TRANG CHỦ BÀI ĐỌC NHIỀU NHẤT BẠN ĐỌC VÀ TÒA SOẠN ĐẶT VIETIMES LÀM TRANG CHỦ
Người quan sát Đối thoại Việt Tiếng gọi số phận Chuyên đề Tính cách Việt Nhiệt kế văn hoá Câu lạc bộ tỷ phú Khoa học giới tính Ngàn ô cửa thế giới
Tìm kiếm :
  

Cái dạ dày và sự tử tế (Phần I)
Thứ sáu, 24/10/2008, 07:00 GMT+7

Vệ sinh an toàn thực phẩm, cái cụm từ này, giờ đây được người ta nhắc đến ở mọi nơi, mọi lúc, đôi khi kèm theo nó là cái vệ sinh mất an toàn khiến hàng chục người phải nhập viện hoặc tử vong. Rất nhiều khi là cả nỗi kinh hoàng của cái chết cứ tấn công dần dà số kiếp của hàng triệu người đã ăn thực phẩm độc hại, như sữa nhiễm melamine gây sạn thận sỏi thận; như nước tương chứa chất gây ung thư; thịt thà, hoa quả, rau cỏ ướp tẩm hóa chất độc hại…


Cách đây độ chục năm, cụm từ “vệ sinh an toàn thực phẩm” này còn thậm chí hơi xa lạ với ngay cả các nhà làm truyền thông. Và, cái ngày loài người còn sống bằng săn bắn hái lượm, dĩ nhiên, cụm từ này vẫn chưa ra đời. Bấy giờ, người ta sống trong các mái đá, vòm hang, dùng viên đá sắc ghè đáy con ốc vặn ra, nuốt vài con ốc tanh tưởi để lấp đầy sự gào réo của cái dạ dày. Ăn rồi, nếu bị “Tào Tháo đuổi” (ngày ấy “ngài” Tào Tháo chưa đẻ, dĩ nhiên) thì thôi ngày mai chả ăn ốc nữa, bà con ta chuyển sang bắt châu chấu cào cào ăn sống xem liệu có tiếp tục bị đi tháo dạ không. “Vệ sinh an toàn thực phẩm” bấy giờ được chỉ đạo bằng bản năng của loài động vật có vú chưa biết đến tiếng nói đích thực, chưa có sản xuất hàng hóa. Sau này, khi mà kinh tế hàng hóa thực sự phát triển; loài người bắt đầu phụ thuộc vào nhau, sản phẩm được sản xuất hàng loạt trên những dây chuyền hoặc lơn lớn, hoặc khổng lồ - thì sự tử tế của một nhà sản xuất bắt đầu khiến cả cộng đồng rộng lớn phải chịu ảnh hưởng. Thí dụ như hiện nay, cái thứ sữa nhiễm melamine, sự đểu cáng của một số cá nhân, tổ chức nào đó ở nước Trung Quốc, đã khiến hàng chục quốc gia trên thế giới phải đau đầu, hoảng loạn, trong đó có Việt Nam. Vệ sinh và an toàn thực phẩm là sợi chỉ đỏ xuyên suốt nhiều quốc gia, hễ rút dây một cái là động cả rừng.



Một con gấu khổng lồ đã bị bắn chết. Bàn chân gấu được một thanh niên bản Xi Nế, xã Mù Cả, Mường Tè ngâm rượu cùng với gan và mật hổ. Họ coi đó là một chiến lợi phẩm, thể hiện đẳng cấp của người đàn ông vùng cao!

Ở nước ta, liên tục, liên tục báo chí đăng tải về các vụ việc, hàng dởm, hàng nhái, hàng kém chất lượng, hàng hóa độc hại được chính người Việt Nam sản xuất và lưu hành để đầu độc người Việt Nam. Sự điêu trá và bất lương của các đối tượng sẽ bị pháp luật trừng trị, nhưng có một bài toán đặt ra là: biết là những thứ giết chết thẳng tay hoặc giết chết dần dà đồng bào mình đang được mình “tung vào mồm, tống vào dạ dày” đồng bào mình, sao người ta vẫn cứ nhẫn tâm sản xuất và lưu thông?!

Xin thưa, họ là những quái thai của xã hội. Lành cho sạch, rách cho thơm, giấy rách phải giữ lấy lề. Ai cũng biết câu nói đó. Nhưng, bọn “tư thương” sản xuất sữa rởm, sản xuất bánh kẹo trộn bột đá, bánh trung thu bằng nguyên liệu mốc phơi ngoài sân bẩn với cứt gà; bọn tổng chất gây ung thư vào nước tương (đặc biệt là cánh ém nhẹm thông tin này)… - tất cả cái bọn đó là quái thai của xã hội. Chúng có “rách” không? Chúng giàu hơn vạn lần chị lao công quét rác, hay anh nông phu đuổi trâu trên cánh đồng héo hon sau các cơn bão lớn nhỏ đè mãi lên nhau kia, thế nhưng bọn chúng không “sạch”, cũng chẳng “thơm”. Chúng ta vẫn bỏ lọt quá nhiều “tội phạm” trong giới vệ sinh an toàn thực phẩm.

Chúng ta hãy thử phản biện vụ đang nóng rẫy trên công luận: thứ sữa có chứa melamine bị phát giác ở nước ngoài. Nếu nguồn tin về sữa nhiễm độc không được báo chí nước ngoài loan tin, thì các bậc phụ mẫu ở Việt Nam cứ tiếp tục bón sữa nhiễm độc cho con cháu mình xơi, tất nhiên là thế, đến bao giờ? Thế tại sao khi sữa nhập khẩu vào Việt Nam không ai kiểm định? Không thể nói là không kiểm định nổi cái chất “huyền bí” có thể giết chết các bé thơ kia, bởi: bằng chứng là giờ đây mấy chục trung tâm kiểm nghiệm của Việt Nam đều đồng loạt “xét nghiệm” và đều tài giỏi tìm ra các mẫu sữa và sản phẩm từ sữa có nhiễm melamine để bố cáo cho quốc dân đồng bào tránh xa cả. Phản biện nữa: thế sao khi vụ nhiễm độc đang ầm ĩ ở Trung Quốc, báo chí Việt Nam đưa tin hốt hoảng, cơ quan chức năng vẫn bảo rằng: chưa tìm thấy “hình bóng” thứ chất này có ở sữa Việt Nam? Trong khi chỉ vài ngày sau hàng loạt doanh nghiệp bị cơ quan chức năng đột nhập vào kho bắt quả tang chứa nguyên liệu có melamine nhập từ nước ngoài. Ai cấp phép cho doanh nghiệp đó nhập hàng, lúc cấp phép người ký có đọc tên mặt hàng và nguồn gốc hàng hóa không? Không lẽ những người ấy họ quên mất mình đã “tiếp xúc” với mặt hàng gì rồi sao? Khi cháy nhà lộ ra mặt chuột. Nghĩ lại thì mới thấy rằng: đã có quá nhiều người nói dối.



Một chiến dịch ra quân của Công an Yên Bái đã thu được hàng trăm mét khối gỗ pơ mu. Nhưng chiến dịch ra quân rồi lại… thu quân, và rừng lại tiếp tục bị tàn phá như hàng chục năm qua nó vẫn bị tàn phá. Nó sẽ bị phá cho đến khi… hết rừng.



Câu hỏi nữa đặt ra: nếu không có chiến dịch truy tìm chất melamine ma qủy, thì trẻ thơ (và người lớn) Việt Nam còn bị đầu độc bằng sữa nhiễm độc đến bao giờ? Mong sao chúng ta tiếp tục có chiến dịch tìm ra các doanh nghiệp đầu độc môi trường sau làn sóng trừng trị Vedan và các doanh nghiệp đen “kiểu Vedan”. Mong sao, thứ hoa quả nhập ngoại ướp tẩm hóa chất có thể để 3 tháng ròng mà kiến bọ không đụng đến, quả cũng không thối sẽ được xét nghiệm và chính thức có lời khuyến cáo người dân nên ăn hay không nên ăn cái thứ sản phẩm khó hiểu và khó tin kia. Bởi, đã từ lâu, dư luận và báo chí đã cảnh báo, song rồi, như ta đều biết, ở Thủ đô và bất kỳ hang cùng ngõ hẻm nào ta cũng thấy bán hoa quả ướp tẩm hóa chất ấy. Ông bà, cha mẹ, vợ con chúng ta vẫn mua và đặt chúng lên bàn thờ hằng tháng. Cũng như hàng tấn hàng tạ lòng gà, lòng lợn, chân gà, tim gan gà lợn được tẩm phooc-môn có thể để cả tuần cả tháng vẫn đỏ tươi, “thơm ngon”… thỉnh thoảng vẫn bị bắt giữ, tiêu huy kiểu nhỏ lẻ. Khối lượng rất lớn các sản phẩm này tràn vào nội địa, ăn vào vẫn thơm, vẫn không chết ngay tức khắc, nhưng nhiều khả năng là cực độc hại.

Nhưng không thấy cơ quan nào ngăn chặn hiệu quả. Không thấy ai kêu gào đau đớn thật sự rằng, thực phẩm ấy vẫn đầu độc bà con mình và chính bản thân mình hằng ngày. Ngay cả thứ bánh kẹo trộn bột đá bị báo chí và công luận “nhảy dựng” lên vừa qua. Tôi không thể hiểu nổi, bằng khoa học bằng sự tử tế nào mà người ta lại có thể nói ra với hy vọng bắt tôi tin rằng: thả bột đá vào trong bánh kẹo ở liều lượng nào đó là việc… được phép làm (và không độc hại?). Đả đảo kẹo trộn bột đá, đả đảo thức ăn ngâm ướp tẩm phooc-mon mang từ nước ngoài vào! Chúng ta có thiếu hoa quả và lòng gà đến mức chấp nhận ăn thứ “bẩn thỉu” kia không? Chúng ta có quá ít mạch nha và nguyên liệu làm kẹo đến mức phải tống bột đá vào cho nó được nhiều không? Không! Lập lờ đánh lận giữa lòng gà thả vườn của Việt Nam và lòng, mề, trứng non, tim gan phèo phổi gà ướp tẩm hóa chất không rõ nguồn gốc là một việc làm dã man. Cái lợi duy nhất trong chiến dịch lòng gà là gì? Là đồng tiền bỏ vào túi bọn buôn lậu và những người “ngậm miệng…” có lợi trong việc để hàng lậu đó tuồn vào nội địa.

Vấn đề mấu chốt tôi muốn “dẫn nhập” qua khúc phản biện trên đây là: thế cơ quan sinh ra để chống buôn lậu, để kiểm định chất lượng thực phẩm, bảo vệ người tiêu dùng, họ đã làm gì? Có thể họ sẽ trả lời tôi rằng họ cố gắng lắm rồi nhưng bất lực. Trời ạ, bất lực hay mặc kệ? Tôi xem VTV1 vừa qua, thấy các đồng nghiệp theo một xe buôn lậu qua các trạm kiểm soát của hải quan, biên phòng cứ như đi du lịch, thấy những người đàn bà rô-bốt vì bỏ cả nghìn bao thuốc lá trong… đũng quần, ống quần, ống áo, đi lặc lè như một cây rơm qua mắt dân chúng, qua mắt cơ quan chống buôn lậu mà tôi thấy đau lòng. Nói toạc ra, lực lượng chống buôn lậu, lúc đó, đã án binh bất động trước cái việc “phạm tội” mà đứa trẻ lên 3 tuổi cũng biết. Một anh chàng dặt dẹo ăn cắp cái xe đạp thì bị đánh ộc máu mồm, rồi công an bắt tạm giam (có thể bị xử tù); trong khi một doanh nghiệp nhập hàng phế phẩm, chế biến hàng độc hại bán cho quảng đại bà con cùng “tống vào mồm” thì chỉ bị phạt, bị “nêu gương” qua vài bản tin báo chí rồi… tiếp tục làm ăn. Vô lý.

(còn nữa)

Đỗ Lãng Quân

Ý kiến của bạn về bài viết này
  Tắt Telex Vni
Họ và tên:   
Địa chỉ:  
E-mail:   
Điện thoại:   
File gửi kèm:    (Max 100KB)
File gửi kèm:    (Max 100KB)
File gửi kèm:    (Max 100KB)
Tiêu đề:   
Nội dung:   
   
CÁC TIN KHÁC
Bây giờ ăn gì cũng sợ!  (23/10/2008)
Bài 5: "Tài nguyên rắn" được kinh doanh thế nào?  (22/10/2008)
Cà vạt - xe hơi và cái đầu trống rỗng  (21/10/2008)
Sữa nhiễm melamine: PHẢI HUỶ. Bộ Y tế đừng do dự!  (20/10/2008)
Một cách làm "Mùa đông ấm" ở Cao Bằng  (18/10/2008)
Bắc Kạn: Núi sụt ở thị trấn chợ Rã  (14/10/2008)
Tiếng gọi tình của người Mông  (14/10/2008)
Đồng tiền giết chết tình máu mủ  (13/10/2008)
Bài 2: Marc Levy có gì đặc biệt?  (10/10/2008)
Bài 1: Khi nhà văn được chào đón?  (09/10/2008)

Vụ Vedan từ góc nhìn văn hóa
Đừng buộc những dòng sông phải “thay lòng đổi dạ” (Phần I)
Đừng hành động như ở thời nguyên thủy!
Bao giờ người Việt mới "dở hơi"?
Xã hội hoá giải thưởng văn chương - một xu thế mới?
Trả lại Trách nhiệm: Vì sao EVN?
Chinh phục cực Tây Apachải
"Từ điển nuôi trẻ": Trách nhiệm nghĩa là... Vô trách nhiệm!
Chuyện nhặt dọc đường
Sao nỡ lừa cả con trẻ?
Đừng buộc những dòng sông phải “thay lòng đổi dạ” (Phần II)
Tôi muốn biết mặt các vị giết dòng sông Thị Vải!
 
 

© VieTimes – Chuyên mục của Báo điện tử VietNamNet - Tổng biên tập: Nguyễn Anh Tuấn
® Ghi rõ nguồn “vietimes.vietnamnet.vn” khi trích dẫn lại từ website này.
Tòa soạn: Số 4 Láng Hạ, Ba Đình, Hà Nội, Điện thoại: (04)3772-2729 * Fax: (04)37725264 * E-mail: vto@vietnamnet.vn