|
Xin thưa, có thể các vị chưa tìm đúng thứ thuốc mà người nông dân kia đã “ra tay thủ ác” với rau quả cho phóng viên báo điện tử nọ ghi hình thì sao? Tôi chưa tin bên nào cả, nghĩa là có thể tôi và chính những người quay phim, những người làm thí nghiệm kia vẫn đang bị đầu độc hằng ngày.
Điều đáng nói hơn, rau quả vẫn được kích thích sinh trưởng, vẫn được phun thuốc trừ sâu quá mức độ cho phép để bán cho tất cả chúng ta vừa ăn vừa run nhong nhóc, ở khắp nơi. Cán bộ cấp cao của Cục vệ sinh an toàn thực phẩm bèn lên báo chí, tivi, liên tục khuyên bà con hãy làm những người tiêu dùng thông thái, đồng thời ngài cũng kêu gọi các nhà sản xuất rau củ quả (tóm lại là những thứ ăn được) hãy tỏ ra có lương tâm, hãy… và hãy. Trông chờ vào lương tâm… kẻ cắp, trong khi bàn tay của các lực lượng bảo vệ người tiêu dùng hầu như bất lực!
 |
|
Các loại thú rừng được bày bán trong nhà hàng, thực khách có thể mua ăn bất cứ lúc nào, nhưng cơ quan chức năng bảo là không thể... bắt được (?). Vô lý thay, vì thế nên mới là: đau đớn thay!
|
Đặt vấn đề thế, để thấy rằng: cơ quan vệ sinh an toàn thực phẩm (và đơn vị liên quan) đã chưa làm tròn trách nhiệm. Tôi, với tư cách người dân, sẵn sàng bỏ tiền ra, đắt cũng được, chỉ ước ao được ăn thứ rau, thứ quả, thứ thịt thà tuyệt đối không ảnh hưởng đến sức khỏe con người, mà không thể tìm được địa chỉ để mua. Rau sạch bị trà trộn với rau không sạch. Dăm cái siêu thị tôi thường mua thì năm bữa nửa tháng lại thấy báo chí đăng là: anh Ro… bán rau không có chứng chỉ sạch để đánh đồng rau sạch; anh Big… bán đồ điện tử Trung Quốc để nói rằng hàng Châu Âu; anh X… bị phát hiện bán toàn của đểu với giá cắt cổ. Mà cái việc phát hiện “tội phạm” an toàn thực phẩm họ chỉ làm theo chiến dịch, trong và sau chiến dịch ít ngày, ăn hàng ở siêu thị vừa bị thanh tra, tôi thấy hơi yên tâm. Một tuần sau đâu lại đóng đấy, rồi lại thanh kiểm tra, “bắt” vài vi phạm nhỏ và… cứ thế.
Kêu gọi cái bọn doanh nghiệp coi tiền là thứ duy nhất đáng hướng tới kia rằng hãy có lương tâm khi phục vụ người tiêu dùng, thì có khác gì kêu gọi lương tâm của kẻ cắp?! Vấn đề là chúng ta phải có chế tài, có biện pháp nghiệp vụ để kiểm soát vệ sinh an toàn thực phẩm, trước khi tất cả những cái đó được người dân bỏ vào miệng. Nói như đồng chí mà tôi vừa dẫn chuyện kêu gọi lương tâm kia (kêu gọi lương tâm nhà sản xuất và buộc mỗi người tiêu dùng phải là nhà thông thái!), có khác gì bảo đồng chí điều hành giải quyết ách tắc giao thông ở Thủ đô thay bỏ nhiệm vụ leo lên bục cao cầm loa lớn kêu gọi người tham gia giao thông hãy tử tế, hãy có lương tâm khi đi trên đường để đường khỏi tắc, khỏi tai nạn! Kêu gọi là tốt, là cần thiết và quan trọng, nhưng không thể coi là tất cả.
Tôi hơi ngạc nhiên: thôi thì ở chợ quê, chợ cóc, ở khắp các bờ xôi ruộng mật, khó mà đi cấm từng người nông dân không được phun thuốc sâu, chất kích thích tăng trưởng quá nồng độ để đầu độc những người còn lại của “cái bọc trăm trứng” chúng ta - nhưng tại sao lại không kiểm soát chặt được đầu vào đầu ra của các siêu thị lớn (thí dụ thế). Tôi không tin lực lượng có vai trò đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, bảo vệ người tiêu dùng lại không thể đảm bảo một siêu thị lớn nhất nhì Hà Nội rằng, nơi ấy sẽ không bao giờ bán đồ đểu, bán rau quả thịt thà không rõ nguồn gốc hoặc bị nhiễm độc. Mà nếu họ không làm được vai trò tối thiểu đó thì phải thay người, thậm chí thay cả cái Cục ấy bằng một cái Cục khác, để làm sao bảo vệ người tiêu dùng bằng mọi giá chứ.
Giữa lúc đang tính “họ” bất lực hay mặc kệ trước tính mạng, sức khỏe người tiêu dùng, tôi lại nhớ đến mấy vụ đang được báo chí nhắc nhiều độ này. Quả thanh long của chúng ta đang háo hức vào thị trường Mỹ, cũng như con tôm con cá đi các nước châu Âu và Mỹ, Nhật gì đó. Báo chí đưa tin: các thị trường giàu kếch sù kia rất khó tính, họ kiểm soát rất chặt, vì thế người nuôi tôm cá hay trồng tỉa thanh long phải tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định vệ sinh an toàn thực phẩm. Không dùng hóa chất, bần cùng thì mới dùng chế phẩm sinh học. Thỉnh thoảng lại có các lô hàng bị trả lại, lại ầm ĩ trên báo chí Việt Nam, rằng nếu không cải thiện tình hình thì thứ hàng xuất khẩu hái ra tiền kia sẽ có nguy cơ bị tẩy chay ở “thị trường khó tính”.
Tôi ngoại đạo, thụ động tiếp nhận thông tin rồi bỗng dưng chua chát thắc mắc: nếu tôm cá, thanh long kia mà quay lại “xuất” vào thị trường Việt Nam thì sẽ chẳng bao giờ bị trả lại. Đời tôi chưa bao giờ được ai khuyến cáo là không nên ăn thịt một con tôm con cá nào đó vì nó nhiễm cái hóa chất gì đó do người Việt Nam mình rắc xuống khi tiến hành chăn nuôi ở Nam bộ! Thế cái miệng của người Việt Nam khác cái miệng của người “Tây” à? Thế cái dạ dày của tôi nó “ăn hàng” độc hại được, con người Mỹ, Nhật, Tây Âu thì không à? Tôi tin, ở góc độ nhân văn, đã là con người, chúng ta bình đẳng. Cái khác là vệ sinh an toàn thực phẩm của chúng ta bị “thả nổi” hơn họ quá nhiều. Giả dụ tôi là một tỷ phú người Việt không tiếc tiền, tôi cũng không thể chắc chắn tôi sẽ mua được rau quả, thịt cá, bánh kẹo, sữa bơ hay bánh mỳ an toàn thật sự để mà ăn. Tin ai, không tin ai, ở các cái chợ ven đường và các cái siêu thị nhập nhằng kia?
Đến bao giờ thì mọi thứ hàng hóa Trung Quốc (và các nước) nhập vào Việt Nam được kiểm nghiệm và trả lại kỹ càng một cách khả kính như việc quả thanh long, con tôm con cá Việt Nam đi sang Châu Âu? Đến bao giờ thì chúng ta mới có một “chế tài”, một hệ thống kiểm soát thật sự để tất cả người nuôi trồng, sản xuất lương thực, thực phẩm Việt Nam buộc phải tuân thủ các quy định vệ sinh an toàn thực phẩm? Những câu hỏi này được đặt ra, khi mà báo chí bắt đầu lên tiếng thật sự, rằng qua vụ sữa nhiễm độc melamine gây cặn thận thì đã đến lúc cơ quan kiểm định an toàn thực phẩm cần phải căn cứ vào cái sản phẩm nhập khẩu (“mắt thấy tay sờ” và xét nghiệm lý hóa rõ ràng) cụ thể để đưa ra quyết định “nhập hay không nhập” - thay vì chỉ nhìn… danh mục tên hàng hóa như lâu nay. Trời đất ơi, hóa ra lâu nay cái lỗ hổng lớn như vậy, vô lý như vậy vẫn tồn tại với những cái “nhét vào mồm” có thể ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe quảng đại người tiêu dùng kia ư?
Tôi nghe mà choáng váng vì bất ngờ, bất bình. Bấy lâu nay, là người cha đang nuôi con nhỏ, tôi những tưởng những lô sữa nhiễm melamine đã thần thông quảng đại trực chờ lọt qua các cửa ải kỹ càng để giơ nanh múa vuốt chui vào đầu độc trẻ thơ Việt Nam – ai dè, nó cứ ùn ùn vào chỉ bởi vì người ta đã xét duyệt nhập sữa dựa trên cơ sở… bảng kê khai tên hàng hóa mà doanh nghiệp muốn nhập. Thử hỏi, còn có bao nhiêu “kinh hoàng” thực phẩm độc hại nữa vẫn đang tiếp tục đầu độc chúng ta – đầu độc bằng cách núp dưới danh nghĩa những thứ thơm ngon bùi béo bổ?!
Giữa lúc mà Cục Vệ sinh an toàn thực phẩm còn phải vin quá nhiều vào lời kêu gọi lương tâm của đám con buôn, đám thoái hóa nhân cách kia; đồng thời “đề nghị” các người tiêu dùng buộc phải trở thành “người tiêu dùng thông thái” - thì tôi và gia đình tôi phải làm sao để có thể ăn được những thức ăn không độc hại? Hằng ngày, tôi vẫn vừa ăn vừa nghe xem liệu có phải nhập viện như mấy người hàng xóm của tôi không. Và mỗi lần, tôi lại lẩm bẩm lời của cổ nhân: “bệnh từ miệng vào” (tức là bệnh tật hầu hết do thức ăn nhiễm độc nó rước vào qua đường miệng); “họa từ miệng… ra” (rất nhiều cái họa là do phát ngôn bừa bãi mà ra). Viết ra những dòng này, tôi hơi giật mình, tự mỉa mai mình: mình nói “đụng chạm” quá thế này, có sợ là “họa từ miệng ra” hay không?
Bài và ảnh: Đỗ Lãng Quân
|