TRANG CHỦ BÀI ĐỌC NHIỀU NHẤT BẠN ĐỌC VÀ TÒA SOẠN ĐẶT VIETIMES LÀM TRANG CHỦ
Người quan sát Đối thoại Việt Tiếng gọi số phận Chuyên đề Tính cách Việt Nhiệt kế văn hoá Câu lạc bộ tỷ phú Khoa học giới tính Ngàn ô cửa thế giới
Tìm kiếm :
  

Tổng giám đốc Công ty cổ phần Tuần Châu - Hà Tây Minh Chi:

Muốn dự án thành công, hãy lo cho dân trước!
Thứ hai, 24/9/2007, 17:47 GMT+7

…“Hà Tây cho tôi ấn tượng rất tốt, từ lãnh đạo tới tất cả các cấp đều “đồng ngôn đồng ngữ”, và mọi thủ tục ở đây đều đơn giản, tuân thủ đúng pháp luật. Hơn nữa, nơi đây có thể nói rất có “duyên” trong vấn đề đầu tư. Tôi nhìn thấy ở Hà Tây có những khu làng nghề có thể tạo ra điểm khác biệt và thật sự độc đáo cho dự án này”.



Tổng giám đốc Minh Chi

Có lẽ mạng tôi hợp với đất, thiên về bất động sản cũng như các vấn đề phát triển dự án. Ngay từ những năm còn sống và làm việc bên Mỹ tôi cũng đã từng là phó tổng kiêm giám đốc tài chính của một tập đoàn bất động sản lớn bên đó, về Việt Nam năm 2002, tôi đi tư vấn cho các công ty nước ngoài đang làm ăn ở Việt Nam. Mặc dù đây cũng là công việc tốt, có thể kiếm được nhiều tiền và đóng góp cho xã hội, nhưng trong thâm tâm tôi vẫn luôn day dứt và mong tìm một cơ hội để được làm việc trong lĩnh vực yêu thích để có thể phát huy được hết khả năng con người mình.

Cơ hội đến với tôi năm 2006 khi tôi biết được dự án Tuần Châu Hà Tây sẽ được triển khai. Và cũng giống như bất cứ một người đi xin việc nào khác, tôi phải nộp hồ sơ và dự tuyển phỏng vấn vào vị trí tổng giám đốc dự án với hội đồng quản trị công ty. Bằng kinh nghiệm cũng như khả năng của mình, sau rất nhiều cuộc phỏng vấn và trao đổi, tôi cũng đã được hội đồng quản trị của công ty mời về làm việc cho dự án Tuần Châu Hà Tây. Một dự án lớn đang chờ tôi ở phía trước và tôi biết có rất nhiều khó khăn đang chờ đợi mình.

Dự án này được triển khai từ năm 2007 và đến năm 2010 sẽ đưa vào khai thác, vốn đầu tư 3.700 tỷ, không có cổ phần của nhà nước, hoàn toàn là của tư nhân. Đây là một khu trung tâm thương mại lớn nhất Việt Nam, với 3 tầng và mặt sàn là 60 nghìn m2. Tầng thứ nhất là khu trung tâm triển lãm quốc tế 60 nghìn m2, còn tầng thứ 2 là khu shopping cho tất cả hàng hóa nội ngoại sản xuất và thiết kế toàn bộ theo phương thức mở, tức là không có từng khung từng khung, mà toàn bộ là mở hết. Toàn bộ các tầng đó ngoài các trụ cột ra, không gian hàng nào được phép dựng kín. Còn tầng thứ 3 là khu siêu thị, bao gồm các trung tâm siêu thị máy.

Hiện nay cũng đã có nhiều nhà đầu tư nước ngoài đang đàm phán để tham gia vào dự án này. Ngoài ra, có một điều đặc biệt nữa là ở đây sẽ có một sân golf độc nhất vô nhị ở Việt Nam, Sân golf duy nhất được chiếu sáng vào ban đêm. Hệ thống chiếu sáng này do một nhà thiết kế nổi tiếng ở Úc thiết kế. Ông là người mà trong giới golf ai cũng biết.

Có rất nhiều người thắc mắc với tôi về tên gọi của công ty vì chữ “Tuần Châu” đã gắn liền với một khu du lịch nổi tiếng trong nước và quốc tế. Hơn nữa nó cũng gắn liền với một cá nhân nổi tiếng cũng không kém đó là anh Tuyển. Anh Tuyển đối với tôi như một tấm gương để học hỏi và phấn đấu, Những gì anh làm được cho Tuần châu Quảng Ninh quả là một kỳ tích. Có những người nước ngoài nổi tiếng trong lĩnh vực bất động sản khi đến Tuần Châu Quảng Ninh đã nói “nếu một tập thể làm được như vậy, thì bình thường, còn nếu như một người làm thì đó là kỳ nhân”.

Về quy mô thì Tuần châu Quảng Ninh lớn hơn nhiều và có sự đột phá. Điểm khác ở chỗ là công ty cổ phần và công ty trách nhiệm hữu hạn. Công ty Tuần Châu Quảng Ninh thì anh Tuyển là ông chủ duy nhất, là chủ tịch hội đồng quản trị, dưới có ban giám đốc. Đối với Tuần Châu Hà Tây thì là công ty cổ phần, có hội đồng quản trị và anh Tuyển chỉ là một trong những người góp cổ phần trong đó.

Dự tính trong thời gian tới, công ty này sẽ cơ cấu cổ phần hóa và sẽ lên sàn nước ngoài. Đây có thể nói là cả một vấn đề về kỹ thuật và tài chính. Trong lĩnh vực tài chính tôi đã có kinh nghiệm mấy năm làm tư vấn tài chính cho các tập đoàn, công ty nước ngoài có dự án ở Việt Nam, tôi nghĩ thế này, nếu nói về tầm vóc và quy trình phát triển, thì chúng ta phải mở rộng ra bên ngoài, cũng như là các doanh nghiệp hiện nay bắt đầu đầu tư ra nước ngoài và sàn chứng khoán trong nước không đơn thuần chỉ là “thị trường” không được.

Tuy nhiên, với kinh nghiệm của mình, thì tôi thấy là chúng ta nên mở rộng ra thị trường nước ngoài để kéo các nguồn tài chính về nước, lúc đó thị trường sẽ “mở” hơn. Tôi nghĩ chúng ta cứ dùng dùng túi tiền của mình để làm thì sẽ có giới hạn. Ví dụ như về tài nguyên, Mỹ có rất nhiều dầu mỏ, nhưng họ vẫn cứ đi mua dầu mỏ. Tại sao Mỹ không dùng dầu mỏ của mình? Bởi vì nước Mỹ muốn giữ nguồn tài nguyên của đất nước, chờ đến khi các quốc gia khác dùng hết rồi thì Mỹ mới khai thác.

Tương tự như Trung Quốc hiện nay tại sao họ cứ đi mua than đá của Việt Nam, khi mà trên thực tế thì mỏ than đá của Trung Quốc vô tận. Khi chúng ta sử dụng hết than đá để phục vụ cho các nhà máy phát điện của mình rồi, thì Trung Quốc bắt đầu đi khai thác. Họ khai thác đến mức độ mà có những cái mỏ ở trên đồng bằng thôi có những mỏ cả tỷ tấn than đá mà hàm lượng cao hơn hàm lượng than đá Quảng Ninh …. Chúng ta hãy nhìn góc độ đó để phát triển chứ không phải vì sàn giao dịch ở Việt Nam, hay là vì thị trường Việt Nam không đủ để huy động. Việt nam hãy giữ những tài nguyên của mình.


"Phải luôn sát cánh với dân, luôn đi cùng với dân, thì dự án nào rồi cũng sẽ phát triển tốt!"


Hà Tây cho tôi ấn tượng rất tốt, từ lãnh đạo tới tất cả các cấp đều “đồng ngôn đồng ngữ”, và mọi thủ tục ở đây đều đơn giản, tuân thủ đúng pháp luật. Hơn nữa, nơi đây có thể nói rất có “duyên” trong vấn đề đầu tư. Tôi nhìn thấy ở Hà Tây có những khu làng nghề có thể tạo ra điểm khác biệt và thật sự độc đáo cho dự án này.

Tôi đã giải trình với ủy ban nhân dân tỉnh và lập ra một ban chuyên nghiên cứu hơn 1.000 làng nghề ở Hà Tây với đề tài tại sao họ lại không phát triển được, sản phẩm của họ tại sao chưa có tiếng trên thị trường. Điều này không có nghĩa Tuần Châu Hà Tây sẽ phát triển được hết 1.000 làng nghề, chúng tôi sẽ chọn một số làng nghề vào dự án để giúp họ phát triển và mở rộng hơn, giúp đỡ họ quảng bá, tiếp thị để đưa sản phẩm thủ công mỹ nghệ xuất khẩu ra nước ngoài.

Đối với bất kỳ dự án nào trở ngại lớn nhất luôn nằm trong khâu giải phóng mặt bằng, dự án này cũng không phải là ngoại lệ. Tôi nhớ có lần ngồi nói chuyện với một số người bạn, họ đã nói với tôi rằng “anh đã biết ở Hà Tây người dân “nổi tiếng” với vấn đề khiếu kiện xung quang các dự án chưa?”. Những thông tin như vậy tôi cũng đã biết, nhưng không chỉ riêng ở Hà tây mà nơi nào cũng đều có khó khăn như vậy. Tôi nghĩ khó khăn nào cũng vậy, giải quyết được hay không là do chính quyền và chủ đầu tư phải phối hợp chặt chẽ và phải có một chính sách công khai để cho dân hiểu, bởi vì trong vấn đề đền bù giải phóng mặt bằng mình muốn trả hơn cũng không được vì tỉnh không cho phép, vì tỉnh đã có giá chung và dựa theo quy định của Bộ Tài chính và Thủ tướng đã ban hành.

Trong thời gian qua báo chí và truyền thông đưa ra những thông tin về chuyện giải phóng mặt bằng của dự án, một số thông tin đó đã gây hiểu lầm giữa người dân đối với dự án, tôi không nói là họ đưa sai sự thật mà chỉ muốn nói là báo chí và truyền thông đã đưa thông tin một chiều, hiện nay thì họ đã hiểu bằng cách giữ im lặng.

Khi có những thông tin như vậy, tôi có nói chuyện với các lão thành cách mạng và các bô lão trong làng, tôi nói rằng các cụ đừng nghe người ta nói, đừng nghe tôi nói mà các cụ hãy đi khảo sát, đến đảo Tuần Châu muốn biết sự thật thì các cụ đừng vào khu du lịch mà hãy sang khu chài lưới hỏi xem cuộc sống trước đây và cuộc sống hiện nay như thế nào.

Không giống với các tổng giám đốc khác, tôi rất cẩn thận ngay cả khi ngồi làm việc với nhân viên. Tôi rất gần với nhân viên, nhân viên phải hiểu mình, mình phải hiểu họ, thì mới làm việc được lâu dài. Nếu nói ở góc độ cách biệt, thì trong sự cách biệt đó là một khoảng cách, và trong khoảng cách đó sẽ có sự hiểu lầm và mâu thuẫn. Ví dụ như nói về một bài báo thôi, khi chưa hỏi được hai chiều, khi chưa đến tận nơi nói chuyện với người dân, thì không biết được thông tin đó như thế nào, mà cứ nghe thông tin từ một phía thì làm sao phản ánh đúng được…

Tôi nhớ có một lần, anh Việt - Chủ tịch huyện - nói: nếu như các vị chưa đào tạo xong một yếu tố nào đó mà các vị cầm một khoản tiền lớn khi được bồi thường (đối với người nông dân 20 triệu, 50 triệu là rất lớn), các vị hãy gửi vào ngân hàng, và tài khoản ngân hàng đó là cái sinh lời trước mắt để trong tiến trình đào tạo chuyển giao ngành nghề các vị vẫn có một thu nhập ổn định bằng khoản tiền tiết kiệm để đó. Nhưng khi đưa lên báo thì bài báo đó đã cắt lời toàn bộ câu nói hôm đó và đưa thành “Người nông dân bán ruộng đi rồi mua thóc ăn dần”. Tôi biết anh Việt không nói câu đó, bởi vì tôi cũng là người có mặt trong buổi đó, nên tôi mong rằng báo chí và truyền thông hãy đưa thông tin một cách chuẩn xác, đúng mực và có lợi cho xã hội chung.

Nhiều người vẫn nghĩ là khi dự án với quy mô lớn như Tuần Châu Hà Tây với “99% phần mặt bằng là đất ruộng” sẽ làm cho người nông dân không có việc làm, để giải quyết tình trạng đó chúng tôi đã cam kết với chính quyền là trong dự án này sử dụng tới gần 2.000 công nhân [địa phương]. Theo tôi được biết thì hiện nay lượng lao động của ba thôn là trên 3.000, mà riêng dự án này đã cần gần 2.000 lao động, đấy là chỉ là bước đầu phát triển đã cam kết [được như vậy thì] trong tương lai còn tiếp tục mở rộng.

Bên cạnh đó còn có các dự án và doanh nghiệp khác nữa chứ đâu phải chỉ riêng dự án này, nhưng tôi nghĩ toàn bộ dân họ sẽ không đi làm hết cho các dự án, nên tỉnh cũng lập một dự án quy hoạch gọi là nông nghiệp-công nghiệp hóa, sẽ mang lại một hiệu quả cao, một kỹ nghệ mới về cây trồng, với hơn 200 ha. Tỉnh đưa kinh phí ra nghiên cứu và đào tạo cho người nông dân nâng cao cái kỹ nghệ nông nghiệp của họ

Đối với kinh nghiệm của cá nhân mình, tôi nghĩ phải luôn sát cánh với dân, luôn đi cùng với dân, thì dự án nào rồi cũng sẽ phát triển tốt. Một người không thể làm hết tất cả, cho nên trong quy chế của Công ty Tuần Châu Hà Tây luôn sử dụng tối đa người dân địa phương, bởi vì không ai hiểu hiểu đất của họ bằng họ. Đó cũng là một yếu tố để bảo tồn được văn hóa cũng như phong tục tập quán của địa phương.

Minh Chi (Việt Cường và Trọng Tuyến ghi)

Ý kiến của bạn về bài viết này
  Tắt Telex Vni
Họ và tên:   
Địa chỉ:  
E-mail:   
Điện thoại:   
File gửi kèm:    (Max 100KB)
File gửi kèm:    (Max 100KB)
File gửi kèm:    (Max 100KB)
Tiêu đề:   
Nội dung:   
   
CÁC TIN KHÁC
Chỉ chi 3,5% GDP cho giáo dục, Ấn Độ không thể cất cánh!  (21/09/2007)
Thị trường ngân hàng thiếu cả về sản phẩm và nhân lực  (20/09/2007)
Charly Mandy: “Thị trường ngân hàng Việt Nam chật chội, dịch vụ kém”  (20/09/2007)

 
 

© VieTimes – Chuyên mục của Báo điện tử VietNamNet - Tổng biên tập: Nguyễn Anh Tuấn
® Ghi rõ nguồn “vietimes.vietnamnet.vn” khi trích dẫn lại từ website này.
Tòa soạn: Số 4 Láng Hạ, Ba Đình, Hà Nội, Điện thoại: (04)3772-2729 * Fax: (04)37725264 * E-mail: vto@vietnamnet.vn