|
Tôi có anh bạn phàn nàn rằng, thằng con lớn của anh ta bây giờ chằng biết làm việc gì, ngay cả việc đơn giản nhất là rửa rau. Nó lấy rau muống nhúng vào nước sôi để rửa - theo nó như thế mới vệ sinh. Hằng ngày nó u mê với trò chơi điện tử và không thể biết làm thế nào người ta nhổ lông gà… Nói chung nó như một con gà tồ, lúc nào cũng ngơ ngác thụ động. Đến nỗi đói quá nó rán trứng mà không cho dầu ăn vào chảo, rồi cũng không biết trứng ngon như thế nào vì hằng ngày mẹ nó bắt phải ăn trứng, như một nhiệm vụ. Hơn mười tuổi mà không dám sang đường một mình, đi đâu cũng phải kè kè có người lớn. Rồi anh ta kết luận: chán kinh khủng! Chỉ tại mẹ nó.
Đây không phải là trường hợp hi hữu mà rất phổ biến ở nơi phố phường này. Trông bọn trẻ bây giờ thật đầy đủ. Chúng béo tốt, sạch sẽ, ngoan ngoãn… chúng lúc nào cũng được chăm sóc kỹ lưỡng - kỹ lưỡng đến nỗi chẳng biết làm gì. Với chúng chỉ có hai mệnh lệnh: ăn và học. Còn việc chơi cũng phải theo sự lập trình của người lớn. Phải nói rằng, phụ huynh chúng là những người cẩn thận và yêu con một cách mù quáng. Họ muốn con cái của họ trở nên hoàn hảo - đó là tham vọng chính đáng. Nhưng họ chưa bao giờ thật sự nghĩ về bọn trẻ mà họ chỉ nghĩ về chính họ mà thôi. Họ không cần biết bọn trẻ cần gì và đang nghĩ gì. Với họ, những món ăn bổ dưỡng và các bài học là quan trọng nhất. Chỉ có những thứ đó mới làm con cái họ trở thành thiên tài. Còn các việc khác không quan trọng.
 |
|
Minh họa: A Sáng
|
Tôi đã từng chứng kiến một cô bé mới lớn đã định tự vẫn vì mẹ đọc trộm nhật ký của mình. Việc đọc nhật ký của con cái là điều không nên, trừ khi chúng muốn chia sẻ. Tất nhiên cha mẹ cần biết đứa con gái của mình nghĩ gì. Nhưng không được phép lấy những suy nghĩ của nó trong nhật ký mà dạy bảo, mà phạt nó. Với lứa tuổi này đây là sự xúc phạm khủng khiếp. Thiếu chút nữa họ mất đứa con chì vì sự giám sát quá khắt khe ấy. Một lần trong siêu thị, tôi cũng chứng kiến cảnh một bà mẹ dẫn đứa con trai khá lớn đi mua đồ. Trông đứa trẻ, ngơ ngác nắm tay mẹ lẽo đeo như lên bốn, tôi thật sự ái ngại cho nó. Ở tuổi này nó cần phải biết tự lập chứ đâu túm áo mẹ lẽo đẽo, sợ sệt như thế. Khi nó vừa mới bước ra cửa mẹ nó liền hét lên: “Nắng kìa con…”. Bà lôi tuột nó vào, xoa xoa như thể cái nắng đã ngoạm mất một miếng thịt trên cơ thể bẽo mẫm của con bà. Thằng bé vẫn ngơ ngác, tôi tin rằng cu cậu kia chưa bao giờ đi đâu quá mười mét mà vắng mẹ. Cũng có thể nó chưa biết ra ngoài nắng sẽ như thế nào.
Chúng ta có thể làm bọn trẻ béo múm míp bằng cách bơm thật nhiều chất bổ dưỡng, nhưng đó chỉ là thể xác hiện hữu. Còn tâm hồn chúng thì sao? Đừng tưởng cứ nhồi thật nhiều kiến thức thì chúng sẽ xuất sắc, sẽ hoàn hảo. Những thủ khoa đại học năm vừa rồi toàn xuất thân từ tỉnh lẻ, hay con nhà công nhân nghèo túng. Chúng không có một thân xác béo tốt, nhưng chúng có một cái đầu tuyệt vời, có tham vọng, có tư duy và có khát khao khám phá khoa học. Vậy chúng là ai? Chúng có được nuôi dưỡng như những đứa trẻ kia không? Tất nhiên là không! Chúng có bị lập trình sẵn, bị làm theo mệnh lệnh, bị nhồi nhét những bài học quá tải không? Cũng không nốt! Cha mẹ chúng còn phải vật lộn với cuộc sống, rất ít thời gian để giám sát chúng. Nhưng chúng vẫn xuất sắc, thế mới lạ. Và tôi tin những đứa trẻ như thế chúng sẽ rất chủ động trong cuộc sống, chúng biết cần phải làm gì.
Còn với những cô cậu bị nuôi thành gà tồ kia, sẽ mãi mãi là gà tồ, nếu như không có một cách nuôi dạy khác. Điều quan trọng là người lớn chúng ta - những người có đầy đủ kiến thức ấy phải biết cách trả lại những gì thuộc về con trẻ. Hãy để chúng lớn lên với đầy đủ những quy luật tự nhiên của con trẻ. Và chúng sẽ trở nên xuất sắc khi chúng ta biết yêu thương chúng một cách đúng đắn.
A Sáng (Vietimes)
|