|
>> Cùng Vietimes vui đón xuân với trẻ không nhà... >> Tấm lòng doanh nghiệp với những mảnh đời bất hạnh >> Trẻ em không gia đình thiếu tết >> “Điều quan trọng nhất, ấy là cho các em cái “cần câu cơm!”
 |
|
Không phải đứa trẻ nào tại Trung tâm bảo trợ Xã hội 4 cũng may mắn như bé Phượng
|
Bà Trần Thị Sen là người đã đón hơn 20 cái tết ở Trung tâm bảo trợ xã hội 4. Người phụ nữ quê ở Phủ Lý – Hà Nam này đã chứng kiến nhiều đứa trẻ lần lượt trưởng thành. Bà Sen ngậm ngùi nhớ lại ngày bé Phượng bị bỏ lại trung tâm này. Đó là một buổi sáng mùa đông giá lạnh, ông Thắng – Giám đốc Trung tâm đi ra ngoài tập thể dục và phát hiện ra một em bé bị bỏ ngay cổng trung tâm. Đây không phải là lần đầu tiên có những đứa trẻ bị những cô gái lỡ dở bỏ lại. Ông Thắng lại làm nhiệm vụ của mình là đón nhận lấy một số phận lạc loài. Trong tấm tã còn đẫm sương là một bé gái đang tím tái vì giá lạnh. Dường như hiểu được thân phận của mình, đứa bé ấy không hề khóc lóc giống như nhiều đứa trẻ khác. Ông Thắng giao đứa trẻ cho bà Sen, từ đó, Phượng trở thành “con” và lớn lên cùng bà.
Bà Sen đã nuôi dưỡng Phượng như con đẻ của mình. Hai mẹ con, một không còn gia đình, chồng con, một không mẹ cha, không nguồn gốc gặp nhau tại Trung tâm và nương tựa vào nhau. Bà Sen cũng đã nuôi nấng rất nhiều đứa trẻ trước và sau Phượng nhưng cô bé để lại cho bà rất nhiều tình cảm. Bà dành cho cô bé tất cả tình yêu thương bởi theo lời kể của bà thì Phượng rất ngoan ngoãn, tình cảm và rất quấn bà. Khi Phượng được ba tuổi, có hai vợ chồng người Mỹ đã nhận Phượng làm con nuôi. Bà buồn vì phải xa con nhưng bà còn mừng hơn vì từ nay, con sẽ có được tình yêu thương của một gia đình.
Thế nhưng, thần may mắn chưa mỉm cười với số phận của Phượng. Do thủ tục nhận con nuôi ở Việt Nam lúc đó quá phức tạp nên Phượng không thể xuất cảnh sang Mỹ. Hai người nhận nuôi Phượng đã không từ bỏ ước nguyện của mình. Họ bị ánh mắt của cô bé ảm ảnh, trong suốt thời gian sau đó họ đã không thể loại bỏ khỏi tâm trí hình ảnh của một bé gái xinh xắn. Họ lập một kế hoạch lâu dài để được nhận nuôi cô bé bắt đầu bằng việc viết cho cô bé những bức thư. Trong những bức thư ấy, họ gọi Phượng là con và giới thiệu cho Phượng về họ, về nơi mà Phượng sẽ sống. Họ chụp những tấm hình và giới thiệu rất cụ thể: Đây là bố mẹ của con; đây là ông bà ngoại của con; đây là căn phòng mà con sẽ ở… Tất cả những điều đó để làm cho Phượng quen dần với họ. Đồng thời, họ cũng không quên theo dõi chặt chẽ tiến trình hoàn thành thủ tục pháp lý để nhận nuôi con.
 |
|
Bé Phượng (phải) cùng bố mẹ ở Mỹ
|
Trời không phụ lòng người, sau gần 10 năm chờ đợi, cuối cùng cặp vợ chồng này cũng đã đón được Phượng sang Mỹ. Vị sợ Phượng buồn, hai ông bà đã nhận thêm một bé gái nữa làm con nuôi, bé Xuân. Cô bé này cũng do bà Sen nuôi dưỡng từ nhỏ cùng Phượng.
Sau khi sang Mỹ, tháng nào Phượng cũng gửi thư về thăm bà Sen. Bà xúc động mang ra khoe với chúng tôi những lá thư và tấm hình Phượng chụp cùng bố mẹ nuôi tại Mỹ. Bức thư nguệch ngoạc của Phượng kể cho bà Sen cuộc sống của hai chị em nơi đất khách và những tình cảm với mẹ. Phượng viết: “Con sẽ không lấy chồng Mỹ đâu mẹ ạ, con sẽ về Việt Nam làm việc để nuôi mẹ”. Nghe mọi người đọc to đoạn thư và tấm tắc trước những tấm hình của con, bà Sen đã không cầm được nước mắt.
Trong chuyến thăm chúng tết của chúng tôi tới Trung tâm bảo trợ xã hội 4, chúng tôi còn gặp rất nhiều những em nhỏ khác nữa. Chúng không được may mắn như Phượng hoặc những cô bé, cậu bé khác được các gia đình nhận nuôi. Trong nhà trẻ sơ sinh của Trung tâm vẫn còn hơn bốn mươi em bé, và mỗi năm, Trung tâm lại phải đón thêm những số phận bị cha mẹ chúng hắt hủi.
Ngoài kia, xuân đã về trên khắp mọi nẻo đường. Và trong chuyến thiện nguyện này, chúng tôi chỉ mong mang đến cho các em một niềm vui nho nhỏ nhân dịp đầu năm mới. Nhìn những ánh mắt háo hức vì được nhận quà, tôi không thể giấu được niềm hạnh phúc. Cầu mong, Chúa Xuân sẽ mỉm cười với tất cả các em và hy vọng một năm mới may mắn và an lành với những đứa trẻ ấy. Biết đâu, rồi các em sẽ có một gia đình và tết năm sau, chúng sẽ được ấm tết trong vòng tay cha mẹ giống như Phượng, như Xuân, như nhiều đứa bé may mắn khác tại Trung tâm này.
Phi Tiêu (Vietimes)
|