|
Và đề tài chung thuỷ của Việt Nam nói riêng, nhân loại nói chung cũng vậy, không thể áp đặt cách khiên cưỡng rằng: Phải chung thuỷ. Nhưng mà, con người sống đạo đức là một lẽ sống tốt lành cho mọi người, từ cha-mẹ, vợ-chồng, đến con cái, nếu ai cũng biết sống đúng bổn phận của mình, thì mọi người đều được yên vui và hạnh phúc. Vì thế đạo đức là cách sống mà con người đã chọn từ cổ chí kim chứ không phải đó là bắt buộc.
 |
|
Minh họa: Corbis
|
Còn chung thuỷ thì sao? Có giống đạo đức không? Câu hỏi này thực ra đã quá muộn, bởi lẽ, với nhiều nước Âu - Mỹ, sau vài thập kỷ cách mạng tình dục, người ta đã hoàn toàn nhận ra điều này. Đó là gì? Xưa kia nhân loại sống quần hôn trong rừng, trai gái không mảnh vải che thân, hứng lên lại kéo nhau qua bụi rậm, xong xuôi chàng phủi lá đứng lên, còn nàng mang bầu, đẻ con ra, con không biết có cha. Và cũng chưa thể có gia đình, vì một mẹ nuôi con, thì làm sao có vợ - chồng và cha - con để tạo thành gia đình.
Khi nhân loại có gia đình thì đó là một bước tiến dài, vì người chồng có trách nhiệm phải chăm sóc vợ, người cha có bổn phận phải nuôi dạy con. Từ chỗ người phụ nữ phải nuôi con một mình đến chỗ hai vợ - chồng nuôi con, đó hẳn là tiến bộ vượt bậc.
Vậy qua thời cách mạng tình dục người ta nhận biết cái gì? Tất nhiên đó là cách quay lại lối quần hôn của ngày xưa, mái mái nhà, tường vách bị phá tung để biến xã hội thành một cánh rừng quần hôn. Chao ôi, nếu muốn thì dễ như kéo nhau qua bụi cây, rồi thì:
Anh đường anh tôi đường tôi
Tình nghĩa đôi ta có thế thôi.
Nhưng sau đó thì sao? Các chuyên gia Mỹ cho rằng: cách mạng tình dục chính là cách bị thất thoát gia đình. Ví dễ hiểu, như các mạng internet ngày nay, người ta phải thành lập rất nhiều trạm bảo vệ để chống các tin tặc xâm nhập vào mang đi tất cả tài sản trong nhà, thậm chí còn bắt chủ nhân phải nộp tiền phạt... Họ nói: khi ngoại tình làm gia đình bị lâm nguy, chao đảo, tan vỡ, thì các thành viên trong nhà phải cùng nhau hiệp lực để chống lại sự xâm lấn của bên ngoài, sự xâm nhập của các "tin tặc" muốn làm mục ruỗng tan nát gia đình.
 |
|
Minh họa: Deviantart
|
Khi gia đình vợ - chồng phải hiệp sức lại, thì rõ ràng vấn đề chung thuỷ nổi lên. Người ta có được ngay sự so sánh: có nên đổi vài ham vui chóng vánh lấy gia đình nơi thâm sơn cùng cốc bảo vệ mình? Nơi có mái ấm, có vợ, có chồng, có con? hay là biến mái ấm đó thành mái câu lạc bộ lạnh giá, ngày ngày đi về hai thành viên lãnh cảm, sống hờ bên nhau, biến cơm dẻo canh nóng thành cơm thiu canh nguội... Rút cuộc đành chia tay nhau cho khỏi phải chịu đựng cảnh sống hờ như vậy . Nhưng mà chia tay nhau rồi đi đâu? Lại đi lấy một người khác, người đó cùng ta lại đào ngạch khoét vách chui ra khỏi nhà đi tìm kiếm "của lạ", thì mái nhà làm sao khỏi sập khi tường phía dưới đã bị đào lỗ chỗ?
Có những nam thanh nữ tú cùng thời thượng tập mốt yêu đương tràn lan, thôi thì của tớ hay cậu không quan trọng, miễn là chúng ta đổi nhau để đổi tiết mục cho sân khấu tình dục ... rút cục rồi sao: gằm ghè nghi ngờ, ghen tuông, đấm đá...
Thực ra, thời cách mạng tình dục bay ra mãnh liệt như một sự phá rào, để từ đó con người lại nhận ra mảnh đất vĩnh cửu của qui luật muôn đời. Tình yêu là gì? Có cả triệu định nghĩa. Nhưng mà chỉ có một định nghĩa trúng nhất và đúng nhất, dễ hiểu, không thể tuỳ tiện diễn dịch theo ý mình, đó là định nghĩa của triết gia Platon từ cổ đại:
1. Tình yêu nằm ở tim
2. Tình dục nằm ở thận.
Tình yêu nằm ở tim ư, chỉ trái tim mới là đại biểu của lương tâm, danh dự, và khao khát sự ấm êm, có hậu, chung thuỷ...
Còn tình dục ở thận thì rất thích chung chuyển: ăn một lại muốn ăn hai, ăn ba, ăn bốn, lại nài ăn thêm...
Hãy thử hình dung, một nhóm nam nữ kia, sau mấy ngày đổi người yêu, liền sinh ra nghi kỵ, gầm ghè, đấu đá... Tại sao ? Vì khi họ đổi người yêu, là muốn cải thiện tình dục cho trái thận ... nhưng ngay khi mà trái thận thưởng thức các bữa tiệc đời của nó thì trái tim lại, thấy mình là kẻ phá sản tuyệt đối. Trời ơi, những thề non hẹn biển, em sẽ yêu anh cả lúc giầu hay nghèo,cả lúc khoẻ lẫn lúc yếu, cả lúc thành công hay lúc yếu, cả lúc thành công hay thất bại sẽ cuốn đi đâu ... tình yêu ư, chẳng lẽ ngôn ngữ của nó chỉ là tiếng nói của vài mẩu vải, mấy cái cúc? Vậy thì những con đường vạn dặm trèo non lội suối, những xông pha mạo hiểm đến vong thân đi tìm người yêu biến đi đằng nào?
Hạnh phúc là gì? Người ta vẫn gọi bạn đời là "hồng nhan tri kỷ". Đó mới đích thực là tình yêu khi người ta được hưởng trọn vẹn chiều dài và chiều sâu của nó. Với tình yêu người ta được tâm tình, nhỏ to tâm sự, tin tưởng vào những yêu thương chồng chồng lớp lớp xếp lên nhau như những địa tầng, còn tình dục ư? Đó là vại cà muối xổi... Tình dục ư? Có ở đâu nhiều tình dục bằng các chốn thanh lâu! Các quán đèn mờ karaôkê. Nhưng có khi nào người ta gọi đó là những mái nhà của hạnh phúc ? Không bao giờ! Vì ở đó chỉ đầy rẫy những toan tính trục lạc và trục lợi lẫn nhau, sẵn sàng làm "vệ sinh" đến nhẵn túi cũng như sức lực "vắt kiệt quả chanh"...
Để có cuộc sống tốt đẹp nhân loại đã chọn hạnh phúc! Đó là điều tất yếu chúng ta khỏi phải bàn. Và để có một hạnh phúc đích thực nhân loại đã chọn tình yêu chung thuỷ. Đó cũng là điều không phải bàn. Bạn có biết người Trung Quốc gọi kẻ không có lòng trung hậu là gì không? Là "đồ vô lại", tức kẻ không cần gặp lại.
Thử hỏi trong tình người, chúng ta phải chơi với kẻ "vô lại" sẽ ra sao? Trong tình yêu nếu phải chửi rủa nhau là đồ "bội bạc - vô lại" thì còn gì để bàn?! Đó cũng là nội dung chính xuyên suốt các bài học về quan hệ giới trong các nhà trường. Hy vọng đây là một bài học tất cả chúng ta đang và sẽ thuộc lòng, để không bao giờ bị hay dành cho người khác một tình yêu "cấm kỳ trở lại". Tình người bao giờ cũng đẹp. Tình yêu còn đẹp nhất trong tình người. Hy vọng trong tình yêu chỉ toàn những người đáng gặp lại mà không bao giờ bị rơi vào "không cần gặp lại".
Nguyễn Hoàng Đức
|