|
“Chùm nho xanh” đám đông
Thế là sau bao chờ đợi. Nhà văn Marc Levy đã đến Việt Nam. Ông có một lịch trình kín đặc để quảng bá hình ảnh của mình cũng như nền văn học Pháp ngay trước lễ cưới sẽ diễn ra vào 18 tháng 10 tới.
Chiều 6/10. Marc Levy xuất hiện tại L’Espace, Trung tâm Văn hóa Pháp với chiếc áo sơ mi trắng phẳng phiu, nhưng khuôn mặt lại để râu lởm chởm khá nam tính và bụi bặm. Marc Levy trẻ hơn nhiều so với tuổi của mình, không biết có phải do chế độ ăn kiêng hợp lý mà ông có vóc dáng chuẩn mực của một ngôi sao ca nhạc hay diễn viên điện ảnh hơn là một nhà văn chỉ biết đến những con chữ. Chưa hết, Marc Levy còn rất biết cách nói chuyện trước ống kính bằng vẻ mặt sinh động, lúc chống cằm, lúc cười mỉm, lúc liếc mắt tình tứ với cô vợ sắp cưới cũng là nhà báo Pauline Levêque đang tác nghiệp với máy quay phim bên góc tường.
 |
|
Marc Levy tại buổi họp báo
|
Quả là một sự chuyên nghiệp không thể hoàn hảo hơn được.
Và sự chuyên nghiệp còn được đánh bóng hơn nữa khi Marc Levy trả lời câu hỏi của báo giới. Có lẽ đã quá quen với những lời chỉ trích từ nước Pháp, như đoán được hầu hết các câu hỏi, Marc Levy trả lời bình thản với thái độ khiêm tốn, xen vào những ngụ ý chê các nhà phê bình, tán dương sự đồng cảm của bạn đọc với tiểu thuyết của ông. Những câu trả lời khéo léo này đã đẩy sự chú ý của độc giả ra ngoài lĩnh vực của văn chương. Không bao giờ đi thẳng vào vấn đề và bộc lộ chính kiến của mình, đó là cách mà một người chuyên nghiệp thực hiện để giành cảm tình của số đông.
Là nhà văn đắt khách nhất tại Pháp, với số lượng thèm muốn: 15 triệu bản bán ra trên toàn thế giới, nhưng câu hỏi “Marc Levy có phải nhà văn thực sự không?” vẫn là một điều tranh cãi, ngay tại nước Pháp. Giới phê bình Pháp thậm chí còn ngoảnh mặt. Họ không coi đó là một tác phẩm để khai thác hay bình luận. Chỉ đơn thuần là một sản phẩm giải trí. Trong khi, giới kinh doanh và truyền thông coi Marc Levy là một con gà đẻ trứng vàng. Một nhà văn sạch sẽ, khiêm tốn, không điên khùng, không khó hiểu, văn phong dễ đọc, không gây đau đớn cho độc giả, những mối tình đẹp và lãng mạn đến không tưởng, cộng thêm một chút màu sắc tâm linh. Thế là thành best – seller! Thế là thành nhà văn “super star”!
Công thức này thực ra chẳng có gì mới. Nó đã tồn tại trong âm nhạc, và đã bị tiêu diệt bởi sự nông cạn của những thông điệp mà nó truyền tải đến thế giới.
Mô hình Marc Levy không khác gì mô hình những Boyband trong những thập niên 90. Họ sạch sẽ, bảnh bao, hát những bài hát êm nhẹ về tình yêu, sự chung thủy, hy sinh. Đối với báo giới, họ cũng luôn có thái độ nhã nhặn, không kiêu căng, không tự đại, không cái tôi quá lớn, không chửi bới khán giả, không đẩy mình vào một cõi riêng mà hòa quyện chung với mọi người.
Đó cũng là mô hình của Pop art trong nghệ thuật, nơi truyền thông đóng vai trò hàng đầu trong việc quảng bá hình ảnh. Con người của xã hội tiêu dùng chưa từng trải qua đói nghèo, mất mát và đau khổ. Họ không còn muốn những sản phẩm khiến họ suy nghĩ, dằn vặt. Họ cũng không có những trăn trở về bản nguyên. Không có những khát vọng tìm ra được những mầm sống tốt đẹp dưới bãi đất khô cằn. Tất cả, chỉ đơn giản là những công thức được pha chế khéo léo: một chút tình cảm lãng mạn, một chút tâm linh (mà báo chí ca ngợi là tiểu thuyết của Marc Levy mang màu sắc liêu trai), nhân vật đơn giản cùng sự cường điệu hóa cảm xúc. Dễ dàng và ngon lành như ăn một chiếc bánh Humburger trong mười lăm phút đồng hồ. Giải trí và tiện lợi. Đấy! Họ chỉ cần có thế.
Nhà tâm lý học xã hội nổi tiếng của Pháp, Gustave Le Bon (1841-1931) viết trong quyển “Tâm lý học đám đông” ý sau : Đây là THỜI ĐẠI CỦA NHỮNG ĐÁM ĐÔNG… Napoléon từng hiểu sâu sắc những tâm lí đám đông của đất nước mà ông thống trị, nhưng đôi khi ông lại không hiểu biết một cách đầy đủ tâm lý đám đông của các chủng tộc khác… nên khi tiến hành các cuộc chiến tranh ở Tây Ban Nha và nhất là ở Nga, sức mạnh của ông vấp phải sự đối kháng sẽ sớm hạ gục ông.
Đối chiếu với thời điểm hiện tại, trong trường hợp này, Marc Levy đã nắm chắc được tâm lý đám đông không chỉ những độc giả tại quê hương của ông, mà còn nhiều nơi trên thế giới, trong đó có Việt Nam. Đó là lý giải cho con số sách khổng lồ được bán ra (chưa kể những quyển sách in lậu) trên toàn thế giới.
Đám đông. Họ là những chùm nho chín mọng khiêu khích lòng tham của những con cáo ranh ma. Nắm được đám đông, là nắm được cả thế giới.
…và những con cáo đã biết trèo thang
Quả là chưa một nhà văn Pháp nào được chú ý như Marc Levy. Tên tuổi của ông hâm nóng tất cả các hiệu sách. Marc Levy là “con gà vàng” mà các nhà xuất bản khác đều tiếc hùi hụi khi để rơi vào tay NXB Nhã Nam.
 |
|
Đám đông đón chào Marc Levy
|
Từ nhiều năm nay, độc giả Việt Nam không còn mặn mà với văn học Pháp. Đối với họ, văn học Pháp thuộc loại khó đọc, khó hiểu với những ẩn ý và tâm lý nhân vật khó nắm bắt. Cho dù “Những kẻ thiện tâm” của Jonathan Littell (sách của nhà văn Mỹ viết bằng tiếng Pháp, được giải thưởng Goncourt) và “Hạt cơ bản” của Michel Houellebecq giành được nhiều giải thưởng và lời khen ngợi trên thế giới, nhưng ở Việt Nam, số lượng độc giả vẫn chỉ dừng ở mức khiêm tốn.
Trong khi, số lượng tiểu thuyết của Marc Levy ở Việt Nam luôn ở top đầu. Marc Levy có tới 7/8 tiểu thuyết được dịch ở Việt Nam. Và chẳng bao lâu nữa, cuốn thứ 8 sẽ được xuất hiện khi nó vẫn còn nóng giẫy tại Pháp. Không thể phủ nhận, những người kinh doanh sách luôn là những người tuyệt tài trong việc đọc - ra - tiền. Họ biết tỏng giá trị của cuốn tiểu thuyết, nhưng chẳng hề gì khi độc giả thích thú nó. Họ tuyệt đối hóa nó, soi chiếu nó bằng những mỹ từ cùng chiến lượng PR hoàn hảo, biến nó thành một sản phẩm của đỉnh cao và thời thượng. Những độc giả ngây thơ cứ ngỡ rằng mình đang được chạm tới những giá trị tuyệt mĩ của văn chương Pháp, và hơn nữa, tiếp xúc trực tiếp với nhà văn hàng đầu của nền văn học đương đại Pháp. Ô hay, còn gì thú vị hơn?
Vậy là, các giá trị đã bị đánh tráo.
Bản thân người Pháp cũng đang tự đánh tráo giá trị của mình, thông qua việc lựa chọn ai làm đại diện cho văn hóa của họ.
Nước Pháp, trung tâm của văn hóa nghệ thuật thế giới, đã từ lâu phải nhường chỗ cho những trung tâm khác như Mỹ, Trung Quốc. Văn hóa Pháp bị đóng đinh bởi sự hàn lâm, kinh viện và những vẻ đẹp trường tồn với thời gian, cũng như bị cái tiếng là “khó đọc, khó hiểu”. Nhưng đó quả thực là nền văn hóa đậm đặc trong thời buổi văn hóa - mờ hóa toàn cầu này. Nhưng dường như người Pháp (nói chung) không thích thú với điều đó. Họ có vẻ nóng lòng, sốt ruột với vị thế ngày một kém đi của mình (mà thực tế chưa chắc đã là như vậy). Với những người luôn lo sợ và lấp đầy sự lo sợ bằng sự dễ dãi như thế, những nhà văn như Marc Levy đã dễ dàng tìm bệ phóng tại một xứ sở được coi là vô cùng kén chọn này.
Một hiện tượng, hai phản ứng trái ngược: truyền thông và những người hâm mộ bám gót từng xăng ti mét theo Marc Levy. Trong khi, giới phê bình và những người biết đọc thật sự đứng khoanh tay im lặng. Đó là phản ứng của một sự thờ ơ hay bất lực? Bao nhiêu người trong số họ từng say mê văn học Pháp cảm thấy thất vọng, đau đớn và nuối tiếc?
Nếu Victor Hugo, Albert Camus, Marcel Proust, Honoré de Balzac, Marguerite Duras… sống lại, chắc hẳn họ sẽ ê chề lắm vì điều này. Nước Pháp đã vô tình, hay cố tình chấp nhận những giá trị không đại diện cho văn hóa của họ, thậm chí họ còn tôn vinh, hô hào và đem đi khoe khắp thế giới. Một dòng dõi quý tộc kiêu hãnh với gu thưởng thức sang trọng và tinh tế, nay đến đời con cháu lại xuất hiện những kẻ chỉ biết đem dây chuyền bằng xích vàng đi khoe xóm giềng.
Đôi mắt xanh của người Pháp. Trái tim sâu sắc của người Pháp. Sự đam mê sáng tạo của người Pháp. Nhiệt huyết của người Pháp. Họ đã để đâu mất rồi? Hay họ đã trở thành những kẻ khinh miệt chính tâm hồn mình?
Marc Levy được chú ý. Nhưng không vì thế mà văn học Pháp được vinh danh trên thế giới.
Rốt cuộc, chỉ có giới xuất bản là lãi đủ. Trong thời đại mới, cả con cáo cũng được sắm cái thang.
Xuân Anh (Vietimes)
|