|
|

|
|
Ông là Nguyễn Tuấn Khải - một trong những người tạo dựng thành công Công ty cổ phần sữa Hà Nội
|
Phóng viên (PV): Ông từng được đào tạo về cơ khí, trở thành kỹ sư hàng không. Công việc này dường như không có gì liên quan đến chăn nuôi, đến sữa cả. Điều gì khiến một kỹ sư cơ khí trở thành một nhà quản lý, một chuyên gia về sữa?
Ngày trước tôi có điều kiện làm ở Bộ Công nghệ thực phẩm, theo dõi chế biến Công nghệ thực phẩm. Cuộc đời đưa đẩy, lại đâm mê nghề sữa.
PV: Khi đó, từ vị trí của mình, ông cảm thấy môi trường kinh doanh khi đó thế nào?
Tôi nhận thức từ lâu, ví dụ như việc mà Bộ đứng ra quản lý doanh nghiệp là không thể nào chấp nhận được, là vì chức năng chỉ làm chính sách chứ quản lý cả doanh nghiệp thì đó là cái điều mà tôi đề xuất rất nhiều năm và trước năm 2000 tôi cũng đã phát biểu như vậy, tất nhiên thời kỳ đó nó phải thế nhưng sau này thì nhà nước cũng nên là không quản lý các Bộ, các doanh nghiệp để cho họ quản lý đúng cái thương trường, thực ra mà nói, tất cả cái tham ô tham nhũng nó xảy ra từ đấy , vì anh có quyền anh hành rồi nó mới sinh ra cái chuyện đó, bây giờ làm sao đúng cái chính sách mà làm sao cho phát triển được.
 |
|
... vì anh có quyền anh hành rồi nó mới sinh ra cái chuyện đó, bây giờ làm sao đúng cái chính sách mà làm sao cho phát triển được
|
PV: Khi nhận thức được điều đó, tại sao ông không tiếp tục sự nghiệp quản lý của mình?
Tất nhiên là nếu ở lại, tôi sẽ lên được nữa nhưng tất cả cái gì cũng vậy nó cũng có mức độ để nhận thức ra được, và tôi ham mê kinh doanh. Từ hồi tôi còn là một anh bồ đội rồi chuyển sang công tác quản lý cũng làm ở nhà máy rượu, thấy con đường kinh doanh là con đường tốt nhất dành cho mình
Thực ra tôi thì có nhiều cái thuận lợi hơn mọi người vì tôi được Đảng và nhà nước đào tạo, học hành tử tế, con cái cũng có điều kiện là học hành. Thực ra kinh tế thì đối với gia đình tôi không phải là vấn đề lớn, nhưng cũng cần có một cái gì đó thực sự vững về tài chính.
PV: Ai cũng vậy, đều thích làm đúng chuyên ngành của mình?
Sau khi tôi tìm hiểu và đánh giá tất cả nền kinh tế Quốc dân, tôi tính những nơi mà tôi có thể hiểu được. Ngành chế biến thực phẩm phải nói là một ngành kỹ thuật cao. Cuộc sống bao giờ cũng phải cần ăn uống. Tôi xác nhận bản thân mình là có tư cách tốt về mặt đạo đức là ở chỗ là sẽ sản xuất ra các sản phẩm tốt không thua kém gì các sản phẩm nước ngoài. Họ làm được mà tại sao mình không làm được. Đó cũng là một sự hứng khởi.
PV: Có tin đồn rằng do mâu thuẫn công việc mà ông đã tự tách riêng ra? Sự hứng khởi ở đây được hiểu là gì?
Con người của tôi là nhìn nhận lên chứ không để lại những mâu thuẫn cho bất kỳ ai trong các mối quan hệ. Mọi người chắc luôn cảm thấy tôi rất vui vẻ. Ngay từ ban đầu, khi làm dự án tôi cũng nhìn thấy mâu thuẫn rồi. Cũng đã có nhiều cái khiến mình muốn rằng thoát ra cho nhanh để tự mình làm giỏi, chứng minh suy nghĩ của mình là đúng.
Kinh doanh lựa chọn con người phải phù hợp nhau. Bây giờ tôi có kinh nghiệm hơn. Những cái gì là quy định ban đầu thì phải giữ thật vững. Cho nên, ngay điều lệ của nhà nước quy định là những người sáng lập phải chiếm ít nhất 20% thị phần và có quyền biểu quyết gấp 4 lần… điều đó rất là đúng.
PV: Chế biến sữa đòi hỏi công nghệ cực cao, chính xác vì chất lượng của sản phẩm bị kém đi một chút, lập tức sức khỏe của cộng đồng bị tác động ngay. Nhiều khi có tiềm lực tài chính cũng không thể làm được.
Chính xác như vậy. Tôi đã lựa chọn ngành công nghệ cao nhất trong ngành thực phẩm đó là công nghệ vô trùng. Người ta cho rằng là một nhà máy hiện đại nhất trong ngành chế biến thực phẩm thì phải có thiết bị đặc biệt tốt. Theo tôi cái đó chỉ là một yếu tố quan trọng thôi. Yếu tố cơ bản bản, đầu tiên vẫn là yếu tố con người. Nếu không có một đội ngũ lãnh đạo năng động, kỹ sư giỏi thì máy móc tốt cũng không để làm gì cả.
Pv: Nhân sự cấp cao luôn là bài toán nan giải đối với các doanh nghiệp. Đối với ngành chế biến thực phẩm thì bài toán đó còn hóc búa hơn?
Hồi đó tôi nghĩ rằng công nhân kỹ thuật thì phải lấy trong các trường Đại học. Tuy nhiên đó chỉ là một nguồn nhân lực mạnh trên lý thuyết thôi. Hầu hết các doanh nghiệp đều phải đào tạo lại và đào tạo từ đầu cho tất cả những công nhân kỹ thuật mới vào nghề. Riêng ở ngành chế biến sữa, nhân lực cao cấp quả là hiếm. Chúng tôi phải có những phương pháp đào tạo nhanh, đặc biệt để có thể có đủ nguồn nhân lực cao cấp cho công việc của mình.
PV: Thương hiệu IZZI, theo như ông khẳng định là do chính ông xây dựng lên, hiện rất nổi tiếng. Ông cảm thấy điều gì khi phải “chia tay” với nó?
Làm doanh nhân thời hiện đại này, có lẽ món quà lớn nhất mà Thượng đế ban cho là Thương hiệu. Không có thương hiệu coi như bằng không, dù có nhà máy lớn. Tôi cũng rất tiếc điều đó, tiếc ở chỗ là mình nghĩ ra, bản thân mình nghĩ ra từ đầu. Cái tên IZZI thì tôi cũng muốn để lại cho chủ nhiệm ở đó thôi. Nghĩa Latin của IZZI là tinh khiết, là trong sáng. Tôi sử dụng cái tên đó. Đó là một kỉ niệm. Ngay từ đầu tôi đã áp dụng biện pháp rất hiện đại là sử dụng thượng hiệu nổi tiếng. Mâu thuẫn đầu tiên là tôi muốn trả lương cao cho một số vị trí quan trọng trong công ty.
PV: Lương cao? Trả cho những vị trí nào?
Trả cho những người quản lý bán hàng, PR thương hiệu.Tôi đã thành công nhưng chính đó là mâu thuẫn. Người ta nói tôi giáo sư, giám đốc lương có 3 triệu vậy mà anh trả lương cho họ 1000$ lại còn có ô tô riêng để đi. Nhưng theo tôi đó là phương pháp tốt nhất. Nhưng đấy lại là cái mầm mống sau này cứ phát triển mâu thuẫn. Người ta cứ nghĩ là trả lương cao thế thì thế nào chẳng có một “lại khoản” nào đấy cho tôi.
PV: Ông rời Công ty sữa Hà Nội khi ông bao nhiêu tuổi?
Lúc đó tôi 61.
PV: Phải chăng ông lập công ty mới này để chứng minh rằng cách quản lý của mình là đúng?
Không hẳn vậy. Tôi thấy ngành sữa là ngành phát triển vì sức khỏe của các thế hệ Việt Nam. Có nhiều việc tôi vẫn chưa làm đựợc khi tôi ở Công ty sữa Hà Nội. Khi tôi ra thành lập công ty sữa mới, một loạt các sản phẩm của tôi ra đời khiến mọi người không ngờ tới. Có sản phẩm chỉ xuất hiện sau 2 tháng, có sản phẩm sau 3 tháng… Những sản phẩm mới xuất hiện liên tục., Đến bây giờ số lượng sản phẩm của tôi đã lớn gấp nhiều lần sản phẩm của Hà Nội Milk. Điều đó có được là vì tôi nung nấu những ý tưởng đó từ lâu rồi. Tuy nhiên xây dựng một thương hiệu mạnh, an toàn, nổi tiếng cần đầu tư nhiều và cần cả thời gian nữa. Tôi rất tiếc những sản phẩm của tôi vẫn chưa phải là thương hiệu nổi tiếng để tôi có thể phát triển như ý muốn của mình. Nhưng tôi nghĩ rằng làm thật bài bản, thật chất lượng, bài bản về hệ thống bán hàng thì dứt khoát thành công, không thành công hôm nay thì thời gian sau cũng sẽ thành công.
 |
|
...thành công
|
PV: Chủ tịch - giám đốc của một tập đoàn rất lớn có nói rằng công ty không đảm bảo vị trí cho các bạn mà chính là khách hàng. Câu nói này dường như đúng với tâm sự của ông?
Việc đầu tiên khi tôi lập doanh nghiệp là tôi đi tìm hiểu các công ty khác hoạt động thế nào.Tôi thiết lập cái gọi là văn minh doanh nhân. Văn minh doanh nhân là cái để xây dựng nên uy tín của công ty. Có nghĩa là trân trọng khách hàng. Trân trọng khách hàng thì khách hàng sẽ ủng hộ mình và ngược lại. Nhân viên ở các bộ phận, các ngành bán hàng là những người mối quan hệ trực tiếp với khách hàng nên họ phải xử lý quan hệ đó thật là tốt. Vấn đề không phải mình có tiền thì mình có thể mua được “văn hóa doanh nghiệp” mà mình phải xây dựng văn hóa của từng công ty, văn hóa đó có thể ăn sâu vào từng cán bộ công nhân viên. Đúng là khách hàng quyết định anh chứ anh không quyết định được tất cả. Anh không nổi tiếng được nếu như khách hàng người ta không xác nhận việc đó.
PV: Xin cảm ơn ông!
(còn nữa)
Việt Cường (Vietimes)
|