|
Lối sống ở các nước phương Tây đã tạo ra dáng đi như thế. Ngày ấy, cô nói tiếng Việt rất vất vả. Đôi lúc cô phải dùng tiếng Anh để diễn tả những suy nghĩ phức tạp. Không hiểu sao, ngày ấy, tôi mang cảm giác lo lắng về Hạnh. Dáng đi và cách phát âm tiếng Việt hình như đã có lúc làm cho cô trở lên cách xa với chính ý thức nguồn cội của cô. Đấy là tôi nghĩ vậy. Có thể tôi đã sai. Nhưng một cái gì đó không yên tâm vẫn lảng vảng trong tôi khi nghĩ về cô.
Chúng tôi đã ngồi ăn trưa với nhau mấy năm về trước. Và suốt thời gian của bữa ăn tôi đã cố tìm kiếm lại những dấu vết quen thuộc của Hạnh gần mười năm về trước. Một cô bé bảy tuổi. Có thể là chín tuổi. Tôi không nhớ rõ. Cô bé ấy ngủ mệt mỏi vì say xe trong vòng tay một người Mỹ. Đó chính là cha nuôi Hạnh. Đấy là hình ảnh đầu tiên của Hạnh mà tôi nhìn thấy. Người Mỹ kia là bạn thân của tôi, một nhà thơ danh tiếng, một giáo sư văn học: Bruce Weigl. Ông là một cựu lính thông tin Mỹ đã tham chiến ở Núi Bà Đen. Ông đã có vợ và một con trai. Nhưng ông mơ ước có một đứa con nuôi Việt Nam.
Tôi chưa bao giờ hỏi ông vì sao ông lại khát khao có một đứa con nuôi người Việt như thế. Tôi không cần tìm hiểu vì nỗi khát khao đó của ông quá lớn và tình yêu của ông giành cho Hạnh sau này quá lớn. Những điều ấy làm ý nghĩ của tôi sẽ tìm hiểu mục đích ông xin một đứa con nuôi người Việt trở nên ngớ ngẩn. Ông đã trở lại Việt Nam sau chiến tranh và tìm mọi cách để xin một đứa con nuôi. Ngày ấy, một người nước ngoài xin được một đứa con nuôi Việt Nam phải tốn phí biết bao thời gian và tiền của.
Bruce Weigl đã đến Việt Nam nhiều lần. Ông đã lo âu, đã hồi hộp, đã thất vọng. Nhưng rồi ông đã thực hiện được mơ ước của mình. Và thế là một cô bé da ngăm đen, gầy còm, ngơ ngác và sợ sệt với mái tóc râu ngô từ một làng quê của tỉnh Hà Nam lên Hà Nội và đến nước Mỹ. Chuyến đi từ Việt Nam sang Mỹ của Hạnh ngày ấy với tôi như là một chuyến đi vào chốn mù tăm. Ngày ấy tôi chưa đến nước Mỹ. Ngày ấy mọi chuyện còn quá mơ hồ và bất trắc. Tôi tiễn cha con Hạnh lên sân bay mà lòng hoang mang vô cùng. Bạn tôi, Bruce Weigl, một nhà thơ Mỹ, là cụ thể. Nhưng sao tôi lại thấy nơi Hạnh đến mơ hồ và vô định như vậy.
Một người đàn ông đã có vợ yêu một cô gái và sinh ra một đứa bé gái đặt tên là Hạnh. Nhưng người đàn ông kia không cưới được cô gái mình yêu. Rồi người đàn ông đó rơi vào hoàn cảnh khó khăn của đời sống và bao nỗi u uẩn khác. Ông bỏ nhà đi mất tăm. Nói đúng hơn, ông đã chạy trốn hiện thực của ông. Từ đấy, người mẹ trở nên trầm uất và bệnh tật. Người mẹ đã gửi đứa con gái nhỏ duy nhất của mình vào một trại trẻ mồ côi của tỉnh.
Đứa bé ấy là Hạnh. Rồi một ngày có một người Mỹ xa lạ đến và xin mang Hạnh đi. Người mẹ lau nước mắt và cho phép người đàn ông da trắng xa lạ kia được nhận đứa con đẻ của mình là con nuôi ông. Sau này người mẹ nói với những người thân của mình rằng bà không đủ sức để chuẩn bị một tương lai cho con bà. Bà phải đau lòng nhờ một người xa lạ làm việc ấy. Nhưng sau khi Hạnh rời quê hương còn nghèo khó của cô về một chốn mù tăm thì bà gục xuống.
Bà trở thành một người sống trong mê sảng của bệnh tật và cô độc. Bà sống âm thầm trong một ngôi nhà nhỏ như một cái bếp của một gia đình nghèo ở một làng quê nghèo. Bruce Weigl đã đến thăm bà trong ngôi nhà đó. Ông đã tìm cách để giúp bà xây một ngôi nhà. Nhưng bà đã từ chối. Bà nghĩ người ta đã thay bà nuôi dạy con bà và bà phải mang ơn đến khi chết thì lòng nào bà lại nhận những đồng tiền từ họ nữa. Trong chuyến đi Mỹ dăm năm về trước, Bruce Weigl đã khẩn khoản nhờ tôi và một người bạn tìm cách nào đó xây cho bà ngôi nhà. Chúng tôi đã không giúp được ông. Bởi bà không đồng ý bất cứ ai thay đổi ngôi nhà bà đang ở.
Mấy năm trước, Hạnh thường nhờ người mang tiền từ Hà Nội về biếu bà nhân dịp Tết nhưng bà đã kiên quyết chối từ. Người mang tiền đó đã phải quay về và gửi lại tiền cho Hạnh. Trong khi đó, bà sống một cuộc sống vô cùng thiếu thốn. Có người cho rằng bà bị bệnh tâm thần nên đã hành động như thế. Nhưng không phải vậy. Đã có lúc tôi nghĩ hình như bà mang một nỗi đau đớn âm thầm rằng bà có lỗi vì đã sinh ra một đứa con nhưng không thể làm cho đứa bé hạnh phúc. Nếu bà nhận những đồng tiền kia thì trái tim bà sẽ thêm đau đớn.
Đầu năm 2006, một nỗi đau không gì bù đắp nổi đến với Hạnh: người mẹ của cô đã qua đời. Bruce Weigl đã điện cho tôi từ Mỹ và hỏi tôi nếu có thể về quê Hạnh thắp giúp ông một nén hương trước hương hồn của người đàn bà đã sinh ra đứa con nuôi yêu dấu của ông. Tôi và người bạn đã đi xe máy về quê Hạnh. Trong thời gian hấp hối của bà, người làng đã vội vã xây cho bà một ngôi nhà nhỏ chừng 10 mét vuông để làm nơi tang lễ cho bà. Chỉ khi bà không còn nhận biết được gì nữa thì người làng mới có thể xây được ngôi nhà đó.
Phía sau ngôi nhà mới xây là ngôi nhà tranh của bà. Tôi đứng nhìn ngôi nhà tranh và không tưởng tượng bà đã sống như thế nào trong ngôi nhà ấy. Ngôi nhà ấy Hạnh đã rời xa khi còn rất nhỏ. Khi từ Mỹ trở về, cô đã ôm mẹ ngủ trong ngôi nhà rách nát ấy. Hình ảnh đó làm cho tôi xúc động khôn nguôi. Và tôi nghĩ rất nhiều về cô và nghĩ nhiều hơn người cha nuôi cô. Tôi đã viết thư cho Bruce Weigl và nói: " nền giáo dục của Mỹ cũng không đến nỗi nào". Nền giáo dục đó đã biết dạy cho những công dân của họ biết yêu nguồn cội của mình.
Trong ngôi nhà tranh rách nát, Hạnh nói với người mẹ bao nhiêu câu chuyện về cái chốn " mù tăm". Người mẹ nằm nghe con gái suốt đêm. Bà không nghe chuyện về nước Mỹ. Đối với một người như bà, nước Mỹ hay bất cứ nước nào chẳng có liên quan gì, chẳng có ý nghĩa gì. Bà nằm nghe giọng nói của con gái mình và nước mắt bà chảy dài hơn những câu chuyện đứa con kể. Khi bà mất, người ta dọn dẹp ngôi nhà và nhận ra những món quà và những gói kẹo Hạnh mang từ Mỹ về biếu mẹ vẫn còn nguyên vẹn. Không một gói quà nào được mở ra. Không một gói kẹo nào được bóc. Bà không nhận về mình một chút gì từ người khác cho đến khi trút hơi thở cuối cùng mà chỉ nhận một cái tên Thánh: Anna. Bà là người theo đạo.
Hôm đó chúng tôi đã nạp khá nhiều tiền vào điện thoại di động để nói chuyện với Hạnh. Cứ mươi phút chúng tôi lại gọi cho Hạnh một lần. Mẹ cháu đi đến đâu rồi? Mẹ cháu đã rời ngôi nhà của mẹ cháu. Mẹ cháu đã đến nhà thờ. Những giáo dân đang làm lễ cho mẹ cháu. Mẹ cháu đã ra đến cánh đồng cuối làng. Cháu còn nhớ con đường đất đó không? Cháu nhớ. Họ hàng và dân làng đang đặt mẹ cháu xuống lòng đất. Mộ mẹ cháu ở đâu? Trên một ruộng lúa xanh bên cạnh hàng bạch đàn thân trắng. Cứ như thế, đứa con gái đã tiễn đưa người mẹ của mình về cõi vĩnh hằng bằng ký ức về ngôi nhà, về con đường, về nhà thờ, về cánh đồng có hàng bạch đàn thân trắng và bằng tiếng trống buồn buồn vọng qua sóng điện thoại.
 |
|
Bruce Weigl - cha nuôi của Hạnh
|
Thời gian mới đến Mỹ, Bruce Weigl kể cho tôi rằng: đêm đêm Hạnh thức dậy giữa đêm và khóc gọi: “mẹ ơi, mẹ ơi…”. Ông đã dỗ dành Hạnh bằng tiếng Anh. Hạnh không hiểu ông nói gì. Nhưng cô cảm nhận được tình yêu chân thành của người cha nuôi trong một ngôn ngữ xa lạ. Bruce đã làm hết sức mình để dạy Hạnh. Ông ước mơ biến Hạnh thành một cô gái Việt Nam trong nước Mỹ chứ không phải biến cô thành một cô gái Mỹ trong hình thức bên ngoài của một cô gái Việt. Ông đã làm cho ngôi nhà của ông tràn ngập tinh thần văn hoá Việt với tất cả những vật phẩm văn hoá Việt như tranh ảnh, âm nhạc, phim, sách báo, cây cỏ, ẩm thực…
Nhiều người Việt sinh sống ở Mỹ khuyên ông đừng cho Hạnh tiếp xúc với người Việt ở đó. Nhưng ông lại cho đó là một sai lầm. Ông nói với tôi rằng Hạnh xa tổ quốc từ nhỏ và ông không bao giờ muốn cô đánh mất những phẩm tính cao quý của người Việt. Ông cô gắng làm cho con đường trở về cố hương của Hạnh mỗi ngày thêm đậm nét trong tâm hồn cô. Cứ một, hai năm, ông lại đưa Hạnh từ Mỹ trở lại ngôi nhà cô đã sinh ra.
Mấy năm trước, Hạnh đã tìm được tung tích của cha đẻ cô. Ông đang sống ở một làng quê thuộc một tỉnh phía Nam. Hạnh tức tốc về nước và quyết định tìm gặp cha mình. Trước đó Hạnh đã nói chuyện với cha qua điện thoại. Người cha đẻ đã chối từ con gái mình. Nhưng Hạnh đã không chối từ cha đẻ. Hạnh hỏi ý kiến tôi. Tôi thực sự lo lắng cho chuyến đi của Hạnh bởi cô còn trẻ quá và bởi người cha đẻ đã cố tình không nhận con. Nhưng Hạnh đã quyết định lên đường đi tìm cha. Hạnh cần nhìn thấy ông. Năm đó Hạnh mười sáu tuổi. Và hơn bao giờ hết, Hạnh cần bước đến trước ông để nói với ông: “ Cha, con là Hạnh đây”. Cả hai cha con đã khóc khi nhìn thấy nhau. Hạnh đã cầu xin cha trở về với mẹ. Nhưng cô đã không làm được việc đó. Cha đẻ cô không đủ can đảm trở về và mẹ cô không chấp nhận ông trở về.
Hiện nay, Nhà xuất bản Phụ nữ đang dịch cuốn sách của Bruce Weigl, cha nuôi Hạnh. Cuốn sách có tên: Vòng tròn của Hạnh. Cuốn sách ra mắt bạn đọc Mỹ cách đây mấy năm. Cuốn sách viết về Việt Nam và hành trình của ông đi xin một đứa con nuôi người Việt. Bìa cuốn sách là chân dung Hạnh chụp khi làm hộ chiếu sang Mỹ. Và nền cuốn sách là bìa hộ chiếu của Hạnh có hình Quốc huy nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam.
Đúng là Hạnh đã đi một vòng quanh trái đất. Cô đi từ bên này trái đất (một làng quê nghèo ở Hà Nam) đến phía bên kia trái đất (nước Mỹ) để rồi gần mười năm sau cô tìm đường trở về cội nguồn của cô. Đến bây giờ, nỗi hoang mang và lo lắng ở trong tôi khi tiễn cô gái bảy tuổi rời cố hương về một chốn mù tăm không còn nữa. Không ít người đã ra đi như thế và không còn nhớ được đường về. Đường về tôi nói ở đây là đường về trong ký ức và ý thức của mỗi con người với cố hương của họ. Hạnh đã ra đi và cô biết lối trở về. Cô là người hạnh phúc. Nhưng tôi và một số người biết câu chuyện này còn thấy hạnh phúc hơn. Đó là sự thật.
Tuyết Ngân
|