TRANG CHỦ BÀI ĐỌC NHIỀU NHẤT BẠN ĐỌC VÀ TÒA SOẠN ĐẶT VIETIMES LÀM TRANG CHỦ
Người quan sát Đối thoại Việt Tiếng gọi số phận Chuyên đề Tính cách Việt Nhiệt kế văn hoá Câu lạc bộ tỷ phú Khoa học giới tính Ngàn ô cửa thế giới
Tìm kiếm :
  

Chủ tịch hội đồng thành viên Công ty TNHH Điều dưỡng Du lịch Vũng Tàu Nguyễn Thị Mai

Đằng nào thì điều kỳ diệu cũng sẽ xảy ra!
Thứ sáu, 12/10/2007, 08:55 GMT+7

Những người từng biết tôi đều nói rằng, tôi là người có nhiều nghề. Riêng tôi, tôi chỉ thấy mình làm một nghề duy nhất, đó là nghề quản lý với “đầu đội sổ sách, vai đeo chứng từ”.

Bà Nguyễn Thị Mai


Tốt nghiệp Đại học, tôi vào làm kế toán cho một công ty tàu biển, phụ trách mảng xuất nhập khẩu. Công việc cho tôi rất nhiều kinh nghiệm thực tế, khác hẳn với những gì được học trong trường. Nhưng sau khi sinh con, tôi phải nghỉ việc chỉ vì trong quan niệm của mọi người lúc đó, phụ nữ có con nhỏ thì không còn năng lực để tiếp tục công việc.

Nghỉ việc, tôi cùng chị và em gái mở cửa hàng bách hóa tổng hợp tại nhà. Cả ba cùng quản lý, trong đó tôi lo phần sổ sách. Cùng lúc, tôi đi học vi tính do Ngân hàng Ngoại thương dạy miễn phí. Có lẽ do ảnh hưởng của bệnh nghề nghiệp (thống kê để đi đến kết luận), tôi nhận ra rằng 40% thành công nằm ở việc có máy vi tính.

Góp nhóp mãi, tôi mua được một dàn máy với giá 1.100 USD, một số tiền không nhỏ lúc đó. Khóa học vi tính đã đem đến cho tôi rất nhiều điều bổ ích. Mà điều đầu tiên là tôi nghĩ ra việc thuê ông thầy dạy viết riêng cho cửa hàng bách hóa tổng hợp một chương trình quản lý trên máy theo đầu bài tôi giao.

Hợp đồng trị giá 300 USD – một cái giá mà theo ông ấy sau khi viết xong là quá rẻ! Sau khi chị và em gái rút ra làm ăn riêng, tôi đóng cửa cửa hang bách hóa và quyết định mở trung tâm dạy tin học. Vốn của tôi là khóa học của Ngân hàng Ngoại thương cùng chương trình Exel học từ người bạn ở Mỹ mang về.

Cho đến thời điểm đó, Vũng Tàu chỉ mới có 3 cơ sở và trung tâm của tôi là trung tâm tư nhân đầu tiên. Nhưng lập tức, tôi bị dội một gáo nước lạnh. Hai tuần liền, không có ai đăng ký học. Nguyên nhân là tôi treo bảng chỉ dạy chương trình Word và Exel, nhất định không dạy... dù nhiều người muốn học vì tôi không muốn phổ biến con đường mà mình biết chắc là ngõ cụt.

Tôi sắp tuyệt vọng thì bỗng nhiên mọi người ùn ùn kéo đến đăng ký. Thì ra, có báo đăng tin ở Sài Gòn, chương trình Exel đang được phổ biến. Tôi vừa là cô giáo đứng lớp vừa làm công việc quản lý. Chỉ với 15 chiếc máy, 7 giáo viên nhưng số học viên của trung tâm lên tới hơn 200 người.

Có thời điểm, tất cả các máy tính ở thành phố Vũng Tàu đều được tôi thuê để làm công cụ giảng dạy. Một khóa học ở trung tâm của tôi chỉ mất hai tháng rưỡi (rút ngắn được hơn một nửa thời gian so với các cơ sở khác) với việc dành toàn bộ thời gian lên lớp rèn luyện kỹ năng trên máy. Những học viên tốt nghiệp từ trung tâm của tôi xin việc rất dễ dàng. Đến mức, các học viên còn đồn với nhau rằng “cứ học ở trung tâm cô Mai là chắc chắn xin được vào công ty nước ngoài”.

Trung tâm đang “ăn nên làm ra” thì ông xã gọi sang quản lý nhà hàng Ngọc Thủy, một thay đổi đem đến cho tôi nhiều điều mới mẻ nhưng cũng là giai đoạn khó khăn mà tôi phải trải qua. Có thể mọi người sẽ thắc mắc tại sao tôi lại bỏ trung tâm tin hoc dễ dàng vậy? Tôi là người luôn muốn được thử thách trong những công việc mới để khám phá bản thân và sẵn sàng nắm bắt khi có cơ hội. Hơn thế, chồng tôi cũng đã đầu tư rất nhiều tiền của, tâm huyết vào đây, tôi không thể không giúp anh ấy một tay.

 Bà Mai chụp ảnh lưu niệm với các doanh nhân Đài Loan trong buổi gặp gỡ, giao lưu giữa doanh nghiệp hai nước tổ chức tại Vũng Tàu
(tháng 7/2007)


Nhưng ngay lập tức, tôi nhận ra vấn đề của mình là giọng nói quá cao so với giọng của một người làm dịch vụ. Và thật không dễ để thay đổi bản tính của mình. Tôi mất tới 9 tháng để quen với công việc, quen với việc biết chế ngự cảm xúc, biết nói những câu vừa lòng khách, biết biến những câu phàn nàn thành những lời hài hước…

Trong cuộc sống, có những lúc chúng ta phải làm những việc không như mong muốn. Nhưng người có bản lĩnh là người biết tìm ra trong chính những điều không mong muốn đó niềm vui sống và làm việc. Có được tôi của ngày hôm nay, tôi phải nói lời cảm ơn những ngày tháng đã qua đó.

Khu Diều dưỡng Du lịch Vũng Tàu (Medicoast) mà tôi đang quản lý có ý tưởng từ chuyến du lịch Hawai của ông xã. Bị ấn tượng bởi những trung tâm điều dưỡng kết hợp du lịch trên hòn đảo xinh đẹp này, anh ấy thử tìm hiểu và nảy ra ý tưởng sẽ áp dụng mô hình này ngay tại Vũng Tàu vì điều kiện tự nhiên hai nơi rất giống nhau.

Nhưng từ ý tưởng đến hiện thực là cả một quá trình. Sau đó là khảo sát thị trường, lập dự án, trình UBND thành phố phê duyệt...

Quả đúng như chúng tôi dự đoán, có rất nhiều ý kiến phản bác. Lại phải mất một năm trời để chứng minh cho mọi người thấy tính khả thi của mô hình kết hợp. Việc nó chưa có không có nghĩa là nó sẽ không có.

Bằng cách mời những chuyên gia tư vấn hàng đầu, chúng tôi đã đưa ra được những cơ sở khoa học vững chắc, bảo vệ lý lẽ của mình. Cuối năm 2000, chúng tôi được UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đồng ý cho thành lập trung tâm Điều dưỡng và Du lịch (Medicoast).

Tôi vẫn nhớ cảm giác của mình lúc đó, hạnh phúc pha một chút hãnh diện. Sự đồng ý như một sự thừa nhận cho công sức của chúng tôi bỏ ra.

Giữa năm 2003, Medicoast bắt đầu khởi công. Cuối năm 2006 thì hoàn thành. 6 năm, thời gian quả là dài. Đến nay, Medicoast đã đi vào hoạt động và đang đạt được những kết quả khả quan.

Nhiều người đã biết đến chúng tôi, trong đó có rất nhiều người nước ngoài. Chúng tôi đã được công nhận là ý tưởng đầu tiên ở Việt Nam với việc thương hiệu được đăng ký độc quyền.

Rồi đây, khi nhắc đến du lịch điều dưỡng là nhắc đến Medicoast, sự kết hợp tuyệt vời giữa điều kiện tự nhiên với việc chăm sóc sức khỏe... Tuy nhiên, điều làm chúng tôi thấy khó nhất lúc này lại vẫn là những ý kiến đánh giá của những người có thẩm quyền và trình độ nhưng tư tưởng lạc hậu và không biết chấp nhận cái mới. Nhưng chúng tôi có dư thời gian để chờ đợi sự thay đổi.

Nhớ lại hồi chúng tôi mới bắt đầu với Medicoast, nhiều người nói rằng chúng tôi đang phiêu lưu khi dám đầu tư cả gần 100 tỷ đồng vào một công trình mà không biết rồi sẽ ra sao. Nhưng chúng tôi luôn tin là mình đang đi đúng hướng. Hơn ai hết, người làm kinh doanh là người biết rõ nhất đồng tiền của mình bỏ ra và sẽ thu về như thế nào.

Trong những thời điểm quyết định, phải biết quyết đoán và nắm lấy cơ hội. Để mọi người chỉ nhìn thấy nó là khúc xương chứ biết nó là cục thịt thì còn gì là thú vị. Không chỉ vậy, tôi muốn làm giàu ngay trên Vũng Tàu, nơi tôi sinh ra và lớn lên. Tôi yêu từng con sóng, từng bãi cát, từng hàng cây, từng con người… nơi đây. Đừng nghĩ làm giàu ở nơi nào xa xôi bởi không ai hiểu quê hương mình bằng chính bản thân mình. Và làm kinh tế đâu phải chỉ để làm giàu cho bản thân mà còn là làm giàu cho quê hương mình, đất nước mình. Đấy là cái chung sau những cái riêng mà mỗi người chúng ta cần hướng tới.

Nhân viên của Medicoast phần lớn là nữ. Các em còn rất trẻ, tràn đầy khát vọng và hoài bão. Tôi vẫn nói với các em rằng mỗi người cần phải có lý tưởng, có mục tiêu phấn đấu của riêng mình. Thời đại chúng ta đang sống là thời đại của tư duy và tốc độ. Chỉ cần đứng yên là chúng ta đã tụt hậu so với người khác. Có dịp dự một số hội nghị quốc tế và ra nước ngoài, tôi thấy phụ nữ Việt Nam rất giỏi nhưng nhút nhát, có ý tưởng mà không biết cách diễn đạt và còn nặng tư tưởng chấp hành. Chính những nhược điểm đó đã hạn chế khả năng phát triển của họ.

Khi còn học lớp 5, tôi vừa nghịch phá vừa học dốt. Lớp có 50 người thì tôi xếp thứ 47. Một lần, cô giáo chủ nhiệm cũng là bạn thân của chị gái tôi gọi tôi vào nói chuyện. Cô không hề quở mắng tôi mà chỉ khóc. Sau lần ấy thì tôi quyết định thay đổi. Cuối năm, tôi leo lên vị trí thứ 5 của lớp. Và từ lớp 6 trở đi chỉ toàn đứng thứ nhất.

Điều tôi học được qua tất cả chuyện này là phải biết tạo tình huống, tạo cơ hội để con người ta thay đổi. Việc tôi giúp đỡ những em học sinh có hoàn cảnh gia đình khó khăn hay tổ chức những chương trình từ thiện cũng chỉ với mục đích đó. Hãy tin rằng, những điều kỳ diệu sẽ xảy ra.

Hồi còn dạy ở trung tâm tin học, trong lớp có một em học sinh, học khá nhưng hoàn cảnh gia đình rất khó khăn. Bố mẹ vỡ hụi, em phải tự lập, nuôi đàn em nhỏ. Tôi dạy miễn phí trong 2 tuần môn chế bản điện tử rồi giới thiệu cho em một công việc. Em kiếm được 400.000 đồng một tháng. Ngày nhận tháng lương đầu tiên, tôi còn nhớ em mua đến nửa ký chôm chôm đến nhà để cảm ơn. Sau đó, em lên thành phố làm việc và gặp một Việt kiều úc. Bây giờ thì em đã theo chồng về bên ấy rồi.

Là người bận rộn, tôi ít có điều kiện chăm sóc cho gia đình như những người phụ nữ khác. Các con tôi biết tự lập từ rất sớm. Còn ông xã thì quá hiểu công việc của vợ nên rất thông cảm. Mọi người hay hỏi tôi, làm “sếp” của chồng chắc là sướng lắm? Thực ra đây cũng là sự sắp xếp, phân công công việc của hai vợ chồng sao cho hợp lý nhất thôi. Vậy nên, tôi vẫn thường nhận mình là cái thắng xe, còn người lái xe là ông xã.

Tôi chưa dám nhận mình là doanh nhân thành đạt như mọi người vẫn gọi. Với tôi, mọi thứ còn đang ở phía trước. Nhưng tôi tin, khi con người ta biết yêu quý, trân trọng những gì đang có, biết nỗ lực hết mình, biết đấu tranh cho mục đích của mình thì nhất định sẽ thành công.

Nguyễn Thị Mai

PHẢN HỒI CỦA ĐỘC GIẢ VỀ BÀI VIẾT
Nguyễn V.N. - - hcm1989@yahoo.com

Chúc cho chị và gia đình sức khoẻ, thành công.Chị và gia đình đã vượt được mọi cản trở của xã hội không bình thường để làm ăn bình thường Chúc chị mãi lạc quan như tinh thần tên gọi của bài báo!

 
Ý kiến của bạn về bài viết này
  Tắt Telex Vni
Họ và tên:   
Địa chỉ:  
E-mail:   
Điện thoại:   
File gửi kèm:    (Max 100KB)
File gửi kèm:    (Max 100KB)
File gửi kèm:    (Max 100KB)
Tiêu đề:   
Nội dung:   
   
CÁC TIN KHÁC
Đầu tư ở Việt Nam: Rất khác...  (11/10/2007)
Công nghệ Thông tin: Đừng tưởng tượng, chúng ta mới chỉ bắt đầu…  (09/10/2007)
Thị trường chứng khoán: Tâm lý bầy đàn không phải là "sát thủ"  (08/10/2007)
Chuyện người mua Boeing đầu tiên về Việt Nam (Phần cuối)  (05/10/2007)
Thị trường bán lẻ: Phải "hắt nước lạnh vào mặt"" doanh nghiệp (Phần III)  (05/10/2007)
Thị trường bán lẻ:“Phải hắt nước lạnh vào mặt” doanh nghiệp! (Phần II)  (03/10/2007)
Chuyện người mua Boeing đầu tiên về Việt Nam (Phần III)  (02/10/2007)
Thị trường bán lẻ: Phải "hắt nước lạnh vào mặt" doanh nghiệp! (Phần I)  (01/10/2007)
Chuyện người mua Boeing đầu tiên về Việt Nam (Phần II)  (01/10/2007)
Tại sao thị trường chứng khoán Việt Nam không phải là hàn thử biểu của nền kinh tế?  (29/09/2007)

Chuyện người mua Boeing đầu tiên về Việt Nam (Phần I)
Tỷ phú Thành Chương trong mắt một người chưa giàu
Nghệ thuật của niềm tin
Muốn dự án thành công, hãy lo cho dân trước!
“Nhu cầu mới của đời sống kinh tế hiện đại”
Chỉ chi 3,5% GDP cho giáo dục, Ấn Độ không thể cất cánh!
Tiến sĩ Lê Đăng Doanh: “Chống nhập siêu - Không khó”
Thị trường ngân hàng thiếu cả về sản phẩm và nhân lực
“Kẻ thù” của nền kinh tế Việt Nam: Không phải là nhập siêu
Charly Mandy: “Thị trường ngân hàng Việt Nam chật chội, dịch vụ kém”
 
 

© VieTimes – Chuyên mục của Báo điện tử VietNamNet - Tổng biên tập: Nguyễn Anh Tuấn
® Ghi rõ nguồn “vietimes.vietnamnet.vn” khi trích dẫn lại từ website này.
Tòa soạn: Số 4 Láng Hạ, Ba Đình, Hà Nội, Điện thoại: (04)3772-2729 * Fax: (04)37725264 * E-mail: vto@vietnamnet.vn