|
Bây giờ đi chợ quả thật không biết ăn gì. Nhìn những mớ rau xanh lại nghĩ đến thuốc trừ sâu, nhìn quầy hoa quả lại nghĩ đến các loại thuốc kích thích, nhìn đồ ăn chín lại nghĩ đến việc họ bỏ phụ gia… Đến nỗi, nhìn các cô các bác bán hàng cũng nghi hoặc như họ đang hạ độc mình vậy. Cái gì cũng sợ chỉ còn quả ớt, củ gừng xem ra an toàn hơn cả, nhưng đừng tưởng bở vì vừa rồi tôi mua vài quả ớt về ăn mà chắng thấy cay gì, chỉ mùi chua chua mới lạ, sợ quá nhè ra ngay. Ôi! Đến ớt cũng không còn vị cay thì ăn gì bây giờ hở trời?
Vài hôm trước, ông bố vợ tôi ăn đĩa bánh cuốn mua ở chợ về khoảng hai tiếng sau bụng đau quặn, rồi thì tháo trên tháo dưới vàng cả mắt, nằm bẹp gần hai tiếng. Hoảng quá bà mẹ vợ tôi gọi chúng tôi lên đưa ông cụ đi viện. Bác sỹ khám qua rồi kết luận: ngộ độc thức ăn, nhưng may cho cụ nhà anh vì nôn ra được, chỉ mất nước thôi, nếu không thì phải thụt…
 |
|
Minh họa: A Sáng
|
Như vậy sợ là có lý lắm chứ! Đồ tươi, đồ sống, đồ chín, đồ nấu sẵn… đều có nguy cơ làm con người ta bị ngộ độc thì ăn cái gì đây? Và thế là người ở phố nghĩ ngay đến những thứ ở quê. Theo họ ở quê là rau sạch, thịt sạch… Cô bạn tôi vừa rồi từ quê ra khoe rằng, ăn một bữa rau ngót sạch nhất thế giới. Cô ấy xuýt xoa: “Chưa bao giờ ăn ngon đến thế”. Thực ra, thứ rau ngót làm bờ rào ấy có gì là ngon. Đó là loại rau chẳng được vun xới, chẳng được chăm sóc, lá mỏng tanh, dai như đỉa, nấu lên chẳng thấy lá nào mà vón lại từng miếng nát bét… Thế nhưng ăn ngon vì đó là sạch, vì không có cảm giác sợ thuốc sâu ám ảnh trong đầu nên thành ra ăn ngon - ngon theo kiểu tinh thần ấy mà.
Rồi các nhà kinh doanh cũng sáng tạo ngay ra loại máy dùng điện từ khử hoá chất, khử vi trùng, khử vi rút gì gì đó… quảng cáo ầm ĩ cả lên. Theo họ, chỉ cần nhúng cái vòi của máy ấy vào chậu nước là khử tất những thứ độc tố bám trên rau và thoải mái ăn chẳng sợ độc điếc gì. Còn những người khá giả lại tìm tới siêu thị mua thức ăn bọc kín trong gói nilông nghi ngút khói lạnh… Nói chung, người ta tìm mọi cách để cái thần kinh không sợ thì cái lưỡi mới thấy ngon, thế thôi.
Còn nhớ cái hồi dịch tai xanh gì đó ở lợn. Hình ảnh những con lợn chết trôi trương phềnh do những công dân lười nhác và thiếu hiểu biết vứt xuống sông, rồi những cảnh tiêu huỷ lợn, rồi những cảnh kiểm tra vận chuyển lợn, rồi… Nhiều thứ đến mức, cứ nghĩ đến thịt lợn là phát ói.
Người ta cảnh báo, cái bệnh tai xanh gớm ghiếc kia có thể lây qua mọi thứ. Đặc biệt là sờ vào thịt lợn sống. Đi chợ, quay ngang ngó dọc, tôi vẫn phải mua thịt lợn vì con bé nhà tôi nó chỉ ăn thịt lợn băm. Về nhà, tôi phải vừa bịt mũi rồi rửa, rồi ngâm nước muối, dùng bao tay nhón như cầm lửa, vừa băm vừa sợ cái thứ bệnh kia chui vào tay, tàn phá thân thể vốn dĩ đã tàn tạ của tôi. Chỉ đến khi quăng nó vào chảo mỡ sôi xèo xèo mới hoan hỉ là lũ vi rút kia chết ngoẻo, đố mày còn hại được tao! Thế rồi buổi tối, ngồi xem ti vi thấy tay ngưa ngứa thì phát hoảng, cứ nhìn chằm chằm đôi tay vàng ngọc của mình mà thấy từng đàn vi rút đang nhao nhao cắn xé. Tối hôm đó tôi gặp ngay ác mộng. Lạy ông trời! Toàn thân tôi nứt nẻ, rách toác, máu me be bét… cứ thế tôi chạy còn những con vi rút thì to như lợn hùng hục đuổi theo. Chúng nhe nanh giơ vuốt đòi ăn tươi nuốt sống tôi… Sợ quá tỉnh đậy mồ hôi vãi đầm đìa, rồi kêu lên sung sướng vì biết chỉ là mơ. Giật mình nhìn đôi tay vàng ngọc tức tốc vào nhà vệ sinh rửa lấy rửa để như thằng điên. Nếu lúc đó ai nhìn thấy chắc buồn cười lắm.
Vừa rồi lại nghe người ta đồn là ăn hoa quả mà dính phải thuốc kích thích thì người già đi nhanh chóng. Nghe cũng xuôi tai vì chất đó làm cho hoa quả mau chín thì lý gì nó không làm mình mau già? Thảo nào, dạo này tôi thấy râu ria mình mọc nhanh kinh khủng, vừa cạo hôm trước hôm sau đã mọc tua tủa. Đã thế nhịn luôn hoa quả cho trẻ trung.
Lạy ông trời! Lạy các nhà khoa học! Hãy nghĩ ngay ra một loại thuốc gì mà lành đến nỗi chỉ cần tiêm vào người là no, khỏi phải ăn uống lôi thôi cho đỡ sợ. Nếu được thế, con người chúng ta sẽ như những cỗ máy, chỉ cần bơm thức ăn là được. Có lẽ chỉ thế mới an toàn.
A Sáng
|