|
 |
|
Rory Ross | Tp Hồ chí Minh ở Việt Nam đi đầu trong sự phát triển. Trung tâm thương mại lớn nhất của một trong những “con hổ” của của châu Á tràn ngập xe máy và xe tay ga. Con số đăng ký chính thức là 3,15 triệu chiếc, và khoảng một ngàn chiếc xe tay ga đăng ký mới mỗi ngày.
Theo tôi xe máy có lẽ là cứu cánh của đất nước này. Đây là một đất nước sống trên yên xe. Họ tranh thủ ăn, ngủ, trò chuyện khi đi xe, đọc báo, chở máy giặt, chở lợn, gà vịt, làm việc với laptop, tất tật trên xe máy, rồi đến cả chuyển nhà cũng chở bằng xe máy với những đám đồ đạc cồng kềnh. chao đảo. Đi đường ở Tp Hồ Chí Minh đòi hỏi phải kiên nhẫn. Luồn lách giữa dòng người cuồn cuộn quanh bạn và không nản chí giữa đường chuyển hướng khác bởi vì điều đó có thể gây chết người.
Trước khi mũ bảo hiểm bắt buộc phải đội vào cuối năm 2007, xe máy đã gây nên những tai nạn rùng rợn: mỗi tháng có 1000 người đi xe máy bị tai nạn. Hiện nay không còn nghi ngờ gì nữa, mũ bảo hiểm đang là những vật dụng thời trang. Thậm chí cả khi không ngồi trên xe, thanh niên Việt Nam cũng diện mũ, những chiếc mũ được trang trí bằng những hình vẽ màu sắc. Khẩu trang cũng vậy, bạn có thể thấy những chiếc khẩu trang như trong phòng mổ cũng như những chiếc khẩu trang màu sắc che phủ những khuôn mặt. Chị em còn đi găng tay dài để chống nắng. Những chiếc găng tay, khẩu trang và mũ bảo hiểm biến phụ nữ Việt nam thành ninja.
Khách sạn Caravelle là nơi để giũ bỏ mệt nhọc sau chuyến bay dài. Mở cửa năm 1959, với cửa kính chống đạn, nơi đây đã từng là trụ sở của các báo The New York Times, The Washington Post, NBC và CBS suốt thời kỳ chiến tranh ở Việt nam. Các phóng viên và các nhà chiến lược salon tranh cãi trên quán bar tên tầng thượng. Khách sạn này ra Nhà hát thành phố, khách sạn Continental, nơi Graham Greene viết Người Mỹ trầm lặng, và chóp nhà thờ lớn Notre-Dame, di sản còn lại của thực dân Pháp. Những góc phố nhỏ cho thấy dấu ấn của người Pháp với những cánh cửa chớp, ban công và những góc tường kiến trúc kiểu Pháp.
Đâu đó, ít lãng mạn hơn, phiên bản góc cạnh hơn của thành phố đang chiếm lĩnh, với những tòa nhà cao tầng mới vươn lên, một biểu hiện của nền kinh tế thị trường ngày càng rõ nét.
Bất cứ nơi đâu ở Tp Hồ Chí Minh, bạn cũng nhìn thấy những dấu tích của chiến tranh - súng, xe tăng, xe quân sự, máy bay, hấp dẫn du khách. Bảo tàng di tích chiến tranh là nơi trưng bày những nỗi đau vẫn còn nguyên của cuộc chiến tranh, được thể hiện trong những bức ảnh, nghệ thuật sắp đặt và những thước phim. Vào đây khiến tôi cảm thấy Bảo tàng chiến tranh ở London chỉ giống như Disneyland.
Đối với một dân tộc đã từng chứng kiến hết người Pháp rồi Mỹ đến rồi đi chỉ trong vòng 21 năm, người Việt Nam thật thân thiện, và là dân tộc niềm nở với khách du lịch nhất, trong đó có cả người Mỹ và người Pháp. Nếu ở nước Anh, bạn sẽ không bao giờ thấy được điều ấy, ngược lại, người Việt nam có lòng vị tha tuyệt vời đối với quá khứ và có vẻ chỉ hướng tới tương lai. Đây là phẩm chất mà người phương Tây âm thầm ngưỡng mộ.
 |
|
Vịnh Ninh Vân
|
Đi quanh Tp Hồ Chí Minh thì chỉ 1 đến 2 ngày là đủ nhưng ra ngoài thành phố thì rất thú vị. Bạn sẽ tìm thấy vịnh Ninh Vân cách thành phố 200 dặm về phía đông bắc, viên ngọc của bờ biển Việt Nam dài 3.260km. Bãi cát màu mật ong hình vòng cung, nước biển ấm với những dải san hô ngầm, một cụm đảo hình quạt ngăn được sóng thần, dãy núi làm thành lũy bảo vệ khỏi bão to, và khí hậu nhiệt đới rất Việt Nam… những điều này tạo cho Ninh Vân trở nên một trong những vịnh đẹp nhất thế giới. Thành phố Nha Trang, trải dài phía sau, nơi mỗi sáng hàng đoàn người Việt nam tập Thái cực quyền giữa những hàng cây.
Gọi một chiếc xích lô, tôi chìm vào giữa biển xe ga trong giờ cao điểm để tìm nhịp đập của thành phố, đó chính là chợ Nha Trang. Nơi đây phải được xếp vào hạng kỳ quan về đồ nấu ăn của thế giới. Hoa quả, rau, các loại đậu, rau thơm, gia vị phong phú kinh khủng khiến bạn chỉ muốn nhấc đũa lên gắp chúng.
Tôi dành cả buổi sáng đạp xe lắt léo giữa chợ, len lỏi giữa những xe thồ đầy quýt, xoài ra những nơi bán dạo, len bên cạnh những thúng gạo, dầm trong nước giữa những người bán cá và hải sản. Họ giữ cho hải sản tươi sống bằng cách vỗ nước lên chúng. Những ngõ hẹp chật đầy những người bán hàng, tiếng còi xe máy và người mua đi lại xem xét hay tán chuyện. Bạn có thể nghe tiếng tranh cãi cách xa hàng cây số.
Món ăn của người Việt Nam hơi giống món ăn của người Trung Quốc. Nhưng người Việt có xu hướng dùng nhiều rau thơm sống hơn, và họ thích canh và cá hấp. Rất ít loài vật ở Việt nam thoát khỏi bị làm thịt. Đây có lẽ là di sản của chiến tranh. Đối mặt với những cánh đồng bị phá huỷ chả còn gì mà ăn, người Việt nam đã thử nghiệm nấu cả dơi, mèo, chuột đồng, chó, ngựa và cả rết.
“Ở đồng bằng sông Mê Kông miền Nam Việt Nam, người ta ăn rất nhiều rắn và rùa, người hướng dẫn viên của tôi kể. “Rắn hổ mang rất được yêu thích. Tiết rắn pha với rượu nấu từ gạo. Lấy ngay quả tim ra khi vẫn còn đang đập và thịt thì nấu nhiều món nướng, chả… và súp.
Rắn chính là thịt gà của vùng Đông Nam Á. Nếu bạn đi du lịch ở khu vực này, bạn có lẽ đã chén thịt rắn mấy lần mà không hề biết. Tháng 12 năm 2007 các nhân viên sân bay ở Hà nội đã phát hiện ra ít nhất 2 vụ buôn lậu rắn. Một vụ dán mác ở ngoài là :”hải sản”, trong đó chứa một tấn rắn bắt chuột còn sống.
Người kéo chiếc xe tay cho tôi dừng lại ở nơi trông giống một cửa hàng bán xe máy. Một dãy xe tay ga dựng ở ngoài. Tiến đến gần hơn, thì đây là quán phở Bắc Hải, quán phở ngon nhất Nha Trang, món ăn truyền thống của Việt nam. Bên trong quán Bắc Hải cũng giống quán bia. Khách ngồi trên ghế nhựa ăn trên những chiếc bàn kim loại và rất dễ trượt ngã do giấy ăn vứt ra. Phở nấu với thịt lợn hoặc bò, hoặc thịt gà. Với chanh và rau húng quế, tô phở đúng là thứ xứng đáng nhất để tiêu tiền.
Cứ 5 nhà hàng ở Nha Trang thì có một là quán café. Sự thực là đất nước này nằm trên cao nguyên café, nơi xuất khẩu café lớn thứ nhì thế giới sau Brazil. Pha café là cả một trình tự. Những giọt nước nhỏ qua chiếc phin xuống chiếc cốc ở dưới. Khi nước đã chảy hết, người ta pha đá và sữa đặc vào. Vị của nó là liều giải độc tuyệt vời cho khí hậu oi ả của Việt Nam.
 |
|
Ảnh của Long Thành
|
Nha Trang là vùng phố chợ và du lịch biển. Đó cũng là nơi sinh ra Long Thành, nhà nhiếp ảnh mà những bức ảnh đen trắng của ông đã thể hiện được tâm hồn người Việt, đặt trên nền phong cảnh buồn. Phòng trưng bày ảnh của ông ở đường Hoàng Văn Thụ thật đáng để đến xem. Thành đi lang thang khắp những nơi xa xôi chụp được những bức ảnh lạ thường về cảnh người Việt Nam đi xe đạp, kéo xe tay, phụ nữ đội nón, các bà già và những khoảnh khắc đời thường, những bức ảnh đã làm nên hơn 57 cuộc triển lãm quốc tế.
Nghe hơi kỳ quặc khi nói rằng Việt nam có vẻ không bi tàn phá bởi người nước ngoài khi thế kỷ trước, họ đã bị hết Pháp, Nhât, và rồi lại Pháp, Mỹ cai trị. Việt Nam đã phải chịu hàng triệu tấn bom và chất độc màu da cam thả xuống. Nhưng, một chuyến đi đến đất nước thanh bình ngày hôm nay là cơ hội để lấy làm kinh ngạc tại sao đất nước quyến rũ này đã rũ bỏ lòng căm thù trong quá khứ, vạch một đường kẻ kết thúc, và hướng tới một trang sử khác – trên những chiếc xe máy.
Rory Ross
Huệ Anh (dịch từ Telegraph)
|