|
Thời khắc Obama
10 giờ 30 phút tối ngày 3 tháng 11, trong sự chờ đợi tới nghẹt thở của công chúng, Obama xuất hiện như một ngôi sao chói lòa, cất lời: “Xin chào, Virginia!”
Trực thăng xoay tròn trên bầu trời, 10 vạn người ken nhau trên cỏ, tưởng như không một kẽ hở nào có thể còn đủ cho nước lọt qua. Âm nhạc, những lời tung hô như sấm dậy. “Obama, Obama!” Người người vung tay lên cao, khản lời gọi tên người đàn ông đã được dành cho thời khắc hân hoan tột độ ấy. Những dòng người tiếp tục kéo đến. Xe hơi xếp thành hàng dài vài cây số trên đại lộ số 28.
Đó là thành phố Manassas của bang Virginia. 10 giờ 30 phút tối ngày 3 tháng 11, ứng cử viên tổng thống của Đảng Dân chủ nước Mỹ Barack Obama đang trong cuộc vận động tranh cử cuối cùng của mình. Ông trở về Chicago ngay trong đêm để tham gia vào cuộc bỏ phiếu sớm ngày 4 tháng 11, ở đó, hàng ngàn ký giả đã đợi sẵn để giành cho mình cơ hội dự phần tích cực vào “Đêm của Obama”, đêm chào đón danh vị tổng thống da màu đầu tiên của nước Mỹ đản sinh.
 |
|
Obama và gia đình của mình trong thời khắc ăn mừng chiến thắng
|
22 tháng “nước sôi lửa bỏng” để đến được Nhà Trắng
“Chúng ta đang chứng kiến một sự kiện lịch sử, đây sẽ là con đập phân dòng nước trọng yếu của nền chính trị nước Mỹ.” giáo sư AllanJ.Lichtman (khoa Lịch sử, Đại học Mỹ) nói, “Việc Obama đắc cử sẽ cáo chung cho thời đại chính trị kéo dài gần 30 năm của chủ nghĩa Bảo thủ ở nước Mỹ.”
Obama đã làm nên kỳ tích, dù ông có đắc cử hay không, đó là một sự thật. Là con trai của Barack Obama, Sr., một công dân Kenya da đen, và Ann Dunham, một phụ nữ da trắng đến từ Wichita, Kansas, Obama không xuất thân từ một gia đình thế lực. Chỉ trong vòng chưa đầy 2 năm, kể từ khi tuyên bố chính thức tranh cử, ông đã vọt trở thành ngôi sao chính trị sáng nhất nước Mỹ, đánh bại những đối thủ xuất sắc như Hillary và Mc Cain để trở thành tổng thống da màu đầu tiên của nước Mỹ, điều mà chỉ trước nay vài năm, hiếm ai có thể tưởng tượng nổi.
Thành công của Obama khiến người ta không khỏi liên tưởng tới một câu chuyện cổ tích với câu thần chú “Vừng ơi, mở ra!”. Trước năm 2004, ông mới chỉ đắc cử vào Thượng viện Tiểu bang Ilinois, danh tiếng còn mờ nhạt, xa lạ. Ông cũng trải qua vài thành công, vài thất bại; từng nắm vai trò cốt cán trong công việc, nhưng cũng không được mấy ai biết tới. Tháng 10 năm 2006, Obama xuất hiện tại một đấu trường đua xe tại Ilinois, không vé mời, không đội xe, không trợ lý, lại càng không có đám đông cổ động viên hô to tên ông.
Obama bắt đầu nếm trải cảm giác thất bại trong chính trường vào năm 2000, khi thử ra tranh cử vào Hạ viện Mỹ, trước ứng cử viên Bobby Rush. Nhưng chỉ 3 năm sau, trong điều kiện “thiên thời địa lợi”, chính trị gia trẻ tuổi da màu này đã giã từ thất bại. Năm 2004, trong chiến dịch tranh cử vào Thượng viện Mỹ, ông đã có một thắng lợi cách biệt nhất trong lịch sử bang Illinois, sau khi lần lượt qua mặt tới 6 ứng cử viên khác nhau. Ngay tháng 7 năm đó, Obama đã được cả nước Mỹ biết đến với bài phát biểu ấn tượng tại đại hội của đảng Dân chủ. Chủ đề chính của bài phát biểu này - “Chúng ta là một dân tộc luôn gìn giữ lòng trung thành với lá cờ sao-sọc” - hiện vẫn đang là một trong những khẩu hiệu chính trong chiến dịch tranh cử tổng thống của ông.
Hình ảnh Obama đứng dưới ánh sáng chính của sân khấu trong ngày hè năm 2004 mãi mãi là dấu ấn đậm nét đầu tiên về vị tổng thống da màu đầu tiên trong lòng người dân nước Mỹ. Hôm đó, trong bài diễn thuyết do ông tự tay viết, với lời lẽ đẹp đẽ, tràn đầy niềm phấn khích, kêu gọi mọi người vượt qua sự ngăn cách giữa các đảng phái, xây dựng một nền chính trị tràn đầy niềm hy vọng, không thù hận. “Không có một nước Mỹ bảo thủ hay tự do, chỉ có một nước Mỹ; không có nước Mỹ của người da đen, người da trắng, người Latin, người Châu Á, chỉ có một nước Mỹ. Tất cả mọi người, trung thành với lá cờ sao-sọc”. Bài diễn văn ấy đã tạc tên ông trong niềm tin của nhân dân, để rồi trong tuyển cử mùa thu kế tiếp, ông đã giành 70% phiếu bầu, trở thành ngôi sao mới trong Đảng Dân chủ. 3 năm sau, ông đánh bại đối thủ kỳ cựu Hillary.
Trong cuộc cạnh tranh để trở thành ứng cử viên tổng thống của Đảng Dân chủ, bà Hillary chưa từng coi trọng người trẻ Obama. Về phần mình, Obama đã áp dụng một phương thức tranh cử mới, xây dựng những trạm tranh cử tại các tiểu bang mà bà Hillary không coi trọng, dùng kinh nghiệm công tác vốn có của mình để nắm bắt và thu phục sự ủng hộ của nhân dân tầng lớp thấp. Sách lược mới này đã tạo nên đột phá khẩu.
Một thử nghiệm mới được Obama đưa vào sử dụng là internet. Trong cuộc tranh cử năm 2004, nhờ mạng lưới thông tin của thời đại, ông đã trở thành người có khoản quyên góp lớn nhất. Phương thức quyên góp ấy cũng được ông vận dụng vào chiến dịch tranh cử tổng thống sau này.
Trên vũ đài chính trị nước Mỹ, Obama đã đem đến hai thứ cần thiết nhất lúc này: một khuôn mặt chính trị tươi mới và năng lực hòa hợp sự kỳ thị chủng tộc. Ngày 3 tháng 1, Obama giành được chiến thắng trước bà Hillary ở bang Ohio, đó là chiến thắng làm quang quẻ con đường dẫn tới thành công của ông.
Giấc mơ Mỹ
Trong cuộc bầu cử, Obama giành được cảm tình lớn từ lớp trẻ. Thông minh, hùng biện, vẻ ngoài tuấn tú, ông đã trở thành hình ảnh mới của “giấc mơ Mỹ”.
|

|
|
Thông minh, hùng biện, vẻ ngoài tuấn tú, ông đã trở thành hình ảnh mới của “giấc mơ Mỹ”... - Ảnh: huffingtonpost.com
| Câu chuyện về Obama là phức hợp của một loạt những mâu thuẫn liên tục – một người mẹ đơn thân da trắng, một người cha Kenya, tuổi thơ không cha, mẹ liên tục đi vắng. Thiếu thời trải dài từ Hawaii tới Indonesia, thụ hưởng nền giáo dục tại trường đại học tốt nhất nước Mỹ, làm việc ở vùng đất nghèo khổ nhất Chicago, thượng nghị sĩ da màu trẻ tuổi nhất. Tất cả khiến ông trở nên khác lạ hơn cả so với các vị tổng thống trong lịch sử nước Mỹ.
Ở Indonesia, ông tiếp xúc với những góc sống bần cùng của thế giới thứ ba, rồi lại trở về Hawaii, học ở một môi trường giáo dục tốt nhất, giữa những người da trắng. Ở trường, cậu học sinh Obama thích golf, đánh bài poker và chơi bóng rổ. Nhưng trong ngôi trường chủ yếu là những người da trắng này, ông từng lâm vào những tình huống khó xử chỉ vì màu da của mình. Trong cuốn sách đầu tiên của Obama mang tên “Giấc mơ của cha tôi”, ông kể lại, để lấy lại tự tin, ông từng bốc phét với các bạn rằng cha mình là một vị vua ở Châu Phi.
Không phải ai cũng biết, Obama đã có những tháng ngày đen tối, từng hút tài mà, dùng cocain, hút thuốc lá, uống rượu, buông thả… “Tôi của những ngày trung học là ác mộng của bất cứ một giáo viên nào, không ai biết phải xử lý tôi ra sao.”
Trong hồi ký của mình, ông đã cho thấy những nỗ lực cá nhân ghê gớm để giải quyết tận gốc những vấn đề của mình. Khi còn học đại học ở Los Angeles, Obama đã bắt đầu bước chân vào con đường chính trị, tham gia diễn thuyết phản đối phân biệt chủng tộc. Một người từng hoạt động chung với ông cho biết: “Trước kia, ông ấy nói tiếng Anh không có bất cứ một khẩu ngữ nào, nhưng bây giờ trong khi diễn thuyết, các bạn cũng có thể thấy rõ, ông ấy đã đưa một số cách nói của người da đen vào một cách hữu ý.”
Tốt nghiệp đại học Columbia, Obama có thời gian làm việc tại một công ty tư vấn ở phố Wall, sau đó ông có một sự lựa chọn đáng ngạc nhiên, tới Chicago xa lạ, nhận lời mời của một tổ chức dân quyền, làm công tác tổ chức với mức lương 13.000 USD/năm. Về sau, nhắc lại thời kỳ 3 năm đó, ông nói: “Tôi đã được giáo dục trong một ‘ngôi trường’ tốt nhất”.
Rời Chicago, Obama thi vào khoa Luật, đại học Havard và trở thành người Mỹ gốc Phi đầu tiên được bầu làm chủ tịch tập san Tổng quan Luật Harvard (Harvard Law Review) trong lịch sử hơn 100 năm của Harvard. Ông chín chắn, thông minh, cẩn trọng; những trải nghiệm này dường như đã dự báo ông sẽ có một tiền đồ xán lạn. Song sau khi tốt nghiệp, ông lại quay về Chicago hành nghề luật sư, đại diện cho các nạn nhân bị phân biệt đối xử trong công việc và nhà ở. Từ năm 1996 đến năm 2004, Obama làm giảng viên khoa Luật tại Trường ĐH Tổng hợp Chicago.
Tháng 11-2004, Obama được bầu làm Thượng nghị sĩ liên bang với 70% phiếu ủng hộ, trở thành Thượng nghị sĩ gốc Phi duy nhất tại Thượng viện Mỹ khóa hiện nay; là Thượng nghị sĩ da màu thứ năm trong lịch sử Thượng viện Mỹ và cũng là Thượng nghị sĩ trẻ nhất Thượng viện Mỹ.
Tại nhà riêng ở Hyde Park, Obama có những hàng xóm là các trí thức, chính trị gia và những người đoạt giải Nobel. Ông rất giỏi kết giao, và Abner Mikva, một cựu thẩm phán và là nghị viên bang Ilinois về sau đã trở thành cố vấn chính trị và là bạn vong niên của Obama.
Tuy vậy, Obama vô cùng bất mãn trước việc một số chính trị gia luôn hướng sự chú ý của mình với giới thượng lưu - những người giàu có, quyền thế. Ông cho rằng sứ mệnh quan trọng của chính trị chính là mở ra cơ hội cho tất cả mọi người dân. Bản thân ông cũng nhận thấy, trong quá trình tranh cử, kêu gọi quyên góp, ông và những người giàu đóng góp cho quỹ đã “cùng tiệc tùng, cùng lao vào chiến dịch, lãng phí thời gian vào tranh luận, 99% vấn đề mà dân chúng quan tâm đã bị xếp vào hàng thứ yếu”.
Ông nhận thấy, thời gian tham gia tranh cử càng dài, không gian giao tế càng hẹp, lịch trình công việc càng dày thì ứng cử viên càng xa rời dân chúng - những người mà ông ta đại diện.
Kể từ ngày 16-1-2007, khi ông Obama chính thức tuyên bố ra tranh cử Tổng thống Mỹ tới hôm nay, 22 tháng dằng dặc, căng thẳng ấy đã kết thúc. Obama - người anh hùng được chờ đợi để giải thoát cơn khủng hoảng của kinh tế Mỹ - đã hiện diện, mặc dù với ông, tất cả vẫn chưa bắt đầu.
Rất khó để dự liệu Obama sẽ đem lại những thay đổi nào cho nước Mỹ, bởi kết quả của sự va chạm giữa lý tưởng và hiện thực luôn là thỏa hiệp. Trong quá trình tranh cử, ông đã học được cách sử dụng ngôn ngữ bảo thủ để nói lên những mục tiêu giải phóng. Obama sẽ “thay đổi” nước Mỹ, hay là Washington sẽ thay đổi chính ông? Lúc này câu trả lời hãy còn bỏ ngỏ.
Song chí ít, cuộc dự phần ngoạn mục của Obama đã mở ra chương mới trong lịch sử nước Mỹ. Và những người ủng hộ Obama tràn đầy niềm tin rằng, trong sự nghiệp hòa hợp chủng tộc của xã hội Mỹ, Obama sẽ làm được việc mà Kennedy đã làm cho các tín đồ Thiên chúa giáo những năm 60 thế kỷ vừa qua.
Lý Lương - ký giả báo Nam Phương cuối tuần - gửi về từ Washington
Sa Nhiên (Vietimes) dịch từ infzm.com
|