|
Khủng hoảng tài chính bùng phát đã cáo chung cho thời đại của các ngân hàng đầu tư phố Wall, đồng thời, nó cũng lay động tới tận gốc rễ sự thống trị của Mỹ đối với thị trường tài chính toàn cầu. Cuộc khủng hoảng còn chưa biết tới hồi kết này cũng đặt ra vấn đề về trật tự mới của tài chính quốc tế trong đó, những quốc gia phát triển chủ yếu của thế giới là Mỹ, EU và Nhật Bản đều có tính toán riêng.
Nhật Bản: nghị sỹ đòi “quét đáy”
Cái tên Tamura, nghị sỹ đảng Tự do dân chủ LDP Nhật thời gian gần đây liên tục xuất hiện trên các trang báo ở Mỹ bởi tuyên bố đáng chú ý rằng ông chủ trương “quét đáy” thị trường tài chính Mỹ và châu Âu đồng thời cho rằng Nhật Bản có thể trở thành anh hùng cứu nạn trong khủng hoảng tài chính lần này.
“Địa vị của Nhật rất đặc thù, đủ sức ứng cứu thế giới… Bởi chúng tôi có đủ nguồn lực tài chính”. Tamura phát biểu ngày 16/10.
Điểm khác biệt với các quốc gia phát triển ở Mỹ và Châu Âu là ở chỗ các tổ chức tài chính Nhật rất ít tham gia vào các nghiệp vụ sản phẩm phái sinh tài chính có liên quan đến các khoản vay thế chấp dưới chuẩn của Mỹ và do vậy, Nhật hầu như không chịu tác động mạnh của cuộc khủng hoảng tài chính hiện đang diễn ra. Khi tín dụng tại các thị trường vốn Mỹ và châu Âu bị thắt chặt thì Nhật vẫn dồi dào vốn liếng, bao gồm khoản dự trữ ngoại hối có giá trị 950 tỷ USD, quỹ dưỡng lão công cộng trị giá 1.500 tỷ USD và tài sản tài chính cá nhân trị giá 15.000 tỷ USD.
“Chúng ta nên cho thấy đã sẵn sàng dùng khoản tiền này để ứng cứu thế giới”. Tamura nhận định, hiện hành động xuất vốn để cứu thị trường tương đương với hành vi đầu tư dài hạn. “Ngày nay mỗi sản phẩm (trên thị trường chứng khoán toàn cầu) đều đang rất rẻ, đủ để chúng ta kiếm một khoản lớn sau 10 năm nữa”. Tamura cũng cho rằng, những hành động này cũng có lợi cho nước Nhật trên quan điểm chính trị. “Nếu chúng ta có thể cứu được kinh tế Mỹ thì chính phủ Mỹ sẽ cảm tạ chúng ta bằng những phương thức khác”.
Quan điểm đầu tư này của Tamura không nhận được sự đánh giá chính thức nào của chính phủ Nhật nhưng giới kinh doanh Nhật dường như đã rục rịch bắt tay hành động. Tập đoàn ngân hàng lớn nhất của Nhật Mitsubishi UFJ đã thành công trong một thoả thuận mua lại 20% cổ phần của ngân hàng đầu tư Mỹ Morgan Stanley vào trung tuần tháng 10. Ngày 22 tháng 9, công ty chứng khoán lớn nhất của Nhật Nomura Holdings cũng thành công trong việc đánh bại các đối thủ sừng sỏ để giành quyền tiếp quản bộ phận kinh doanh tại châu Á của ngân hàng đang xin bảo hộ phá sản Lehman Brothers.
Trong giới chính trị Nhật, cũng có nhiều người ủng hộ Tamura khi cho rằng Nhật cần có chiến lược chủ động trong cuộc khủng hoảng tài chính này và phô trương thêm thanh thế vai trò. Theo thành viên của LDP Hakuo Yanagisawa, Nhật cần mở rộng hơn nữa các khoản vay phát triển và viện trợ cho các dự án xây dựng cơ sở hạ tầng tại các khu vực như châu Á và châu Phi, điều này sẽ giúp Nhật trở thành “người hùng” của khủng hoảng tài chính, nó cũng sẽ giúp đẩy mạnh xuất khẩu của Nhật trong các ngành như thiết bị máy móc.
“Chúng ta cần tạo ra nhu cầu mới, nếu không kinh tế toàn cầu sẽ đối mặt với nhiều vấn đề khó khăn hơn … Những biện pháp tài chính đơn thuần không đủ để ứng phó với cuộc khủng hoàng tài chính này”. Yanagisawa tuyên bố.
Yanagisawa, người từng đảm nhiệm vị trí Bộ trưởng tài chính và Bộ trưởng lao động phúc lợi còn cho hay, Nhật có kế hoạch tổ chức các nhóm chuyên gia tài chính viện trợ cho các nước Mỹ và châu Âu, hỗ trợ công tác thanh lý các tài sản xấu và tổ chức lại các hoạt động cho vay. Ngành tài chính Nhật từng bị khủng hoảng vào thập kỷ 90 của thế kỷ trước, các chuyên gia tài chính của cả chính phủ và giới doanh nghiệp Nhật đều có rất nhiều kinh nghiệm về xử lý các khoản nợ xấu, nợ khó đòi.
Cũng có không ít tiếng nói phản đối Tamura trong giới kinh tế - chính trị Nhật. Những người phản đối cho rằng, tuy các tổ chức tài chính Nhật không có các khoản nợ xấu – khó đòi nhưng kinh tế Nhật vẫn đang phải đối mặt với nguy cơ suy thoái, tự bảo vệ mình đang là ưu tiên trước nhất. Ngoài ra, tuy Nhật có nguồn vốn dồi dào nhưng các khoản nợ công đang rất trầm trọng, hiện tương đương với 182% GDP của Nhật, trong khi đó tỷ lệ nợ công của Mỹ chỉ là 36%.
Mỹ: cảm nhận về “chân không lãnh đạo”
Chủ trương của Tamura tuy không phải là dòng chủ đạo trên chính trường Nhật nhưng đã thu hút được sự chú ý của hai cơ quan truyền thông chủ đạo của nước Mỹ là tờ Bưu điện Washington và Thời báo New York, hai tờ báo này cho rằng điều này đã phản ánh trạng thái “chân không” của một hệ thống tài chính toàn cầu thiếu người lãnh đạo.
Phóng viên tờ Thời báo New York Martin Fackler cho rằng, chủ trương của Tamura chưa hẳn đã đủ để thay đổi thực tiễn, nhưng “sự thực là chủ trương này đang được thảo luận sôi nổi cho thấy rằng, sự tan vỡ của kinh tế trên phạm vi toàn cầu trong đó Mỹ giữ vai trò chủ đạo đang cảm nhận rõ nét trạng thái “chân không” người lãnh đạo.
Cựu Chánh văn phòng nội các Nhật Shiozaki Yasuhisa đã ý thức được sự trỗi dậy của một trật tự kinh tế mới như vậy. Ông cho hay: “theo đà suy thoái của thực lực kinh tế và tài chính Mỹ, địa vị lãnh đạo của Mỹ không thể tránh khỏi sự suy thoái, chúng ta đang tận mắt chứng kiến một cục diện kinh tế đa cực mới đang xuất hiện”.
Yasuhisa cho rằng, điều này không có nghĩa rằng các nước khác sẽ thay thế Mỹ để trở thành người giám hộ cho kinh tế toàn cầu mà trong tương lai, nhiều bên bao gồm cả Trung Quốc, Ấn Độ, châu Âu và Nhật Bản sẽ cùng cai quản kinh tế thế giới.
Về sự thay đổi của trật tự kinh tế quốc tế đang diễn ra, chính quyền Mỹ không hoàn toàn vô tri vô giác nhưng vẫn đang có ý dốc sức để bảo toàn địa vị lãnh đạo của họ.
Sau cuộc hội đàm với tổng thống Pháp Sakozy và các nhà lãnh đạo châu Âu khác ngày 18/10, tổng thống Mỹ Bush tuyên bố sẽ triệu tập Hội nghị thượng đỉnh toàn cầu để cùng nhà lãnh đạo các nước thảo luận cách thức ứng phó với khủng hoảng tài chính và cải cách hệ thống tài chính.
8 năm lãnh đạo nước Mỹ, chính phủ của ông Bush đã thi hành chủ nghĩa đơn phương trên các lĩnh vực từ kinh tế tới ngoại giao, thậm chí lạnh nhạt mối quan hệ với các nước châu Âu bởi cuộc chiến Iraq. Ngày nay, họ lại có ý định tìm kiếm sự hợp tác quốc tế để ứng phó với khủng hoảng tài chính, điều này cho thấy tính bức bách của tình hình.
Phóng viên của tờ “ The Christian Science Monitor” Mỹ cho rằng, những chuyển biến này của Bush cho thấy, chính phủ Mỹ đã ý thức được rằng hệ thống tài chính toàn cầu “cần phải thay đổi”, nhưng lại không cam tâm rời bỏ địa vị lãnh đạo. Bài viết ghi rằng: “Hô hào mở Hội nghị thượng đỉnh cho thấy, một tổng thống từng độc đoán trong hành động đã chuyển biến ra sao thành một người không chỉ có đòi hỏi tính tất yếu của hợp tác quốc tế mà còn cố cựu với địa vị lãnh đạo quốc tế của ông ta”.
Châu Âu: xây dựng “hệ thống Bretton Woods” thế hệ 2
Một cục diện kinh tế hậu khủng hoảng tài chính cũng đã nằm trong tính toán riêng của châu Âu với hi vọng xô đổ hệ thống kinh tế hiện thời của thế giới để xây dựng hệ thống Bretton Woods thế hệ 2 hoàn toàn mới. Ở điểm này, Mỹ và châu Âu khó tránh khỏi va chạm.
Mỹ cũng đồng tình với tính tất yếu phải thực hiện “thay đổi mang tính kết cấu” đối với hệ thống giám sát quản lý nhưng Bush vẫn nhấn mạnh “Chúng ta cần giữ lại nền tảng của chủ nghĩa tư bản dân chủ với nghĩa dốc sức cho thị trường tự do, doanh nghiệp tự do và thương mại tự do”.
Quan điểm này không nhận được sự đồng tình của châu Âu. Tổng thống Pháp Sakozy đã lên tiếng: “Tống thống Mỹ nói đúng, đóng cửa đường biên của một quốc gia thực thi chủ nghĩa bảo hộ là tai hoạ… Nhưng chúng tôi không thể đi tiếp theo cách thức như vậy, bởi vấn đề như vậy cũng sẽ dẫn tới những tai họa tương tự”.
Chủ tịch Ủy ban Châu Âu Jose Barroso chỉ nói đơn giản: “Chúng tôi muốn một trật tự tài chính toàn cầu mới”.
Chính phủ Mỹ đã tỏ ý sẽ khuyến khích thay đổi trong các lĩnh vực bao gồm thay đổi quy tắc thanh khoản vốn đầu tư quốc tế, tăng cường sự giám sát đối với các tổ chức tài chính mang tính toàn cầu và nâng cao độ minh bạch thị trường và giao dịch tài chính quốc tế. Nhưng châu Âu hi vọng thay đổi phải kiên quyết hơn, triệt để hơn.
Sakozy đã cùng thủ tướng Anh Brown và những nhà lãnh đạo châu Âu khác lên tiếng hô hào tổ chức lại IMF và xây dựng một hệ thống kinh tế thế giới hoàn toàn mới. Sakozy cũng hô hào đưa hệ thống Bretton Woods vào hiện thực, “không thể tiếp tục sử dụng những công cụ quản lý kinh tế quốc tế của thế kỷ 20 để quản lý kinh tế thế kỷ 21, không thể tiếp tục sử dụng những quan niệm của quá khứ để xem xét những vấn đề của thế giới đương đại”.
Các nhà lãnh đạo EU đã nhóm họp hội nghị thượng đỉnh vào ngày 12 để tung ra kế hoạch giải cứu thị trường chung. Khi hội nghị bế mạc, tổng thống Pháp Sakozy báo trước về kế hoạch tổ chức một hội nghị thượng đỉnh toàn cầu ứng phó với khủng hoảng tài chính vào trước cuối năm nay, bởi lẽ “châu Âu có yêu cầu, châu Âu có nhu cầu, châu Âu sẽ đạt được”.
Box (đưa lẫn vào bài nhé): Tháng 7 năm 1944, đại biểu của 44 quốc gia tham gia hội nghị lịch sử xây dựng nên Liên hợp quốc đã tổ chức hội nghị Bretton Woods tại New Hampshire - Hoa Kỳ, thảo luận những vấn đề tài chính toàn cầu sau khi đánh bại Đức và Nhật Bản. Theo Hiệp định có liên quan của hội nghị quốc tế này, Quỹ tiền tệ quốc tế IMF và Ngân hàng thế giới WB đã được thành lập, đặt cơ sở cho cục diện tài chính toàn cầu ngày nay.
Tường Châu – theo Xinhua
|