TRANG CHỦ BÀI ĐỌC NHIỀU NHẤT BẠN ĐỌC VÀ TÒA SOẠN ĐẶT VIETIMES LÀM TRANG CHỦ
Người quan sát Đối thoại Việt Tiếng gọi số phận Chuyên đề Tính cách Việt Nhiệt kế văn hoá Câu lạc bộ tỷ phú Khoa học giới tính Ngàn ô cửa thế giới
Tìm kiếm :
  

Thầy và trò: dạy và học như thế nào là do cách thức họ được quản lý
Thứ năm, 23/10/2008, 12:05 GMT+7

Là một người có nhiều năm kinh nghiệm làm giảng viên một trường đại học tôi xin trao đổi và chia sẻ về cách học và dạy trong các trường đại học ở nước ta hiện nay. Loạt bài trong chuyên đề ‘Giảng đường đại học Việt Nam thế kỷ 21’ cho thấy một sự thật về tình trạng dạy và học trong các trường đại học ở nước ra hiện nay.





Đó là cách thức dạy và học lạc hậu và kém hiệu quả: Lý thuyết, xa rời thực tế, học chay, thiếu thiết bị thực hành, thuyết giảng đọc-chép, người học bị động. Cách học trên dẫn đến sinh viên chán học, chểnh mảng, đến lớp chỉ để điểm danh. Việc dạy và học không hiệu quả dẫn đến tình trạng sinh viên sau khi tốt nghiệp không đáp ứng được yêu cầu của thị trường lao động. Những bức ‘tâm thư’ liên tiếp sau đó của sinh viên và giảng viên cũng cho thấy những bức xúc của người học và người dạy. Họ đều có nguyện vọng chung được học và được dạy theo những cách tốt hơn nhưng chưa được đáp ứng. Họ đều là những người ‘khát dạy, ‘khát học’ nhưng chưa được học và dạy theo đúng nghĩa. Nạn nhân hay thủ phạm?Trong các bức tâm thư của sinh viên thì họ là nạn nhân của cách dạy tẻ nhạt, kém hiệu quả hiện nay còn người thầy chính là thủ phạm. Các thầy cô lại thấy đa số sinh viên là ‘chưa sẵn sàng’ và không tích cực hưởng ứng cách học mới. Cách đặt vấn đề theo kiểu ‘đổ tại’ lẫn nhau như vậy thì cả thầy và trò đều là thủ phạm của tình trạng dạy và học trên. Có một thực tế ai cũng phải thừa nhận là nhiều giáo viên chưa tích cực chủ động đổi mới phương pháp giảng dạy, chưa có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc.

Tôi cũng đồng ý với anh Lưu Trường Văn là nhiều sinh viên chưa hứng thú với cách học tích cực. Họ chưa quen và quan trọng hơn là cách học cũ vẫn còn đất sống. Chẳng hạn cách thức đánh giá kết quả học tập vẫn phải theo quy định chung, giáo viên chưa được tự quyết định nên sinh viên vẫn chỉ cuối kỳ tập trung học thuộc lòng mấy bài lý thuyết để thi cho được điểm cao. Các em vẫn lười suy nghĩ, không tích cực tham gia vào bài giảng, vào các hoạt động nhóm. Khi chia nhóm chỉ có một vài em trong nhóm tích cực, số còn lại là ‘ăn theo’. Cũng cần nhấn mạnh là người thầy có thể giúp sinh viên hạn chế phần nào những điểm yếu này.Cả sinh viên và giảng viên cũng đều là nạn nhân của cách dạy và học thụ động, nạn nhân của cung cách quản lý trong các trường đại học. Chính cung cách quản lý giáo dục lâu nay đã dẫn đến cách dạy và học như vậy. Người thầy chưa thể tự quyết định được cách thức họ dạy học như thế nào. Những người đi đầu trong việc thay đổi cách dạy thường đều bằng các nỗ lực cá nhân của họ, không được lợi gì mà có khi còn bất lợi, bị đồng nghiệp ghét, lãnh đạo cho là lắm chuyện vv… Giảng viên cũng là nạn nhân của tình trạng ngủ, nói chuyện, nhắn tin điện thoại trong lớp học và họ chắc chắn cũng… chán! Nạn nhân đánh thương hơn là sinh viên. Các em phải ngồi chen chúc tham gia các giờ giảng tẻ nhạt, nhàm chán và vô bổ, phải cố ‘tiêu hóa’ những thứ khó tiêu để rồi sau khi ra trường ngác ngơ như nai tơ nơi công sở.

Vì sao nên nỗi?Nếu hỏi các vị chức trách ở Bộ giáo dục và đào tạo và ở các trường đại học rằng họ có coi trọng và nỗ lực để đổi mới cách thức dạy và học hay không thì câu trả lời chắc chắn là có. Câu trả lời của thực tế có lẽ là ‘ vâng, có nhưng chưa đủ’. Trên thực tế Bộ chưa có cơ chế hiệu quả khuyến khích và bắt buộc các trường phải đổi mới cách thức dạy và học mà chỉ hô hào chung chung. Các trường đại học chưa có các chương trình và mục tiêu cụ thể để đổi mới cách thức dạy và học, chưa dành kinh phí thích đáng cho việc này, và quan trọng nhất là chưa có cơ chế bắt buộc và khuyến khích giảng viên đổi mới phương pháp dạy.Theo tôi biết ở nhiều trường việc áp dụng phương pháp mới chưa bắt buộc mà chỉ mang tính ‘khuyến khích’. Khuyến khích theo đúng nghĩa phải là những điều kiện thuận lợi và ưu đãi hơn khi áp dụng phương pháp mới. Tuy nhiên trên thực tế chưa có khuyến khích đúng nghĩa mà thậm chí những người áp dụng phương pháp mới còn gặp rất nhiều phiền phức khi áp dụng phương pháp mới đúng như anh Lưu Trường Văn đã đề cập. Ai cũng biết là để áp dụng phương pháp mới thầy cần nhiều thời gian để chuẩn bị slide, xây dựng bài tập tình huống vv… sinh viên cũng cần thời gian để làm việc nhóm và tự học, tự nghiên cứu nhiều hơn nhưng thời gian cần thiết trên lớp sẽ giảm đi đánh kể vì không còn phải đọc-chép. Nhưng theo quy định hiện nay thời gian trên lớp là cố định. Phát sinh thêm thời gian chuẩn bị bài thì giảng viên ‘tự chịu’, nếu thiếu thời gian lên lớp là vi phạm kỷ luật. Có trường quy định giảng viên muốn thay đổi cách dạy phải làm đề nghị lên bộ môn rồi từ bộ môn trình lên hiệu trưởng để xét duyệt. Có lẽ vì những lý do trên mà nhiều giảng viên vẫn chọn cách thức cũ cho yên thân. Các trường đã ít nhiều có trang thiết bị như máy tính & máy chiếu nhưng mỗi lớp vẫn sắp xếp hàng trăm sinh viên nên áp dụng phương phương pháp mới sẽ rất hạn chế. Đánh giá kết quả công tác cũng không cân nhắc việc có áp dụng phương pháp mới hay không.





Phải nói thực là hiện nay không ai biết (và cũng chẳng ai quan tâm) đến việc giảng viên giảng dạy như thế nào, có áp dụng phương pháp mới hay vẫn độc thoại và đọc-chép. Nhà trường chỉ hô hào chung chung còn thay đổi được bao nhiêu hoàn toàn phụ thuộc vào cá nhân người giảng viên. Làm thế nào để đỡ ‘khát’?Tôi không đồng ý với ý kiến của một vị phụ huynh rằng ‘mấu chốt của vấn đề là ở các thầy’.

Theo tôi các nhà quản lý giáo dục của đất nước và lãnh đạo các trường đại học là mới là những người chịu trách nhiệm chính về ‘thảm trạng’ dạy và học trong các trường đại học hiện nay và họ cũng là những người có khả năng tạo ra những thay đổi mạnh mẽ và bền vững. Đành rằng giảng viên và cả sinh viên nữa cũng có vai trò nhưng họ chỉ là các đối tượng thứ yếu vì họ là đối tượng của quản lý. Áp dụng phương pháp học tập và giảng dạy mới cần có điều kiện nhất định. Nó phụ thuộc vào nhiều yếu tố chứ không thể phụ thuộc hoàn toàn vào ý chí của giảng viên. Phương pháp giảng dạy là một vấn đề lớn nên không thể làm trong một sớm một chiều. Đổi mới cách thức dạy và học cần đặt trong yêu cầu đổi mới chung trong cách thức quản lý của các trường đại học. Nếu tách rời các nỗ lực thay đổi sẽ không mang lại kết quả bền vững, sẽ chỉ như kiểu phong trào hay ném đá ao bèo mà thôi.

Mà cơ chế quản lý các trường đại học hiện nay còn rất nhiều bất cập. Cơ chế tự chủ cơ bản đã giao cho các trường nhưng chưa có cơ chế tự chịu trách nhiệm hoặc cơ chế này còn rất yếu. Các trường cũng chưa tạo được cơ chế giám sát để đảm bảo ban giám hiệu làm đúng và làm tốt. Chế độ bầu chọn hiệu trưởng theo nhiệm kỳ hiện nay cũng không khuyến khích thay đổi. Do không phải cạnh tranh trực tiếp nên các hiệu ứng viên hiệu trưởng không phải cam kết họ sẽ phải làm gì trong nhiệm kì của mình. Sau khi nhậm chức các hiệu trưởng thường chọn cách thức ôn hòa, ít thay đổi dẫn đến ít va chạm để họ có thể được bầu tiếp nhiệm kỳ thứ 2. Những người không thể ở làm tiếp một nhiệm kỳ nữa thì cũng ít thay đổi và chờ để nghỉ. Các ứng viên hiệu trưởng phải thể hiện cam kết của mình thông qua một chương trình hành động với các mục tiêu cụ thể mà họ sẽ thực hiện trong nhiệm kỳ. Kết quả công tác của Hiệu trưởng sẽ được đánh giá dựa trên kết quả thực hiện chương trình hành động này. Lý tưởng là Hiệu trưởng sẽ ký một thoả thuận trách nhiệm với bộ trưởng Bộ giáo dục và đào tạo trong đó nêu rõ các mục tiêu cần đạt được trong nhiệm kỳ hiệu trưởng. Lương của Hiệu trưởng sẽ cao hơn rất nhiều nhưng sẽ thay đổi tuỳ theo mức độ đạt được mục tiêu mà ông ta đã cam kết.Hiệu quả quản lý của các trường đại học còn thấp. Bộ máy gián tiếp công kềnh, quản lý tài chính không tốt nên không có điều kiện nâng cao thu nhập cho giảng viên. Cách thức trả lương, đánh giá kết quả công tác và quản lý giảng viên chưa chưa đáp ứng yêu cầu.

Khi các trường đại học chưa có năng lực tự thay đổi thì cần tạo ra một sức ép để tạo ra sự thay đổi. Sức ép đó có thể là từ giảng viên, sinh viên và toàn xã hội. Các nhà lãnh đạo đất nước, lãnh đạo ngành giáo dục và toàn xã hội cần phải biết chính xác hiện trạng trong các trường đại học hiện nay. Hãy vi hành xuống các lớp học, nói chuyện với giảng viên và sinh viên chứ đừng ngồi văn phòng trao đổi với lãnh đạo trường hay đọc báo cáo để nắm thực tế. Một quyết tâm mạnh mẽ dựa trên thực tế được thẳng thắn thừa nhận là điều kiện tiên quyết để thay đổi. Một chương trình hành động rõ ràng với các mục tiêu cụ thể, kiên trì thực hiện bằng cách tạo ra sức ép vừa phải và liên tục đồng thời với những cơ chế khuyến khích hợp lý sẽ giúp cả thầy và trò thay đổi cách dạy và học. Xin nhắc lại thầy và trò dạy và học như thế nào là cơ bản là do cách thức họ được quản lý.

Với các bạn sinh viên: Các bạn nên tham gia vào cách thức học chủ động và hiệu quả hơn nếu được yêu cầu. Với cách học mới nỗ lực lớn hơn cũng thường có thành quả lớn hơn. Trường hợp vẫn phải theo cách cũ các bạn có thể phản ứng một cách tích cực thay vì chán nản và chểnh mảng sẽ tự hại mình. Hãy tối ưu hóa những gì mình có. Ví dụ có thể hạn chế thầy độc diễn bằng cách đưa ra câu hỏi về các nội dung thầy giảng. Trường hợp quá tệ các bạn có thể thông tin đến những người có chức trách trong trường như chủ nhiệm bộ môn, trưởng phòng đào tạo hay hiệu trưởng. Cũng đừng cực đoan cho rằng thuyết giảng là không thể chấp nhận vì đó vẫn là cách phổ biến trước nay vẫn làm và không phải phương pháp mới lúc nào cũng phù hợp.Với đồng nghiệp: Kinh nghiệm của tôi là vào đầu khóa học thẳng thắn trao đổi với sinh viên để chọn cách học, thảo luận về những điểm yếu của cách học đọc-chép truyền thống và những ưu điểm cũng như những trở ngại của cách học mới. Cần làm rõ với sinh viên mặc dù cách học mới hiệu quả hơn nhưng cũng cần đòi hỏi nỗ lực nhiều hơn. Các em có quyền lựa chọn có theo cách học mới hay không nhưng nếu đã chọn thì phải cam kết với nó. Nếu có quá nửa số sinh viên hưởng ứng là có thể làm tới!Thay cho lời kết chúng ta cần tin tưởng nhưng cũng không nên ảo tưởng vào sự đổi mới ở các trường đại học. Bản thân tôi từ trước đến nay luôn hết mình với sinh viên nhưng phải nói thật là tôi đã quyết định chuyển sang một công việc khác với mức lương cao gấp nhiều lần mức lương giảng viên hiện nay vốn không đủ lo cho cuộc sống. Mười hoặc 15 năm nữa tôi sẽ quay trở lại với nghề dạy học khi đó mọi chuyện chắc sẽ khác nhiều và tôi cũng có nhiều kinh nghiệm thực tiễn hơn.

Xuân Trường

Ý kiến của bạn về bài viết này
  Tắt Telex Vni
Họ và tên:   
Địa chỉ:  
E-mail:   
Điện thoại:   
File gửi kèm:    (Max 100KB)
File gửi kèm:    (Max 100KB)
File gửi kèm:    (Max 100KB)
Tiêu đề:   
Nội dung:   
   
CÁC TIN KHÁC
4 câu chuyện “khó tin” của giáo dục  (22/10/2008)
Lại thêm một giảng viên “khát dạy” gửi “tâm thư”!  (20/10/2008)
Lời trần tình của giảng viên “khát dạy”  (18/10/2008)
Tâm thư của một giảng viên "khát dạy"  (16/10/2008)
Bao giờ chúng em được học trong một ngôi trường thân thiện?  (30/09/2008)
Trước khó khăn, tôi soi vào những tấm gương!  (17/09/2008)
Sẽ còn xảy ra nhiều bi kịch như "bi kịch Thùy Dung”?  (07/09/2008)
Thư của một học sinh gửi Hoa hậu Trần Thị Thùy Dung  (06/09/2008)
Người Mĩ và chúng ta - học văn như thế nào?  (25/08/2008)
Người con gái Bản Kìa và những trang đời huyền thoại  (22/08/2008)

Trại hơn 23 hécta của một tên cướp hoàn lương
Về với võ đường Lâm Sơn Động
25 năm làm vợ, 24 năm bị chồng đánh
Nơi nào có tình yêu nơi đó có lửa
“Đừng để chữ Thiện chỉ nằm trong tâm …”
Một nhà văn Việt "chê" Gia Cát Lượng ngay tại Trung Quốc
Câu chuyện nhỏ lắng và sâu...
Tiếng kêu cứu ở Đồng Tâm
Phản biện "Phượt – Sau ba lần sẽ thành trò nhảm"
Cảm ơn Chị, người đàn bà mang "bom H"
Những con đường chói lọi và những dấu lặng...
Bí mật trong đám cưới người Tày