|
 |
|
Khủng hoảng bất động sản ở Mỹ
|
Cuộc khủng hoảng hiện nay bắt nguồn từ những năm 60. Cho đến những thập kỷ 60, những chính sách kinh tế chính thống của chủ nghĩa tư bản thế kỷ 19 vẫn là kim chỉ nam cho chính sách tài chính và tiền tệ. Tính chính thống đó đòi hỏi sự cân bằng trong ngân sách chính phủ, tiền phải được đảm bảo hoàn toàn bằng vàng, và một nền thương mại quốc tế cân bằng. Việc rũ bỏ cả 3 nguyên tắc này trong vòng hơn 4 thập kỷ qua chính là nguyên nhân của cuộc khủng hoảng hiện nay.
Cuộc chiến tranh ở Việt Nam cùng những Chương trình Xã hội lớn của Tổng thống Johnson đã làm xói mòn nguyên tắc đầu tiên bằng việc tạo nên sự thâm hụt ngân sách chính phủ lớn suốt những năm cuối thập kỷ 60. Chi tiêu chính phủ vượt quá mức và đầu tư mạnh của các tập đoàn Mỹ ra nước ngoài dẫn tới việc đồng USD lũ lượt trôi ra khỏi nước Mỹ.
Khi các chính phủ nước ngoài bắt đầu chuyển số USD này thành vàng - họ được làm thế theo hệ thống tiền tệ quốc tế Bretton Woods, các quan chức Mỹ bắt đầu rung chuông cảnh tỉnh lượng vàng dự trữ của Mỹ rỗng dần. (Hệ thống Bretton Woods ra đời năm 1944 thống nhất tính cố định cho tỷ giá các đồng tiền chính, quy định giá vàng 35 USD/once, hệ thống này tồn tại gần 30 năm sau đó sụp đổ).
Năm 1971 tổng thống Nixon thông báo Mỹ sẽ không giữ cam kết với các nước khác đổi USD lấy vàng với tỷ giá 35 USD/ounce nữa, do đó phá huỷ Hệ thống Bretton Woods và tác động xấu đến sự liên kết giữa đồng USD và vàng. Bằng cách này, nguyên tắc thứ 2 của tính kinh tế chính thống đã bị loại bỏ.
Việc bỏ qua nốt nguyên tắc cuối cùng, là cân bằng thương mại, theo sau một cách hoàn toàn tự nhiên việc bỏ rơi 2 nguyên tắc trên. Chi tiêu quá tay của chính phủ kích thích nền kinh tế Mỹ và thu hút nhập khẩu. Một khi đã tự do quy định đối với vàng, Mỹ có thể dễ dàng rót tiền hỗ trợ cho thâm hụt thương mại bằng những tờ bạc xanh và trái phiếu kho bạc Mỹ.
Cho đến năm 2006, thâm hụt ngân sách Mỹ đã bùng nổ tới 800 tỷ USD/năm, hay là khoảng 2 triệu USD/phút. Sự thâm hụt này cùng với tiền được bơm vào, làm mất ổn định kinh tế toàn cầu bằng việc tạo ra sự mất cân bằng khó mà chống đỡ được.
Một khi những nguyên tắc cơ bản của chủ nghĩa tư bản đã bị bỏ qua, mỗi một sự điên rồ về tài chính nào cũng trở nên cơ hội kiếm lợi nhuận cho Phố Wall. Với những đồng USD không còn được bảo đảm bằng vàng, FED mất kiểm soát đối với sự gia tăng tín dụng. Ranh giới giữa tiền mặt và tín dụng bị xoá mờ dần và sau đó biến mất.
Fannie Mae và Freddi Mac(2 tập đoàn đầu tư cho vay mua nhà trả góp khổng lồ có sự bảo trợ của chính phủ Mỹ, mới đây chính phủ đã phải tiếp quản 2 tập đoàn này để chặn trước sự sụp đổ) đã từng phát triển số tiền nợ của họ lên đến 5 ngàn tỷ USD; và khi họ mở rộng nợ nần, họ đã mua toàn bộ hoặc bảo đảm hơn ½ các khoản cầm cố của Mỹ, đẩy giá tài sản lên cao hơn nhiều. Các nhà băng chia nhỏ, bán lại các công cụ nợ (lúc này là nợ xấu) và trả tiền cho các cơ quan đánh giá mức độ tín nhiệm của doanh nghiệp để đưa ra những đánh giá tốt nhất AAA. Nợ phái sinh phát triển và nảy nở, cuối cùng vượt quá 600 nghìn tỷ USD theo giá trị ước tính, tương đương với gần 100.000 USD/người chia theo đầu người trên toàn cầu. Nói tóm lại Ponzi trở nên trò tiêu khiển quốc gia. (Ponzin là cuộc tranh đua vay nợ để trả nợ. Khi nợ tích luỹ tăng lên vượt quá khả năng đi vay dù chỉ tại một mắt xích nhỏ thì điều đó kéo theo sự đổ vỡ của hàng loạt các ngân hàng)
Quan sát sự bùng nổ nợ này từ 20 năm trước là Alan Greenspan, người làm lâu nhất và người ta đánh giá ông là chủ tịch tồi tệ nhất trong lịch sử của FED. Đáng lẽ phải cất chén rượu đi, ông Greenspan còn tiếp thêm nhiều rượu hơn.
Ông khuyến khích nới lỏng các quy tắc tài chính, duy trì tỷ lệ lãi suất cơ bản của đồng USD quá thấp trong một thời gian dài, do vậy ông đã khuyến khích sự hình thành và phát triển của bong bóng địa ốc.
Ông cũng ủng hộ mở rộng nhanh chóng các công cụ phái sinh làm phương tiện để tăng cường ổn định tài chính thông qua việc phân phối rủi ro cho những đơn vị có khả năng chịu đựng. Ở mức độ vĩ mô, phong cách của ông có thể được gọi là quản lý kinh tế thông qua việc tạo nên bong bóng.
Rất được ưa chuộng suốt nhiệm kỳ dài của mình do các nhà làm luật Mỹ khi đó coi vị chủ tịch cao niên này là nhà tiên tri về kinh tế, ông Greenspan sẽ phải chịu trách nhiệm trước hậu thế về việc dẫn đầu trong tiến trình tạo nên cuộc khủng hoảng này.
Ngành tài chính đã không theo quy tắc, đạo luật Glass-Stegall đã bị huỷ bỏ tạo ra những người có khối tài sản khổng lồ. (Đạo luật Glass- Stegal lập ra Tập đoàn bảo hiểm tiền gửi liên bang năm 1933 bao gồm cả những cải cách ngân hàng nhằm kiểm soát việc đầu cơ).
Tuy nhiên, như chúng ta biết hiện nay, Phố Wall tự phá bỏ những quy tắc truyền thống. Những thị trường phái sinh phát triển khổng lồ mà có rất ít sự điều tiết; những người môi giới thế chấp tạo ra những khoản thế chấp dưới chuẩn trị giá hàng trăm tỷ USD mà không chịu sự kiểm soát nào. Các ngân hàng được phép phá vỡ những yêu cầu thích hợp về vốn bằng việc giấu tài sản của họ trong những bảng quyết toán của các SIV. (SIV: một loại quỹ vay tiền bằng cách phát hành ra những chứng khoán ngắn hạn với lãi suất thấp và sau đó cho vay số tiền đó bằng cách mua những chứng khoán dài hạn với lãi suất cao hơn). Khi từng phần của những khu vực dưới chuẩn này nảy nở mạnh, khối ngân hàng đầu tư Phố Wall hoàn toàn bị phá huỷ.
Đâu là đường thoát khỏi cơn khủng hoảng mà hiện nay chúng ta đang mắc phải? Ngăn chặn sự đổ vỡ hoàn toàn của các thị trường vốn quốc tế là bước đi cần thiết, nhưng chưa đủ để ngăn chặn suy thoái toàn cầu. Chính phủ Mỹ cũng cần đưa ra một gói kích thích tài chính khác lớn hơn. Điều khiến chúng ta còn lạc quan hiện giờ là chính phủ Mỹ còn có khả năng thu hàng nghìn tỷ USD nợ mới. Tổng số nợ của chính phủ Mỹ là 9 nghìn tỷ USD, xấp xỉ 65% GDP của Mỹ. Tỷ lệ nợ chính phủ của Nhật đối với GDP là 200%.
Để đối phó với cuộc suy thoái nghiêm trọng lần trước của Mỹ năm 1981, chính phủ đã điều hành để thâm hụt ngân sách ở mức độ trung bình 5% của GDP trong 5 năm liên tục. Khả năng chính phủ Mỹ lại lặp lại điều này là yếu tố quyết định để ngăn chặn suy thoái toàn cầu. Các nhà đầu tư sẽ vui mừng đầu tư hàng nghìn tỷ USD vào ngân sách nhà nước thông qua trái phiếu kho bạc bởi vì trái phiếu kho bạc Mỹ vẫn là nơi trú ẩn an toàn nhất trong thế giới đầy rủi ro và tài sản vỡ nợ.
Một nền kinh tế toàn cầu chồng chất nợ giống như một chiếc bập bênh đứng trên một lưỡi dao. Một bên bập bênh là giảm phát và suy thoái. Bên kia là lạm phát tăng rất nhanh và giá trị đồng USD suy tàn. Nếu những mất mát phái sinh lên đến 10 nghìn tỷ, FED có lẽ phải cung cấp thêm tiền giấy. Điều này có thể phá huỷ giá trị của ngoại tệ dự trữ thế giới.
Để tránh cả 2 trường hợp tồi tệ trên, Mỹ sẽ phải ngăn chặn sự đổ vỡ của hệ thống tài chính và tiêu thêm 5 nghìn tỷ USD trong vòng 5 năm tới để ngăn chặn đổ vỡ. Nếu vụ này thành công thì cái giá của thành công cũng sẽ là đẩy tỷ lệ lạm phát cao hơn, đồng USD giảm giá đáng kể, và suy thoái toàn cầu trải rộng.
Điều cần thiết là phải thiết lập hệ thống tiền tệ quốc tế mới. Các tiêu chuẩn về đồng USD đã thất bại do các thể chế của Mỹ thất bại trong việc duy trì những nguyên tắc củng cố chủ nghĩa tư bản, đó là: cân bằng ngân sách, hệ thống tiền tệ khoẻ mạnh, thương mại cân bằng. Nếu những người lãnh đạo thế giới không có khả năng tái tạo hệ thống tiền tệ quốc tế dựa trên những nguyên tắc cơ bản này, khủng hoảng hiện tại sẽ được coi là khúc dạo đầu của đổ vỡ.
Huệ Anh (theo CFO Asia)
|