TRANG CHỦ BÀI ĐỌC NHIỀU NHẤT BẠN ĐỌC VÀ TÒA SOẠN ĐẶT VIETIMES LÀM TRANG CHỦ
Người quan sát Đối thoại Việt Tiếng gọi số phận Chuyên đề Tính cách Việt Nhiệt kế văn hoá Câu lạc bộ tỷ phú Khoa học giới tính Ngàn ô cửa thế giới
Tìm kiếm :
  

HỌA SỸ THÀNH CHƯƠNG: Dại gái là cái dại đáng yêu nhất!
Thứ ba, 9/9/2008, 07:00 GMT+7

Họa sỹ Thành Chương đã từng nói: “Đàn ông có rất nhiều cái dại, nhưng dại gái là cái dại đáng yêu nhất”! Phải chăng vì cái dại đó mà cho đến bây giờ ông đã đi qua ba cuộc hôn nhân? Và cả ba người đàn bà đã bước đến ngôi nhà của ông và “thống trị” cuộc đời ông trong những khoảng thời gian khác nhau đều là những người đàn bà đẹp.


Phóng viên
(PV): Thưa hoạ sỹ, ông bắt đầu vẽ khi còn là một cậu bé, vì thế những bức tranh đầu tiên của ông không phải vẽ những người phụ nữ. Vậy đến năm bao nhiêu tuổi thì ông cảm thấy cái đẹp của người phụ nữ?



Họa sĩ Thành Chương: "Tôi cảm nhận được cái đẹp của người phụ nữ từ lúc còn rất bé..." 


Thành Chương
(TC): Tôi cảm nhận được cái đẹp của người phụ nữ từ lúc còn rất bé. Nên có một chuyện mà tôi cũng phải nói đi nói lại mãi là 3 tuổi tôi đã mê một chị, thực ra là một cô hơn tuổi rất nhiều, mê đến mức các anh chị lớn hơn như con ông Nguyên Hồng, con ông Tạ Quốc Bình phải nói với tôi: mày mê nó thì mày đi mà hỏi cưới nó làm vợ. Và tôi mê đến mức đã ôm gà đi hỏi cô ấy làm vợ từ lúc 3 tuổi. Ai cũng phải công nhận người phụ nữ ấy rất đẹp, đó là con gái của cụ Ngô Tất Tố.

PV: Những người đàn bà đẹp xuất hiện lúc nào cũng làm cho chúng ta có ham muốn dù ham muốn đó thật mơ hồ và không rõ ràng. Với ông, để vẽ người đàn bà đẹp mà mình cảm thấy đẹp một cách ham muốn thì vẽ vào thời điểm nào?

TC: Trong cái thời của tôi, việc nhìn cái đẹp đầy ham muốn là rất ít. Vì ngày đó, con người sống trong một nền giáo dục rất nghiêm khắc về đạo đức. Thời ấy, yêu nhau mấy năm mới dám cầm tay nhau chứ không yêu đương quá tự do như bây giờ. Bây giờ những người trẻ không tin có chuyện nam nữ yêu nhau đến thế mà chỉ có cầm tay. Hồi đó, vẻ đẹp của người phụ nữ rất ít gợi lên trong lòng tôi một ham muốn thể xác. Kể cả sau này đi học, có mẫu vẽ khỏa thân. Có những mẫu là diễn viên hoặc sinh viên ba lê rất đẹp, nhưng ham muốn nhục dục vẫn thấp hơn ham muốn về nghệ thuật.

PV: Nhưng trong ông có ham muốn đó hay không? Hay là lòng không gợn một chút nào?

TC: Không có thì làm sao là con người được? Một sự thật mà không ai có thể chối cãi được là khi vẽ phụ nữ, đặc biệt là phụ nữ khoả thân thì bao giờ cũng có ít nhất một phần trăm của ham muốn thể xác. Đó là cái khó nhất của vẽ khỏa thân. Vẽ khỏa thân mà anh vẽ thuần túy về nhục dục, với sự ham muốn về xác thịt thì nghệ thuật không đáng bao nhiêu phần trăm trong đó cả. Nhưng nếu vẽ nó khô cứng, vô cảm, không còn xúc động gì về xác thịt nữa thì nó không khác gì một manơcanh. Không ít họa sĩ đã rơi vào một trong hai tình trạng đó.

PV: Khi vẽ người mẫu khỏa thân thì cảm giác ham muốn nào chi phối ông?

TC: Cái khó của nghề là họa sĩ rơi vào tình trạng ham muốn xác thịt thì trở thành khiêu dâm. Nhưng ngược lại nếu không có sự xúc động thì vô hồn. Vậy thì tỉ lệ sẽ như thế nào? Đã là tranh vẽ phụ nữ đẹp thì phải gợi cảm. Ngoài vẻ đẹp tạo hình, còn có vẻ đẹp về cơ thể, về con người, nó phải ẩn chứa cái ham muốn xác thịt. Nhưng tỉ lệ đó là bao nhiêu cho nó đủ, cho chuẩn thì cái đó không thể đong đo được. Mỗi một giai đoạn của xã hội lại có một mực thước tương đối cho việc ấy.

Ngày xưa mới cầm tay nhau, ngồi gần nhau đã là không được rồi. Ngồi gần nhau mà lại có thể ôm nhau đã là kinh khủng rồi. Còn bây giờ, yêu nhau là có thể ngủ với nhau luôn thì không thể tưởng tượng được.

PV: Thưa ông, chúng ta vẫn thường nói vẻ đẹp của người phụ nữ Việt Nam. Nhưng nói như vậy thật chung chung. Vậy thông số chung về cái đẹp của người phụ nữ Việt Nam là gì?

TC: Thông số chung của người Việt Nam hay người Á Đông là có gì đó bí ẩn, vẻ đẹp cũng ẩn giấu hơn. Cái đẹp riêng của người phụ nữ Việt chính là sự giản dị, chân chất. Những vẻ đẹp kiêu sa lộng lẫy nghiêng nước nghiêng thành thì Tàu có cái đó chứ Việt Nam thì không. Còn Nhật về cung đình thì uy nghi, kiêu sa, tất cả những gì trên con người đó toát ra một cái gì đó rất chuẩn mực. Nhưng người Việt Nam thì nôm na, dân gian, gần gũi, thân thiện, mộc mạc hơn, đó cũng là con người Việt Nam nói chung. Phụ nữ cũng nằm trong cái chung ấy.

PV: Có bao giờ gặp một người phụ nữ đẹp mà ông cảm thấy bất lực không thể vẽ được cái đẹp đó?

TC: Có một cái nghịch lý thế này. Người ta cứ bảo phụ nữ đẹp thì tranh vẽ họ sẽ rất hay. Cô này đẹp quá, vẽ chắc hay lắm. Nhưng thực tế thì hoàn toàn ngược lại trăm phần trăm. Gặp phụ nữ đẹp thì thường là không vẽ được.

PV: Có phải trước một phụ nữ đẹp thì cái ham muốn nhục dục lại trỗi dậy và ngăn cản mình?

TC: Cái đó hoàn toàn không phải. Hoàn toàn là về mo, về âm cái sự ham muốn ấy, mà chỉ muốn làm nghệ thuật thôi. Anh em hoạ sỹ nhiều khi cũng ngồi lý giải việc đó. Làm nghệ thuật thì cũng chỉ đi tìm đến cái đẹp thôi, mà người ta đã đẹp quá rồi thì mình còn biết làm gì nữa?

PV: Ông là người có rất nhiều yếu tố và điều kiện để sở hữu những người đẹp. Vậy trong đời mình, ông đã từng sở hữu bao nhiêu người đàn bà đẹp?

TC: Nghĩ nhăng nghĩ cuội trong đầu thì nhiều lắm. Thực ra anh nào cũng thế thôi, trông thấy là thích, là muốn. Nhưng đã là con người thì phần con lúc nào cũng có, phần người lúc nào cũng có. Nhưng nếu tôi không có lý trí thì tôi không phải là Thành Chương như thế này nữa.

PV: Ông đã vẽ Hoa hậu Ngô Phương Lan năm cô ấy bao nhiêu tuổi?

TC: Vẽ Ngô Phương Lan thì không liên quan gì đến vẻ đẹp hấp dẫn với gợi cảm của người phụ nữ cả. Vì lúc đó cô ấy mới là một bé con 10 tuổi. Tôi gặp cô ấy khi đi triển lãm ở New York. Bố cô ấy hồi đó là đại sứ của Việt Nam ở Liên hợp quốc. Đoàn họa sĩ Việt Nam sang thì ông ấy giúp đỡ. Ông ấy rất thích nghệ thuật và đặc biệt là hội họa. Chính ông lấy ô tô chở các hoạ sỹ đi mua toan mua sơn về nhà ông ấy rồi vẽ, vẽ chân dung cho nhau.

PV: Lúc đó ông có nhận thấy nét đẹp, một sự bí ẩn tương lai ở cô ấy không?

TC: Lúc đó cô bé còn bé quá, mới 10 tuổi, trông có một cái gì đó ngộ nghĩnh, tự tin và rất đáng yêu. Nhưng nó là một đứa trẻ. Khoảng 3, 4 năm sau gặp lại khi mình bày triển lãm năm 1999 thì cô bé cùng với bố cũng đến. Hôm đó thì mình hơi sững sờ. Cô bé đã lớn vọt lên, trắng trẻo, cao ráo. Hôm đó cô ăn mặc rất đẹp, rất có gu, áo màu ôliu, quần trắng… cái tuổi ấy và con người ấy không cần đến sexy thì đã hoàn hảo rồi. Cái đẹp ẩn giấu ở bên trong. Mình cũng hơi sững sờ và cũng nghĩ trong đầu là đi thi hoa hậu thì sẽ thành hoa hậu đấy.



"Thời thơ ấu" của Họa sĩ Thành Chương 



Một tác phẩm của họa sĩ Thành Chương




PV: Sao lúc đó ông không vẽ cô ấy?

TC: Thì như lúc nãy tôi đã nói đấy, đẹp quá rồi thì…

PV: Bây giờ nếu vẽ cô ấy thì ông sẽ dùng tông màu nào là chủ đạo?

TC: Hồi trước mình vẽ cô ấy với màu trắng và màu xanh. Màu trắng rất trong sáng, màu xanh rất tươi trẻ. Còn bây giờ thì mình sẽ dùng màu hồng và màu tím.

PV: Tại sao từ màu trắng lại chuyển sang màu hồng?

TC: Vì nó gợi cảm. Màu hồng có một cái gì đó gợi cảm. Có lẽ nó sẽ ra tinh thần của cô bé bây giờ.

PV: Như ông từng nói, đứng trước một cái đẹp, chúng ta rất là khó khăn, làm cho chúng ta choáng váng. Có lẽ khi sống với cái đẹp thì sẽ còn mệt hơn nữa. Anh là người được chung sống với những cái đẹp rất ghê gớm. Khi sống với một người đẹp thì cuộc sống mình không thể bình thường được, đúng không?

TC: Vẻ đẹp của người phụ nữ làm cho mình xúc động, làm cho mình choáng váng , nhưng với đời sống thật thì con người vẫn là con người. Dẫu có đẹp đến giời thì cũng như người bình thường, phải ăn, phải ngủ… và có những tình cảm như người bình thường. Người đẹp có cái hơn người khác là người ta đẹp…

PV: Tại sao cảm giác choáng váng gần như không sống nổi lại có thể biến mất ở trong gia đình?

TC: Có lẽ bởi lúc đầu cái hình thức nó dễ bị choáng ngợp. Trước bất kể một cái gì đẹp cũng vậy, chứ đừng nói là con người. Nhưng đến khi con người ấy không còn là một vẻ đẹp bên ngoài khách quan nữa, mà là người kề cận bên mình, sống cùng mình rồi, thì cái nội dung thật của cuộc sống nó chi phối, mà ta va chạm với cái đó nhiều hơn là với vẻ đẹp hình thức… Không phải sống với nhau thì cái đẹp nó bình thường đi đâu. Nhưng khi đặt vấn đề cuộc sống thì nhiều cái nó ảnh hưởng và nó quan trọng hơn cái vẻ đẹp về hình thức rất nhiều. Nó còn tính nết, còn sinh hoạt, còn mọi thứ khác, nghìn nghìn thứ khác nữa chứ đâu phải chỉ có vẻ đẹp. Lúc bấy giờ thì phải sống với cái đó chứ không phải sống với một hình ảnh đẹp gặp ở ngoài đường được.

PV: Sau 20 năm đổi mới, ông thấy vẻ đẹp của người phụ nữ bây giờ có gì khác với trước đây không?

TC: Thực ra quan niệm về cái đẹp có thay đổi, nhưng thay đổi về bên ngoài nhiều hơn, về thời trang nhiều hơn. Chứ còn một cô gái đẹp cách đây 10 năm, 20 năm thì vẫn cứ đẹp. Đến bây giờ gặp lại cũng vẫn là đẹp. Nếu như có một thay đổi về con người thì cái chuẩn mực về cái đẹp cũng có cái khác. Cái mốt xu hướng người dây nó tràn lan và có tác động rất nhiều. Nhưng thực ra vẻ đẹp của người dây không phải là cái đẹp của người đàn bà muôn đời. Từ hàng nghìn năm trước vẻ đẹp phụ nữ vẫn là vẻ đẹp gợi cảm, có da có thịt. Quan niệm về cái đẹp nó hơi quá trớn đi. Có người gầy lại còn cố sức ép cho mình gầy quá như bộ xương ấy thì sợ. Các cụ nói là có da có thịt thì nó mới gợi cảm, mới thích. Chứ còn gầy hom hem mà bảo đó là mốt là quan niệm mới thì… hay là mình cổ rồi thì không biết.

PV: Ông quen biết và tiếp xúc với rất nhiều người đẹp, người mẫu Việt Nam, vậy ông thấy người đẹp, người mẫu Việt Nam so với người mẫu thế giới như thế nào?

TC: Thực ra chỉ là quen một số thôi chứ cũng chưa thể nào quen biết nhiều. Còn người mẫu thế giới thì mình chỉ xem qua sách báo thôi. Mình cảm thấy người mẫu thế giới luôn luôn thể hiện vẻ tự tin. Còn người mẫu mình thì cố gắng ra vẻ tự tin, lúc nào cũng thể hiện là mình tự tin, nhưng không thuyết phục.

PV: Muốn có tự tin nội tại thì phải làm gì?

TC: Muốn có được tự tin nội tại, ngoài vẻ đẹp phải có văn hóa, nếu không thì chỉ có gượng gạo.

PV: Như ông nói, vẻ đẹp của phụ nữ Việt Nam là vẻ đẹp đơn sơ, giản dị. Nhưng nếu bây giờ chúng ta cũng có những trang sức, phục trang, chiều cao, cân nặng, vòng đo giống như thế giới, thì cái chất Việt Nam nằm ở đâu?

TC: Cái chính, cái quan trọng nhất là con người. Ví dụ như mình đi thi như thế ngoài vẻ đẹp ra còn có ứng xử, quan hệ, còn này khác. Con người Việt Nam nó thể hiện qua những điều đó. Ngoài cái chung ra thì cái tiết mục trang phục là áo dài truyền thống, nó cũng rất đặc biệt, khác lạ với thế giới và cũng rất Việt Nam.

PV: Dân gian và ngay cả trong quan niệm thông thường của mình nói chung cho rằng, thường người đẹp, có khuôn mặt đẹp, có hình thể đẹp thì đầu óc trống rỗng. Chúng ta cũng từng chứng kiến nhiều cuộc thi vấn đáp của hoa hậu, có những câu trả lời làm buồn cho rất nhiều người. Ông có cảm giác rằng cái đẹp hình thể đa phần không song hành với cái đẹp tâm hồn?

TC: Mình thì mình luôn luôn nói là cái gì cũng có hai mặt, có thể hiểu theo cách này, hiểu theo cách khác. Đầu tiên, người đàn bà quá đẹp ấy, cuộc đời đã quá ưu ái, bố mẹ sinh ra, trời phú cho họ, họ đã có một lợi thế người khác không thể nào có được. Đó là điều rất đáng giá trong cuộc đời người đàn bà. Nhiều khi vì người ta đã có cái lợi thế đó, người ta không cần phải cố gắng những cái khác thì đã đạt được cái nọ cái kia rồi. Nhưng ngược lại, những người không có được may mắn đó thì lại phải cố gắng lấy cái khác bù lại. Chính vì thế nên mới đẻ ra nhận định như trên, người đẹp nhiều khi lại khuyết mặt này mặt khác, người xấu nhiều khi lại được mặt nọ mặt kia. Chính vì cái lợi thế ấy đã làm cho người ta ỷ lại. Nhưng mình cho là đến bây giờ, trong cuộc sống sôi động của cơ chế thị trường này thì nếu chỉ thuần túy như thế không thì cũng không được. Cho nên gần đây, nhiều cuộc thi hoa hậu, trong người đẹp mà tôi có tiếp xúc cũng đã bắt đầu quan tâm tới việc này. Người ta chú ý trau dồi về ngoại ngữ, học hỏi thêm về văn hóa. Nhiều cô bây giờ nói chuyện cũng rất là dễ chịu và đáng yêu. Không phải như mọi người nghĩ rằng người đẹp thì người ta kém cỏi, thậm chí có những cô đẹp cả người lẫn sắc sảo về trình độ, hiểu biết về nhiều lĩnh vực.

PV: Nếu bây giờ anh vẽ một người phụ nữ thì anh muốn người đẹp nào của Việt Nam làm mẫu cho anh?

TC: Bây giờ mình không phải cái dạng là vẽ mẫu như người khác. Cái vẻ đẹp của người phụ nữ bây giờ thì rất nhiều, mỗi cô một vẻ, không ai giống ai cả, thời buổi bây giờ nó phát triển cá tính, không như ngày xưa tính nết, cư xử, ăn mặc… nó giống nhau. Bây giờ vẻ đẹp cá tính hơn nhiều, từ trang phục, nét mặt… Khi mình vẽ thì mình không cần người mẫu ngồi cho mình vẽ. Cái cô người mẫu hay đề tài nó chỉ là cái cớ… cho nên không cần thiết phải vẽ nguyên mẫu nào cụ thể.

PV: Trong trường hợp không từ chối được phải chọn một người đẹp để vẽ thì ông chọn ai?

TC: Nói thế này thì không thật là kín kẽ, nhưng nếu như có một người mẫu lý tưởng thì chính là vợ mình.



Ngô Hương - Người đàn bà thứ ba của Thành Chương - Ảnh: tác giả cung cấp



PV: Vợ ông là người đàn bà đẹp, nhưng sau bao nhiêu năm sống chung ông vẫn còn cảm nhận được vẻ đẹp đó sao?

TC: Những cái gì ngộ nhận, là giả thì nó lộ ra. Nhưng cái đẹp đích thực thì vĩnh cửu. Người có nét đẹp thật thì khi trang điểm nó tôn lên và không trang điểm thì vẫn đẹp. Nhưng trong sáng tạo, ngoài rung động trước vẻ đẹp hình hài cụ thể, vẫn có một rung động về tình cảm thì nó mới đẹp được.

PV: Trong gia đình nói chung, khi đã lấy nhau, trải qua một thời gian đã có con cái, người ta không thể giữ được ngọn lửa cuồng nhiệt ban đầu. Tại sao sống với nhau ngần ấy thời gian mà chị ấy vẫn tạo được cảm xúc để ông có thể làm nghệ thuật?

TC: Thứ nhất là bà ấy đẹp thật. Thứ hai là sống với nhau ngoài cái đẹp còn có tình cảm nữa. Thêm nữa, giữa người đàn ông và người đàn bà với nhau mà có ngọn lửa tình yêu thì con tim nó cũng mù lòa.

PV: Trong vòng 10 năm nay, khái niệm đại gia – người đẹp nó chi phối gần như tất cả các quan điểm của mọi người khi nghĩ về thế giới những người đẹp, người mẫu. Những người mẫu có nhất thiết phải có một đại gia đứng đằng sau không?

TC: Hiện tượng đó là hiện tượng đúng. Mình không bênh người mẫu, nhưng quả thật đời sống của những người mẫu là người đẹp và trong mắt của quần chúng là phải lúc nào cũng đẹp. Bình thường chắc không ai chấp nhận một cô người mẫu xấu xí, bẩn thỉu, đạp xe lọc cọc đi trên đường cả. Bản thân cô ta cũng không thể nào như thế, và mọi người cũng không thể chấp nhận như thế, buộc cô ta phải ở một đẳng cấp cao hơn. Thu nhập của cô ta làm sao đảm bảo cuộc sống của cô ta như thế được ? Cô ấy theo được nghề và vẫn giữ được hình ảnh đó cho mình và mọi người thì phải có nhà tài trợ. Đại gia xuất hiện đằng sau là vì cái nhẽ ấy. Mình có một phần nào đó thông cảm. Nhưng cái đó là cái không nên. Nhưng gần đây mình thấy một số cô người mẫu đã có thể độc lập. Thậm chí báo chí nhiều lúc giật tít là tôi không cần đại gia… để chứng tỏ cái bản lĩnh và sự khẳng định của mình. Sự phát triển nào cũng phải trải qua thời kỳ quá độ như vậy.

PV: Cũng giống như một số hoa hậu thời kỳ đầu của mình hay lấy Tây hoặc lấy Việt kiều. Bây giờ bắt đầu thay đổi quan điểm, bớt chuyện đó đi. Ông có thấy rằng người đẹp Việt Nam bắt đầu tự tin dần lên không ?

TC: Cả người mẫu cũng tự tin và người yêu người mẫu cũng tự tin hơn.

PV: Ngay cả bản thân xã hội xung quanh cũng bắt đầu tự tin hơn để giữ được họ trong đó.

TC: Ngày xưa cũng khó lấy được chồng người Việt. Bản thân quan niệm, anh người yêu đó không lấy được người mẫu đó. Mình chưa đủ hiểu biết, tình cảm… để lấy được người đẹp, nó mong manh quá… mà mình thấy mất tự tin quá, bất cứ lúc nào. Cô người mẫu kia cũng nghĩ mình phải lấy một ông Tây mới đảm bảo được đời sống, đảm bảo được thông cảm, hiểu biết trong cái công việc của mình.

Nhưng đến bây giờ quan hệ hai người yêu nhau đến được với nhau trở thành bình thường. Đó là sự phát triển bình thường của xã hội. Sự tự tin nó đến. Mọi người đến với nhau nó bình thường. Còn thời kỳ đại gia là thời kỳ tất yếu, nó như là một sự phát triển của xã hội.

Hoàng Nguyễn thực hiện


Ý kiến của bạn về bài viết này
  Tắt Telex Vni
Họ và tên:   
Địa chỉ:  
E-mail:   
Điện thoại:   
File gửi kèm:    (Max 100KB)
File gửi kèm:    (Max 100KB)
File gửi kèm:    (Max 100KB)
Tiêu đề:   
Nội dung:   
   
CÁC TIN KHÁC
Khi chồng bạn không còn muốn làm đàn ông nữa...  (08/09/2008)
Đồng tính, Bạo lực và trẻ vị thành niên… liệu có song hành? (Phần 3)  (05/09/2008)
Đồng tính, Bạo lực và trẻ vị thành niên… liệu có song hành? (Phần 2)  (04/09/2008)
Đồng tính, Bạo lực và trẻ vị thành niên… liệu có song hành? (Phần 1)  (03/09/2008)
Yêu sớm măng non có thành tre?  (02/09/2008)
Giới tính - "Kim chỉ nam" để lựa chọn nghề nghiệp? (Phần 2)  (01/09/2008)
Giới tính: Kim chỉ nam để lựa chọn nghề nghiệp? (Phần 1)  (29/08/2008)