|
Hồi còn ở nhà, tên nó là Đăm. Bây giờ gọi là mẹ Tiên, bá Tiên, thím Tiên, cô Tiên. Đấy là theo phong tục của người Tày, khi sinh đứa con đầu lòng, người ta không gọi thẳng bố mẹ cháu bằng tên tục nữa, mà được gọi bằng tên của người con cả. Bố Thủy, bác Thủy, chú Thủy. Bố Ly, bác Ly, chú Ly. Mẹ Sa, thím Sa, cô Sa, bá Sa. Bố Nghi, bác Nghi, chú Nghi… nghe ấm áp, âu yếm và có ý nghĩa lớn lao như trời đất. Được gọi bằng cái tên đứa con do mình đẻ ra, cảm thấy trời sáng hơn, đất rộng ra. Khi sinh con rồi, ngày nào cũng như mùa xuân Háng Toán. Háng Toán là chợ sau Tết Nguyên đán, mỗi năm chỉ một lần hội họp. Nên chợ Háng Toán là ngày vui nhất, người lớn với tay lên đến trời. Người bé có thể cù kí vào nách các nàng mây xanh các chàng mây trắng. Trời lục bục cười. Làm cho mọi người đang đứng trên mặt đất, bỗng bay nhảy lên mà hò hét.
|
|
Các bạn ơi! Được làm ông bà làm cha mẹ, bỗng nhiên chúng mình chững chạc, đứng đắn hẳn lên. Có trách nhiệm của những vị đứng đầu. Đứng đầu một gia đình, không oách như làm vua, làm hoàng hậu, đứng đầu một vương quốc. Nhưng người đứng đầu một gia đình cũng nặng nề như vác một cây tăm tre. Vác một cây tăm tre, bạn đã bao giờ chưa? Bạn hãy thử đi rồi sẽ biết. Đây không chỉ là lối ví von xa vời của người Tày, mà nó rất thực. Khi một hài nhi ra đời, cuộc sống gia đình không còn đơn giản, nhẹ nhàng nữa, nó đã được lớn lên, nhọc nhằn và phức tạp như vác một cây tăm tre. Chả thế mà từ khi xưa công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra, một lòng thờ mẹ kính cha, cho tròn chữ hiếu mới là đạo con. Tài tình. Thật là tài tình. Dân gian nước Nam ta đã đúc kết mọi lẽ đời dạy con người chỉ bằng ca dao cổ tích. Ấy thế mà tình người Việt Nam muôn đời bền vững. Ngàn năm giông gió đi qua mà luân lý người Việt không hề mòn vẹt, không hề hao hụt, không hề suy suyển.
Cái Đăm gọi tôi bằng cậu ruột. Năm nay cháu ngoài bốn mươi rồi. Nhưng tôi vẫn nghĩ nó như một que tăm. Ở trên đời, lạ thế chứ, các bậc phụ huynh lúc nào cũng nhầm tưởng con cháu mình mãi mãi là đồ con nít. Muốn được ôm ấp hôn hít chúng. Hôn hít cái mùi hoi hoi nồng nàn của sữa mẹ. Hôn hít cái mùi khét lẹt nắng gió có pha mùi bùn đất. Cái mùi nông tang khú khắm ở nơi quê nhà. Những cái mùi... cứ buộc người lớn chúng ta phải để mắt trông chừng, chỉ sợ chúng làm điều gì sa chân sẩy tay, bầm dập xương cốt. Trẻ ranh thường làm những điều dại dội mà lại. Trong khi mình chưa hẳn là già nhưng hình như đã nhầm lẫn lẩm cẩm mất rồi. Tuổi trẻ ngày nay có dư thừa sự tỉnh táo, sáng suốt. Chúng biết cách ứng xử cực kỳ khôn ngoan và hợp lý, trước những tình huống rắc rối hiện tại, chắc gì những người có tuổi đã làm được. Hãy đọc báo nghe đài xem tivi, nhiều doanh nhân thành đạt mà tuổi đời chỉ bằng con út của mình. Chính điều này làm chúng ta vô cùng tự hào và tin tưởng vào sức lực nội tại của người mình.
 |
|
Hồ Đà tẻ
|
Lại nói về đứa cháu. Cưới nhau được vài tháng, là chúng nó lặng lẽ khăn gói quả mướp vào Nam. Đến tận bây giờ, tôi mới hết giận về cái tội dứt áo ra đi tìm đường cứu nhà mà không cho những người thân được biết. Vợ chồng con cái chui mãi tít trong Đà Tẻ, gần bìa rừng quốc gia Cát Tiên. Khi đi, trong túi thằng chồng con vợ có vài cắc bạc. Thế mà nó dám liều mua cả một chặng đường dài mờ mịt, với tâm thế của người vô công thất nghiệp. Chăn màn quần áo cuốc xẻng dao quắm Phúc Sen… cho tất vào bao tải. Người cùng với đồ đạc vứt lăn lóc trên chiếc xe ca 11A cà khổ. Xe lăn bánh qua con đèo Liêu đèo Mã Phục… nước mắt con bé rơi lã chã. Cỏ cây hai bên đường cũng đỏ hoe ngàn ngàn con mắt lá nhớ nhung. Hồi còn nhỏ, nó là đứa con gái mau nước mắt. Mau nước mắt nhưng nó lại hay có ý kiến nóng. Nên mẹ tôi, tức là bà ngoại của nó, mắng nhiếc cái Đăm nhiều nhất, trong cả đám cháu chín đứa.
Nhân dịp đi dự trại sáng tác văn học dài ngày ở Đà Lạt, tôi tạt qua nhà, thăm vợ chồng con cái chúng nó. Nói là tạt qua cho thuận miệng, chứ thật ra tôi phải ngồi xe đò chen chúc chật chội mất non một ngày đường. Tôi thấy đất đai cây cối ở đây tươi tốt, độc một màu đất đỏ ba zan trải dài ngút mắt. Lòng thầm mừng cho chúng nó. Đất lành đây rồi các cháu ơi. Đường đi cũng ngoằn ngoèo đèo dốc. Người và xe chạy trên con lộ, trông xa như bầy kiến con đang leo cây. Da thịt người đồng bào ở đây cũng một màu đồng hun nắng gió. Rất hiếm khi thấy họ mỉm cười. Lưng thì đeo gùi, mắt thì nhìn người nhìn xe như nhìn đồ vật lạ. Trong gùi không biết có những gì, nhưng bóng họ đan vào nhau thành hình chữ X. Những chữ X loang loáng nghiêng nghiêng trên mặt đường xám ngoét như da trâu.
Hình như đây là thị trấn Đà Tẻ. Đúng rồi. Nhà hàng cửa hiệu người ra người vào tấp nập. Ai cũng khoác bên ngoài một chiếc áo sơmi dài tay màu cháo lòng. Ai cũng đội nón, trùm chiếc khăn kẻ ca rô sùm sụp. Mặt người nào cũng tối, bởi đôi mắt của họ vừa to, vừa có màu đen lóng lánh. Vào đây sống từ rất lâu đời, nên ai cũng có đôi mắt màu đen lóng lánh, nhìn rất sâu và đẹp. Một vẻ đẹp thuần phác rừng rú. Ở thành phố, người ta chỉ biết làm đẹp ở dáng vẻ bên ngoài. Mọi đường nét màu sắc thiếu đi vẻ tự nhiên như những người ở đây. Họ mang trên mình vẻ đẹp nguyên sơ, nhuần nhuyễn và hài hòa của tạo hóa. Tôi có cảm giác họ không có bất cứ một vật trang sức nào trên người. Nhưng khi thấy họ trong rừng hay trên xa lộ, váy áo đung đưa như cây hoa đang đi. Tôi thích ngắm họ từ xa. Tôi thấy những đàn bà đang từ rừng đi xuống, còn đàn ông từ biển đi ngược lên. Họ đúng là những đứa con của mẹ Âu Cơ và bố Lạc Long Quân ở thời hiện tại.
Bấy giờ đang là mùa mưa. Đâu đâu cũng có nước. Nước chảy trên đầu. Nước rơi xuống chân. Nước bò đi như giun dế, như rắn rết. Đâu đâu cũng có tiếng kêu lọp đọp, tiếng va róc rách. Một bản nhạc âm u của rừng già, nó cứ đều đều kéo từ ngày sang đêm. Nghe mãi mà không chán.Thế mới lạ. Thỉnh thoảng lại có một đợt mây mù như sữa đặc, thốc nống dâng lên. Rồi chúng bỗng dừng chân đứng lại ở lưng chừng đèo. Người và xe trôi đi trong miên man hoa lá cây. Tiếng nói rơi ra nghe như hẫng hụt. Nhiều hành khách nắm chặt lấy thành ghế mà …run. Bác tài ơi đi chậm thôi. Đường ở đây nhiều cu pà con ạ. Cu trên nhìn cu dưới. Cu này chưa sạch cu dưới đã thò ra. Ai puồn ẻ puồn tái thì pảo dzà xe. Dzà xe dừng xe cho pà con tái ẻ. Tôi không biết ông ta nói gì. May quá, có một người bản xứ ngồi cạnh phiên dịch lại . Đường ở đây nhiều cua ngoắt ngoéo. Ai muốn đi toilet thì bảo nhà xe. Trời phật! Bác tài là người ở đâu vậy. Ai hỏi gì tuổi? Đang lái xe không được nói nhé. Im lặng. Tự dưng tôi tò mò muốn biết bác tài là người vùng nào, dân tộc gì. Cái thói kỳ thị sắc tộc của những hạng chưa được thành người lại nổi lên. Tôi xấu hổ. Thực sự xấu hổ.
Qua khỏi cầu, rẽ theo con đường mòn bên phải là tới. Tôi nhớ lời cháu dặn. Trước mặt tôi là một cây cầu. Cây cầu này cũ kỹ như người bà lão cầm cây gậy đứng. Bà lão chòng chành khi xe đi qua. Bất giác tôi thấy cây cầu không còn xa lạ nữa, nó đã trở thành người nhà. Cây cầu nói tôi là người duy nhất đứng đợi cậu. Đợi một trăm năm rồi. Tôi bỗng nhói đau khi vừa kịp nhìn thấy cháu gái của mình. Nó đang hoan hỉ tươi cười giơ cả hai tay lên vẫy. Cháu tôi như một cây phong lá đỏ ở nơi gần nhà ông bà. Cây phong hớn hở chạy như lao ra ôm chầm lấy tôi. Nó thì cười. Còn tôi khóc. Khóc không thành tiếng. Khóc thầm trong ruột. Tôi ôm cháu vào lòng. Nước mắt không cầm được nữa, nó đã bục ra và chảy vòng quanh rớt xuống ướt hai bờ vai áo cậu cháu. Tôi quên hết là mình đang ở đâu, xung quanh có những ai, trên đầu dưới chân có những gì. Chỉ biết rằng đây là chiếc tăm tre của tôi. Chiếc tăm tre nhỏ bé đến từ Cao Bằng, hiện đang sống và nẩy mầm ở Đà Tẻ.
Hứa Hiếu Lễ
|