|
…Nếu - tất nhiên chỉ là "nếu" - chúng ta thực hiện đúng cái động tác vứt rác tưởng chừng rất dễ ấy đúng nơi quy định (cái xô rác dưới gầm bàn), thì tôi tin, tất cả các quán ăn sáng bình dân ở Hà Nội sẽ sạch sẽ hơn, lịch sự hơn, ngon miệng hơn. Ai mà chẳng biết thế. Chỉ có điều, chẳng ai cho đó là việc quan trọng, thế nên dưới bàn chân chúng ta vẫn đầy rác và rác. Chỉ cần cúi xuống, nhặt lên, nhưng thật khó khăn. Tôi bị ám ảnh về điều này, bởi thông điệp truyền đi từ một đứa trẻ.
|
|
Buổi sáng. Các quán ăn ở phố phường Hà Nội bao giờ cũng tấp nập. Hình như nhu cầu ăn sáng của người Hà Nội quá lớn, thành ra các quán quà sáng có vẻ quá tải. Rất khó kiếm tìm một quán phở, xôi, cháo, bún… thưa người. Tất cả đều đông nghẹt, quán ăn càng ngon càng nhiều khách, người ta ngồi san sát, lấn ra cả vỉa hè, xuống cả lòng đường sì sụp ăn uống – vội vã ăn uống.
Và cùng đó là những loại rác được người ở phố thải ra. Nhiều nhất vẫn là các loại giấy ăn và xương xẩu. Người ta cứ thế ăn – vứt – ném – gạt bất cứ thứ gì thừa ra xuống dưới đất – ngay bàn chân của mình. Nếu ai đó thử cúi xuống nhìn thì… Ôi thôi! Bên cạnh những đôi giày da bóng loáng, những đôi dép sang trọng là rác. Và nếu ai đó đang ăn mà tự nhiên cúi xuống nhìn thì cũng toi luôn bữa sáng vì dịch vị trong dạ dày chỉ trực trào ra. Phải nói: BẨN KINH KHỦNG! Ấy vậy mà người ta vẫn ăn ngon lành, thi nhau ăn, chẳng ai thèm để ý, rồi chỉ cần một thứ nào không cần thiết trên bàn người ta lại gạt một cái rơi xuống đất – ngay cạnh chân mình.
 |
|
Minh họa: A Sáng
|
Để đối phó với tình trạng vứt rác bừa bãi của những thượng đế, chủ quán thường dùng những cái rọ đựng rác, chúng được đặt ngay dưới gầm bàn. Có người cẩn thận còn chua thêm một dòng trên bàn: “Xin vui lòng bỏ rác vào xô rác dưới gầm bàn. Xin cám ơn!”. Thế nhưng các thượng đế với quần áo là lượt, giày dép bóng lộn vẫn không bao giờ, hoặc chưa bao giờ ném rác vào cái xô rác ngay dưới chân mình. Cho dù cái động tác thả rác ra ngoài hay vào xô không mấy khác nhau.
Hình ảnh những xô rác được đặt cẩn thận dưới gầm bàn ăn nhưng không có tí rác nào và chỉ ngay cạnh đó thì… toàn rác là rác là một hình ảnh kỳ lạ - rất lạ ở các quán ăn sáng Hà Thành. Tôi cũng vài lần nhìn thấy cái xô rác ấy, nhưng không hiểu vì quá quen tay với việc gạt rác xuống gầm bàn nên cũng chẳng bao giờ ném rác vào đúng cái xô người ta đã đặt sẵn.
Thế rồi, một lần dẫn con gái đi ăn sáng. Vẫn lại thói quen vứt rác xuống đất, đứa con gái năm tuổi trề môi phê bình: “Kìa bố, sao vứt rác lung tung thế?”. Tôi giật mình nhìn xuống và thấy ngay cái xô rác bên cạnh. Định thò tay xuống nhặt miếng giấy ăn vừa vứt kia vào xô vì lời phê bình của con gái. Nhưng ngay lập tức, cái thói cẩu thả kiểu quen thuộc kia ngăn tôi lại – tiện chân gạt nó sang chỗ khác và không nói gì nữa. Đứa con gái của tôi, lặng lẽ chui xuống gầm bàn, nhặt bằng được miếng giấy mà bố nó vừa “phi tang” kia rồi bỏ vào xô rác. Nó thủng thẳng nói: “Vứt rác bừa bãi là vô ý thức, cô giáo phạt cho bây giờ…”. Tôi cười ngượng, cúi mặt ăn sùm sụp, không dám hé răng câu nào. Người lớn chẳng bao giờ bằng con trẻ, tất nhiên là thế!
Tại sao cái việc cúi xuống nhặt miếng giấy ăn kia vào xô rác sao nó khó khăn thế? Không chỉ riêng tôi, cam đoan rất nhiều người như thế - họ đều nhìn thấy xô rác ngay dưới gầm bàn. Nhưng tại sao và tại sao? Rất ít người cúi xuống nhặt lên và bỏ vào đúng nơi quy định? Tất cả do thói quen – cái thói quen xấu – thói quen vô trách nhiệm – thói quen vị kỉ của tất cả chúng ta. Đương nhiên để sửa nó chẳng khó khăn gì. Chỉ cần cúi xuống, nhặt lên, bỏ vào thùng, thế là xong. Ơ… nhưng kỳ lạ thật, chẳng ai làm thế cả. Nếu không có đứa con gái nhắc chuyện vứt rác lung tung ấy, có thể chẳng bao giờ tôi nghĩ điều này quan trọng. Và tất cả vẫn nghĩ thế: chẳng quan trọng gì. Vì thế dưới bàn chân chúng ta vẫn đầy rác, đầy ruồi nhặng. Trong khi đó chúng ta đều ưa sạch sẽ và sợ hãi sự bẩn thỉu.
Nếu - tất nhiên chỉ là "nếu" - chúng ta thực hiện đúng cái động tác vứt rác tưởng chừng rất dễ ấy đúng nơi quy định (cái xô rác dưới gầm bàn), tôi tin, tất cả các quán ăn sáng bình dân ở Hà Nội sẽ sạch sẽ hơn, lịch sự hơn, ngon miệng hơn. Ai mà chẳng biết thế. Chỉ có điều, chẳng ai cho đó là việc quan trọng, thế nên dưới bàn chân chúng ta vẫn đầy rác và rác. Chỉ cần cúi xuống, nhặt lên, nhưng thật khó khăn. Chỉ duy nhất những đứa trẻ chúng biết được chuyện này rất quan trọng vì chúng còn trong sáng!? A Sáng (Vietimes)
|