|
Phóng viên (PV): Tôi được biết thời thơ ấu ông rất nghèo, rất rất nghèo mới đúng. Ông hãy nói về giai đoạn ấy trước đã.
Ông Thái Tuấn Chí (TTC): Tôi muốn nói về cha tôi trước.
Ông là một thầy thuốc Đông y chuyên chữa chứng vô sinh. Ông có hơn 100 đứa cháu, nhiều đứa là cháu nuôi, cháu tinh thần do đã chữa chứng vô sinh cho nhiều người, và 11 người con. Hồi đó cha tôi làm thuốc mà ít khách lắm. Nghèo mà, người ta ăn, mặc còn chưa đủ thì lo lắng gì chuyện hiếm muộn với con cái. Cái nghèo của gia đình tôi khó diễn tả được bằng lời vì chăm lo cho 11 người con là cả một gánh nặng với cha tôi.
Ông làm thuốc lấy giá rẻ lắm, làm thuốc là làm phước mà. Sự cùng quẫn trong giai đoạn ấy khiến một đứa trẻ mới 10 tuổi như tôi nhiều đêm rấm rứt khóc. Nhìn những bạn cùng lứa có hoàn cảnh khá tôi rất tủi thân và thương cha tôi hơn. Cái Đức của nghề Y mà cha tôi đem đến cho nhiều người khiến gia đình tôi lúc nào cũng túng thiếu. Nhưng chuyện học hành của các con, cha tôi vẫn cố gắng hết mức. Cái Đức ấy tôi mang theo sau này cả trong kinh doanh.
 |
|
Tổng Giám đốc Doanh nghiệp vải Thái Tuấn | Biết mình nghèo nên ý thức thoát nghèo của tôi cũng có từ rất sớm. Mười bốn tuổi tôi đã bắt đầu đi làm, làm đủ thứ. Bán bánh tráng, nước tương Con mèo, xút, dép, mùng mền,… Đến năm mười tám tôi đã có một số vốn trong tay. Lại xoay vòng với đủ loại hàng hóa để kiếm lời. Rồi cuối cùng tôi dừng lại ở tuổi hai lăm để chỉ làm một thứ, làm một thứ thật kỹ và theo đuổi nó đến suốt đời. Lúc đó tôi chọn vải. Không phải ghê gớm gì đâu, tôi chọn vải vì nhận ra nó… nhẹ và lời nhiều. Đơn giản vậy thôi.
PV: Đức trong kinh doanh? Có nhiều người nghĩ kinh doanh, doanh nhân hay gắn với mánh mung, thủ đoạn, tàn nhẫn và cả… một chút mafia nữa. Ông nói gì về chuyện này?
TTC: Nếu mang tư duy buôn bán nhỏ lẻ thì chuyện đó không tránh khỏi. Nhìn lại quá trình buôn bán trước khi tôi chọn con đường vải vóc này giốngmột cách xoay sở. Nhưng nó không xấu, không phạm luật và có lãi thì tôi làm. Còn khi đã xác định con đường của mình bằng tư duy kinh doanh, tư duy hội nhập, thì phải khác đi. Phải có tầm nhìn, sứ mạng, kế hoạch được xác định rõ ràng, lâu dài, đầu tư nguồn nhân lực dài hạn,… Phải làm mới cách nghĩ, cách làm cho phù hợp với tình hình, với thời đại. Làm việc cần có những mục tiêu và kế hoạch dài hạn.
Trong thời đại thông tin và hội nhập, thì không giấu được nhau điều gì đâu, giới kinh doanh hay bất kỳ quan hệ xã hội nào cũng vậy. Tôi quan niệm rằng: “Đừng để người nào đến với mình rồi ra đi mà không có niềm vui”. Kinh nghiệm của tôi là học những điều hay từ cuộc sống một phần và đúc kết các lý do thất bại của người khác để tìm con đường đến thành công.
PV: Có vẻ ông rất tự tin?
TTC: Tự tin chứ! Mình có tin mình thì người khác mới tin mình được.
Doanh nghiệp chúng tôi năm qua tăng 24% doanh số, tăng 42% lợi nhuận và trong Top 10 về lợi nhuận của ngành dệt may thì cũng đáng tự hào lắm chứ. Tôi định hướng chiến lược tiếp theo là nhắm đến sự cân bằng trong và ngoài nước về xuất khẩu. Đó là cả một quá trình lâu dài đấy. Bản thân tôi hôm nay có được chút ít thành công cũng chính vì ý thức được mình nghèo. Nghĩa là tôi tạo áp lực cho mình và tôi phải cố sức vượt qua nó.
PV: Có áp lực mà vẫn tự tin vượt qua, không phải ai cũng dễ dàng làm được, ông thì có thể cho là vậy nhưng các nhân viên của ông thì sao?
TTC: Tôi bắt nhân viên mình chịu áp lực khá lớn và họ… thích áp lực làm việc ấy.
PV: Nghe ra hơi phi lý?
TTC: Nhân viên của tôi được giáo dục thông qua những câu chuyện, không có la rầy gì cả, chỉ có giải thích tường tận. Ví dụ nhé: Vào một ngày thứ Bảy năm 2006, tôi thông báo có cuộc họp ở tầng 13 Diamond Plaza, bắt buộc ai cũng phải có mặt. Mỗi người đến đấy đều được phát một phong bì lớn thường dùng đựng hồ sơ và được yêu cầu đến giờ mới mở ra. Theo bạn trong phong bì là gì? Không đoán được đâu, trong ấy chỉ có… vé xem phim. Phim Trân Châu Cảng. Xem xong mọi người về nhà tôi liên hoan và tôi lắng nghe mọi người nói về bộ phim. Đó chính là cách họ nói về công ty đấy. Tôi hỏi họ về sự chủ quan của nước Mỹ, sự dũng cảm của người Nhật, hậu quả sau cuộc tấn công, tình yêu trong phim,… Tôi muốn nhân viên mình luôn mới theo kiểu phải biết tự làm mới mình trong công việc. Tôi muốn họ có ý chí quyết tâm và không được chủ quan trong mọi trường hợp. Họ hài lòng với điều ấy.
PV: Ông học cách ấy bài bản chứ?
TTC: Tôi học từ sách, học từ cuộc đời và mua kiến thức của các chuyên gia trong nước cũng như nước ngoài, cái gì hay thì tôi học và không ngại đầu tư cho điều đó. Tôi thường “tái cấu trúc tư duy” vì nghĩ rằng với những gì thuộc về cơ hội và thách thức, thì nên nhận định nó theo hướng tích cực nhất. Khi ta nhìn thấy cơ hội nghĩa là ta lạc quan, ta tin, ta làm trong sự thoải mái chứ không lo lắng quá để rồi cơ hội vuột đi.
Một người tù chỉ nhìn thấy bi quan, thấy bốn vách tường nhà giam thì làm sao yên tâm học tập, cải tạo, lao động chờ một ngày tái hoà nhập với cuộc đời? Kinh nghiệm bản thân lẫn kiến thức sách vở cho tôi biết một điều: Không nên làm trái với quy luật!
Mỗi ngày tôi làm việc khoảng 10 tiếng đồng hồ nhưng công việc rất nhàn. Chủ yếu thời gian tôi đọc sách và suy nghĩ chiến lược phát triển cho công ty. Những nhân viên công ty được học để cụ thể hóa chiến lược ấy sao cho tối ưu. Công ty tôi thuê nhiều thứ của nước ngoài, sự tư vấn chẳng hạn. Đó là một cách học đấy!
PV: Khi gia nhập WTO, các doanh nghiệp lẫn nền kinh tế Việt Nam đứng truớc rất nhiều khó khăn từ thách thức, áp lực của các tập đoàn nước ngoài. Ông chỉ thấy cơ hội, phải chăng chỉ là sự ngoa ngôn?
TTC: Có một câu chuyện ngụ ngôn thế này: Một nhóm người bị hổ tấn công, họ chạy. Có hai người chạy cùng nhau thì một người vừa chạy vừa tháo giày. Người kia hỏi thì người tháo giày trả lời rất đơn giản là chỉ cần anh ta chạy nhanh hơn. Công ty của tôi có chiến lược riêng dành cho hội nhập, đó là tránh đối đầu trực tiếp với các tập đoàn lớn mà tập trung tìm hướng đi riêng cho mình. Chúng tôi không chạy mà tiến bước theo hướng của chúng tôi. Theo Chiến lược Đại dương Xanh thì nội địa hay quốc tế, ở đâu cũng có những khoảng trống của thị trường. Cái quan trọng là biết cách tìm ra khoảng trống ấy để len vào. Đi tìm ở đâu xa xôi trên thế giới khi chính Việt Nam đã là một thị trường lớn đầy tiềm năng.
Tôi suy nghĩ, tôi nhận thức, tôi quyết và tôi làm. Đấy là phương châm kinh doanh của tôi học từ nguyên Thủ tướng Võ Văn Kiệt. Nghĩ thật kỹ, làm quyết liệt và đã dám nghĩ thì dám làm tới nơi, tới chốn. Lúc ấy thì thách thức sẽ biến thành cơ hội thôi.
PV: Ông nhận xét gì về sự phát triển có tính tất yếu trong sự hội nhập với những vấn đề cần và đủ cho các doanh nghiệp Việt Nam?
TTC: Chính trị gắn liền với kinh tế, kinh tế quốc tế gắn liền với kinh tế khu vực, kinh tế khu vực gắn liền với kinh tế Việt Nam, kinh tế Việt Nam ảnh hưởng từ chiến lược kinh doanh của doanh nghiệp Việt Nam,.. Những mối quan hệ này cần có sự định hướng của Nhà nước và nên có kế hoạch xây dựng một chiến lược “Thương hiệu quốc gia”. Giới truyền thông góp phần khơi dậy lòng yêu nước của người dân qua việc hưởng ứng, ủng hộ, sử dụng hàng Việt Nam chất lượng cao, thương hiệu tốt.
Tôi cho rằng mối quan hệ tay ba Nhà nước-Doanh nghiệp-Giới truyền thông sẽ quyết định tất cả. Một doanh nghiệp muốn phát triển vững mạnh cần Nhà nước hỗ trợ về cơ chế, giới truyền thông hỗ trợ về thông tin, quảng bá sản phẩm và bản thân doanh nghiệp ấy cũng phải nỗ lực để nâng chất, nâng lượng sản phẩm của mình lên tương xứng với sự quan tâm ấy.
Nhưng “mối tình tay ba” ấy phải trên cơ sỏ của một chiến lược mang tầm quốc gia chứ không làm theo quy mô nhỏ lẻ được. Nghĩ là sự liên kết trên cơ sở của khoa học, kinh tế phải thật chặt chẽ và xuyên suốt.
PV: Không dễ chút nào, xin ông nói rõ hơn!
TTC: Tôi cho rằng bản thân mỗi doanh nghiệp phải có ý thức tái cấu trúc tư duy của mình. Cái mà phương Tây làm được chúng ta cũng làm được, thậm chí làm tốt hơn. Khi tất cả đều cảm thấy hài lòng với chính mình nghĩa là giảm động lực phấn đấu. Phải luôn có những ý tưởng mới, mục tiêu mới sau khi hoàn thành nhiệm vụ để thúc đẩy tinh thần lao động ở mỗi doanh nghiệp và cả nền kinh tế.
Bản lĩnh doanh nghiệp hay nói rộng là bản lĩnh mỗi người trong thời đại hội nhập này là thứ cần phải có. Với doanh nghiệp là tầm nhìn chiến lược, kế hoạch lâu dài, quan tâm nguồn nhân lực trong và ngoài công ty, đóng góp ý kiến xây dựng chính sách cho Nhà nước, hợp tác hỗ trợ và nhận giúp đỡ của giới truyền thông,…
 |
|
"Học. Học nghiêm túc cái mình đã chọn" |
Việc nâng cao trình độ cho các lao động hiện hữu và thu hút nhân tài phải song song nhau. Thu hút được nhân tài rồi cần phải biết cách giữ nhân tài và khai thác khả năng lao động của họ nữa. Những thứ chúng ta không biết thì có thể nhờ tư vấn từ các công tuy tư vấn nước ngoài. Không vì sĩ diện hão mà giấu dốt, không vì sợ tốn kém mà không mời chuyên gia.
PV: Các vấn đề ông nói đều không xa lạ với những vấn đề chung của các doanh nghiệp Việt Nam nói riêng và các doanh nghiệp những nước đang phát triển nói chung. Ông khái quát bằng kinh nghiệm của mình bằng một câu được không?
TTC: (suy nghĩ một lát) Phải vứt bỏ tư duy con buôn để tiến đến tư duy thương gia, tôi cho là thế.
Thời trẻ của tôi, cứ thấy cái gì lợi là làm, miễn sao không phạm pháp là được. Kiểu làm ăn ấy phất nhanh nhưng sẽ không bền đâu vì không có một định hướng lâu dài. Khi tôi nhận thức được mình cần đầu tư tiền bạc, thời gian, công sức cho ngành dệt may và tôi theo đến cùng. Lựa chọn của tôi là đúng.
PV: Coi kinh doanh là một hướng đi chính và cách làm là con đường riêng của mỗi người, vậy ông chia sẻ gì đến những người trẻ chọn kinh doanh như một hướng đi để làm giàu?
TTC: Học. Học thật nghiêm túc cái mình đã chọn. Không có điều kiện học ở trường thì học ở cuộc đời, học những người đi trước, không học được nước ngoài thì học trong nước. So với các thế hệ đi trước, các bạn trẻ bây giờ có rất nhiều điều kiện thuận lợi để học tập. Hãy tận dụng nó triệt để để cụ thể hoá ước mơ của mình.
Với kinh nghiệm cá nhân, tôi sẽ chia sẻ một quyển sách mình đọc được cho các bạn. Đó là quyển Mind Map của Tony Buzan. Sách mỏng thôi, cũng chẳng khó hiểu lắm đâu. Hãy đọc đi và nó sẽ bổ ích rất nhiều cho các bạn.
PV: Xin cảm ơn ông!
Mai Quốc Ấn (VieTimes)
|