối xử như thế.

Khi lớn hơn một chút, anh ý thức được thân phận của mình và tự tránh xa những đứa bạn cùng lớp. Có nhiều lần anh đã định bỏ học, nhưng khi trở về, nhìn những giọt nước mắt lăn dài trên gò má gầy sọm của mẹ, anh lại thêm ý chí và nghị lực để tiếp tục đứng vững. Lúc đó, anh đã tự hứa với lòng mình sẽ học thật giỏi để thoát ly khỏi trại phong này.

Năm học lớp 12, Thắng học ở trường huyện. Trong lớp học, không ai biết Thắng là con của bệnh nhân phong. Vốn trắng trẻo, thư sinh lại học khá, Thắng được một cô bé học cùng lớp để ý. Cho đến một ngày khi cô gái ấy biết rõ về nguồn gốc của Thắng, cô đã thay đổi thái độ và cắt đứt mọi mối liên hệ với Thắng. Cú sốc tình cảm này đã đánh gục anh. Nó khiến cho anh thi trượt kì thi đại học năm 1998.

Sau đó, Thắng thi đỗ vào một trường trung cấp cơ khí ở Phú Thọ. Trong quãng thời gian học ở đây, anh đã quen với một cô gái tên là Nga – công nhân của một nhà máy dệt gần đó. Chàng thanh niên đẹp trai, thật thà, chất phác nhanh chóng chinh phục được cô gái xinh nhất trong đám công nhân nhà máy dệt. Ra trường, Thắng nhờ ông chú họ lên nhà gái tại Việt Trì dạm ngõ. Cặp trai tài, gái sắc được gia đình nhà vợ hết mình thương quý. Đám cưới tưng bừng được tổ chức ở hai nơi: Nhà gái ở Việt Trì và nhà trai ở nhà ông chú tại một phố lớn ở Hà Nội.

Khi Nga, vợ của Thắng có bầu được hai tháng, anh mới dám đưa cô về trại phong Sóc Sơn thăm mẹ. Trước đây, Thắng nói với gia đình nhà vợ rằng mẹ anh đã mất bởi anh sợ mất cô, sợ gia đình cô sẽ chia rẽ hai người và sợ cô sẽ không còn yêu anh nếu như biết được nguồn gốc của anh. Chỉ đến khi ván đã đóng thuyền, anh mới cho cô biết. Người con gái trẻ đang say trong hạnh phúc thì đột ngột biết rằng người đàn ông mà mình yêu thương đã “lừa” mình. Trên con đường về trại phong, cô bắt gặp không ít ánh mắt miệt thị của những người xung quanh. Đúng thời điểm đó, công việc của Thắng gặp nhiều trục trặc và anh quyết định đưa vợ về trại phong sống cùng mẹ. Về phía Nga, sau khi gia đình cô biết được Thắng là con của một người mắc bệnh hủi, cha mẹ cô đã buộc cô phải chia tay với Thắng vì không muốn chịu nhục với họ hàng làng xóm và không muốn Nga phải khổ về sau, không muốn đứa con của cô khi sinh ra phải chịu sự ghẻ lạnh, hắt hủi của người đời giống như những đứa trẻ khác xuất thân từ trại phong này. Thế nhưng, sự lừa dối của Thắng lẫn sự can thiệp của gia đình không thắng được tình yêu của cô với Thắng. Cô đã quyết định ở lại với anh tại trại phong Sóc Sơn.

Thời gian đầu quả là cực hình đối với Nga. Mỗi khi đi ra chợ, cô đều chịu sự hắt hủi, xa lánh của những người dân quanh vùng đó. Thậm chí, có nhiều người ác khẩu còn nói rằng, cô xuất thân không ra gì nên mới phải đâm đầu lấy con nhà hủi. Thậm chí, cha mẹ cô cũng tuyên bố sẽ không nhận con, nhận cháu nếu như cô không bỏ Thắng. Với quá nhiều áp lực đổ lên đầu, vì quá suy nghĩ, đến tháng thứ tư, Nga đã không thể giữ được cái thai trong bụng.


Ngôi nhà khang trang của gia đình Thắng, Nga trong khu trại phong - Ảnh: Tuấn Hải



Đó là quãng thời gian kinh khủng nhất đối với hai vợ chồng họ. Nga thì suốt ngày lầm lũi, không nói với chồng và mẹ chồng một lời nào. Thắng cũng không biết làm thế nào để an ủi vợ. Sau nhiều đêm suy nghĩ, anh viết đơn ly dị giải phóng cho vợ dù vẫn còn rất yêu cô. Đúng lúc đặt tờ đơn trước mặt vợ, anh đã bị Nga giáng cho một cái tát, cô ôm chầm lấy anh và khóc nức nở. Cái tát của vợ khiến cho Thắng bừng tỉnh, anh chợt hiểu ra rằng, tình yêu của Nga dành cho anh là thật chứ không phải bởi vì cái mác Hà Nội hay tất cả những gì bề ngoài hào nhoáng mà trước kia khi hai người tìm hiểu nhau, anh đã thể hiện.

Sau bao nhiêu sóng gió, đến bây giờ, gia đình nhỏ của Thắng và Nga đã xây được một ngôi nhà khang trang trong trại phong. Hai người cũng đã có với nhau hai cậu con trai khỏe mạnh và kháu khỉnh. Mối tình của họ đã trải qua rất nhiều thử thách, và đến bây giờ, có lẽ không gì có thể chia cắt họ trừ cái chết. Gia đình của cô cũng đã hiểu và hết lòng yêu thương con rể và các cháu.

Ở làng phong này, Thắng là người hiếm hoi cưới được người ngoài và sống hạnh phúc. Chia tay gia đình Thắng Nga, tôi vẫn cảm phục nghị lực của người phụ nữ ấy và tình yêu của họ dành cho nhau. Tôi chỉ có một điều băn khoăn duy nhất, đó là tương lai của những đứa trẻ, những đứa con của Thắng, Nga và của những đứa bé hồn nhiên như cây cỏ đang lớn lên trên mảnh đất này. Liệu rằng, cuộc đời chúng có hạnh phúc hơn đời cha, đời mẹ chúng? Hy vọng rằng, không bao giờ còn những mối tình bi kịch chỉ bởi vì sự ghẻ lạnh của người đời với những bệnh nhân phong.

Phi Tiêu (Vietimes)


Ý kiến của bạn về bài viết này
  Tắt Telex Vni
Họ và tên:   
Địa chỉ:  
E-mail:   
Điện thoại:   
File gửi kèm:    (Max 100KB)
File gửi kèm:    (Max 100KB)
File gửi kèm:    (Max 100KB)
Tiêu đề:   
Nội dung:   
   
CÁC TIN KHÁC
Sự hồi sinh của những cô gái “điếm”…  (29/05/2008)
Bây giờ chỉ còn loài cây mới biết... xấu hổ?  (29/05/2008)
Chuyện hồi sinh vẻ đẹp của một cô gái điếm (Phần II)  (28/05/2008)
Chuyện nước mắt thành... sữa của những trẻ mồ côi tật nguyền (Phần II)  (28/05/2008)
2372 ngày chan chứa lại Cuộc đời (Phần III)  (28/05/2008)
2372 ngày chan chứa lại Cuộc đời  (28/05/2008)
"Mi run trong nước mắt"  (28/05/2008)
Chuyện nước mắt thành... sữa của những trẻ mồ côi tật nguyền  (27/05/2008)
Chuyện hồi sinh vẻ đẹp của một cô gái điếm  (26/05/2008)
Yêu người bên cạnh: Đừng chờ đến khi Thiên nhiên tức giận!  (23/05/2008)

Vẫn là “Vàng” ở Đồng Tâm (Phần cuối)
Cắt tóc: Liệu có nên dựng một làng nghề... truyền thống?
Cuộc sống và những hành động xanh
“Vàng” ở Đồng Tâm
Ăn xin công sở: Một biến thái đạo đức mới?
Ngôi đền thờ trong trại giam: Một câu chuyện nhân bản (Phần I)
Bài hát lạ kỳ của người hành khất cuộc đời
Câu chuyện về "giang hồ đệ nhất kéo" (Phần II)
73 tuổi, xào xạc tiếng chổi tre
Câu chuyện về "giang hồ đệ nhất kéo" (Phần I)
Ngôi đền thờ trong trại giam: Một câu chuyện nhân bản (Phần II)
Với người tù “nổi tiếng” Lã Thị Kim Oanh (Phần II)
 
 

© VieTimes – Chuyên mục của Báo điện tử VietNamNet - Tổng biên tập: Nguyễn Anh Tuấn
® Ghi rõ nguồn “vietimes.vietnamnet.vn” khi trích dẫn lại từ website này.
Tòa soạn: Số 4 Láng Hạ, Ba Đình, Hà Nội, Điện thoại: (04)3772-2729 * Fax: (04)37725264 * E-mail: vto@vietnamnet.vn