TRANG CHỦ BÀI ĐỌC NHIỀU NHẤT BẠN ĐỌC VÀ TÒA SOẠN ĐẶT VIETIMES LÀM TRANG CHỦ
Người quan sát Đối thoại Việt Tiếng gọi số phận Chuyên đề Tính cách Việt Nhiệt kế văn hoá Câu lạc bộ tỷ phú Khoa học giới tính Ngàn ô cửa thế giới
Tìm kiếm :
  

Những cú điện thoại triệu đô kỳ diệu
Thứ tư, 29/10/2008, 07:00 GMT+7

Vài phút trước khi tuyên bố, hội đồng trao giải gọi điện thông báo cho những người đoạt giải thông báo cho họ rằng họ vừa được trao giải Nobel. Các cuộc gọi này có thể đến những lúc không ngờ tới và đến với những người đoạt giải ở nơi bất ngờ. Đây là một số khoảnh khắc đặc biệt khi các cuộc gọi thần kì bất ngờ đến.

Giáo sư Richard Ernst đang trên một chuyến bay từ Mátxcơ va tới New York khi ông được đoàn trưởng thông báo rằng mình vừa đoạt giải Nobel hóa học năm 1991. Theo lời ông kể lại thì cảm giác lúc đó như lơ lửng trên mây.

Còn giáo sư Reinhard Selten chủ nhân của giải Nobel kinh tế năm 1994 kể rằng lúc đó đang cùng vợ ra ngoài mua sắm và không có ai nghe điện thoại cả.



nhà văn Günter Grass


giáo sư Reinhard Selten



Horace Engdahl, thư kí hội đồng hoàng gia Thụy Điển ngày 30 tháng 12 năm 1999 thông báo rằng nhà văn Günter Grass đã đoạt giải Nobel văn chương năm 1999. Người phát ngôn của ông ấy nói lúc đó nhà văn Grass đang có cuộc hẹn khám với nha sĩ khi tin được chuyển đến từ Stockhom. Suốt cả ngày hôm đó, các phóng viên báo chí tập hợp đông đảo bên ngoài phòng làm việc của Grass ở Béc lin. Ông kể với các phóng viên rằng ông rất hạnh phúc. Ông cho rằng giáo sư Heinrich Böll, người Đức vừa nhận giải Nobel cũng sẽ rất vui mừng. Hai ngày sau đó, ông dành hết thời gian để kí tặng sách.

Còn đây là câu chuyện của giáo sư Barry J. Marshall chủ nhân của giải thưởng Nobel y học năm 2005. Khi được hỏi có mong đợi về giải thưởng đó không, ông cho biết “điều đó giống như một trò đùa hơn, thật là ngộ và tất nhiên là một ngạc nhiên lớn. tất nhiên ý tôi là chúng tôi luôn ước mơ đạt được giải thưởng cao quý đó, nhưng thực sự chúng tôi chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ có thể biến giấc mơ thành hiện thực. chúng tôi có thể nói khám phá của mình là một khám phá có ý nghĩa nhưng còn có rất nhiều phát minh quan trọng khác trong thời gian ấy và chúng tôi có thể nói rằng nếu không bao giờ được nhận giải Nobel thì đó cũng không phải là một điều đáng thất vọng. Còn có rất nhiều khám phá tuyệt vời và nhiều nhà khoa học miệt mài làm việc và cống hiến khác nữa”.

Khi nhận được tin mình đạt giải Nobel từ Thụy Điển, ông và người bạn đồng nghiệp Robin Warren vẫn đang uống bia như thường ngày. Khi được hỏi sau đó họ đã ăn mừng như thế nào. Ông cho biết: “không, chúng tôi giữ kín chuyện đó.- chúng tôi chỉ uống một cốc bia vào lúc ấy. Và tôi không muốn xuất hiện trên TV, say khướt. Tiến sĩ Warren và tôi rất ôn hòa, luôn có chừng mực trong mọi hành động và một cốc bia là đã đủ làm chúng tôi phấn khởi rồi.” Khi được hỏi ông đã đùa về giải thưởng Nobel đó như thế nào, ông tâm sự “ Ồ, lần đầu tiên chúng tôi nói đùa về giải Nobel là lần đầu tiên chúng tôi được công bố một tác phẩm của mình trên The Lancet năm 1983, và chúng tôi đã đùa nhau rằng: chúng ta có khả năng được giải Nobel năm 1986”. Vậy là sau 19 năm , đó không còn là một câu nói đùa nữa. ông còn cho biết 2 năm trước đã tới thăm Thụy Điển và luôn mong muốn được trở lại nơi này lần nữa và để cho vợ thấy những điều tuyệt vời mà ông được chứng kiến ở đây. Cuối cùng điều đó đã trở thành sự thật, nó không còn là một câu nói đùa của 19 năm trước đó cũng như là giấc mơ của 2 năm về trước sau khi ông nhận được cú điện thoại thần kì của hội đồng trao giải Nobel.


Văn sĩ Elfriede Jelinek

Tiếp theo là lời kể của giáo sư James M. Buchanan, người đạt giải Nobel kinh tế năm 1986: ‘Tôi là một người dậy rất sớm, sau khi đã ăn sáng, vệ sinh cá nhân và đang trên đường ra khỏi nhà thì một cuộc điện thoại đến từ Stockhom lúc 6h32 sáng ngày 16 tháng 10 năm 1986. Kế hoạch làm việc đã định của tôi là nửa ngày làm việc tại trường đại học George Mason trước khi đánh xe về thung lũng Shenandoah, quê hương tôi. Vợ tôi, Ann, đã ở quê suốt mùa hè đó. Cú điện thoại đã thay đổi mọi kế hoạch. Tôi gọi Ann, sau đó là Betty Tillman, trợ lý của tôi, rời khỏi nhà chỉ sau một cuộc gọi khác từ bản tin buổi sáng CBS. Khi đến cơ quan, trước 7h sáng, mọi sự đã rõ ràng ngày 16 tháng 10 không còn là một ngày thông thường nữa. Đại diện từ các phương tiện thông tin đại chúng đã biết và đến, các bãi đậu xe sớm đã tràn đầy với các tháp truyền dẫn tín hiệu. Các cuộc gọi đến tới tấp, và Betty luôn phải chạy vòng quanh các nhân viên văn phòng, cùng với các nghiên cứu sinh khi họ đến để giúp đỡ. Helen Ackerman, giám đốc phụ trách quan hệ công chúng của trường đại học, đã tới giúp đỡ giao thiệp với đám đông. Chúng tôi vội vàng tổ chức một cuộc họp báo lúc 11h sáng, mà có lẽ chỉ sau một giờ là đã có hơn trăm người tham dự.”

Sau đây là cuộc phỏng vấn sau khi công bố giải thưởng cho văn sĩ Elfriede Jelinek, chủ nhân giải thưởng Nobel văn chương năm 2004. Điện thoại reo liên tục trong vùng trung lưu thủ đô Viên nơi nhà văn Jelinek sống, nhưng không có bất cứ sự xâm phạm nào của giới báo chí. Jelinek không thích bộc lộ bản thân và sống một mình. Nhưng bà rất ngạc nhiên khi nhận được cú điện thoại thông báo về giải thưởng.

- vào lúc 12h30 tôi nhận một cú điện thoại của thư ký học viện Thụy Điển. ông ấy đích thân thông báo cho tôi biết về quyết định ở Đức. Tôi có cảm giác như có một vùng đen trong đầu mình-và đến bây giờ vẫn cảm thấy thế.

Là một người nhã nhặn nhưng yếu đuối và có cuộc sống ẩn dật khép kín. Bà ít nhiều lãnh đạm về việc xuất hiện trước công chúng và không có ý định đến Stockhom để đích thân nhận giải thưởng.

- Tôi muốn đến đó nhưng tôi bị ám ảnh giao tiếp xã hội. Tôi sợ ở chốn đông người. tôi không thể đứng trước đám đông. Tất nhiên nếu có thể tôi sẽ viết vài lời để thay thế.

Và khi được hỏi bà đã phản ứng thế nào với cuộc gọi đó, bà cho biết:

- Ồ, tôi không thể tin chắc. Tất nhiên tôi không có bất cứ ý thức trước nào, dù tôi biết rằng lúc đó là thời gian diễn việc công bố giải thưởng Nobel. Tôi không mong đợi một cuộc điện thoại nào và tất nhiên là lại càng không vào giờ buổi sáng ấy.

Mới đây là cuộc phỏng vấn với giáo sư Roy J. Glauber, người đạt giải Nobel vật lý năm 2005.

PV:Llàm thế nào ông biết được mình đã đạt giải Nobel vật lý năm 2005?

- Một cuộc điện thoại gọi tới thông báo cho tôi về điều kì diệu đó vào lúc 5h30 sáng, lúc trời còn tối đen như mực, sáng hôm nay

PV: Và ông đã phản ứng thế nào với cú điện thoại đó?

- Ồ tôi khó có thể tin vào điều đó. Tất nhiên tôi đã không có bất cứ sự đề phòng nào, dù tôi biết lúc đó là thời gian diễn ra các cuộc công bố giải thưởng Nobel của năm

Và vì bất cứ lí do này hay lí do khác, ông có đang đợi một cuộc điện thoại nào không?

- Không, dĩ nhiên tôi không mong một cuộc điện thoại nào cả, tất nhiên là không vào một giờ quá sớm vào buổi sáng hôm đó.

Ông còn cho bày tỏ ngày đầu tiên là chủ nhân của giải Nobel vật lý năm 2005, ông cảm thấy nó như bị cuốn vào một cơn lốc xoáy, cơn lốc ấy không hỗn độn nhưng nó mạnh mẽ và đầy sinh lực.

Tất cả những thông báo của hội đồng trao giải thưởng Nobel từ Stockhom, Thụy Điển đều rất mới mẻ và ngạc nhiên đối với những người đạt giải, họ nhận được tin đó vào lúc bất ngờ nhất, thậm chí là ở những nơi không ngờ nhất như trên máy bay, đang uống bia cùng bạn, trên đường về quê hay tại một ngôi nhà cũ kĩ ở nông thôn… Mọi viêc đều làm họ hạnh phúc và sững sờ, cảm giác đầu tiên là không tin nổi thậm chí còn cho đó là một trò đùa như họ đã từng nói đùa về nó. Thế nhưng đó là hiện thực, là cú điện thoại kì diệu tìm đến những con người xứng đáng nhất với những đóng góp lớn của họ cho khoa học nhân loại. Và từ khoảnh khắc nhận được cuộc gọi đó, cuộc đời họ cũng như toàn thế giới đã thay đổi rất nhiều.

Nguyễn Thúy Minh

Ý kiến của bạn về bài viết này
  Tắt Telex Vni
Họ và tên:   
Địa chỉ:  
E-mail:   
Điện thoại:   
File gửi kèm:    (Max 100KB)
File gửi kèm:    (Max 100KB)
File gửi kèm:    (Max 100KB)
Tiêu đề:   
Nội dung:   
   
CÁC TIN KHÁC
James Joyce: Vầng hồng từ đồng cỏ Ireland (Phần II)  (28/10/2008)
James Joyce: Vầng hồng từ đồng cỏ Ireland (Phần I)  (27/10/2008)
Cơn sốt salsa bùng phát ở Trung Quốc  (24/10/2008)
Napoli đang biến thành “bãi rác”  (23/10/2008)
Mỹ: Nam nữ không nên học chung (Phần II)  (23/10/2008)
Du lịch sinh thái "làm hại" môi trường?  (22/10/2008)
Mỹ: Nam nữ không nên học chung? (phần I)  (21/10/2008)
Ở New York nhớ về món ăn Hà Nội.  (20/10/2008)
Phương Tây chuộng chữa bệnh bằng “Phật giáo”  (17/10/2008)
Người nước ngoài muốn bảo vệ các ngôi nhà cổ bằng gỗ ở Việt Nam!  (16/10/2008)

Suy thoái kinh tế dẫn đến suy thoái tinh thần
Thời đại của những lo lắng thái quá
Nam Phi hậu apartheid và những nỗi lo
Lật lại nghi án về nhân thân William Shakespeare (Phần I)
Nỗi niềm di tích
Ai Cập lao đao khi có ống dẫn mà không có nước
Bí ẩn của những cơn ngứa
Năng lượng mặt trời: Làm hại môi trường?
Lật lại nghi án về nhân thân William Shakespeare (Phần II)
Việt Nam trong mắt kẻ ngắm nhìn (Phần II)
Sài Gòn – Những phút giây thời gian ngừng trôi
Việt Nam trong mắt người ngắm nhìn (Phần I)
 
 

© VieTimes – Chuyên mục của Báo điện tử VietNamNet - Tổng biên tập: Nguyễn Anh Tuấn
® Ghi rõ nguồn “vietimes.vietnamnet.vn” khi trích dẫn lại từ website này.
Tòa soạn: Số 4 Láng Hạ, Ba Đình, Hà Nội, Điện thoại: (04)3772-2729 * Fax: (04)37725264 * E-mail: vto@vietnamnet.vn