|
 |
|
Phan Ngọc Tấn - Ảnh: Tuấn Hải |
Phan Ngọc Tấn chia sẻ với bạn đọc VieTimes những kinh nghiệm mà anh đã trải qua trong thời gian làm việc ở Ngân hàng Phương Nam.
Đối với tôi hạnh phúc nhất là được làm công việc mình ưa thích. Ngay từ những ngày còn là sinh viên trường Đại học Kinh tế, ước mơ của tôi là có một ngày nào đó được vào làm việc ở một ngân hàng. Tốt nghiệp đại học, tôi được nhận vào Ngân hàng Công thương, một ngân hàng lớn và uy tín. Bạn bè hồi đó khi ra trường phần lớn chưa xin được việc, nên khi thấy tôi được vào làm việc ở Ngân hàng Công thương, thì đều nghĩ rằng chắc phải là con em hay chạy chọt mới được như vậy. Một chàng trai tỉnh lẻ xuất thân trong một gia đình đông con nghèo khó, thì lấy tiền đâu để chạy, để có mối quan hệ mà nhờ giúp đỡ? Chính bằng khả năng cũng như nỗ lực của bản thân, tôi đã phải trải qua rất nhiều đợt sát hạch, thi tuyển của Ngân hàng trước khi vào làm việc.
Có lẽ nếu như an phận và bằng lòng với những gì mình đạt được thì tôi đã không quyết định ra đi ở chính nơi tôi đã bắt đầu sự nghiệp. Một phần vì cơ chế, cách làm việc và tư duy trong các cơ quan nhà nước đã hạn chế mình, hơn nữa dù bạn có giỏi, có cống hiến hết mình trong công việc đến đâu, nhưng thân cô thế cô thì cơ hội để bạn đạt được một cái gì đó là điều quá xa vời.
Nhận thấy xã hội bắt đầu có những thay đổi rất rõ về mặt nhận thức, không phải chỉ có danh là làm việc ở một đơn vị nhà nước mới tạo dựng được vị trí và chỗ đứng của mình, khi đó các ngân hàng cổ phần với lối tư duy phù hợp với nền kinh tế thị trường đã ngày càng lớn mạnh và để phát triển họ ra sức thu hút các nhân tài và tôi cũng lọt vào tầm ngắm của họ.
Có rất nhiều người hỏi tôi rằng với khả năng của anh chắc chắn anh có thể làm việc được ở bất kỳ ngân hàng nào khác - những ngân hàng có tên tuổi – tại sao anh lại về Phương Nam? Tôi chỉ nghĩ làm việc ở đâu cũng vậy, Phương Nam cho tôi niềm tin tưởng, và quan trọng nhất, tôi nhận thấy ở đây tôi có thể làm được những việc mình muốn và đúng với khả năng của mình.
Khi mới về tôi làm trưởng phòng kinh doanh ở một chi nhánh, thú thật một người trẻ như tôi trong một môi trường mới trên cương vị như vậy quả là khó khăn. Ông Giám đốc chi nhánh nói một câu rằng trở ngại lớn nhất của em là em còn trẻ quá, nhưng anh ấy cũng nói một ý mà tôi thấy vững tin hơn, thực ra cái đó đâu có quan trọng, trẻ nhưng có năng lực và làm được việc mới là cái cốt lõi. Tôi cũng nghĩ như vậy. Lãnh đạo có tin tưởng thì mới giao công việc cho mình, nhất là trong hoàn cảnh chi nhánh đang nằm trong tinh trạng nợ quá hạn quá cao.
Làm thế nào để đưa mức nợ quá hạn về an toàn, đó là câu hỏi tôi luôn đặt ra. Tiếp xúc với nhân viên một thời gian, tôi nhận thấy cần phải thay đổi nhân sự vì có một số cán bộ không đáp ứng được yêu cầu của công việc. Thực tế trong kinh doanh tiền tệ, công việc rất nhạy cảm, rất dễ xảy ra tiêu cực vì người đi vay chắc chắn nhìn thấy cơ hội nào đó thì mới vay, mà cơ hội thì thường qua nhanh, vì vậy, họ đều muốn ngân hàng giải quyết nhanh gọn nhẹ, thế nên họ sẵn sàng “lại quả” cho cán bộ. Nếu cán bộ không có bản lĩnh và cái tâm, thì rất dễ mắc sai lầm. Bước tiếp theo là chọn lọc các khách hàng nếu làm ăn không có uy tín, thì dứt khoát không tài trợ vốn tiếp.
 |
|
Ngày khai trương Chi nhánh Đống Đa | Bằng những biện pháp như vậy, cuối cùng, nợ quá hạn của Chi nhánh cũng đã đưa được về mức an toàn và dần dần Chi nhánh cũng đứng vào hàng ngũ các Chi nhánh xuất sắc của Ngân hàng Phương Nam.
Ngày tôi học đại học, gia đình tôi rất khó khăn, nhà có 9 anh chị em, bố mẹ chỉ là những người lao động bình thường nên không thể chu cấp cho tôi học tiếp được. Để tiếp tục học,tôi đã trải qua rất nhiều nghề. Một kỷ niệm làm tôi nhớ mãi là hồi đi làm bưng bê phụ giúp một đám cưới, tôi làm được ba ngày nhưng khi thanh toán tiền thì chỉ được tính một ngày. Người chủ nói hai ngày trước là học việc.
Tôi biết là mình đang bị lợi dụng sức lao động nhưng không thể phản kháng vì sợ mất việc, cầm 20.000 đồng trong tay - đồng tiền đầu tiên kiếm được - mà trong lòng trào lên một nỗi xót xa. Điều đó càng thôi thúc tôi phải học, chỉ có học mới mong có một cuộc sống đầy đủ và sống đàng hoàng. Và, bốn năm sau ngày tôi tốt nghiệp đại học, tôi lại tiếp tục nhận thêm bằng thạc sĩ kinh tế. Điều tôi nhận ra là phải biết sống tốt trong mọi hoàn cảnh, dù trong bất kỳ môi trường nào mình cũng phải biết cách thích ứng và tìm giải pháp để vượt qua.
Khi Ngân hàng Phương Nam phát triển thị trường ngoài Bắc, thì cũng là lúc tôi nhận trách nhiệm làm Giám đốc Chi nhánh ngoài Hà Nội (Chi nhánh Đống Đa), và là một trong những giám đốc trẻ nhất trong hệ thống Ngân hàng Phương Nam. Từ bỏ một môi trường làm việc đã trở lên thân thuộc với mình cũng là một khó khăn.
Khó khăn đó là thị trường, con người và cách làm việc ở một môi trường mới, vì dù sao giữa hai miền cũng có nhiều cái khác nhau. Thị trường ở trong Nam sôi động hơn, lực lượng khách có nhu cầu lớn hơn. Vòng quay vốn của các doanh nghiệp trong Nam lớn hơn nên dẫn đến thực tế là khách hàng đông hơn. Ngoài ra, tác phong làm việc của họ nhanh nhạy hơn, cho nên buộc mọi người phải theo guồng máy nếu không sẽ bị đào thải. Ngoài Bắc nói chung cơ chế, phong tục cũng khác
Hơn nữa, phải tạo dựng một đội ngũ nhân viên thật chuyên nghiệp. Nhìn chung người lao động bao giờ cũng tuân theo khuôn khổ của tổ chức, và quan trọng là người lãnh đạo thì phải biết xâu chuỗi các nhân viên lại với nhau. Tất nhiên ai cũng có cá tính riêng, nhưng mình phải biết đào tạo họ biết cách thu hút khách hàng đến với Ngân hàng của mình. Khi khách hàng vui, thoải mái, Ngân hàng trở nên có tiếng, thì tôi biết chính các nhân viên cũng thấy tự hào.
Hiện nay có rất nhiều lãnh đạo có lẽ vì công việc bận rộn nên không có thời gian tiếp xúc với nhân viên. Nhưng với tôi chính những buổi nói chuyện, tiếp xúc là cách hiệu quả nhất để kích thích tinh thần làm việc của mọi người. Mình có gần gũi họ, lắng nghe những tâm sự của họ về công việc, thì mới có thể tạo ra bầu không khí mọi người coi nhau như anh em, coi cơ quan như là nhà ngôi của mình. Thực tình ở bất kỳ cơ quan nào cũng đều có những cái khó như vậy, có những ganh đua không lành mạnh, phải làm thế nào để trong cơ quan không xảy ra tình trạng đó, làm một người lãnh đạo thì áp lực bao giờ cũng lớn nhưng chính nhờ những cái đó mà mình biết dồn sức của nhiều người để vượt qua.
Bây giờ cạnh tranh trong ngành ngân hàng rất gay gắt. Ngân hàng nào chiếm được niềm tin của khách hàng, tạo cho mình một guồng máy làm việc năng động, các dịch vụ gọn nhẹ, thì sẽ chiếm được chỗ đứng trên thị trường. Thực ra hiện nay, tất cả các ngân hàng không khác nhau nhiều, chỉ khác nhau tên gọi thương hiệu, chứ còn sản phẩm thì chưa có ngân hàng nào nổi hẳn lên. Tất cả chỉ là cho vay và huy động vốn. Cái khác để cạnh tranh thứ nhất là giá và lãi suất cạnh tranh, thứ hai là mạng lưới, mở rộng mạng lưới, chứ còn ít ngân hàng quan tâm đến chất lượng phục vụ, chất lượng sản phẩm/dịch vụ, đầu tư công nghệ, đầu tư con người, quản trị rủi ro, quản trị chất lượng.
Rất nhiều người lo ngại khi các ngân hàng nước ngoài vào hoạt động tại thị trường Việt Nam sẽ làm cho các ngân hàng trong nước gặp khó khăn. Vì với kinh nghiệm, uy tín của mình, họ sẽ thu hút phần đông các khách hàng. Nhưng theo tôi, chúng ta có thế mạnh riêng đó là sự hiểu biết thị trường nội địa sâu sắc và các ngân hàng Việt Nam cũng đang cải tiến để phát triển rất nhanh.
Tôi nghĩ cạnh tranh là điều tất yếu trong một môi trường hội nhập quốc tế hiện nay, điều quan trọng là phải có sự chuẩn bị tốt; biết địch, biết ta; biết khách hàng; cạnh tranh trên cơ sở hợp tác, tránh đối đầu.Tôi tin rằng các ngân hàng Việt Nam sẽ ngày càng lớn mạnh và phát triển vượt qua khỏi biên giới nước ta.
Việt Cường (VieTimes) ghi
|