| Thưa các cô chú làm ở Đài truyền hình Việt Nam! |
| Thứ tư, 19/11/2008, 07:00 GMT+7 |
|
| Đứa trẻ ngơ ngác ngước cặp mắt lên nhìn vào máy ảnh. Cái đôi mắt háo hức lần đầu thấy mình không phải qua gương, đôi mắt miền bán sơn địa đen mở to lạ lùng. Nhưng chính giây phút trong veo ấy, chúng tôi lại thấy mình như mắc lỗi. Vì cớ gì, đôi mắt trong vắt kia lại có thể bầu bạn với trò chơi sấp ngửa, xúc xắc đỏ đen? |
| |
|
|
| Tình yêu mù quáng và những "con gà tồ" |
|
Liệu có phải như thế là chúng ta yêu bọn trẻ và có trách nhiệm với chúng? Hay chúng ta đang bắt chúng thực hiện những tham vọng của chính mình? Hằng ngày chúng ta lập trình rồi bắt những đứa trẻ tội nghiệp kia phải thực hiện. Chúng ta đâu biết rằng, đến một ngày chúng trở nên ngơ ngác như những con gà tồ…
|
|
|
|
| Truy tìm...văn minh! |
|
Không có một điều luật nào, không có một chế tài nào có thể xử lý hữu hiệu được những thói quen thuộc về phạm trù ý thức của mỗi người. Đó cũng có thể là một quan điểm sống, có thể là sự ích kỷ cố cùng dẫn đến sự trì trệ thậm chí lệch lạc. Một điều không bao giờ muộn là cần phải thay đổi nó bởi không bao giờ chúng ta chấp nhận rằng mình chỉ dừng ở trước ngưỡng cửa của sự văn minh.
|
|
|
|