|
Dạo phố, bạn đang tự tin với bộ cánh đẹp, bỗng nhiên bạn phát hiện trên đó có một vài vết nhơ, chắc chắn điều đó làm giá trị chiếc áo của bạn giảm sút, thiếu quyến rũ, điều đó cũng khiến bạn thiếu tự tin khi giao tiếp với mọi người và nhiều khi sự thành bại của bạn cũng bị “bớt xén” ít nhiều. Đường phố cũng vậy, nó là bộ mặt của đô thị và cũng như chiếc áo của chúng ta luôn cần được giữ gìn, bảo vệ.
Cuốc bộ trên phố, lặng ngắm những nét trầm mặc của thời gian, những chiếc lá vàng khẽ lìa cành với bao xúc cảm của sự hồi sinh muôn thuở. Có ai lại không rung động, không muốn níu giữ và không đau xót trước cái trần tục thô thiển quá đỗi đang xé toang những hình ảnh thân thương kiều diễm của mảnh đất ngàn năm văn hiến để bù vào là những, bẩn thỉu, nhố nhăng tuỳ tiện hiện hữu trên phố. Bên này nước mía, bàn ghế chỏng chơ ruồi nhặng, bên kia bò nướng, nầm nướng túm tụm. Cảnh tượng những đám nam thanh nữ tú túm tụm bên quán cóc vỉa hè hay trên những thảm cỏ xanh bên vệ đường đông đúc người qua lại ăn uống nhồm nhoàm, nói bậy chửi tục tùm lum, rồi rác bẩn họ thải ra nào vỏ cam, quýt, chuối, thuốc lá vây xung quanh chính họ như bãi chiến trường bừa bộn khiến cho nhiều người thoáng qua chẳng còn nhận ra đâu là rác đâu là người nữa.
 |
|
Minh họa: Corbis
|
Nhiều lần đón tiễn khách nước ngoài tại sân bay Nội Bài, nơi “nhạy cảm” bởi những ấn tượng ban đầu của khách quốc tế đến Việt Nam, tôi đã chứng kiến những cảnh tượng khiến mình không khỏi hổ thẹn. Hiện tượng tuỳ tiện xả rác rất nhiều, nhất là những người thân đi đón tiễn người nhà. Bất kể vỏ cam, vỏ quýt mảnh to mảnh nhỏ rồi lon nước, tàn thuốc lá bị quănng bừa phứa. Mỗi lần họ di chuyển sau khi tụm năm tụm ba là y như rằng chỗ đó đầy rác bẩn. Nhiều lúc “có vẻ” như họ cũng cảm thấy như thế “không hay lắm” nhưng cũng chỉ cười cười nhìn nhau, ngó ngàng xung quanh tí chút ra vẻ biết “thẹn” rồi… đi thẳng.
Cách xả rác cũng muôn hình vạn trạng nhưng có một điểm chung là…bất cứ chỗ nào. Nói ví dụ như ở các điểm du lịch, những điểm công cộng, những thùng rác thường có dòng chữ: “xin cho tôi rác”. Nhưng các thùng này thì luôn ở tình trạng “đói ăn” bởi thức ăn của chúng lại được ném lung tung xung quanh. Túi to, túi nhỏ cứ vun thành đống nhưng trong thùng thì trống rỗng. Vỉa hè là những nơi chịu nhiều rác bẩn nhất. Các quán xá san sát nhất là quán nước, lưu lượng người lấy vỉa hè làm nơi sinh hoạt nhiều cộng với thói tuỳ tiện, thiếu ý thức văn minh nên rác bẩn tràn lan là điều tất yếu. Điều đáng nói đây là những sản phẩm được phát sinh ngay tại chỗ, họ ngồi ở đó, ăn ở đó và vứt rác bẩn ngay ở đó, dưới chân họ. Những vỉa hè cổ kính thơ mộng và sạch sẽ sau giờ thu dọn của các chị lao công bổng chốc “um tùm” những rác, “nhoè nhoẹt” dưới những dấu chân bước qua. Tôi đã từng thức gần trọn một đêm trên phố Tràng Thi – Hà Nội chỉ để xem các chị lao công quét dọn rác bẩn. Họ quét, hốt, lượm lặt từng tí rác bẩn cho đường phố được sạch sẽ để mọi nguời ngày mai thức dậy sau đêm ngủ ngon sẽ lại được nhìn thấy những con phố khang trang. Nhưng rồi cũng chính ở đây tôi đã chứng kiến cảnh một chiếc xe Toyota sang trọng đi chậm lại và túi bánh mỳ ăn dở được ném ngay xuống đường trước mặt nhiều người. Đau hơn, chiếc túi không nằm đúng vị trí nơi có nhiều túi rác khác chất thành đống mà vượt qua mặt đường nằm chềnh ềnh trên vỉa hè, chiếc xe thì đi thẳng.
Giữa trưa nắng hè, giờ tan tầm nên ai cũng vội, ai cũng hối hả mong về nhà sớm. Tại một vài cây xăng, chúng ta sẽ bắt gặp ngay những người Việt xấu xí. Trong khi mọi người đang xếp hàng chờ nhau, thứ tự ai đến trước sẽ được đổ xăng trước, người đên sau chờ người đến trước, thứ tự cứ như thế sẽ rất nhanh bởi đó cũng là quy luật. Vậy mà ở đâu, một hai cái xe vượt lên, để tiện đường họ nhấc luôn cả hàng rào sắt phân làn, đấu ngay đầu trước mũi các xe đang xếp hàng theo thứ tự. Thế là cái nguyên tắc bất thành văn non nớt của những người có chút ý thức… “chết yểu” ngay tại chỗ khiến họ lại phải chơi luôn “luật rừng”, mạnh thằng nào thằng ấy hưởng. Người đi đường chen nhau, người bán xăng cũng chẳng biết ai đến trước ai nên cứ tiện ai gần thì phục vụ trước, thói xấu được tiếp tay và hiện tượng “thắt cổ chai” ở các cây xăng giờ cao điểm là điều bất khả kháng.
Cái chuyện xếp hàng thì ôi lắm lắm. Ra các sân bay thì thấy rõ ngay. Có cái chuyện xếp hàng theo thứ tự để làm thủ tục mà họ cứ tranh nhau, đẩy, kéo thúc dục chẳng ai chịu nhường ai, ai cũng muốn được làm trước chẳng cần biết đến một trật tự nào nên luôn co thành một mớ bòng bong.
 |
|
Minh họa: Corbis
|
Người Việt ăn uống
Lâu ngày không gặp lũ bạn, tính mời mấy đứa vào quán giải khát sang trọng một tí nói chuyện tào lao vài câu. Lũ bạn vui tính mời thêm mấy cô đồng nghiệp nữa thế là câu chuyện lại càng rôm rả. Có điều, khi tan cuộc chuyện vui, đứng dậy thanh toán tiền xong, nhìn xuống bàn thì tất tật các ly nước tươi mát gần như còn nguyên vẹn, cốc nào cũng chỉ tiêu thụ được vài ngụm gọi là để “làm duyên”. Nhìn những cái ly gần như nguyên vẹn giống nhiều lần đã chứng kiến, tôi chợt nghĩ phải chăng đây là cách “e lệ” của người Việt trẻ, một kiểu thể hiện là lạ và “hờ hững” khiến mình chưa thể hiểu nổi. Họ năng động, vui vẻ và cũng khá tự tin nhưng cái nết ăn uống dường như là “tội lỗi” khiến họ e ngại và xấu hổ. Vậy nên thực đơn yêu cầu được đưa ra chỉ để ngắm như là vật dụng trang trí không thể thiếu trên bàn chứ không phải để ăn hay uống.
Nhiều lúc tôi tưởng rằng hay vì những “chủ chi” khiến khách mời không thoải mái hoặc menu là những món không hấp dẫn thực khách cho dù đã yêu cầu phục vụ hay còn có những lý do gì khác…nhưng chắc là không bởi lũ bạn tôi cũng đã gặp nhiều lần như thế này. Có những cuộc ăn nhậu với bạn bè, đồng nghiệp thậm chí cả đối tác, vui nên gọi “thả phanh” hết cả tiền triệu nhưng thanh toán xong ra về cũng là lúc ngâm ngấm hơi men mặc cho sự thừa thãi hoang phí còn lại trên bàn nhậu.
Tôi đã từng chứng kiến những người nước ngoài sang trọng ăn phở trên phố Lương Sử. Bát phở nóng hổi thơm ngon họ ăn không thừa lấy một cọng hành, thậm chí còn xin thêm một ít nước phở để tráng nốt chút hương vị còn sót lại. Không những phở mà tất cả những loại thực phẩm, vật dụng khác cũng vậy họ không có thói quen để thừa bởi họ biết quý trọng sức lao động. Một điều chắc chắn, những người đến từ những nền văn minh xa xôi đó không phải là dân nghèo đói, họ mang đến một thói quen từ một đất nước văn minh còn chúng ta quen gọi nôm na là “hà tiện”.
Ông cha ta có câu: “Học ăn, học nói, học gói , học mở”. Nghĩa là làm người thì việc gì cũng phải học. Học ăn ở đây là phải làm sao qua việc ăn uống thể hiện được nét văn hoá, văn minh lịch sự, thể hiện được lối sống, phép tắc, đạo đức cũng như biết quý trọng thành quả lao động chân chính từ mồ hôi nước mắt để tạo ra của cải, vật chất. Người chưa hiểu được những ý nghĩa đó chưa phải là người.
Một vài điều “vụn vặt” tưởng chừng như “bêu” ra chẳng hay ho gì bởi ở đâu chẳng có người này người khác. Tuy nhiên đó là một thực tế còn tồn tại nhiều trong xã hội chúng ta. Thật đáng buồn khi sự giao thoa văn hoá trên thế giới đang không ngừng phát triển để tất cả cộng đồng hiểu về nhau hơn, tự hào về nhau hơn còn chúng ta, đâu đó vẫn còn chưa hiểu thế nào gọi là văn minh.
Phạm Toàn
|