TRANG CHỦ BÀI ĐỌC NHIỀU NHẤT BẠN ĐỌC VÀ TÒA SOẠN ĐẶT VIETIMES LÀM TRANG CHỦ
Người quan sát Đối thoại Việt Tiếng gọi số phận Chuyên đề Tính cách Việt Nhiệt kế văn hoá Câu lạc bộ tỷ phú Khoa học giới tính Ngàn ô cửa thế giới
Tìm kiếm :
  

Khi cơn bão tăng giá “quét” qua… mâm cơm của người nghèo!

Chưa đói! Nhưng lại phải ăn "thịt vẹo" rồi!
Thứ ba, 6/5/2008, 07:00 GMT+7

Con đường khảo sát “ngẫu nhiên” của chúng tôi ngược lên phía trung tâm huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh, cái huyện kinh tế khá giả của miền Bắc. Thôn An Bình, xã Thượng Vũ. Vẫn cơn bão giá ấy tràn qua, vẫn đồng ruộng xanh mướt dễ gợi lên suy nghĩ về mùa vàng no ấm. Bà Nguyễn Thị Tành, vẫn một người đàn bà Kinh Bắc dọn mâm cơm ra. Trời ơi! Trong suy nghĩ về mâm cơm của người nông dân trong cơn bão giá, tôi buốt lòng trước sự trùng hợp của thịt thà, chứ không phải là những cái bát, cái xoong bị mạng nhện phủ như trong tiểu thuyết về cái thời xa vắng kia. Giọng bà Tành giống hệt giọng bà Liên ở xã Gia Thường (bài trước đã viết): “Tôi chỉ dám ăn thịt vẹo. Hôm nay, tôi cóp nhóp mua 5 nghìn bạc thịt vẹo về rán lấy mỡ, để xào rau, rang cơm cho nó đỡ cháy nồi. Rồi lấy tóp, gói vào lá xương sông, lá lốt cho cháu nó ăn cho đỡ… thèm”. Miếng “thịt rán chả xương sông” tong teo, oặt ẹo, nó bé như một cái kén tằm gầy, nó là cụm lá tẩm chút mỡ thì đúng hơn là gói thịt rán. Sao lại giống hệt cái lối thèm thịt thà cá mú của bà Liên đến thế?


Bà Tành là người có công với nước, từng được  nhận Huân chương Kháng chiến Hạng nhì (xem góc trên bức ảnh); từng là cán bộ sản xuất giỏi của Hợp tác xã, nhưng bao nhiêu kinh nghiệm cày sâu cuốc bẫm của bà, lại thêm cấy một lúc 3 sào ruộng, thế mà lúa vẫn không giúp bà có tiền để một tuần được ăn... một miếng thịt. Giá cả leo thang, hạt lúa gia đình bà làm ra trở nên quá... bé nhỏ. - Ảnh: Lãng Quân



Không đói rạc đói rày, không ăn sắn ăn khoai trừ bữa. Cơn bão giá, người nghèo, hiện giờ chỉ biết chống đỡ bằng cách giảm hết cỡ cái khẩu phần ăn của mình đi. Bóp mồm bóp miệng đến cay lòng!

TIN LIÊN QUAN
"Bão giá": Thủ phạm duy nhất làm "bạc" mâm cơm người nghèo?
Kinh tế nông thôn và số phận những người nông dân
Khủng hoảng lương thực thực phẩm cơ bản toàn cầu?
Giá xăng dầu: Sẽ không tăng đến tháng 6 tới?
Ai là người đầu tiên trúng mũi tên tăng giá?
Đừng tước đi cơ hội học tập của người nghèo
Ở phía Nam nước ta, có một người đàn bà xuất thân làm nghề chỉ trỏ buôn đất, bà được dư luận đặc biệt quan tâm, với kỳ tích đi cái xe ô tô trị giá khoảng gần hơn 23 tỷ Việt Nam đồng. Tất nhiên, phân hóa giàu nghèo là thứ cần phải chấp nhận, cái việc họ vênh vang cưỡi 23 tỷ, ngồi trên đống tiền cả trăm tỷ với việc bà Liên, bà Tành nằm mơ có năm nghìn đồng mua tí thịt mỡ về rán chả xương sông, lá lốt cho con cháu thỏa cơn thèm khát, là không mấy khó hiểu. Nhưng dẫu sao, sự so sánh này vẫn xo buồn. Vì đâu nên nỗi? Một phần cơ bản là vì cơn bão giá tai quái. Bà Tành không lười, không mất sức lao động, không phải “số phận” đã đẩy bà vào chỗ khốn cùng, mà tình trạng của bà, có nguyên nhân cơ bản vì chính cái cơn bão giá.

Nhà nước mới cho bà 7 triệu xây một ngôi nhà nhỏ kiểu “nhà đại đoàn kết” để ở, thay vì ở túp lều xiêu vẹo kia. Tết đến, có năm, chính quyền xã cũng đến cho mẹ con bà được 50 nghìn đồng. Mỗi năm xã “cắt” kinh phí thăm nom vài gia đình chính sách, có mấy chục nhà trong diện thăm nom, mà chỉ có độ dăm suất “xuân về lại đem biếu” thôi, nên vài năm mới quay vòng đến lượt nhà bà được nhận cái món năm chục ngàn kia một lần. Điều đó chứng tỏ là không phải xã hội không quan tâm đến bà. Bà Tành sống bằng nghề đi gánh gạch thuê cho mấy cái lò gạch ở đầu thôn. Gia sản có một cái xe thồ không phanh không chuông, không gác đờ bu, bà tằn tiện, ăn uống nhằng nhít để nuôi con, để được sống làm người. Đụng đến cái gì cũng thiếu. Cũng như bà Liên, bà Tành kinh sợ nhất là phải đi bệnh viện.

Khi “bình ổn” giá gạo…, bà Tành, bà Liên có bị thiệt (!?)

Trước cơn bão giá, bà vẫn sống bình thường, sự nghèo đói nó yên ả. Cứ sống mãi trong rau cỏ, ruộng đồng, cơm nhạt thịt vẹo, rồi người ra cũng quen đi, cũng không còn cảm giác là mình đang thuộc diện nghèo nữa. Bỗng dưng giá cả lên vùn vụt. Hạt lúa còi của mẹ con bà không thể đuổi kịp sự “tăng phọt” của trăm thứ hàng liên tục tăng giá khác. Mà mẹ con bà chỉ biết trông vào mỗi hạt lúa.

Tăng đáng sợ nhất là gạch, vật liệu xây dựng. Nhà nước hỗ trợ 7 triệu tiền xây nhà đại đoàn kết. Quay đi quay lại, giá gạch từ chỗ 4,5 triệu đồng/vạn, giờ tăng gấp ba, khoảng 12,5 triệu đồng/vạn. Nhiều ngôi nhà đang xây phải quay ra… khóc mếu, dừng toàn bộ công trình. Miếng đậu tăng gấp đôi, mớ rau tăng gấp đôi, thịt thà cá mú cái gì cũng tăng gấp đôi, gấp ba. Thí dụ, thóc cũng tăng giá, nhưng thịt còn tăng ác hơn, hai sự tăng này cuối cùng thì người nông dân chịu thiệt, chịu chết chẹt trong bánh xe tăng giá đó. Vì hiện nay, bà Tành phải bán 15kg thóc mới mua nổi 1kg thịt.

Không thể bán vãn bồ thóc để nhịn đói cả một mùa giáp hạt được. Thóc còn phải chịu trách nhiệm bò ra chợ để đổi về đạm, lân, ka ly, thuốc trừ sâu, thuốc diệt cỏ, giống má… chứ, không có những thứ đang tăng giá hãi hùng kia, thì làm gì có mùa vụ sau. Mà thóc nào đủ để đem bán ra chợ, mua về thịt cá, khi mà cả gánh thóc mới đổi được 2 kg thịt, khi mà cả bồ thóc mới đủ để mua một dúm thuốc tây. Nếu ngồi trước mâm cơm thật thà của bà Liên và bà Tành, người có lương tri, sẽ thấy là lời “thanh minh thanh nga” cho việc tăng giá chóng mặt, đua nhau tăng giá của tất cả các doanh nghiệp đều là ngụy biện, nhẫn tâm, không để mắt tới người nghèo! Mà mấy “ông” tăng giá dã man nhất lại đều là những “ông” bán thứ hàng độc quyền, thứ hàng mà khó người dân nào dám (có thể) từ chối sử dụng. Thí dụ như “ông” xăng dầu, “ông” ấy tăng, thì dĩ nhiên những “ông” sử dụng xăng để sống, để kinh doanh, sản xuất , kể cả “ông” nông dân đi xe máy Tàu, các “ông” ấy đều buộc phải tăng giá những thứ ông ấy làm ra. Thế là bão giá ngày càng trở thành “cơn địa chấn” độc địa.

Không còn cách nào khác, bà Tành đã viết đơn gửi lên cơ quan chức năng tỉnh Bắc Ninh, xin hãy quan tâm, cho con bà được khám chữa bệnh chu đáo hơn. Bởi nhà bà quá nghèo, con bà quá đau ốm. Bà không có cả đến 10 nghìn đồng để mua cháo cho con khi đưa cháu lên Bệnh viện ở tỉnh. Tình cờ chúng tôi ghé thăm, bà Tành vừa viết đơn xong! - Ảnh: Lãng Quân


Có một sự kiện đang làm thế giới điên đảo, đó là giá lương thực tăng cao, sự khan hiếm lương thực khiến nhiều quốc gia khốn đốn, thậm chí chìm sâu hơn vào bạo loạn. Ở nước ta, cơn lốc tăng giá gạo được xem là “chiêu” chơi không đẹp của một số người cố tình tạo ra “sốt ảo”; và chúng ta đã nghiêm khắc bình ổn giá, một sự điều tiết hiệu quả, ngoạn mục vừa mới diễn ra. Khi mà giá gạo, ở nơi cao nhất, thời điểm nóng nhất đã lên tới 20 nghìn và hơn 20 nghìn đồng/kg; giờ đã hạ thấp gần bằng… trước cơn bão. Nhiều người tỏ ra vô cùng phấn chấn vì sự “hạ nhiệt” của cơn bão giá gạo này.

Song, nếu nhìn từ mâm cơm của bà Tành, bà Liên, thì chúng ta sẽ thấy một khía cạnh cũng không thể là không đáng nhìn nhận: bà và những người nông dân chỉ có gạo, chỉ biết bán gạo để mua những nhu yếu phẩm khác, giao dịch với xã hội của họ hầu như chỉ là bán gạo – mua một cái gì đó rồi lại bán gạo – mua một thứ gì đó. Có tới 80% những thứ để bà Tành và gia đình sống được làm người, là phải đi mua… Gạo tăng giá, bà Tành sẽ thu được nhiều tiền hơn sau mỗi lần gánh thóc đem ra chợ. Gạo tăng như vừa rồi, khi cơn bão giá vẫn ở đỉnh, nghĩa là cái gì cũng đắt gấp đôi gấp ba thì bà Tành đi bán gạo về, còn thấy được an ủi, rằng hàng của mình cũng “được giá” chút đỉnh so với việc đắt đỏ quá đáng của những thứ hàng khác. Nhưng, khi gạo bình ổn (giảm giá so với “cơn bão giá gạo”), giá các loại nhu yếu phẩm khác vẫn leo thang ở nấc như cũ, thậm chí còn đang vào lộ trình tiếp tục leo thang, đang xin phép Nhà nước để leo thang (như giá tân dược), thì rõ ràng: túi tiền của bà Tành đã bị vơi đi.

Rõ ràng là bà Tành là người ít nhiều “thiệt thòi” khi giá gạo được “bình ổn” mà giá những thứ khác ngoài gạo vẫn cao và vẫn tiếp tục cao. Tất nhiên, đó là lý luận rất có lý của người nông dân thôi. Chứ về lâu về dài, giả dụ giá gạo cứ cao ngất ngư mãi, rồi nó bị khan hiếm đáng sợ như các nước đang bị khan hiếm lương thực hiện nay, thì việc gạo tăng giá sẽ kéo theo trăm thứ bà rằn khác cùng tăng giá, bà Tành cũng lại là nạn nhân tội tình nhất!

Các chuyên gia kinh tế của Việt Nam và thế giới đã phân tích rõ: việc giá cả leo thang, nạn nhân khốn khổ nhất bao giờ cũng là người nghèo. Gần 80% các thứ nhu yếu phẩm, các thứ hàng hóa mà người nghèo đang sử dụng đều bị lạm phát theo. Niêu cơm của người nghèo, bao giờ cũng là thứ bị lao đao đầu tiên trong cơn bão giá. Bà Tành chả quan tâm đến những ngôn từ cao sang như thể ở trên… tivi ấy, bà thở dài trình bày thảm họa đó bằng ngôn ngữ riêng của bà:

“Tôi thấy, giá bắt đầu tăng liên tục, tăng như có chó đuổi sau lưng, là từ khi nhà nước có chính sách tăng lương cho cán bộ. Tôi thấy sướng nhất là mấy ông bà cán bộ, họ có lương. Giá tăng thì lương của họ cũng tăng. Mà tôi thấy vì người ta đồn đại về việc lương tăng ghê quá, thì giá cả ở chỗ nhà quê như chúng tôi nó mới nhân thế mới bị tăng theo. Chỉ khổ người nông dân chúng tôi. Giá tăng đến đâu, chúng tôi phải bóp mồm bóp miệng đến đấy. Nhiều người làng tôi giờ đã quên mất mùi thịt, cá, trứng, sữa. Họ chỉ ăn cơm với rau tập tàng ở vườn, và muối trắng, tí nước mắm rẻ tiền!”.

Và, cái ông ăn lương từ tiền thuế của dân, được giao trọng trách lo lắng điện sinh hoạt, điện sản xuất cho dân (ngành điện), ông ấy vẫn để tình trạng thiếu điện, điện tắc bụp phập phù, con trai bà Liên vẫn tổn thất nặng nề với nghề là quần áo thuê ở Công ty may, vẫn chỉ đạt “thu nhập” 120 nghìn đồng/ tháng để rồi phải nuôi cả vợ dại lẫn con thơ. Bà Tành thì đi làm hàng mã thuê cho làng tranh Đông Hồ, vẫn nhận công 20 nghìn đồng/ ngày; cả ngày, làm hơn 10 giờ vàng ngọc, chỉ để mua được 2 lạng thịt.

Chăm sóc một sào lúa, bà Tành chỉ “lãi” có 50 ngàn đồng

Cả nhà bà Tành được nhà nước chia cho 3 sào ruộng cấy. Từ lúc cha sinh mẹ đẻ, bà vẫn cấy lúa, bà còn được nhận Huân chương Kháng chiến hạng Nhì, là Đảng viên, cán bộ thanh niên – phụ nữ - tích cực, “ba đảm đang” của hợp tác xã Vũ Yên trước đây (là xã An Bình, Thuận Thành bây giờ). Nghĩa là bà làm nông giỏi lắm.

Vốn đã khó khăn, lại thêm hậu quả của cơn bão giá, nười nông dân chỉ còn biết "nhao" ra đường làm nghề nhặt, buôn phế liệu; hoặc mò cua bắt ốc kiếm ăn - Ảnh: Lãng Quân



Nhưng mà giờ thì gay go lắm! - bà Tành thở dài - 3 sào của tôi, ở chân ruộng tốt, thu được khoảng 2 tạ/ sào; còn những chân ruộng như tôi đang cấy, chỉ được 1,8 tạ/sào, dính tí sâu bệnh vào có khi chỉ được 50-60 kg, đói rạc. Một năm làm 2 vụ, đổ mồ hôi xôi nước mắt, bới đất lật cỏ, nếu bán tất tật đi, thì thu được khoảng 4 triệu đồng là “kịch độ”. Tôi hay cấy giống Khang Dân và Q5. Trong 4 triệu đó, phải đến hơn 2 triệu là dành để mua phân, giống, thuốc trừ sâu, thuê cày bừa. Cả năm, trông vào chưa đầy hai triệu. Hai triệu đấy có phải được “đút túi” đâu. Tiền ấy là tiền thóc, dùng để ăn cho cả năm. Nếu bán hết cho bọn làm “hàng xáo”, thì có nghĩa là cả năm… không ăn uống gì! Tôi đã ngồi nghĩ rất nhiều rồi, chưa tăng giá, có khi cấy một sào, tôi được lấy công làm lãi, bỏ ra được vài trăm nghìn đồng; giờ, cái gì cũng tăng, gặt xong, nếu trời cho trúng mùa, chỉ lãi được có 50 nghìn đồng/ sào!!! Cho nên, tôi không thể bòn đâu ra được 10 nghìn bạc, nhà bác ạ”. Bà Tành nói, mắt ầng ậng nước. “Mỗi lần tôi ốm, con tôi ốm, tôi chỉ biết lạy ông trời. Tôi có thẻ người nghèo để lên các bác sỹ cho thuốc. Nhưng chỉ riêng cái việc mẹ con dắt nhau lên tỉnh, nằm ở viện chờ các bác sỹ thay đơn thuốc, điều chỉnh chế độ uống thuốc cho tôi và cháu, tôi cũng đã kiệt quệ rồi. Mười nghìn đồng một bát cháo, trời ơi, chỉ được sét bát lõng bong thôi. Mua năm nghìn đồng tiền cơm người ta không thèm bán. Mua thêm mấy viên thuốc bổ uống kèm thuốc bệnh đã hết 100 nghìn đồng. Ra cổng bệnh viện, thấy người ta rút tiền mua thuốc xòe xòe, tôi… toàn nhắm mắt bỏ chạy. Sao bây giờ lắm người người ta giàu có thế…?”.

Năm ngoái, 2.500 đồng/ lạng thịt vẹo, giờ thịt ấy cũng phải 6.000đồng/lạng. Cái điều tưởng như nhỏ nhoi với người giàu đó, nhưng với bà Tành, điều đó có nghĩa là thịt cá sẽ biến mất khỏi mâm cơm nhà bà. Nửa tháng, có khi mới dám bén mảng tới hàng thịt một lần. Trước, còn ra ruộng kiếm cá tép được, nay, thuốc trừ sâu phun quá nhiều, giết chết ráo cả các loài thủy tộc. Nhưng, nhiều người vẫn tràn ra đồng, thôi thì hãn hữu lắm, bắt cố thì cũng được vài con cá, con cua, con hến. Chưa bao giờ đồng quê ở An Bình lắm người kéo chũm, kéo vó, mò cua, bắt ốc hến như những ngày này. Dưới nước ì oạp bắt cá, trên đồng lúa, những người trong thôn vẫn xòe xòe, ro ro phun thuốc trừ sâu sặc sụa để giết hại môi trường, giết cá mú tôm cua. Sự vô lý này vẫn phải tồn tại, dường như không thể khác. Có lẽ, đây mới là thứ là bi kịch thường trực và sẽ phá hủy nông thôn Việt Nam nhiều nhất.

“Cơn bão” dịch tả làm giá dưa chuột chỉ còn 500 đồng/kg !

Bà Tành không dám nuôi con gì, lợn thì tai xanh, gà thì cúm. Bà không có tiền mua trâu bò, nhưng giả dụ có tiền, cũng chả dám mua, nhỡ nó lở mồm long móng cái thì sạt nghiệp. Bà sợ hơn là mấy thằng chuyên nghề trộm cắp trong xóm. “Nó là cháu tôi, nhưng tôi nuôi con gì nó cũng bắt. Tôi hở cái vung nồi ra, nó cũng ăn cắp đem bán sắt vụn. Tôi không dám nuôi con gì, nhưng phải nuôi bằng được hai con chó, để nó giữ nhà. Nếu không thì, chổi cùn rế rách không còn một cái gì”.

Thằng ăn trộm ấy cũng sợ, nhưng không sợ bằng cái tên kẻ cắp… dịch bệnh. Năm ngoái, dịch lợn tai xanh tràn về Bắc Ninh, lúc đầu nó “đỗ” ở bên làng Nghi An, xã bên cạnh. Rồi nó tràn sang làng Thượng Vũ chúng tôi, bao nhiêu lợn lớn lợn bé, lợn sề lợn đực chết tiệt cả. Nên, năm nay, chợ quê không có thịt lợn mà bán. Phải mang thịt từ nơi khác về, nên mới lâm vào cảnh 15kg thóc chưa đổi được 1 kg thịt. Nói gì thì nói, nửa tháng giời mà không được nhìn thấy miếng thịt lợn, sống cũng chả ra cái con người nữa.

“Giờ lại đến dịch tả, người ta cứ thích gọi là tiêu chảy cấp. Bà cô tôi đi ăn cỗ, chỉ đụng đũa vào thịt gà, về nhà, tiêu chảy, rồi bị thổ tả. Nằm viện cả tuần chưa ra. Cái anh Đỗ Thanh B, giáo viên cấp một ở thôn cũng bị tả. Anh ta nằm viện vài hôm rồi trốn về nhà, đánh nốt cái giải… cầu lông đang dở. Cán bộ người ta kéo đến chật xóm, phun vôi, phun thuốc khử trùng, chỉ thiếu có nước vái lạy anh ta, mời anh ta lên trung tâm y tế huyện nằm chữa bệnh thổ tả tiếp. Hãi hãi là. Cả Thuận Thành này, mở mắt ra đã nghe tiếng loa gọi như thúc thuế hồi còn Chánh tổng lý trưởng, giữa trưa, nửa đêm cũng loa ồi ồi. Rằng là vận động ăn chín uống sôi, đề phòng tiêu chảy. Cả huyện này có 17 xã, thì 13 xã có người bị tiêu chảy cấp, bị thổ tả, nhiều nhất nước! Chỗ nào ăn uống đông người là họ đến khám xét thức ăn. Ngõ nào cũng trắng toát vôi bột. Anh bảo, lợn gà, trâu bò chết hết, thì người nông dân biết trông vào đâu? Dịch bệnh làm người nông dân khốn đốn, nó “leo” vào cái chuyện tăng giá, làm chúng tôi không biết chạy đi đằng nào.

“… Tôi thí dụ thế này nhé: xã tôi nổi tiếng trong toàn vùng, có nghề trồng dưa chuột, bán ra tận Hà Nội. Thế mà bây giờ, cả làng khốn đốn, dưa đem đổ xuống ao, ủ dưa làm phân xanh. Không ai dám ăn dưa chuột sống, dưa chuột muối, dưa chuột chẻ, là vì họ sợ bệnh tiêu chảy cấp, rằng phải ăn chín uống sôi. Dưa chúng tôi trồng, biết bán cho ai? Giá dưa tại chân ruộng, bây giờ chỉ còn ở mức 500 đồng/kg. Tôi nói anh bỏ quá, bán thế là bán rẻ hơn cỏ, bán rẻ hơn rác rưởi. Bà con đói quá, tiếc quá, cũng chả dám ăn dưa chuột sống (ăn trực tiếp cả quả), bèn nghĩ ra trò luộc, xào dưa chuột lên ăn trừ bữa. Cho ít lá lốt, ít tỏi vào. Ăn nó ngang phè, nhưng cố mà ăn, kẻo xót của giời lắm”.

Lãng Quân (Vietimes)

Ý kiến của bạn về bài viết này
  Tắt Telex Vni
Họ và tên:   
Địa chỉ:  
E-mail:   
Điện thoại:   
File gửi kèm:    (Max 100KB)
File gửi kèm:    (Max 100KB)
File gửi kèm:    (Max 100KB)
Tiêu đề:   
Nội dung:   
   
CÁC TIN KHÁC
Quan chức trả lại tiền “hối lộ”, đấy là cái gì???  (26/04/2008)
Trưng biển giết mổ lợn ốm, chết nhiều năm rồi cơ!  (25/04/2008)
9 "mẹo nhỏ" để chạy quyền chạy chức  (23/04/2008)
Một kỉ lục Ghi-nét…đáng sợ  (19/04/2008)
Những ảo tưởng ngắn ngủi về... đất  (16/04/2008)
Vặt hoa anh đào và những chuyện nhiều nước mắt  (10/04/2008)
Chuyện tự nguyện "giám sát" xã hội  (09/04/2008)
Cánh đồng 50 triệu - Sự thất bại của một giấc mơ  (09/04/2008)
Kinh tế nông thôn và số phận những người nông dân  (07/04/2008)
Xin hãy ủng hộ Ngày 2 Tháng 4  (01/04/2008)

Ai là người đầu tiên trúng mũi tên tăng giá?
Cần loại bỏ "chất" mê tín khỏi nghi lễ Lên đồng
Đừng tước đi cơ hội học tập của người nghèo
Cuộc “di dân” chất xám từ các cơ quan Nhà nước