TRANG CHỦ BÀI ĐỌC NHIỀU NHẤT BẠN ĐỌC VÀ TÒA SOẠN ĐẶT VIETIMES LÀM TRANG CHỦ
Người quan sát Đối thoại Việt Tiếng gọi số phận Chuyên đề Tính cách Việt Nhiệt kế văn hoá Câu lạc bộ tỷ phú Khoa học giới tính Ngàn ô cửa thế giới
Tìm kiếm :
  

Số phận những đứa trẻ mồ côi tật nguyền

Chuyện nước mắt thành... sữa của những trẻ mồ côi tật nguyền
Thứ ba, 27/5/2008, 07:00 GMT+7

Đêm giữa đất Ba Vì, tôi nằm nghe tiếng trẻ con khóc như tiếng loài hoang thú vọng ra từ một cánh rừng sâu thẳm. Tiếng nghiến răng kèn kẹt như muối đục, tiếng khan nghêu ngao của loài mèo, tiếng cười khanh khách vô hồn, tiếng ú ớ của cơn ngủ mê…Có những loài thú vẫn được bú mớm phổng phao nhờ bầu sữa ngọt ngào của thú mẹ. Còn những sinh linh nhỏ bé kia, từ khi hình hài bị vứt bỏ trong xó tối cho đến lúc mục ruỗng trong những nghĩa trang không bia mộ, sữa đã chảy thành nước mắt mất rồi. Nước mắt của những thân xác chưa một lần được làm Người trọn vẹn…




Những mảnh đời bị vứt bỏ

Ông Nguyễn Trọng Phẩm- Giám đốc TT Nuôi dưỡng Người già và Trẻ tàn tật HN lặng lẽ lật chồng hồ sơ cho chúng tôi xem: 124 đứa trẻ mồ côi tại TT, 16 cháu tâm thần nhẹ, 40 cháu liệt toàn thân, 20 cháu cụt chân tay, mù lòa, câm điếc, 48 cháu trí tuệ chậm phát triển. Điểm chung nhất giữa chúng là một lý lịch không cha mẹ, được tìm thấy trên hành lang, gốc cây, xó tối trong các bệnh viện Hà Nội. Nhân viên ở TT kể lại, cách đây vài năm cứ sáng ngủ dậy lại thấy một đứa trẻ đỏ hỏn, nặng hơn chục lạng, dây rốn kiến bu đen kịt nằm trước cổng hoặc dưới chân cầu thang. Các mẹ lại đem về nuôi và đặt cho chúng những cái tên Nguyễn Thế Cổng, Nguyễn Văn Tầng, Hà Thu Lang...theo địa điểm chúng bị cha mẹ vứt bỏ.

Toàn bộ TT chia làm sáu khu nuôi dưỡng, chăm sóc được xếp theo mức độ tăng dần của tuổi tác và tình trạng bệnh tật của trẻ. Nhà trẻ 1,3 nằm sâu hút cuối hành lang TT là khu nặng nhất hiện đang nuôi dưỡng 30 em bại não, tâm thần, liệt toàn thân. Mùa đông Ba Vì nhiệt độ xuống thấp 13-14 độ C, các hộ lý phải đặt 6-8 trẻ một giường để hơi ấm của đứa này truyền sang đứa kia. Bốn trẻ sơ sinh chưa tròn tháng được gửi lên khu điều dưỡng nhờ bàn tay nhăn nheo của các cụ bà bế ãm, ủ ấm. Chị Hiền- hộ lý nhà trẻ 1 chỉ tôi nhìn hai chiếc cũi hoen gỉ dựng góc nhà rồi ngậm ngùi kể: Đứa con gái tên Ngọc đã 14 tuổi nhưng mắc chứng tâm thần, suốt ngày la hét, đập phá, xé quần xé áo. Đứa ngồi bên cạnh thì gật gù đập đầu lia lịa vào song sắt, dát giường. Không buộc tay vào cột màn, nó sẽ xé nát chiếu rồi bốc từng nắm thọc vào lỗ mũi, lỗ tai, máu chảy ướt sũng cả khăn quàng cổ. Những đứa bại não còn lại lay lắt sống cuộc đời thực vật, đặt đâu nằm đấy, đến bữa các cô lại bón cho ăn rồi tắm rửa vệ sinh như trẻ sơ sinh dù đứa lớn nhất ở đây đã 17 tuổi ”. Quanh năm các hộ lý nơm nớp sống trong nỗi sợ. Mùa hè chỉ cần nhiệt độ 36-37 độ, nhiều bé đã sốt cao lên cơn co giật đùng đùng. Đứa tái phát bệnh tâm thần, đứa mọc rôm phát nhọt gào khóc ròng rã. Mùa đông, rét cắt da thịt, mấy chục đứa phải thay đến bốn lần tã khố vì chúng đại tiện, tiểu tiện ngay trên giường. Ban đêm, 15 đứa trở mình trong những giấc ngủ khó nhọc, các cô lại thức trắng đến giường từng cháu vén màn, đắp chăn, đeo lại khăn tất. Khổ nhất là lúc đút cơm, bón cháo, chúng mím miệng chặt cứng nghiến răng kèn kẹt. Đứa nào mở miệng lại bị hở hàm ếch, cơm lùa chưa được thìa đã bắn tung tóe vào mặt cô. Đứa xúc được tay lại yếu, cơm canh lẫn mũi nhãi dính bê bết lên đầu tóc, quần áo. Chị Hiền day dứt kể lại: “Con mình cho ăn cũng đã khó nói gì đến những đứa trẻ đặc biệt ở đây. Có lúc giận quá mất khôn vung tay đánh con, đánh xong mấy mẹ con lại ôm nhau khóc rưng rức. Không được ăn thì đạp, phá, dậm chân uỳnh uỵch. Bỏ đói một lúc, chúng há miệng ú ớ đòi ăn như mấy con chim non đang khát khao một hơi ấm của mẹ. Xót xa lắm!”

Tái sinh

Chị Hoàng Thị Minh Hằng, Phó phòng Phục hồi chức năng gọi 15 đứa trẻ đang sống trong khu nhà sáu là những hạt mầm can đảm, kiên trì nhất trong cuộc hành trình giành giật sự sống. Gần 20 năm làm hộ lý tại trung tâm, chị đã đau đớn khâm liệm, chôn cất hàng chục sinh linh chưa một ngày được làm người trọn vẹn. Chỉ riêng với 15 đứa trẻ này, chị may mắn được cầm tay giúp chúng tô nét chữ đầu tiên, dạy chúng học đàn, múa, hát…

 



Chị rưng rưng nhớ lại những ngày đầu nhận trẻ từ viện Nhi, bệnh viện Phụ Sản HN, các cháu sinh non nặng chưa đầy 1kg, mặt mày tím tái thở dốc, thoi thóp giữa sự sống và cái chết. Thúy thì cụt một chân, một tay, Giang dị dạng lẻo khẻo như cẳng cây, cơ thể nhăn nheo chẳng khác cụ già 70 tuổi, Hà bị bệnh tim bẩm sinh khò khè thở dốc, liệt cứng toàn thân…Chị Hằng tâm sự: Con người ta 3 tháng biết lẫy, 7 tháng biết bò, con mình lên 3 vẫn nằm đâu nằm đấy, miệng ú ớ không nói một tiếng tròn trịa, trái nắng trở trời lại đi viện cấp cứu. Có bé nào nhúc nhắc chân tay, các mẹ mừng rớt nước mắt. Như bé Thúy, dù chỉ còn một chân một tay các mẹ cũng bắt tập bò, tập đi quanh cũi. Mấy ngày đầu cháu ngã, miệng đập thành cũi sưng vù, xót lắm nhưng vẫn phải bắt tập. Cháu Giang, Hà tay chỉ còn một ngón, lèo khèo như cẳng cây, các mẹ phải kiên trì hướng dẫn từng cách cầm thìa xúc cơm, cầm cốc uống nước.

Từ khi còn vài tháng tuổi, mẹ con đã ròng rã kéo nhau đi ở bệnh viện hàng tháng trời. Thúy phẫu thuật lắp chân giả, tay giả lúc 8 tuổi, Giang ba lần mổ cắt u rốn, Hoa mổ hàm ếch, mổ chân, mổ tim gần chục lần…Ốm đau, bệnh tật, ăn uống khổ sở đến vậy mà chúng vẫn phổng phao lớn nhanh như thổi. Đứa lớn nhất học lớp 7, đứa nhỏ nhất học lớp 2 tại trường THCS Thụy An- Ba Vì- Hà Tây. Bé Giang đánh đàn giỏi nhất TT với bàn tay một ngón. Bé Hoa chân không có bánh chè nhưng vẽ rất giỏi, đã từng có tranh đạt giải cuộc thi “Chiến thắng nỗi đau da cam” tổ chức HN tháng 3-2006.”

Giống như các bà mẹ khác, chị Hằng không giấu lo lắng khi các cháu dậy thì và bắt đầu hòa nhập cộng đồng. Chị kể, có đứa ngực nhú, xấu hổ lấy dầu bôi cho “tịt”. Lần đầu bị kinh nguyệt còn viết thư tuyệt mệnh gửi lại các mẹ vì tưởng mình sắp chết. Đau xót nhất là chúng đã ngày càng ý thức về than phận thiệt thòi của mình. Có lần, thấy mẹ Hằng mặc áo đẹp, cháu Thúy xuýt xoa:” Mẹ ơi, ước gì con cũng có tay để mặc áo đẹp như mẹ nhỉ? Có tay, có chân các bạn sẽ không trêu con nữa”. Ban đêm, mấy mẹ con ôm nhau nằm ngủ, chúng tâm sự:” Nhìn thấy con tật nguyền thế này chắc bố mẹ con không nhận đâu mẹ nhỉ?” Nghe chúng nói, lòng chị đau như xát muối. Chị mong sao mình đừng nghèo hèn, vất vả, ước sao mình có “ba đầu, sáu tay” giúp chúng một lần nhìn mặt cha mẹ. Thương nhất là cháu Hà bị cha mẹ vứt lúc ba tuổi nên ký ức của nó còn rõ lắm. Cháu kể:” Bố mẹ đặt con ở vườn hoa, nói là mua kem cho con ăn rồi bỏ đi không quay lại nữa. Con sẽ sống đến khi nào gặp và hỏi được họ, tại sao lại vứt bỏ con như vậy?”

Kỳ hai: 2372 ngày tìm lại cuộc đời

Phong Sương

Ý kiến của bạn về bài viết này
  Tắt Telex Vni
Họ và tên:   
Địa chỉ:  
E-mail:   
Điện thoại:   
File gửi kèm:    (Max 100KB)
File gửi kèm:    (Max 100KB)
File gửi kèm:    (Max 100KB)
Tiêu đề:   
Nội dung:   
   
CÁC TIN KHÁC
Chuyện hồi sinh vẻ đẹp của một cô gái điếm  (26/05/2008)
Yêu người bên cạnh: Đừng chờ đến khi Thiên nhiên tức giận!  (23/05/2008)
Vẫn là “Vàng” ở Đồng Tâm (Phần cuối)  (23/05/2008)
Cuộc sống và những hành động xanh  (23/05/2008)
Ăn xin công sở: Một biến thái đạo đức mới?  (23/05/2008)
Bài hát lạ kỳ của người hành khất cuộc đời  (22/05/2008)
73 tuổi, xào xạc tiếng chổi tre  (21/05/2008)
Ngôi đền thờ trong trại giam: Một câu chuyện nhân bản (Phần II)  (20/05/2008)
Cắt tóc: Liệu có nên dựng một làng nghề... truyền thống?  (20/05/2008)
“Vàng” ở Đồng Tâm  (20/05/2008)

Ngôi đền thờ trong trại giam: Một câu chuyện nhân bản (Phần I)
Với người tù “nổi tiếng” Lã Thị Kim Oanh (Phần I)
Câu chuyện về "giang hồ đệ nhất kéo" (Phần II)
Cứ khổ thì mới làm thơ và nhớ... vợ?
Câu chuyện về "giang hồ đệ nhất kéo" (Phần I)
Giáo án: Nâng niu soạn và để "đốt" ?
Với người tù “nổi tiếng” Lã Thị Kim Oanh (Phần II)
Vừa ra tù đã “thảm sát” vợ quản giáo!
Khi người trẻ đi lễ chùa
"Thượng đế thì thầm vào mỗi tâm hồn người": Hãy sống!
Chuyện buồn của hậu duệ nàng Tô Thị
Xem tranh của chị gái HS Thành Chương, con gái NV Kim Lân