TRANG CHỦ BÀI ĐỌC NHIỀU NHẤT BẠN ĐỌC VÀ TÒA SOẠN ĐẶT VIETIMES LÀM TRANG CHỦ
Người quan sát Đối thoại Việt Tiếng gọi số phận Chuyên đề Tính cách Việt Nhiệt kế văn hoá Câu lạc bộ tỷ phú Khoa học giới tính Ngàn ô cửa thế giới
Tìm kiếm :
  

Chuyện cổ tích đâu cần kết thúc có hậu
Thứ tư, 5/11/2008, 07:00 GMT+7

“Chuyện cổ tích” có lẽ là cách chúng ta hiểu ngắn gọn về những tòa lâu đài và những kết thúc có hậu, nhưng những câu chuyện cổ tích này cũng có những nhân vật ác ôn, hung tợn như những mụ phù thủy độc ác, những con sói khát máu và những bà mẹ kế cay nghiệt. Các học giả đã nhận thấy chính những mảng đen tối đó lại chính là nguồn sức mạnh của các câu chuyện cổ tích, đấy là chưa nói đến sự tồn tại bền vững của chúng qua nhiều thế kỷ. Rất nhiều những hình ảnh ẩn dụ có thể thay đổi không ngừng nghỉ, những câu chuyện cổ tích được coi như một cái khung khi nói về các vấn đề xã hội. Vì vậy, khi chúng ta lược bỏ đi những phần gay cấn trong câu chuyện thì có nghĩa là chúng ta đang đánh mất đi những phần ngôn ngữ cực kỳ hữu ích trong cuộc sống.


Cô con gái 3 tuổi của tôi rất thích thú với những đôi cánh và những bộ váy thần tiên bằng lụa mỏng nó đã được tặng trong bộ đồ chơi Rapunzel bằng nhựa năm ngoái. Đó là một bộ đồ chơi gồm những đồ trang trí trong phòng ngủ và 3 con búp bê nhỏ, trong đó, một con búp bê có bím tóc có thể tháo ra tháo vào, một chàng hoàng tử đang mỉm cười và một con búp bê nữa giống như một người bạn chơi cùng hoàng tử. Bộ đồ chơi này còn có một cuốn sách đi kèm có tên “Căn phòng trên ngọn tháp của Rapunzel”, được mở đầu bằng một câu hết sức quen thuộc, “Ngày xửa ngày xưa, ở một ngôi làng bên bìa rừng nọ, có một tòa tháp...”


Những hình ảnh quen thuộc trong các câu chuyện cổ
 - Nguồn ảnh: Internet


Câu chuyện này tiếp tục được thêu dệt dựa trên nội dung của một câu chuyện cổ tích kể về một cô gái đẹp tuyệt vời tên là Rapunzel. Cô đã cùng với những người bạn ở trong tòa tháp ngày này qua ngày khác để dệt nên những bộ váy lộng lẫy. Cô  đã biết yêu kể từ khi một bà phù thủy đến tòa tháp dạy cho cô những bài hát rất hay, trong đó có một bài mà mỗi khi Rapunzel hát lên lại khiến cho tóc cô cứ mọc dài ra. Vào một ngày nọ, Rapunzel nhìn ra ngoài cửa sổ và trông thấy một hội chợ đang diễn ra tại ngôi làng lân cận. Cô rất muốn đến đó để tham gia nhưng bà phù thủy đang chăm sóc khu vườn không cho phép cô đi ra ngoài. Nhưng thật may mắn, có một chàng hoàng tử cưỡi ngựa đi ngang qua tòa tháp, và rồi…

Đây không phải là câu chuyện mà tôi đã được nghe khi còn nhỏ - câu chuyện tôi còn nhớ mang máng là kể về một người mẹ buộc phải bỏ rơi đứa con của mình, về một bà phù thủy đã giam cầm một cô gái trong một tòa tháp rất cao, cách xa mặt đất. Các bậc cha mẹ có thể dễ dàng nhận thấy phiên bản mới của câu chuyện cổ tích này rất nhẹ nhàng và an toàn. Ngày nay, các bậc cha mẹ không muốn nhắc đến những từ như “giết”, hay những cách nói uyển ngữ che đậy cho cái chết với con cái họ nên chúng ta cũng dễ dàng nhận ra nguyên nhân các công ty sản xuất đồ chơi giản lược cốt truyện Rapunzel để chỉ giữ lại những đoạn trong sáng, đẹp đẽ nhất.

Trong các câu chuyện cổ hiện đại, có một số chi tiết quan trọng đã được gọt giũa sạch sẽ. Không phải chỉ có câu chuyện Rapunzel mà trong tất cả các loại đồ chơi, phim ảnh và các cuốn sách dành cho trẻ em, những sự phức tạp kém phần trong sáng đang bị gỡ bỏ khỏi những câu chuyện cổ tích. Rapunzel đã trở thành một cô gái xinh đẹp bị nhốt trên tháp cao; Lo Lem cũng trở thành một cô gái xinh đẹp khác trong bộ xiêm y dạ hội, giống như một cô người mẫu nào đó trên “Project Runway”.

“Chuyện cổ tích” có lẽ là cách chúng ta hiểu ngắn gọn về những tòa lâu đài và những kết thúc có hậu, nhưng những câu chuyện cổ tích này cũng có những nhân vật ác ôn, hung tợn như những mụ phù thủy độc ác, những con sói khát máu và những bà mẹ kế cay nghiệt. Và các học giả đã nhận thấy chính những mảng đen tối đó lại chính là nguồn sức mạnh của các câu chuyện cổ tích, đấy là chưa nói đến sự tồn tại bền vững của chúng qua nhiều thế kỷ. Rất nhiều \ hình ảnh ẩn dụ có thể thay đổi không ngừng nghỉ, những câu chuyện cổ tích được coi như một cái khung khi nói về các vấn đề xã hội. Vì vậy, khi chúng ta lược bỏ đi những phần gay cấn trong câu chuyện thì có nghĩa là chúng ta đang đánh mất đi những phần ngôn ngữ cực kỳ hữu ích trong cuộc sống.

Một số học giả cho rằng không có một phiên bản nào của các câu chuyện cổ tích ngày nay là phiên bản nguyên gốc. Những phiên bản đầu tiên được truyền miệng và được biến đổi cho phù hợp với yêu cầu của văn hóa tại những thời điểm khác nhau. Kể cả đối với “Anh em nhà Grimm”, những người đã ghi chép lại phiên bản tiếng Đức của những câu chuyện cổ tích vào đầu thế kỷ XIX, vẫn không ngừng xem xét và chỉnh sửa lại chính những bản chuyện mà họ ghi chép được. Nhưng cốt chuyện phổ biến của những câu chuyện cổ này vẫn được lưu truyền nguyên vẹn qua nhiều thế kỷ, và chúng nêu lên những chủ đề mà hiện nay tiếp tục có ảnh hưởng tới mọi người, đặc biệt là trẻ em.

“Cô bé quàng khăn đỏ” là một câu chuyện kể về một cô bé bị con chó sói dụ dỗ vào rừng. Câu chuyện này nói về việc một cô bé cần phải nhận thức và phải tự chịu trách nhiệm về bản thân mình. Câu chuyện “Nàng Bạch Tuyết” kể về một cô bé mồ côi mẹ bị mụ dì nghẻ tìm cách hãm hại, bắt nguồn từ những mối quan tâm của xã hội đến việc cha mẹ lạm dụng và xâm phạm quyền của con cái. Trong khi đó, “Cô bé Lọ Lem”, lại làm cho trẻ em sợ hãi cảnh dì ghẻ con chồng: Sau cái chết của mẹ đẻ, người dì ghẻ tàn ác của cô gái chiều chuộng con đẻ của mình và bắt con chồng phải hầu hạ mẹ con bà ta.


Cô bé quàng khăn đỏ
- Nguồn ảnh: Internet


Và cũng có một câu chuyện cổ tích mang tên “Rapunzel”, lần đầu tiên xuất hiện vào thế kỷ thứ XVII ở Ý. Những phiên bản gốc ban đầu kể về một người phụ nữ mang bầu đói bụng phải ăn trộm rau trong vườn của một mụ phù thủy độc ác. Mụ phù thủy đòi người phụ nữ ấy phải để lại cho bà ta đứa con chưa ra đời, rồi sau đó nhốt cô gái trong một tòa tháp cao không có cầu thang lên xuống và cửa ra vào. Khi bà ta muốn lên chỗ cô gái, bà ta phải đứng dưới chân tháp vọng lên, khi nghe thấy tiếng gọi, cô gái sẽ thả mái tóc dài ra ngoài cửa sổ để mụ phù thủy có thể bám vào đó mà trèo lên. Nhiều học giả cho rằng câu chuyện này là một cách nhìn ẩn dụ về một người phụ nữ đang chuẩn bị sinh con, dù biết số phận sẽ cướp đứa con khỏi tay mình nhưng bà ta vẫn quyết tâm sinh nó ra. Và câu chuyện cũng nói về một loại phụ nữ khácôảtng hình ảnh của mụ phù thủy, không có khả năng tự sinh con nhưng lại rất mong có một đứa con.

Steven Jones, nhà nghiên cứu văn hóa dân gian của trường Đại học California - Los Angeles xem Rapunzel là “nữ anh hùng vô tội bị ngược đãi”. Jones nói rằng câu chuyện này là một cách nói ẩn dụ về giới tính. Rapunzel đang chơi vơi ở ranh giới của tuổi thiếu niên, và không có khái niệm gì về đàn ông cả. Mái tóc ngày càng dài ra của cô ấy phản ánh sự trưởng thành về nhận thức giới tính và khát khao được hẹn hò bình thường của một cô gái. Vị hoàng tử đã lẻn vào tòa tháp bằng mái tóc dài của Rapunzel và lén lút hò hẹn với cô. Như tất cả chúng ta đều biết, một thiếu niên có khát vọng luôn biết cách phải làm gì để… “lách luật”. Jack Zipes, một giáo sư, một nhà nghiên cứu văn hóa dân gian người Đức của trường Đại học Minnesota sau khi đọc bản dịch truyện cổ Grimm đã nói, ông đã chứng kiến rất nhiều đứa trẻ hiểu những ý nghĩa đen tối ẩn chứa bên trong các câu chuyện cổ tích gốc. Một học sinh đã nói: “Chúng em đang được nghe những câu chuyện thực sự diễn ra trong các gia đình”. Kể cả những đứa trẻ không phải trải qua những xung đột ghê gớm trong gia đình cũng tìm thấy mối liên hệ nào đó với thế giới của các câu chuyện cổ tích.

Câu chuyện về Rapunzel, cũng giống như hầu hết các câu chuyện cổ tích khác, đã tạo cảm hứng cho các nhà văn hiện đại tiếp tục khai thác chúng để gắn chúng với những vấn đề nóng hổi trong xã hội ngày nay. Như những gì mà tiểu thuyết gia, viện sĩ Alison Lurie viết hồi tháng 5 vừa rồi trong cuốn New York Review of Books, một số tác phẩm văn học hiện đại đã dựa trên cốt truyện Rapunzel để nêu lên vấn đề trẻ em bị cha mẹ bỏ rơi, vấn đề con nuôi và vấn đề nuông chiều chúng quá mức cần thiết. Cuốn tiểu thuyết năm 1996 của Donna Jo Napoli có tên “Zel” đã khắc họa hình tượng nhân vật mụ phù thủy giống như một bà mẹ ích kỷ, không muốn con mình yêu mến bất cứ ai khác ngoài bà ta. Cuốn tiểu thuyết năm 2007 của Cameron Dokey mang tên “Golden: A Retelling of Rapunzel” xây dựng hình ảnh mụ phù thủy có vẻ tốt bụng hơn: bà ta đã thả tự do cho người con có mái tóc dài nhưng sau đó nhận nuôi một cô con gái khác không có tóc và kết thúc câu chuyện bà sống hạnh phúc với cả hai đứa con.


Nàng Rapunzel xinh đẹp trên tòa tháp cao
- Nguồn ảnh: Internet


Những nhà làm phim cũng xây dựng phim dựa trên những câu chuyện cổ tích cổ. “Ever After”, bộ phim sản xuất năm 1998 của Drew Barrymore, kể lại câu chuyện của Lọ Lem, trong đó gửi gắm thông điệp về nam nữ bình quyền. Bộ phim “Freeway” sản xuất năm 1996, đã xây dựng hình ảnh Reese Witherspoon như một phiên bản hiện đại của “Cô bé quàng khăn đỏ”, trong đó thay bối cảnh một khu rừng cổ xưa với một thành phố rộng lớn và đầy nguy hiểm. Zipes cũng nói rằng kể cả Harry Potter cũng có thể xem như một phiên bản hiện đại của câu chuyện “Cô bé Lọ Lem”, nhưng kể về một cậu bé luôn phải chịu sự đối xử tệ hại của gia đình đã nhận nuôi mình, trước khi cậu nhận ra những tài năng thực sự và tuyệt vời của mình.

Trên thực tế, tôi nghĩ mình đã từng kể các phiên bản cổ của câu chuyện cổ tích cho cô con gái bé nhỏ của mình. Và David Bickham, một nhà nghiên cứu tại Trung tâm Truyền thông và sức khỏe trẻ em thuộc Bệnh viện nhi Boston nói rằng, chẳng có lý do gì phải che đậy những phần có tính chất bạo lực trong các câu chuyện cổ tích đối với những đứa bé ít tuổi. Ông cũng nói bản thân trẻ nhỏ đã có lúc từng tiếp xúc với những thứ bạo lực trong các bản tin hay trong các câu chuyện siêu nhân. Cần phải giáo dục chúng từ những chi tiết như vậy.

Nhưng cũng cần thiết khi quyết định xem thời điểm nào thì thích hợp để trẻ em tiếp cận với những câu chuyện cổ tích phiên bản cổ. Khi những câu chuyện này bị tác động bởi tính thương mại – thì người ta dễ dàng bán được những bộ đồ chơi Rapunzel như một thứ đồ hoàn toàn vui vẻ và an toàn. Và nếu bạn đơn giản hóa các câu chuyện cổ tích hơn nữa, thì sẽ không mất nhiều thời gian để có thể trở thành những nàng công chúa của Walt Disney.

Tất nhiên Walt Disney đã trở thành một hãng chuyên chuyển thể các câu chuyện cổ tích phiên bản cổ thành những bộ phim hoạt hình rất hay và dài vô tận. Cũng giống như rất cả những hãng chuyên chuyển thể truyện cổ tích thành phim khác, những bộ phim của Disney phản ánh được thời đại của chúng. Bộ phim “Nàng Bạch Tuyết” sản xuất năm 1937 nêu bật được vẻ đẹp của một cô công chúa thuần khiết. Bộ phim “Nàng Tiên cá” ra đời từ những năm 1989, đã thay thế hình ảnh những người nữ anh hùng Hans Christian dũng cảm với mái tóc đỏ của Andersen – Và bộ phim này đã không lảng tránh những mảng đen tối (mụ phù thủy độc ác cắt lưỡi của nàng tiên cá.) tuy hãng phim này đã viết lại các câu chuyện cổ tích cho thích hợp với một nền văn mới.

Và các bộ phim cổ tích cũng trở thành một cách marketing hiệu quả. Năm 1999, chủ tịch Công ty sản phẩm tiêu dùng Disney Consumer Products tham dự một buổi trình diễn trên băng của Disney, và nói chuyện với Kathy Franklin, phó Chủ tịch công ty phát triển quyền lợi nữ giới toàn cầu. Ông ta chứng kiến cảnh tượng nhiều cô gái cố gắng thể hiện ban thân trong những trang phục lộng lẫy, rồi suy nghĩ xem điều gì có thể xảy ra nếu những nữ anh hùng trong những câu chuyện của Disney được kết hợp cùng với nhau.

Ban đầu, ý tưởng này đã gây ra nhiều tranh cãi trong nội bộ hãng Walt Disney. Điều này được James B. Stewart đề cập đến trong cuốn sách ông viết năm 2005 tên là “Cuộc chiến tranh của Disney”. Nhưng có liên quan gì đến các cô gái nhỏ luôn thần tượng những người con gái xinh đẹp luôn xuất hiện xúng xính trong những bộ cánh lộng lẫy nhất cơ chứ. Và một thử nghiệm đã được thực hiện trong một loạt các cửa hàng của Disney – một vài món đồ chơi bắt chuớc nàng Bạch Tuyết, cô bé Lọ Lem, người đẹp ngủ trong rừng, đã nhanh chóng làm lãi suất kinh doanh tăng lên 4 tỷ đô la, và chủ yếu tập trung vào đối tượng khách hàng từ 3 đến 7 tuổi.


Váy cưới dành cho những người phụ nữ luôn mơ ước lễ cưới
 của mình giống như lễ cưới của một nàng công chúa của
hãng Disney - Nguồn ảnh: Internet


Ngày nay, bạn có thể thấy rất nhiều các cô gái đi những đôi tất và giày lóng lánh kiểu các công chúa của Disney, và bạn cũng nhìn thấy hình ảnh của các nàng công chúa trên quần áo và trên cả thuốc đánh răng trẻ em. Đối với những cô bé, những nữ anh hùng trong các câu chuyện cổ tích là những người con gái xinh đẹp, vui tính và hiền dịu. Và có lẽ đối với người lớn cũng vậy. Disney cũng đã giới thiệu một dòng sản phẩm trang phục váy cưới kiểu công chúa Disney, mà theo Franklin là được thiết kế “dành cho những người phụ nữ luôn mơ ước lễ cưới của mình giống như lễ cưới của một nàng công chúa vậy”.

Vì vậy, có thể thấy rằng người ta luôn nghĩ ngay đến những kết thúc có hậu của các câu chuyện cổ mà ít khi bận tâm chú ý đến các tình tiết khác diễn ra trong toàn bộ câu chuyện. Điều này khiến cho việc bán bất cứ thứ gì cũng trở nên vô cùng dễ dàng, những phương thức này lại hoàn toàn đối lập với những gì khiến cho các câu chuyện cổ tích trở nên hấp dẫn ngay từ đầu. Những câu chuyện cổ tích hiện đại, mang tính thương mại không ẩn chứa những xung đột, mâu thuẫn, không có sự giải quyết các xung đột đó, cũng không có vấn đề gì to lớn cần khám phá thì quả thật rát nhàm chán. Một khi nàng công chúa đã leo xuống được khỏi tòa tháp, hay quả bóng đã lăn đến đích thì bạn cũng chẳng còn gì để nói hay bàn cãi nữa đúng không?

Joanna Weiss
Thu Linh
(Vietimes)
Dịch từ tạp chí Boston

Ý kiến của bạn về bài viết này
  Tắt Telex Vni
Họ và tên:   
Địa chỉ:  
E-mail:   
Điện thoại:   
File gửi kèm:    (Max 100KB)
File gửi kèm:    (Max 100KB)
File gửi kèm:    (Max 100KB)
Tiêu đề:   
Nội dung:   
   
CÁC TIN KHÁC
Múa rối nước: "đặc sản" dành cho người nước ngoài (Phần II)  (04/11/2008)
Múa rối nước - đặc sản dành cho người nước ngoài (Phần I)  (03/11/2008)
Những người Mỹ gốc Việt trẻ tuổi quay lưng lại với Đảng Cộng hòa  (31/10/2008)
Số pi bí ẩn trên cánh đồng  (30/10/2008)
Những cú điện thoại triệu đô kỳ diệu  (29/10/2008)
James Joyce: Vầng hồng từ đồng cỏ Ireland (Phần II)  (28/10/2008)
James Joyce: Vầng hồng từ đồng cỏ Ireland (Phần I)  (27/10/2008)
Cơn sốt salsa bùng phát ở Trung Quốc  (24/10/2008)
Napoli đang biến thành “bãi rác”  (23/10/2008)
Mỹ: Nam nữ không nên học chung (Phần II)  (23/10/2008)

Du lịch sinh thái "làm hại" môi trường?
Nam Phi hậu apartheid và những nỗi lo
Mỹ: Nam nữ không nên học chung? (phần I)
Nỗi niềm di tích
Ở New York nhớ về món ăn Hà Nội.
Bí ẩn của những cơn ngứa
Phương Tây chuộng chữa bệnh bằng “Phật giáo”
Lật lại nghi án về nhân thân William Shakespeare (Phần II)
Người nước ngoài muốn bảo vệ các ngôi nhà cổ bằng gỗ ở Việt Nam!
Sài Gòn – Những phút giây thời gian ngừng trôi
Suy thoái kinh tế dẫn đến suy thoái tinh thần
Thời đại của những lo lắng thái quá