|
 |
|
Larry - Nguồn ảnh: juvienation.files.wordpress.com
| Khi Larry 14 tuổi, cậu nói với Greg, cậu nghĩ rằng mình là người đồng tính. “Điều đó không phải là vấn đề đối với tôi” Greg nói “Tôi nghĩ rằng có thể có một vài vấn đề sẽ được giải quyết nếu như chúng tôi ủng hộ nó.” Tuy nhiên, vị bác sĩ chuyên khoa lại nói với Greg, ông ấy nghĩ Larry chỉ là đang cố gắng gây sự chú ý của mọi người và có lẽ là bản thân cậu bé hiểu đồng tính có nghĩa là gì. Larry bắt đầu kể với giáo viên của cậu rằng cha cậu đánh đập cậu. Greg thì nói rằng ông chẳng bao giờ làm hại Larry cả. Tuy vậy, chính quyền vẫn đưa Larry rời khỏi nhà vào tháng 11-2007. Cậu chuyển tới Casa Pacifica – một trung tâm điều trị và khu gia đình ở Camarillo – cách Oxnard 5 dặm.
Larry có vẻ thích Casa Pacifica- “một ngôi nhà hòa bình” ở Tây Ban Nha. Một khu tổ hợp rộng rãi – trông giống với một khu nghỉ dưỡng khổng lồ, với nhà gỗ, một sân chơi bóng rổ và một hồ bơi – có 45 giường dành cho những đứa trẻ đang cơn khủng hoảng – những đứa bé cần một nơi trú ngụ tạm thời. Hàng ngày, một lái xe sẽ đưa Larry tới trường, và một vài tuần sau cậu chuyển đến gần Ventura – nơi cậu tham gia những cuộc hội thảo của nhóm những người tuổi trẻ bị đồng tính luyến ái.
Vicki Murphy, giám đốc trung tâm nhận xét: “Tôi nghĩ rằng đây là khoảng thời gian hạnh phúc nhất trong cuộc đời của cậu ấy.” Giáng sinh, gia đình đã gửi cho Larry 75 đô la như một món quà dành tặng cho cậu. Larry đã dùng số tiền đó để mua một đôi giày cao gót màu nâu.
Tháng 1, sau một khoảng thời gian ở Casa Pacifica, Larry quyết định ăn mặc như một cô gái. Cậu đến trường trang điểm hết mức có thể với một vẻ bề ngoài sặc sỡ. Cậu phản ứng lại một cô gái khi cô ấy nhìn vào ngực của cậu. Một cô bé khác nói không thích đôi giày của cậu và Larry đã đáp trả ngay lập tức: “Tôi cũng chẳng thích cái vòng đeo cổ của cậu”. Cậu gọi cho mẹ mình từ Casa Pacifica để nói rằng cậu muốn có một cuộc phẫu thuật chuyển đổi giới tính. Và cậu nói với một giáo viên rằng cậu muốn được gọi là Leticia, bởi vì không có ai trong trường biết cậu có một nửa là dòng máu Mỹ-Phi. Giáo viên của cậu đã kiên quyết nói: “Larry, tôi sẽ không gọi em là Leticia.” Cậu chấp nhận điều này mà không kèm một phản ứng gì cả.
Nhân viên ở E.O.Green rõ ràng là rất khó khăn với trường hợp của Larry – làm thế nào để giữ cho quyền tự biểu hiện bản thân cân bằng với việc không để cho nó ảnh hưởng đến người khác. Theo Văn phòng Trưởng lý bang California thì về mặt luật pháp, họ không thể cấm đoán cậu mặc quần áo của con gái do luật pháp bang chống phân biệt giới tính. Và với Larry thì bản thân cậu đã tận dụng mọi quyền của cậu hết mức có thể. Trong suốt bữa ăn, cậu rụt rè đi đến những bàn ăn của các cậu bé nổi tiếng trong trường và nói với một âm thanh the thé: “Liệu tôi có thể ngồi đây được không?”.
Larry cuối cùng cũng đã chuyển lớp, mặc dù nhà trường dường như không biết việc cậu ngày càng đụng độ nhiều hơn với những cậu bé khác. Một giáo viên nói, cần phải có thêm nhiều biện pháp hơn khi Larry phàn nàn việc một học sinh không ngừng nhìn chằm chằm vào cậu.
Trách nhiệm thuộc về ai?
Một số giáo viên thì nghĩ Larry thật sự là nguồn gốc của nhiều vấn đề. Khi Larry bôi son và kẻ mắt đến trường lần đầu tiên, một giáo viên đã nói với cậu hãy tẩy chúng đi và cậu đã làm theo. Nhưng ngày tiếp theo, cậu lại tiếp tục trang điểm như vậy thậm chí còn đậm hơn. Larry nói với giáo viên cậu sẽ trang điểm nếu cậu muốn. Cậu nói rằng cô Epstein nói với cậu là đó là quyền của cậu.
Joy Epstein là một trong ba người lãnh đạo của trường, cô bắt đầu thấy khó chịu và tức giận đối với một số thầy cô. Cô là một đồng tính nữ công khai và mặc dù gần như không bị các học sinh của mình tẩy chay, cô để bức hình “một nửa” của mình ở trên bàn. Trong khi công việc của cô là quản lý khối lớp 7, cô có một mối quan hệ đặc biệt đối với Larry dù cậu bé là học sinh lớp tám. Cậu bé đến phòng làm việc của cô thường xuyên – để xin tư vấn hoặc đôi khi chỉ là nói chuyện. Cô nói: “Không có bất kỳ lý do nào để tôi quan tâm đặc biệt tới Larry. Chỉ là cậu bé tìm đến với tôi.” Một vài giáo viên tin rằng, Epstein đã khuyến khích chất nữ tính ở trong con người Larry, khiến cho mọi việc đi xa hơn.
Một giáo viên đã phàn nàn rằng, bằng cách là một đồng tính nữ công khai và thường xuyên nói về bạn gái của mình (tất nhiên là nếu cô Epstein kể về người người chồng thì chẳng có ai phàn nàn cả), cô ấy đã đem chủ đề về giới tính vào trong nhà trường. Epstein sẽ không nói thêm chính xác về những gì mà cô ấy đã nói với Larry bởi cô sẽ bị triệu tập đến làm chứng trong phiên tòa của Brandon tuy nhiên chắc chắn điều này sẽ là một trong những vấn đề chính của phiên tòa. Trong khi đó, William Quest, luật sư bào chữa cho Brandon không tiết lộ chiến lược bào chữa của mình nhưng ông đã buộc tội trường học đã thất bại trong việc hòa giải mối căng thẳng ngày càng tăng giữa Larry và Brandon.
Quest gọi Epstein là “một Phó hiệu trưởng đồng tính mang những suy tính về chính trị”. Bố của Larry cũng buộc tội Epstein. Ông thuê một luật sư và nói rằng ông đã suy nghĩ rất nghiêm túc về việc kiện tụng về cái chết của con trai mình. “Tôi nghĩ rằng cô ấy đã khẳng định niềm tin của mình về quyền lợi của những người đồng tính”.
 |
|
Larry - Nguồn ảnh: profile.myspace.com
|
Trong một bi kịch như thế này, một sự thôi thúc tự nhiên đó là cố gắng tìm hiểu tại sao mọi việc lại xảy ra và xem ai là người phải chịu trách nhiệm về mọi chuyện. Cô giáo Epstein đã không đề cập đến một trường hợp chi tiết nào và cho đến tận khi trở thành nhân chứng trên tòa án thì cũng khó có thể xác định vai trò - nếu có - của cô trong những sự việc dẫn đến cái chết của Larry.
Dù Epstein có nói gì với Larry thì rõ ràng mọi điều xung quanh giới tính của cậu được nhận thức theo một tiến trình. Đối với trẻ em, nói về đồng tính luyến ái không phải thật sự là nói về giới tính. Theo Caitlin Ryan, một nhà nghiên cứu tại trường Đại học bang San Francisco, chúng có thể nhận thức được sự hấp dẫn về giới tính của bản thân bắt đầu từ khi 10 tuổi tuy nhiên cảm nhận thì khá mơ hồ và không liên quan đến động cơ ban đầu của chúng. (Trên thực tế, Larry nói với một giáo viên rằng cậu chưa bao giờ hôn một ai, cả nam lẫn nữ).
Nói dối để gây sự chú ý
Những đứa trẻ tầm tuổi này có sự liên quan thật sự tới việc khám phá bản thân mình. Chúng có xu hướng nói với bạn bè mình về những khám giá bản thân đầu tiên bởi chúng nghĩ là như vậy sẽ dễ dàng được chấp nhận hơn. Tuy nhiên, trẻ con tầm tuổi này thường không tự giải quyết được những vấn đề liên quan đến giới tính và giáo viên trường trung học phần lớn chưa bao giờ được huấn luyện để giải đáp những thắc mắc của học sinh mình về vấn đề giới tính.
Hơn 3.600 trường trung học hỗ trợ cho những tổ chức đồng tính công khai để nâng cao nhận thức và sự chấp nhận đối với những sinh viên đồng tính tuy nhiên chỉ có 110 trường là thực hiện.
Những giáo viên của trường E.O.Green đã cố gắng giúp Larry nhận thức về bản thân của mình nhưng cậu có vẻ bị kích động. Một giáo viên hỏi Larry rằng tại sao cậu mắng nhiếc các cậu bé khác trong trường, và Larry trả lời rằng “Buồn cười khi thấy bọn họ lúng túng”.
Tuy nhiên, Brandon McInerney lại khác biệt. Larry thật sự thích Brandon. Một học sinh nhớ lại, Larry thường xuyên lại gần Brandon và nhìm chằm chằm vào Brandon. Larry nghĩ về Brandon rất tốt. Đã có lần Larry bị bắt gặp làm trầy da Brandon. Và cậu bé nói rằng đó chỉ là tình cờ khi hai người ở cùng nhau. Larry nói với những người bạn thân của mình rằng cậu và Brandon hò hẹn với nhau nhưng đã chia tay. Cậu cũng nói rằng, cậu đe dọa sẽ nói cho cả trường biết về mối quan hệ của họ nếu Brandon không “dễ thương” với cậu hơn.
Quest – luật sư bào chữa cho Brandon nói, không có bất cứ một mối quan hệ nào giữa Larry và Brandon và một trong những giáo viên của Larry nói cậu có lẽ đã nói dối để thu hút sự chú ý.
Giống như Larry, Brandon cũng có những rắc rối riêng. Cha mẹ cậu, Kendra và Bill McInerney có một mối quan hệ khá căng thẳng. Năm 1993, Kendra đã buộc tội việc Bill chĩa khẩu súng nòng 45 vào người bà trong một buổi tối say khướt và bắn vào tay của Kendra. Bà và Bill ly di năm 2000. Khi đó, Brandon mới chỉ 6 tuổi.
Một buổi sáng tháng 9, một vụ đánh lộn đã xảy ra sau khi Kendra buộc tội chồng mình đánh cắp thuốc chữa bệnh ADHD kê cho một trong những con trai của bà trong cuộc hôn nhân đầu tiên. Bill “túm lấy tóc của Kendra” và “bắt đầu đánh đấm cho đến khi Kendra bất tỉnh”. Vì vụ việc này, Bill đã bị tống giam 10 ngày. Cuối cùng thì Brandon dọn đến ở với bố mình. Cuộc sống hàng ngày của cậu không mấy vui vẻ khi sống với bố và cứ thế đến năm cậu lên lớp 8. Cha cậu làm việc tại một thị trấn nhỏ cách chỗ ở 60 dặm và cậu thường xuyên phải ở nhà một mình. Mặc dù cậu khá thông minh nhưng lại không hứng thú với trường học. Ngoại trừ Hitler – Brandon biết tất cả về các phiên tòa Nuremberg và tất cả các tên cấp phó của Hitler. (Khi các đứa trẻ khác hỏi cậu rằng làm thế nào để cậu biết nhiều như thế và cậu trả lời “Thế các cậu không xem kênh Lịch sử hả?” Bố của cậu cho biết, Brandon rất quan tâm đến cuộc Đại chiến thứ II). Cuối kỳ học thứ nhất, điểm tổng kết của cậu từ 3,3 xuống 1,9, cậu bị loại ra khỏi lớp học tiếng Anh danh dự do không làm bài tập về nhà. Cậu bị chuyển sang lớp tiếng Anh của thầy Boldrin - ở đó cậu đã gặp Larry.
(Còn nữa)
Tác giả Ramin Setoodeh
Trang Trang dịch từ Newsweek
|