TRANG CHỦ BÀI ĐỌC NHIỀU NHẤT BẠN ĐỌC VÀ TÒA SOẠN ĐẶT VIETIMES LÀM TRANG CHỦ
Người quan sát Đối thoại Việt Tiếng gọi số phận Chuyên đề Tính cách Việt Nhiệt kế văn hoá Câu lạc bộ tỷ phú Khoa học giới tính Ngàn ô cửa thế giới
Tìm kiếm :
  

Người Pháp và người An Nam: Những bí mật cần bày tỏ (Phần II)
Thứ ba, 18/11/2008, 07:00 GMT+7

“Khác với các công trình sử học thực dân (thế kỷ XIX) thường ca tụng “tính ưu việt văn hoá và sự khai hóa văn minh”(5) của Pháp, P. Devillers đã đặt ngòi bút của mình ở những mổ xẻ công bình: ở đâu và ở khi nào người Pháp đã gieo rắc sự độc đoán, tàn sát, đưa nhân dân Việt Nam vào cái hố khủng hoảng; nhưng cũng ở đâu và khi nào với những những viên đô đốc, thống sứ, thống đốc sáng suốt, người Pháp đã khơi dòng và làm nảy nở những nhân tố tiến bộ và văn minh đưa Việt Nam phát triển theo quỹ đạo toàn thế giới”.


Khi mô tả tường tận để làm sống dậy không khí của lịch sử, tác giả không sa đà vào hàng loạt các sự kiện nhỏ có thể làm mờ nhạt những đường nét cấu trúc có dụng ý của tác phẩm. Các sự kiện được trưng dẫn không quá tinh giản nhưng vẫn đủ độ tập trung để nhằm mục đích soi sáng vai trò của những con người cầm trịch, những yếu nhân gánh vác trên vai số phận của cuộc chiến, đặc biệt là xem xét ứng xử của họ như là hệ quả của một hoàn cảnh, một tình thế tất yếu phản ánh những tương quan trái chiều giữa hai lực lượng không tương đương nhau về phương thức chiến tranh. Trên cơ sở cái lõi của vấn đề, tác giả dựng những đường viền của sự kiện để tạo bối cảnh, đưa những con người mang trọng trách của cả hai bên lên trục chính của cuốn sách và nhìn họ như là điểm nhấn của “sự giao nhau của các số mệnh”(Destins croisérs). P. Devillers viết: “Tôi đã không đọc được tất cả, và so với số sách cần phải đọc thì chỉ là con số rất nhỏ, nhưng dù sao tôi cũng nghĩ rằng mình đã hiểu được khá nhiều để biên soạn cuốn sách này mà mục tiêu là nói lên sự thật, vì nó vẽ rõ lại, theo tôi là khá chính xác “sự giao nhau của các số mệnh”. Người Pháp và người Việt đã chiến đấu với nhau bằng những con người và vũ khí của mỗi bên nhưng thực ra cuộc chơi đã được dựng lên và được quyết định chỉ giữa vài trăm, thậm chí chỉ vài chục cá nhân thôi (…). Chính cuộc đối thoại ở thượng đỉnh này cần phải được tái dựng lại trước hết, để rồi sau đó mới dựng lại ở những cấp bậc trung gian và dưới nữa, người Pháp và người An Nam đã “giao lưu” với nhau như thế nào bằng lửa đạn, nhưng cũng bằng những phiên chợ, những công việc lao động làm chung, những liên hệ tình dục, những cuộc tiếp xúc ngoại giao…”.

Nửa cuối thế kỷ XIX là một giai đoạn lịch sử phức tạp với nhiều nhân vật, nhiều sự kiện vẫn còn đóng khung trong những quan niệm không dễ gì thống nhất của giới sử học nước ta. Nhận diện một đối tượng phức tạp, một cách diễn giải đằng sằng một hai, một sự nhiệt tình thái quá trong phán xét, tạo ra những thao tác “dán nhãn” vội vàng trước hiện thực tế nhị và sống động hơn nhiều sẽ là một cách tiếp cận quyền uy, thiếu uyển chuyển. Tác giả - Philippe Devilers – đã tránh điều đó. Ông chủ yếu chú trọng trình bày sử liệu, tránh phán xét, để cho người đọc tự lĩnh hội được sự thật toát lên từ những con số, nhân vật, sự kiện đang “tự kể chuyện về mình” trong tất cả màu vẻ sống động có được. Điều quan trọng đối với tác giả, trước những khuôn mặt lịch sử quen thuộc (Phan Thanh Giản, Trương Vĩnh Ký, Tự Đức, Tôn Thất Thuyết, Nguyễn Văn Tường, Nguyễn Trọng Hiệp…) một mặt cần công bố những tư liệu “đã bị những công trình sử liệu thuộc địa che giấu đi ít nhiều” mặt khác trên những tư liệu đang có cố gắng cấp một nhãn quan mới để “đọc lại” đối tượng, tái định giá lại bộ mặt của các nhân vật lịch sử, nhất là những nhân vật đã từng bị những cách nhìn thiếu thỏa đáng cắt xén “có người thì được cố tình tôn vinh lên, có người thì lại bị cố tình vu khống. Tất cả, hay gần như thế, bây giờ đều đã bị quên lãng. Thế nhưng, với sự lùi trở về quá khứ, cần phải soi sáng lại vai trò lịch sử của người nay người kia, không những của người Pháp mà cả những người đối thoại Việt Nam…”. Một cách uyển chuyển, tác giả đã cố gắng đi tìm sự thật bằng mong muốn đặt mình vào vị trí của “hai đối phương”. Về phía Pháp “phải tỏ lòng cảm phúc đối với những người Pháp đã cố gắng làm cho lẽ phải, sự đúng mực và nhân nghĩa thắng thế”. Về phía Việt Nam “phải ghi nhận sự bền bỉ của một tập thể những vị quan thâm nho, ghi nhận phẩm cách của họ, lòng yêu nước và sự trung thành của họ đối với những ông vua rất không xứng đáng với dân tộc mà ông ta cai trị”. Khác với các công trình sử học thực dân (thế kỷ XIX) thường ca tụng “tính ưu việt văn hoá và sự khai hóa văn minh”(5) của Pháp, P. Devillers đã đặt ngòi bút của mình ở những mổ xẻ công bình: ở đâu và ở khi nào người Pháp đã gieo rắc sự độc đoán, tàn sát, đưa nhân dân Việt Nam vào cái hố khủng hoảng; nhưng cũng ở đâu và khi nào với những những viên đô đốc, thống sứ, thống đốc sáng suốt, người Pháp đã khơi dòng và làm nảy nở những nhân tố tiến bộ và văn minh đưa Việt Nam phát triển theo quỹ đạo toàn thế giới. Có nghĩa là tác giả muốn dẫn người đọc tới cái điểm sáng trung tâm của cuốn sách : đằng sau súng đạn cần phải có những nhân tố nhân văn để giữ mối quan hệ giữa con người với con người không ra ngoài mục đích hướng thiện, bớt đi cái khắc nghiệt của những va chạm chính trị. Bởi cuộc đụng đầu giữa hai bên không phải chỉ giữa hai lực lượng cầm đầu và lãnh đạo cuộc chiến mà con liên quan tới số mệnh của hai dân tộc, số phận nhân dân hai nước, giữa “người Pháp và người An Nam” như hàm ý của tiêu đề cuốn sách.

Qua cách đặt vấn đề và cách nhìn của P. Devillers, chúng ta có thêm những diễn giải lịch sử quan trọng. Tuy tất cả chưa hẳn là chân lý cuối cùng, nhưng cái cách mà P. Devilers bóc tách các sự kiện và soi sáng những nhân vật lịch sử vẫn còn nhiều bất nhất trong nhận định sẽ là một bổ sung cần thiết, hơn thế là một đối trọng cần thiết trước những đánh giá thiếu thoả đáng vẫn thường gặp đâu đó, nhất là đối với những nhân vật lịch sử như Phan Thanh Giản, Trương Vĩnh Ký, Tự Đức. Gần đây Trương Vĩnh Ký đã được đánh giá thỏa đáng hơn(6). Thế nhưng với Phan Thanh Giản, tính thiếu thống nhất vẫn cứ còn khi có người vẫn dùng những cái khuôn “công, tội”, “tích cực, tiêu cực”, “hạn chế giai cấp” để nhìn nhận ông. Hoặc giả có người chiêu tuyết cho Phan Thanh Giản nhưng lại quay ra đổ tội mất nước lên đầu triều đình Tự Đức(7). Bởi thế những lối nhìn của một số người như P. Devillers là một sự tham chiếu hết sức cần thiết “Nếu trong sự bại trận, chỉ nhìn thấy đó là kết quả của sự phản bội của triều đình và của quan lại thối nát, thì đó là một cách đặt vấn đề không đúng (…). Nhưng tất cả cá nhân này cũng chỉ là sản phẩm của một tương quan lực lượng mà thôi. Đơn giản là người ta đã quỵ ngã trước một lực lượng lớn hơn. Tiếp tục cuộc chiến đấu vũ trang đã trở thành vô hiệu, và chỉ kéo dài thêm tai họa và đau khổ cho hàng trăm ngàn sinh linh, không có một hy vọng nào chiến thắng”. Nói như Tsubôi khi đánh giá về những người ở trong hoàn cảnh của Tự Đức: Tự Đức chỉ là ông vua không may mắn mà thôi.

Cuốn sách của P. Devillers, do trải rộng trên nhiều vấn đề và nhiều sự kiện cho nên không phải ở chỗ nào luận điểm của tác giả cũng tỏ ra đầy đặn. Ông không nói gì nhiều về Trương Đăng Quế -một trong những nhân vật hàng đầu của phe chủ chiến của triều đình, cũng không đề cập gì nhiều nhặn về những nhà cải cách lớn của thời đại nhơ Nguyễn Trường Tộ, Nguyễn Lộ Trạch. Tuy nhiên, với một số liệu phong phú mà tác giả đã cố gắng đưa ra, tác phẩm của P. Devillers chắc chắn sẽ đem đến nhiều hứng thú cho bạn đọc. Cách viết tinh tế kín đáo của cuốn sách bắt buộc người đọc phải động não, phải trả lời những câu hỏi mà tác giả nhiều khi như đặt ra một cách vô hình qua các chương mục. Cùng với tác phẩm Quan và lại miền Bắc Việt Nam - một bộ máy hành chính trước thử thách của Emanuel Poison được dịch cách đây không lâu, tác phẩm của P. Devillers sẽ là một tài liệu tham khảo bổ trợ cần có đối với những ai đang quan tâm đến lịch sử Việt Nam giai đoạn nửa cuối thế kỷ XIX. Dẫu vẫn còn có những hạt sạn đâu đó trong cách chuyển tải ý tưởng của bản dịch, nhưng bỏ qua sự cầu toàn, bạn đọc không thể không khẳng định nỗ lực đáng quý của dịch giả đã bỏ công để mang lại một công trình nghiêm túc cần phải đọc, cần phải nghiền ngẫm.

Tài liệu tham khảo:

1. Chẳng hạn, xem : Cristophoro Borri. Xứ Đàng Trong năm 1621, Nxb Thành phố Hồ Chí Minh, 1998 ; Jean-Baptiste Tavernier, Tập du ký mới và kỳ thú về vương quốc Đàng ngoài, Nxb Thế giới, 2005 ; C Charles B. Maybon, Những người châu Âu ở nước An Nam, Nxb Thế giới 2006 ; William Dampier, Một chuyến du hành sang Đàng Ngoài năm 1688, Nxb Thế giới 2006 ; Claude Bourin, Bắc Kỳ xưa, Nxb Giao thông vận tải 2007….

2. Các tác phẩm của P.Devillers :

– Paris - Saigon - Hanoi: les archives de la guerre, 1944 – 1947 (Paris – Sài Gòn – Hà Nội: Tài liệu lưu trữ về một cuộc chiến tranh 1944 – 1947) (1988)

– L’ Asie du sud et du sud – Est (Nam Á và Đông Nam Á) (1972 & 1981)

- Face of North Vietnam (1970), Ảnh: Riboud Maro; Lời: Philippe Devillers

– Vietnam: de la guerre franÇaise à la guerre américaise (Việt Nam: Từ cuộc chiến với Pháp đến cuộc chiến với Mỹ) 1969.

– End of a war ; Indochina, 1954 (Kết cục của một cuộc chiến ; Đông Dương, 1954 – 1969)

– Histoire du Vietnam de 1940 à 1954 (Lịch sử Việt Nam từ 1940 đến 1954). 1952.

– Vietnam and France (Việt Nam và Pháp).1950.

– Français et Annamites: partenaisesou ennemies, 1956 – 1902 (Paris: Denöel, 1998) (Người Pháp và người An Nam bạn hay thù).

3. Yoshiharu Tsubôi. Nước Đại Nam đối diện với Pháp và Trung Hoa 1847 – 1885. Nxb Trẻ Thành phố Hồ Chí Minh 1999 (In lần thứ ba).

4. Emanuel Poisson. Quan và lại ở miền bắc Việt Nam - một bộ máy hành chính trước thử thách. Nxb Đà Nẵng 2006.

5. Milton.E. Osborne. Trương Vĩnh Ký và Phan Thanh Giản : vấn đề diễn giải dân tộc chủ nghĩa lịch sử Việt Nam thế kỷ XIX.(Tài liệu dịch của Trần Hải Yến - Viện văn học).

6. (Nhiều tác giả). Thế kỷ XXI nhìn về Trương Vĩnh Ký. Nxb Văn hoá Sài Gòn 2006.

7. (Nhiều tác giả). Thế kỷ XXI nhìn về nhân vật lịch sử Phan Thanh Giản. Nxb Văn hoá Sài Gòn 2006.

Nguyễn Đào Nguyên

Ý kiến của bạn về bài viết này
  Tắt Telex Vni
Họ và tên:   
Địa chỉ:  
E-mail:   
Điện thoại:   
File gửi kèm:    (Max 100KB)
File gửi kèm:    (Max 100KB)
File gửi kèm:    (Max 100KB)
Tiêu đề:   
Nội dung:   
   
CÁC TIN KHÁC
Ma thuật ngón hay ma thuật của ngôn ngữ  (17/11/2008)
Hồ Khải Hoàn: Lãng tử trở về  (15/11/2008)
Đẹp? (phần I)  (15/11/2008)
Người Pháp và người An Nam: Những bí mật cần bày tỏ  (14/11/2008)
Băn khoăn phía sau những hoạt động quảng bá văn hóa  (13/11/2008)
Nhà văn Nguyễn Quang Lập: Hãy tỉnh ngay cả khi Trời...say!  (13/11/2008)
Thư pháp Tiền vệ ở Việt Nam: "Rác" hay cuộc chơi táo bạo của các nho sĩ trẻ?  (12/11/2008)
Áo tân thời bước vào cửa vóng  (12/11/2008)
Nhà thơ Dương Thuấn: Tôi là con trai của rừng cao núi thẳm  (11/11/2008)
Đêm và những khúc rời của Vũ  (10/11/2008)

Thơ trẻ và tinh thần lục bát mới
Sự hồi sinh của những nỗi buồn đeo bám…
Những tuyệt khúc Nga vẫn không thôi thổn thức!
Người vừa đi, thì trà nguội!
Thôi nhé Hà Trần!
Khi âm nhạc kết nối những tấm lòng
Thơ lục bát như con đê ngăn sóng
NGƯỜI và những trải nghiệm màu sắc
J.M Coetzee: Kẻ ngoài cuộc vĩ đại
“Sao Mai cho ra Sao Mai, chứ không có thơ phường!”
Sức sống mãnh liệt của lục bát
Kỹ xảo điện ảnh: Liệu cơm gắp mắm
 
 

© VieTimes – Chuyên mục của Báo điện tử VietNamNet - Tổng biên tập: Nguyễn Anh Tuấn
® Ghi rõ nguồn “vietimes.vietnamnet.vn” khi trích dẫn lại từ website này.
Tòa soạn: Số 4 Láng Hạ, Ba Đình, Hà Nội, Điện thoại: (04)3772-2729 * Fax: (04)37725264 * E-mail: vto@vietnamnet.vn