|
Bây giờ đến lượt bão giá đối với sản phẩm chính của người nông dân. Đó là gạo. Không ít người nghĩ rằng: sự tăng giá gạo đến
như là bùa phép của những mụ phù thủy là sự thắng lợi lớn của người nông dân. Bởi không ai ở thành phố làm ra gạo được mà chỉ là người nông dân mà thôi. Nhưng thực tế lại hoàn toàn không phải như thế. Bởi ông chủ mặt hàng lương thực chiến lược này lại không phải là nông dân mà là những người kinh doanh mặt hàng đó.
Thực tế cho thấy, sau mỗi vụ thu hoạch, người nông dân giữ lại một phần thóc lúa làm lương thực cho họ cho tới vụ sau. Còn một phần lớn họ mang bán. Dù đắt hay rẻ họ cũng phải bán. Vì họ cần tiền mặt cho đủ thứ chi tiêu của gia đình họ. Việc có tiền mặt đối với người nông dân còn khó hơn việc họ trồng lúa trên mái nhà. Bởi thế họ không thể tích lũy quá nhiều. Họ không thể chỉ xay thóc ra ăn là đủ mà không cần đến những chi tiêu khác như mua thực phẩm, nông cụ, phân bón, sách vở cho con cái, thuốc thang, ma chay cưới xin và hàng chục, hàng trăm những khoản chi tiêu khác. Chính vì thế mà họ là người làm ra gạo nhưng chưa bao giờ là người quản lý và điều phối mặt hàng này. Ngược lại, họ lại trở thành người bị chi phối bởi những người kinh doanh gạo.
Ví dụ hôm qua giá gạo những người nông dân bán ra là 1 đồng thì hôm nay với sự sốt giá họ sẽ bán được 10 đồng. Nhưng nếu họ bán ra được 1 tạ gạo thì những người kinh doanh bán sẽ bán 1 triệu tấn. Vấn đề nằm ở chỗ này. Không ít những gia đình nông dân phải đong gạo lúc giáp hạt. Vô tình, họ trở thành khách hàng đáng thương của các ông chủ kinh doanh thóc gạo. Và họ trở thành nạn nhân của chính sản phẩm họ làm ra trong cơn bão giá “độc ác” này.
Khi giá gạo cứ vùn vụt tăng, những người nông dân bàng hoàng hỏi vì sao lại có chuyện này. Họ vẫn miệt mài cấy trồng và sản lượng tuy lúc cao lúc thấp nhưng sự chênh lệch không đáng kể. Diện tích cấy trồng của họ tuy ở một vài nơi có bị thu hẹp bởi công cuộc đô thị hóa. Hơn nữa, mức tiêu thụ gạo với mỗi người trong một tháng không tăng lên mà mỗi ngày một giảm đi. Thế mà gạo đột nhiên tăng giá như pháo thăng thiên. Giá gạo tăng tưởng như thế giới đang đứng bên bờ vực thẳm của Ngày tận thế. Hầu hết những người nông dân không lý giải được điều này. Họ đâu biết rằng cơn sốt gạo chỉ là một cơn sốt ảo. Cơn sốt ảo này chỉ mang lại lợi nhuận cho những thương nhân chứ không mang lại gì cho những người trực tiếp làm ra sản phẩm. Cơn sốt ảo giá cả không phải là quá bất ngờ đối với người tiêu dùng. Chúng ta từng chứng kiến trước kia nhiều mặt hàng rơi vào sự khan hiếm ảo cứ như nguy cơ tuyệt chủng của loài khủng long. Virus nào gây ra những cơn sốt ảo này? Đó là những người kinh doanh mà trước kia trong thời bao cấp chúng ta hay gọi là “gian thương”. Nghĩa là những người này tung tiền ra tích trữ một loại hàng hóa nào đó rồi tạo ra sự khan hiếm trong thị trường và tăng giá.
 |
|
Nhớ lại trước đây giá nông sản quá thấp đã làm những người nông dân khó khăn lại chồng chất khó khăn. Thu nhập của họ hầu như chỉ trông chờ vào hai vụ lúa hàng năm. Đến bây giờ, giá gạo lên cơn sốt, họ cũng chẳng được gì vì mỗi gia đình nông dân trung bình chỉ tích lũy và tạ cho đến một tấn thóc lúa là nhiều. Việc tích lũy của họ không phaỉu để chờ tăng giá bán kiếm lời mà “tích cốc phòng cơ” và để chăn nuôi… Bởi thế, giá thóc gạo quá rẻ hay quá đắt cũng đều đẩy họ vào bi kịch. Và bây giờ, giấc mơ lớn nhất và cũng cay đắng nhất của họ là làm sao con cháu họ thoát được kiếp nông dân. Nhưng đáng thương thay, họ có giấc mơ nhưng không có một điều kiện gì để thực hiện giấc mơ ấy.
Nhưng thương trường là thế. Thị trường tự do của bất cứ nước nào cũng đã kinh qua những cơn sốt tài chính và luôn luôn trong đứng trước nguy cơ phải đương đầu với những cơn sốt ấy. Nhưng điều quan trọng là Chính phủ của những nước ấy phải có khả năng kiểm soát và điều hành nền kinh tế để tránh những bất trắc có thể xẩy ra. Nếu không thì những cơn sốt tài chính có thể hạ gục cả một chính thể. Lịch sử thế giới không phải không có những bài học xương máu về vấn đề này.
Chúng ta hãy trở lại với sơn sốt của giá gạo. Và chúng ta nhận thấy một điều là: Từ lâu nay những người nông dân vô cùng cô đơn. Hình như không có ai đứng bên cạnh họ để cùng chia sẻ với họ những khó khăn năm này qua năm khác, kiếp này qua kiếp khác. Chúng ta hoặc không chìa tay ra giúp họ hoặc chẳng nghĩ ra được gì để giúp họ. Nước Mỹ là một nước tư bản nhưng có Luật bảo hộ những người nông dân một cách vô cùng nghiêm minh và đầy tính ưu việt. Chẳng lẽ chúng ta lại không biết phải làm gì cho họ?
Hoàng Nhân
|