|
Đã gần 3,000 năm kể từ sau khi nhà thơ Hy Lạp Homer mất đi, nhưng những thiên anh hùng ca ông viết về những cuộc chiến tranh giành lại thành Troy và những hậu quả mà nó để lại vẫn còn len lỏi đâu đó trong nền văn hóa của chúng ta ngày nay. Những câu chuyện về niềm kiêu hãnh và cơn thịnh nộ, sự thảm bại và sự quay đầu lại đã được dịch và tái bản nhiều lần trong nhiều thiên niên kỷ. Kể cả những người chưa bao giờ từng đọc một từ nào trong sử thi “Iliad” hay sử thi “Odyssey” thì cũng biết đến những cụm từ được truyền lại từ các thế hệ trước cho chúng ta như – con ngựa gỗ thành Troy, gót chân Achilles, khuôn mặt đã làm chìm đắm hàng nghìn con tàu.
 |
|
Nhà thơ Hy Lạp Homer - Nguồn ảnh: Internet
|
Ngày nay, chúng ta vẫn quay trở về với những bản thiên anh hùng ca của Homer và coi chúng không chỉ là nguồn tri thức dồi dào thể hiện trí thông minh của người cổ đại và là những bài thơ có sức mạnh to lớn mà còn là một thú giải trí rất phổ biến. Những bản dịch sử thi “Iliad” và “Odyssey” gần đây nằm trong danh sách những cuốn sách bán chạy nhất cùng với những cuốn như Grisham và King. Sử thi “Odyssey” đã tạo ra nguồn cảm hứng cho sự ra đời của các tác phẩm như “Ulysses” của James Joyce hay bộ phim George Clooney, và bộ phim “Troy” của Wolfgang Petersen được phỏng theo sử thi “Iliad” gần đây cũng gặt hái được hơn 100 triệu USD – đây là một bộ phim đạt doanh thu khổng lồ trong mùa hè vừa qua do Brad Pitt thủ vai chính - nhân vật huyền thoại Achilles.
Tuy nhiên, những người Hy Lạp cổ đại tin vào những thiên sử thi này hơn là chỉ coi chúng như những tác phẩm nghệ thuật: Họ nghĩ rằng những tác phẩm thơ ca này là một biên niên sử về một cuộc chiến tranh thật, và phản ánh một cách xác thực cuộc đấu tranh của cha ông họ. Nhưng những học giả hiện đại lại có cái nhìn hoài nghi về vấn đề này. Những tác phẩm thơ ca này miêu tả một nền văn hóa phát triển thịnh vượng hàng trăm năm trước khi Homer sinh ra, và vì vậy mà đối với ông, thời kỳ này cũng mang tính chất thần thoại. Các học giả có thừa nhận rằng, vẫn tồn tại phần cốt lõi của sự thật lịch sử được lồng ghép trong các lớp sử thi và được cường điệu hóa thành những tính chất anh hùng và những chi tiết được thêu dệt mang tính thơ ca, nhưng đó chỉ là một phần rất nhỏ mà thôi. Vào khoảng 50 năm trước, hầu hết các học giả đều đứng về phía Moses Finley, một người theo chủ nghĩa cổ điển vĩ đại, luôn cho rằng các thiên anh hùng ca “là một tập hợp các câu chuyện hư cấu từ đầu đến cuối”, và những câu chuyện đó với tất cả vẻ oai nghiêm và chất kịch tính, chẳng phản ánh một chút thông tin nào về một thời đại với những con người đã từng chiến đấu trong cuộc chiến thành Troy..
 |
|
Hình ảnh những cuộc chiến thành Troy trong các sử thi - Nguồn ảnh: Internet
|
Nhưng căn cứ vào những bằng chứng xác thực khác thì có thể thấy chúng ta đang ở giữa những nhận định mới khác nhau về những tác phẩm kinh điển này của nền văn học phương Tây. Những tiến bộ gần đây trong lĩnh vực khảo cổ và ngôn ngữ học đã ủng hộ mạnh mẽ ý kiến cho rằng cuộc chiến thành Troy hoàn toàn có thật với những chứng tích khai quật được từ những di chỉ khảo cổ ở Troy, và những phân tích mới về bảng chữ cái Ba Tư cổ do đế chế đô hộ để lại tại khu vực này. Những hiểu biết sâu sắc về nhân chủng học đã làm thay đổi những nghiên cứu xã hội và cho phép chúng ta có thể phân tích các thiên anh hùng ca theo một cách mới, qua đó chỉ ra rằng những dạng bạo lực nhất định trong thời đại đó là chiếc chìa khóa bí ẩn mở ra thời lịch sử Hy Lạp cổ đại – mặc dù đó không phải là chiếc chìa khóa mà những độc giả của Homer đã từng nghĩ rằng họ được đưa cho.
Sử thi “Iliad” và “Odyssey” là những kiệt tác có giá trị nhất trong nền văn minh Hy Lạp cổ đại. Bên cạnh những di vật khô khan và vô tri vô giác khai quật được tại những khu vực khảo cổ thì những tác phẩm văn thơ này là những ấn tượng cuối cùng còn sót lại về một xã hội mà ở đó chúng được tạo ra – thể hiện những gì con người mong muốn, những gì khiến con người cảm thấy tuyệt vọng và cách thức họ làm chủ cuộc sống chính trị và xã hội của mình. Những bài thơ này cũng chính là những cỗ máy thời gian, tuy không hoàn hảo nhưng cũng thể hiện cho chúng ta thấy được hình ảnh về những con người tại thời điểm đó giống và khác chúng ta như thế nào. Và những bài thơ đó cũng phản ánh sự thật về một nền văn minh tiền sử có ảnh hưởng mạnh mẽ đến nghệ thuật, lịch sử và thậm chí ảnh hưởng đến cả tâm lý học ở phương Tây.
Mong muốn tìm ra sự thật về một xã hội thời cổ đại đã nung nấu trong tâm trí của Homer trong một thời gian dài. Năm 1870, ông đến một vùng đất nhỏ nằm bên bờ biển phía Tây của Châu Á (mảnh đất đó ngày nay là Thổ Nhĩ Kì) với một bản sao của cuốn sử thi “Iliad” trong tay. Trên cánh đồng trải rộng truớc mắt, ông nhìn thấy những bãi cỏ, những tảng đá và những bụi cây cao chừng 100 feet không có gì ấn tượng. Truyền thống từ lâu đã nhận định bãi đất này, với cái tên Hisarlik, như một chứng tích của thành Troy lịch sử.
 |
|
Nơi được xem là thành Troy lịch sử - Nguồn ảnh: Internet
|
Không lâu sau đó, nhà khảo cổ học Heinrich Schliemann đã thông báo rằng ông cùng với đội khai quật của mình đã tìm thấy những dấu vết đã hóa thành than của một kinh thành cổ rất lớn đã bị phá hủy bởi những kẻ thù địch trong thời tiền sử - điều đó có nghĩa là ông đã tìm thấy thành Troy ở ngay vị trí mà Homer đã nói. Tin này đã khiến cho cả thế giới xôn xao, và quan điểm của Schliemann là những bản thiên anh hùng ca của Homer là những biên niên sử chính xác về thời kỳ lịch sử Hậu thời kỳ đồ dồng – đó cũng là thời đại của thế giới Hy Lạp vào khoảng năm 1200 trước Công nguyên.
Nhưng sự thật thì Schliemann đã không tìm thấy thành Troy của Homer. Hisarlik bị chiếm đóng từ năm 3000 trước Công nguyên cho đến năm 500 sau Công nguyên, và những cuộc khai quật khảo cổ học sau này cho thấy rằng nền văn minh từng khai quật được ở khu vực mà Schliemann đến thực tế đã chấm dứt hơn 1000 năm trước khi cuộc chiến thành Troy thực sự xảy ra. Khi một nhà khảo cổ học người Đức tên là Carl Blegen kiểm tra những di vật tại khu vực khai quật của Hisarlik, thấy rằng, chúng chẳng có gì đáng chú ý lắm. Chính sự thiếu chuyên nghiệp, mong muốn biến ước mơ thành sự thật và bản tính muốn nổi tiếng của Schliemann đã khiến cho ông mắc phải một sai lầm rất nghiêm trọng, và kết thúc là việc những bài thơ của Homer bị xem là có căn cứ lịch sử.
Nhưng địa điểm khai quật mới nhất ở thành Troy lại một lần nữa đưa ra những bằng chứng ủng hộ Homer, có lẽ lần này những di chỉ khai quật được có vẻ có chất lượng tốt hơn. Lần này, Schliemann và Blegen cũng có tham gia vì lần trước họ chỉ phát hiện ra dấu hiệu của một tảng băng trôi. Khu khai quật này là một phần của Hisarlik bị đứt gãy ra từ vùng thảo nguyên, nhưng đa phần những gì còn sót lại của khu vực này nằm ẩn dưới những lớp đất đá bên trên bề mặt. Trong một dự án được thực hiện trong vòng 20 năm, một nhà khảo cổ học người Đức tên là Manfred Korfmann và hàng trăm cộng sự khác đã phát hiện ra một thành phố rộng lớn dưới lòng đất bao quanh khu thành cổ. Với những công cụ mới như những chiếc máy tính với công nghệ định dạng và hình ảnh cho phép các nhà khảo cổ học có thể quan sát trong những gì ẩn sâu bên trong lòng đất trước khi đào chúng lên. Korfmann và các đồng nghiệp của mình quả quyết rằng phạm vi bao quanh thành phố rộng hơn so với những gì người ta từng nghĩ trước đây từ 10 đến 15 lần, và số dân cư đã từng sinh sống tại thành phố này có thể lên tới từ 5000 đến 10000 người – Đó là một thành phố thực sự tồn tại, với một hệ thống phòng thủ và một hệ thống nước ngầm rất ấn tượng. Và điều đáng chú ý là thành phố này có những dấu hiệu chwsng tỏ nó đã từng bị xâm chiếm, cướp bóc và đốt cháy vào khoảng những năm 1200 trước Công nguyên, chính xác là vào khoảng thời gian khi cuộc chiến thành Troy diễn ra.
Trong cuốn sách có ảnh hưởng rộng rãi của mình mang tên, “Troy and Homer”, Joachim Latacz, một người theo chủ nghĩa cổ điển của Đức khẳng định rằng sự tồn tại của Hisarlik như là một phần của thành Troy mà Homer đã nhắc đến, chỉ có điều chưa chứng minh được điều đó. Latacz khẳng định điều đó không chỉ dựa trên những căn cứ về khảo cổ, mà còn dựa trên những khám phá thú vị về bảng chữ cái của người Ba Tư có được từ những tài liệu lưu trữ của triều đại Hittite. Bảng chữ cái này có niên đại từ thời kỳ hậu đồ Đồng, khi thành phố ở Hisarlik bị phá hủy, người phương Tây gây rối những đất nước láng giềng Hittite nằm bên bờ biển Châu Á. Cái tên Hittite được đặt cho những đế quốc nước ngoài xâm lược rất gần với tên mà Homer đặt cho những người Ai Cập trong các tác phẩm của ông - Achaians – và tên mà Hittite đặt cho những nước đồng minh phiền nhiễu của mình thì rất gần với “Troy” và “Ilios”, những cái tên mà Homer dùng để đặt cho các thành phố trong các tác phẩm của mình.
Nhưng nếu cuộc chiến thành Troy là một sự kiện lịch sử có thật thì vẫn còn đầy những câu hỏi và những thắc mắc về việc liệu những tác phẩm sử thi đó của Homer có nói cho chúng ta biết điều gì về hành động và suy nghĩ của những người đã thực sự chiến đấu trong các cuộc chiến ấy hay không. Liệu cỗ máy thời gian mang tính sử thi này có thực sự đưa chúng ta trở lại nền văn hóa của người Hy Lạp thời kỳ hậu đồ đồng không? Gần như chắc chắn rằng chúng không thể làm được điều đó.
(Còn nữa)
Jonathan Gottschall Thu Linh (Vietimes) dDịch từ tạp chí Boston
|