Ông có thể giải thích thế nào là Phương pháp luận sáng tạo ?
Nói một cách ngắn gọn, "Phương pháp luận sáng tạo" (Creativity Methodologies) là bộ môn khoa học có mục đích xây dựng và trang bị cho mọi người hệ thống các phương pháp, các kỹ năng thực hành tiên tiến về suy nghĩ để giải quyết vấn đề và ra quyết định một cách sáng tạo, về lâu dài, tiến tới điều khiển được tư duy.
"Phương pháp luận sáng tạo" là phần ứng dụng của khoa học rộng lớn hơn, mới hình thành và phát triển trong thời gian gần đây: Khoa học sáng tạo (Creatology).
Theo các nhà nghiên cứu, khoa học này ứng với "làn sóng thứ tư" trong quá trình phát triển của loài người, sau nông nghiệp, công nghiệp và tin học. Làn sóng thứ tư ứng với Creatology (hay còn gọi là thời đại hậu tin học) chính là sự nhấn mạnh vai trò chủ thể tư duy sáng tạo của loài người trong thế kỷ XXI.
Vậy có thể hiểu Phương pháp luận sáng tạo là công cụ giúp chúng ta sáng tạo?
Trong lớp học tư duy sáng tạo của tôi, tôi có ra đề cho học viên là hãy vẽ ba vòng tròn đồng tâm theo bán kính 1cm, 2cm và 3cm. Tôi quan sát cả lớp nếu không ai sử dụng đến compa và thước kẻ thì không thể vẽ được. Nói như vậy có nghĩa là nếu không có công cụ sáng tạo thì chúng ta không sáng tạo được. Bất cứ việc gì chúng ta làm cũng đều cần có công cụ.
Theo ông làm thế nào để đánh giá một quốc gia có nền kinh tế sáng tạo?
Nền kinh tế sáng tạo tức là những của cải vật chất được tạo ra chủ yếu do sự sáng tạo, do trí tuệ là chính chứ không phải do tài nguyên hay nguồn lao động dồi dào. Hiện nay trên thế giới, Mỹ là nước điển hình cho nền văn minh này. Do đó, những người đi trước là những người tập trung vào phát triển bộ não.
Hiện nay Việt Nam chưa có nền kinh tế sáng tạo bởi tất cả những lợi ích về kinh tế do sự sáng tạo và trí óc mang lại chưa đếm được và chưa đánh giá được.
Một trong những nhân tố quan trọng của nền kinh tế sáng tạo là yếu tố con người, nhất là ở tầng lớp trẻ thì thế hệ trẻ của chúng ta vẫn còn nhiều sức ỳ và sức sáng tạo rất hạn chế nếu so với lớp trẻ của các nước trong khu vục và trên thế giới?
Nhưng giới trẻ Việt Nam vẫn được đánh giá là thông minh, ham học hỏi?
Sự thông minh và sáng tạo là hai phạm trù hoàn toàn khác nhau. Thông minh tức là hiểu và làm cái đã có dù rất khó, còn sáng tạo lại là nghĩ và làm cái chưa có. Tôi đồng ý là người Việt Nam của chúng ta rất thông minh nhưng thực sự mà nói thì còn rất thiếu sự sáng tạo.
Theo ông đó là do đâu?
Tôi nghĩ rằng đó chủ yếu là do giáo dục. Bằng chứng cho việc thiếu sáng tạo ở Việt Nam có thế lấy ví dụ thông qua việc công bố các sáng chế. Nếu như ở Nhật mỗi năm có 300.000 sáng chế thì ở Việt Nam chúng ta con số lại chỉ dừng ở hàng đơn vị vài chục.
Thông minh là nền tảng của sự sáng tạo, do đó khả năng sáng tạo của người Việt Nam là rất cao. Tuy nhiên, chúng ta còn yếu kém trong việc sáng tạo chủ yếu là do văn hoá và do giáo dục. Chúng ta chưa được đào tạo về sáng tạo và khi một cá nhân có một công trình sáng tạo thì chúng ta chưa chung lòng, chung sức để giúp cho cá nhân đó phát triển sáng tạo.
Tức là tất cả các ý tưởng đều có thể thành hiện thực nếu chúng ta biết vun đắp?
Đúng như vậy, bạn thử đi vào công viên hay một nơi công cộng bạn có thấy cây nhãn nào có quả không? Thực tế thì rất ít cây nhãn ở đó có quả bởi để có quả thì cây nhãn đó phải có một cái mầm, phải được trồng ở một nơi phù hợp và điều quan trọng là phải bảo vệ. Tức là cây nhãn phải của một người nào đó và người ta biết trân trọng, biết quý và bảo vệ.
Là người dành hết tâm huyết để truyền đạt phương pháp luận sáng tạo cho các bạn trẻ. Ông đánh giá thế nào về lòng ham muốn hiểu biết sáng tạo của thế hệ trẻ ngày nay?
Tôi đã đi dạy 30 năm và hiện nay tôi thấy số học viên theo học đã giảm đi rất nhiều. Sự giảm sút này không phải do triểt học mà là do sự giác ngộ của từng người đối với sự sáng tạo. Khi người ta chưa giác ngộ được thì ngưòi ta chưa muốn hiểu biết về sáng tạo. Và để người ta giác ngộ được thì phải có đào tạo. Ví dụ như trong trường phổ thông hoặc trong trường đại học họ phải giác ngộ được sự sáng tạo cho học sinh và sinh viên thì họ mới tiếp cận được với triết học là công cụ của sáng tạo. Ở Nhật Bản, họ giáo dục người dân bằng cách nói thẳng rằng, họ không có rừng vàng, biển bạc, đất nước họ còn rất nghèo và sự phát triển của họ chỉ có thể trong chờ vào trí tuệ, vào sự sáng tạo của mỗi con người - đó chính là sự giác ngộ. Nhưng ở Việt Nam thì ngược lại. Do đó phải đặt vấn đề trí tuệ đối với người Việt Nam thì mới khơi dậy được sự phát triển vững mạnh của đất nước.
Nói như ông thì để mọi người giác ngộ và có ham muốn sáng tạo thì nền giáo dục đóng một vai trò quan trọng?
Làm cho mỗi người khao khát sáng tạo là mục tiêu của những nền giáo dục hàng đầu thế giới để thúc đẩy nền kinh tế sáng tạo. Do đó, bài toán của Việt Nam hiện nay là đang cố gắng đưa nền giáo dục của Việt Nam thăng hạng chứ chưa nghĩ đến việc giáo dục sáng tạo và việc giáo dục sáng tạoc ở Việt Nam cũng chưa phải đưa ồ ạt vào cho học sinh, sinh viên mà cho chính các cấp lãnh đạo trong ngành giáo dục. Ông cố vấn Lý Quang Diệu khi sang thăm Việt Nam đã nói hai câu rất hay rằng: “Người nào thắng trong giáo dục thì người đó sẽ thắng trong kinh tế” và “Đầu tư cho giáo dục thì sẽ không bao giờ lỗ”.
Tôi rất phục Singapore vì ở các trường học của nước này bao giờ cũng có một câu slogan giúp cho cả thầy và trò trong trường đều có được mục tiêu để phẩn đấu là “giáo dục là hun đúc tương lai quốc gia”. Do đó, nếu chúng ta nghĩ về tương lai thì chúng ta phải cố gắng về giáo dục. Chúng ta giáo dục như thế nào thì tương lai của chúng ta cũng sẽ như vậy.