TRANG CHỦ BÀI ĐỌC NHIỀU NHẤT BẠN ĐỌC VÀ TÒA SOẠN ĐẶT VIETIMES LÀM TRANG CHỦ
Người quan sát Đối thoại Việt Tiếng gọi số phận Chuyên đề Tính cách Việt Nhiệt kế văn hoá Câu lạc bộ tỷ phú Khoa học giới tính Ngàn ô cửa thế giới
Tìm kiếm :
  

Cần một cuộc đại phẫu thuật cho giáo dục!
Thứ tư, 29/10/2008, 07:00 GMT+7

Từ khi Chuyên đề Giảng đường đại học Việt Nam thế kỷ 21 được xuất bản, Vietimes đã nhận được vô số ý kiến đóng góp của bạn đọc về thực trạng và giải pháp cho nền giáo dục nước nhà. Chúng tôi xin trích đăng một số ý kiến tâm huyết nhất với hy vọng sẽ gợi mở những hướng đi mới cho giáo dục Việt Nam.


Giáo dục nên bắt đầu từ người thầy

Đây là quan điểm của Phụ huynh chúng tôi, vì trong tâm trí chúng tôi hình ảnh “thầy giáo”, “cô giáo” luôn là hình ảnh đẹp. Thầy, cô luôn trong sạch, đạo đức, giản dị... Tôi đã luôn tâm niệm một điều là “Không có thầy giỏi thì không có trò giỏi”. Thầy giỏi vẫn là nhân tố quyết định nhất đối với hiệu quả giáo dục trong nhà trường hiện nay, nói cách khác thì vai trò quyết định nhất đối với chất lượng giáo dục vẫn thuộc về các yếu tố liên quan trực tiếp tới người thầy. Các bậc phụ huynh chúng tôi tin rằng với một người thầy giỏi sẽ không quá lệ thuộc vào sách giáo khoa mà sẽ tập hợp tài liệu từ nhiều nguồn và căn cứ vào chương trình, vào khả năng tiếp thu của từng lớp, từng học sinh để truyền đạt; thông qua ánh mắt học trò, người thầy sẽ biết học sinh của mình đã hiểu hay chưa hiểu bài. Thầy, cô quan trọng là thế nhưng ở thời điểm hiện nay nếu giáo viên chỉ sống bằng đồng lương minh bạch đàng hoàng họ sẽ sống thế nào? Chưa tính mỗi năm đồng lương ấy sẽ mất đi một đến vài chục phần trăm do lạm phát trong khi các đề án tăng lương của chính phủ từ khi bàn đến khi giáo viên được thụ hưởng là cả một quãng thời gian dài. Các nhà quản lý giáo dục ở thượng tầng cứ cải cách, cứ phát động các phong trào, lập nhiều dự án và mở thêm nhiều trường đẳng cấp “quốc tế”.... nhưng theo tôi, điểm cốt lõi là đời sống và khả năng thực sự của đội ngũ giáo viên chưa được tính đến thì tất cả chỉ là mong ước. Ở đây tôi xin nêu nên thực trạng về thu nhập, về trình độ của một số không ít giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục ở cơ sở.

+ Một phần không nhỏ các các cán bộ quản lý giáo dục cấp cơ sở ( lãnh đạo các trường, lãnh đạo phòng giáo dục ở cấp quận, huyện) đều trưởng thành từ đội ngũ giáo viên; khi được bổ nhiệm, đề bạt vào các chức danh quản lý, nhiều người tự cảm thấy mình đã đầy năng lực, thực sự tài ba !!! Đánh mất đi sự cảm thông, đồng cảm trong giao tiếp với đồng nghiệp cấp dưới, thậm chí trở nên thành kiến, vụ lợi, quá quan trọng lợi ích cá nhân của mình. Điều này cũng lý giải vì sao ở các trường phụ huynh phải đóng nhiều khoản “tự nguyện “ mà các cơ sở giáo dục không công khai ra được.

+ Khi con cháu chúng tôi còn nhỏ, gửi ở các trường Mầm non hay đi học Tiểu học, phụ huynh chúng tôi đã giao tương lai của con cháu mình cho các thầy cô. Dạy ở lứa tuổi này, các thầy cô vừa dạy, vừa dỗ, vừa phải làm mẹ, làm chị, làm bạn, còn luôn phải nhiệt tình, mắt tinh, tai thính, chân tay năng động, miệng nở nụ cười.... Nhưng các thầy cô cũng là Cha, là Mẹ cũng phải tồn tại và chăm lo cho gia đình mình, với đồng lương thực sự hiện nay làm sao đủ sống, vậy họ có vui vẻ với các thu nhập khác hay không??? Tôi đã chứng kiến hai cháu Mẫu giáo lớp 5 tuổi tranh nhau đồ chơi, rất tự nhiên một cháu nói “Cô ơi bạn Nam không cho con đồ chơi cô phạt bạn đi, mẹ Lan đã đưa thêm tiền trông con cho cô rồi...” . Cô giáo đỏ mặt, hơn tuần sau tôi đã rất buồn khi được biết cô giáo đó đã bỏ nghề !!! Cũng có giáo viên tiểu học tâm sự “Dạy thêm, được thêm thu nhập nhưng em thấy phiền hà quá, nhà ở phải biến thành lớp học bất đắc dĩ, dạy thêm trước rồi ở trường dạy gì?; cho điểm, chấm bài nhiều khi mất khách quan, điều tồi tệ nhất có lẽ là tạo cho trẻ có cảm giác thầy, cô thiếu công bằng”. Mong các bạn hãy thay tôi đưa ra lời khuyên nào để các thầy cô giáo Tiểu học không phải dạy thêm mà vẫn gắn bó với nghề.

+ Tôi tin tưởng dù các bạn có quan niệm giáo dục là “hàng hoá” hay “công ích”, một khi đã là giáo viên thì không nên quá mong muốn mình sẽ giàu có. Nhưng suốt ngày phải lo miếng cơm, manh áo, vật lộn với cuộc sống để tồn tại thì còn đâu thời gian, tâm trí sưu tầm tài liệu, mở mang kiến thức, sao cho mình là thầy luôn phải biết nhiều hơn, biết một cách chắc chắn và căn bản hơn mới mong đào tạo được trò giỏi. Tôi có đến thăm một giáo viên hiện dạy THPT , thầy giáo vắng nhà, cậu bé khoảng ba tuổi bi bô “Bố cháu đi đào tạo nhân tài cho đất nước” nhưng lại nhận ngay được gáo nước lạnh của người mẹ “Đào tạo cho cái mồm còn chưa đủ thì đào tạo cái gì?”, Vâng, ngay trong gia đình vị thế người thầy là như thế! Nhưng khi đã mang cái nghiệp vào thân mong các Thầy, cô hãy cố gắng, kể cả rồi đây phải dạy toán ( sau đó có thể là các môn học khác... ) bằng ngoại ngữ ở các trường THPT.

+ Chắc có nhiều giảng viên ở các trường Đại học hiện nay, thông cảm với ngành giáo dục đã mở thêm nhiều trường nên thiếu giáo viên, vì vậy nhiều giảng viên đã “ra tay giúp đỡ” ngoài việc dạy ở trường chính, lại còn còng lưng tham gia thỉnh giảng cho các trường, các trung tâm khác, có khi lên tới trên 30 giờ một tuần, không biết các thầy còn đủ sức lực và tâm huyết để dẫn dắt, kích thích óc sáng tạo của học sinh, sinh viên hay không? và các thầy lấy đâu quỹ thời gian để chấm vài trăm bài thi, kiểm tra định kỳ của sinh viên? Tôi biết, nếu thầy cô được giảng cho sinh viên các lớp có điểm thi đầu vào đại học từ 23 điểm trở lên, khi đó các thầy còn có cảm giác và hứng thú. Nhưng nếu phải dạy cho sinh viên các nơi tuyển sinh ở mức dưới điểm sàn, hoặc dạy các lớp tại chức, đào tạo từ xa…,trong lớp học với sáu bảy chục con người, không khí gần giống một cái chợ, gần giống công viên thì không hiểu các thầy lấy hứng thú đâu để truyền đạt?

Nhưng “Tiên trách kỷ, hậu trách nhân”, nhiều giảng viên cũng nên tự soi lại mình, các bạn đã hơn hẳn học trò trí tuệ về mặt khoa học và chuyên nghành mình đang giảng dạy hay chưa, để khi được sinh viên nhờ thầy tư vấn chọn tài liệu tham khảo thì thầy lại “Không biết ”; nếu thầy là tiến sỹ, thạc sỹ mà đi tham gia phỏng vấn, thi tuyển vào một doanh nghiệp đang cần chuyên môn đó thì xác suất thành công của thầy là bao nhiêu? Dạy gì, giảng gì đi nữa thì sinh viên cũng cần được các thầy đào tạo đầy đủ và cung cấp các kỹ năng cần thiết để làm việc theo các chuyên môn mà các em đang học. Vâng, thầy là tiến sỹ, giáo sư, nói rất hay, nhưng thực hành rất dở, thầy sẽ có học trò bằng cấp đầy mình nhưng khi đi vào thực tế sẽ không biết bắt đầu từ đâu, làm gì và làm như thế nào?, thực tế nhu cầu xã hội đâu cần tới các cháu.

+ Giáo dục là sự nghiệp của toàn dân. Đất nước ta còn nghèo, Nhà nước ta còn nghèo, khó có thể chi cho giáo dục một tỷ lệ cao hơn nữa trong thu nhập. Thu nhập còn phải lo đầu tư phát triển, lo trả nợ nước ngoài… vì vậy rất cần sự chia sẻ từ phía nhân dân, cần huy động được các nguồn lực trong xã hội, điều này chỉ có thể có được nếu Nhà nước, ngành giáo dục kiểm soát và minh bạch được các nguồn chi và chi thực sự có hiệu quả. Hàng chục năm qua, đặc biệt trong các năm gần đây các nhà quản lý giáo dục liên tục đưa ra các chủ trương, chính sách, phong trào … nhưng càng làm càng tắc, chưa vấn đề nào "ra ngô, ra khoai ”. Trên - những người đảm nhiệm công tác quản lý giáo dục có những phát biểu đã khiến dư luận xôn xao, bàng hoàng, thậm chí thất vọng. Dưới - các cơ sở giáo dục đua nhau nghĩ ra nhiều kiểu đóng góp “tự nguyện” để các bậc phụ huynh luôn được "đau đầu".

Các bạn thông cảm tôi chỉ là một phụ huynh thấy sao viết vậy, các bạn đừng chê “Điếc hay ngóng, ngọng hay nói”. Đây là những dòng tâm sự theo suy nghĩ chủ quan của mình với quan niệm: Giáo viên là những trí thức nhạy cảm, họ thấy mình đang bị bỏ quên. Chắc chắn họ cũng mong muốn tất cả chúng ta có được giải pháp cụ thể để họ cảm nhận được nghề của mình thực sự là cao quý. Xa hơn nữa, chúng ta sẽ có được đội ngũ trí thức ưu tú nhất tham gia trong lĩnh vực trồng người.

.Vũ Văn Huy Hải Phòng (vuhoangphuc09@yahoo.com.vn)






Vai trò của người giáo viên là định hướng

Tôi đã đọc bài viết của học sinh khát học, của thầy và rất nhiều ý kiến của độc giả khác. Cựu sinh viên - Hà Nôi - toi_yeu_meo@yahoo.com

Là một sinh viên được tiếp cận cách học và dạy của nước ngoài khi đọc bài này cá nhân tôi cảm thấy trăn trở 6 ý kiến ở trên. Tôi xin chia sẻ chút kinh nghiệm đã có khi mình đang là sinh viên.

Thứ nhất: việc cung cấp tài liệu về môn học và tài liệu cần thiết nên được cung cấp vào đầu học kì trước khi các bạn vào học kì mới độ 1 tuần hoặc thậm chí sớm hơn. Tại ngôi trường trước kia tôi học, các project và các yêu cầu , hay thậm chí phương pháp thi cử luôn được đổi mới cho mỗi môn học vào các kì khác nhau. Cái lợi của việc này là các sinh viên phải tự nghiên cứu để hiểu và làm bài có hiệu quả hơn và cũng ngăn chặn việc mượn bài của các sinh viên đã học để sao chép lại. Tuy nhiên để làm được việc này thì Chủ nhiệm mỗi bộ môn sẽ làm việc rất vả và phải cộng tác với các đồng nghiệp khác rất chặt chẽ để đưa ra được các tiêu chí đánh giá chất lượng cũng như đề thi. Theo tôi, việc này là nằm trong khả năng áp dụng của các trường đại học của nước ta.

Thứ hai:việc đặt câu hỏi cho sinh viên là rất tốt cho việc tìm hiểu cặn kẽ vấn đề cũng như đào sâu suy nghĩ thậm chí là tìm cách phản biện để rõ hơn. Quá trình này yêu cầu sinh viên học tập thật sự trước khi lên lớp. Như các trường đại học nước ngoài, họ cung cấp slide trước giờ lên lớp thậm chí là có ngay từ đầu học kỳ, sinh viên có thể đọc trước cũng như giảm thiểu việc ghi chép trên lớp, thời gian ghi chép để thảo luận, đặt câu hỏi có lẽ là có ích hơn nhiều. Việc được đọc trước bài giảng bằng slide còn giúp sinh viên hệ thộng kiến thưc của bài giảng hôm đó, tùy theo khả năng sinh viên để họ sắp xếp và liên kết với các môn học khác hoặc các kiến thức có liên quan đã học trước đó. Việc này cá nhân tôi cho rằng không khó áp dụng vì giáo viên trước khi giảng dạy đều có giáo án, việc chuẩn bị bằng slide thậm chí còn giúp giáo viên giảm bớt thời gian chỉnh sửa, cập nhật thông tin và làm bào giảng sinh động hơn rất nhiều. Với mức độ đầu tư cho máy tính xách tay, máy chiếu, màn chiếu là có thể nằm trong khả năng của rất nhiều trường đại học.

Thứ ba, áp dụng các biện pháp giảng dạy đã rất phổ biến tại các trường nước ngoài như thảo luận, làm việc nhóm, thuyết trình là không khó áp dụng tại các trường đại học của Việt Nam vì việc đó cũng không yêu cầu đầu tư vật chất. Đặc biệt, chúng ta phải nhìn nhận thực tế là khả năng làm việc nhóm của chúng ta không có hiệu quả cao đặc biệt là các vấn đề giữa các thành viên luôn ảnh hưởng đến công việc. Vậy thì việc giải quyết các mẫu thuẫn (problem solving) càng phải được quan tâm hơn với các phương pháp đang được sử dụng cũng như sự giúp đỡ của giáo viên. Quan trọng trong làm việc nhóm đó là nếu các thành viên không hợp tác với nhau thì tất cả cùng phải chịu ảnh hưởng của kết quả không tốt.

Thứ tư, các ví dụ cần được cập nhật để các bạn sinh viên nắm rõ kiến thức và hiểu rõ hơn các lý thuyết đang học không phải CHỈ LÀ LÝ THUYẾT. Như nói ở trên, nếu các giáo viên sử dụng slide thì việc cập nhật thong tin dễ dàng hơn nhiều.

Thứ năm, việc có những bài tập nhóm, các buổi thảo luận theo nhóm dưới sự hướng dẫn của giáo viên giúp các bạn sinh viên năng động, sáng tạo hơn trong suy nghĩ cũng như khả năng sắp xếp thời gian (time management) để hoàn thành công việc dưới áp lực của thời hạn nộp bài (deadline) vì có thể có nhiều project có cùng deadline. Kết thúc mỗi project, các nhóm có thể thuyết trình trước cả lớp (thậm chí cả trường) và trả lời các câu hỏi liên quan cũng làm các bạn sinh viên tự tin hơn khi nói trước đám đông và sẽ thấy thật sự hiệu quả khi ra làm việc. Vai trò của giáo viên lúc này là định hướng cho sinh viên để họ không đi “lạc đề” so với yêu cầu đã đặt ra.

Và cuối cùng, theo tôi cũng là mấu chốt của giáo dục hiện này đó là quan hệ giữa giảng viên và sinh viên. Có không ít bài báo nói về vấn đề này.Là  người Việt  tôi tán thành cách xưng hô “Thầy/Cô” và “Em”, điều cần thay đổi là cách nhìn nhận của các bậc giáo viên khi trao đổi với sinh viên. Đừng áp đặt và nặng nề khi trao đổi với sinh viên, đúng hay sai, chính xác hay chưa chính xác, biết hay không biết, làm sao tránh được. Nhất là khi mở rộng vấn đề, việc giáo viên không trả lời được hay chưa trả lời được cũng là việc rất bình thường. Chưa trả lời được thì giáo viên có thể hẹn trả lời sau, trả lời sai cũng có thể đính chính, nếu các bạn sinh viên tiếp nhận việc đó thì các giáo viên cũng sẽ thoải mái hơn trong khi trao đổi.

Với những thay đổi có thể ở trên, tôi tin chắc chất lượng giáo dục của các trường trong nước sẽ sớm được thay đổi để cổng trường đại học thật sự là ƯỚC MƠ của các bạn đang ngồi ở cấp thấp hơn.

Kim nhu ht


Kính gửi vị phụ huynh “khát niềm kiêu hãnh”

Là một người công tác trong ngành giáo dục, thở hơi thở của thời đại này, tôi đã theo dõi loạt bài “khát” này từ sinh viên đến thầy rồi đến cả phụ huynh. Quả thật là bức xúc quá! Thưa các vị, ai cũng đúng, cả sinh viên, thầy và phụ huynh… các vị đều đúng cả khi nói lên tâm tư nguyện vọng của mình trong những “tâm thư” khác nhau, chỉ chung có một điều chưa đúng đó là các vị cứ đi đổ lỗi cho nhau (sinh viên đổ lỗi cho thầy, thầy đổ lỗi cho sinh viên, phụ huynh đổ lỗi cho thầy…). Mọi người thử bình tĩnh nhìn nhận lại xem, nếu chỉ một mình thầy, hay sinh viên, hay phụ huynh thì chẳng thay đổi được điều gì cả. Tất cả phải đoàn kết lại để tạo ra một sức ép xã hội đủ lớn cho một cuộc cách mạng về giáo dục. Kết quả là: thầy được dạy tốt, trò được học tốt và phụ huynh có niềm kiêu hãnh về những gì con cái họ lĩnh hội được từ nền giáo dục.

Nhân đây tôi cũng xin phép nói là thanh minh cũng được cho các thầy giáo “khát dạy”. Nghề thầy là một nghề “cao quý”, được cả xã hội “tôn vinh”. Nghề thầy là một nghề đòi hỏi những ai gắn bó với nó không những phải có kiến thức tốt mà còn phải có tâm hồn đẹp… Còn nhiều mỹ từ, nhiều đòi hỏi cao dành cho nghề thầy. Chúng tôi tự hào lắm chứ, hãnh diện lắm chứ. Nhưng để đáp ứng bao đòi hỏi, yêu cầu đặt ra như vậy thử hỏi sức lao động của chúng tôi được bù đắp đã xứng đáng chưa. Chúng tôi không thể hít không khí, uống nước lã, mặc cho gia đình đói khổ để cống hiến “hết mình” được. Tâm trí đâu mà phấn đấu “hết mình” vì nghề khi mà nó không đủ nuôi sống gia đình và bản thân. Nói thế không có nghĩa là các thầy không làm gì cả.

Thưa các vị chúng tôi cũng như các vị hàng ngày phải miệt mài làm việc, hoàn thành “đạt yêu cầu” công việc được giao. Nếu không, liệu chúng tôi có còn được đứng trên bục giảng? Đúng là nghề giáo thu nhập thấp nhưng chúng tôi vẫn chọn vì “danh”. Thật đáng quí biết bao những người thầy phải bươn chải lấy ngắn nuôi dài để giữ nghề. Nếu không có lòng tự hào, không có niềm kiêu hãnh thử hỏi chúng tôi có làm được như vậy không? Để được giữ lại làm giảng viên, chúng tôi phải là những sinh viên suất sắc của khoá. Với kiến thức và khả năng của mình chúng tôi hoàn toàn có thể kiếm một công việc có thu nhập cao hơn làm thầy, đó là sự thật hiển nhiên. Vậy điều gì khiến chúng tôi chọn nghề thầy nếu không vì yêu nó, không vì quý trọng nó.

Nhưng chúng tôi cũng có quyền đòi hỏi quyền lợi chính đáng như bao người lao động chân chính khác chứ! Có vị nghi ngờ, giỏi sao không ra ngoài làm mà cứ bám trường? Thưa các vị, chúng tôi vẫn phải hàng ngày ra ngoài làm để có thể làm thầy vì chúng tôi vẫn có niềm tin vào tương lai tốt đẹp hơn, rằng những giá trị chân chính sẽ được trả lại nguyên giá trị của nó. Chứ nếu cứ chán nản là bỏ ra ngoài thì ai sẽ làm thầy? Cũng chính vì phải đóng hai vai, thậm chí nhiều vai như thế nên dù có muốn cũng không thể dành toàn bộ thời gian và trí tuệ cho nghề thầy. Đó là một sự thật đau lòng.

Nhân danh các thầy giáo “khát dạy” tôi kêu gọi toàn xã hội hãy đoàn kết một lòng tạo ra một cuộc cách mạng để đưa nền giáo dục nước nhà sánh vai cùng các cường quốc năm châu. Để không còn những tâm thư “khát” đau lòng như hiện nay.

Một giảng viên vẫn còn niềm tin và hy vọng. (orange_shoes79@yahoo.com)




Gửi người thầy “khát dạy” !

Tôi đã đọc được tâm sự của thầy về nỗi “khát dạy”, được hiểu về những nỗi khó khăn trong cuộc sống mà thầy đang từng ngày phải đối diện. Tôi cũng là một giảng viên tại một trường đại học thuộc loại hàng đầu của Hà Nội. Trong thời buổi kinh tế khó khăn toàn cầu hiện nay, Việt Nam chúng ta cũng đang rơi vào hoàn cảnh khó khăn. Mặc dù Đảng và Chính phủ đã hết sức cố gắng, nhưng hoàn cảnh khó khăn vẫn đến gõ cửa từng nhà, từng người là điều không thể tránh khỏi. Trong bối cảnh chung ấy, với một người giảng viên đại học những khó khăn “cơm áo gạo tiền” mà thầy đề cập không phải là chuyện hiếm. Đó là khó khăn chung của tất cả các thầ̀y giáo, cô giáo – những người biết hy sinh cả đời mình cho sự nghiệp trồng người, hy sinh những lợi ích vật chất tầm thường để giữ cho mình hoàn toàn trong sạch, là tấm gương đạo đức, tấm gương không ngừng phấn đấu học hỏi cho các học sinh của mình. Trong khi mọi người mải miết đi kiếm tiền thì các thầ̀y cô giáo vẫn miệt mài, lặng lẽ cống hiến sức mình cho công tác giảng dạy. Mặc dù biết rằng lương do nhà trường trả chẳng được là bao. Với một người công tác giảng dạy lâu năm, mà mức lương của tôi do nhà trường trả chỉ hơn mức lương một sinh viên khi mới ra trường thử việc, chỉ bằng một nửa mức lương của sinh viên trung bình sau khi đã đi làm ở các doanh nghiệp khoảng vài ba năm. Như vậy, đối với các thầ̀y cô mới giảng dạy thì tiền lương còn thấp hơn nữa. Nếu chọn cái giàu về vật chất, chắc chắn nghề giáo không phải là sự lựa chọn của mọi người.

Nếu kể về những nỗi khó khăn, vất vả trong đời thường hàng ngày của các thầy cô giáo, có lẽ sẽ là rất nhiều. Đầu năm phải lo chạy trường để cho con đi học, phải đóng “tự nguyện” bao nhiêu khoản cho nhà trường. Hàng tháng phải lo tiền học phí cho con, tiền học thêm để con mình không thua kém bạn bè; tiền ăn của cả gia đình; tiền thuê nhà; tiền điện nước; tiền Đảng phí, công đoàn phí. Rồi đến những khoản bất thường như tiền thuốc men cho các thành viên trong gia đình khi ốm đau, bệnh tật; tiền ủng hộ đồng bào nộp theo cơ quan và nộp theo nơi cư trú; tiền mừng các cô giáo của con nhân dịp 20/10, 20/11, Tết dương lịch và Tết âm lịch; tiền mua quà đến mừng các sếp nhân dịp Tết; tiền mừng đám cưới, tiền phúng đám ma; tiền đi thăm các bạn bè ốm, sinh con, hay làm nhà mới… Hàng trăm thứ tiền phải trang trải trong khi nguồn thu chỉ là tiền lương eo hẹp do nhà trường chi trả. Sức ép lên mỗi người lại càng ngày càng nặng, bởi vì thời buổi kinh tế khó khăn, giá cả tăng chóng mặt theo cấp số nhân mà tiền lương và đơn giá giảng dạy hàng chục năm nay tăng không đáng kể. Nhiều khi, chúng tôi vẫn nói đùa với nhau rằng, nhà trường có thành tích lớn nhất là duy trì được mức lương ổn định, không bị biến động trong khi mọi thứ của đời sống đều biến động, trượt giá.

Thầ̀y “khát dạy” kính mến!

Là đồng nghiệp với thầ̀y tôi có lẽ không cần phải nói nhiều về những khó khăn mà mỗi chúng ta phải chịu đựng để quyết tâm “sinh vì nghề, tử vì nghề”. Nhưng nếu so sánh với xung quanh thì đời sống của thầ̀y còn thấm tháp vào đâu so với nhiều nghề khác, với nhiều cảnh đời khác. Thầy “khát dạy” đã từng tìm hiểu cuộc sống của các thầ̀y cô giáo vùng quê hay ở vùng cao  chưa? Thầ̀y đã thấy sự vất vả của những người  nông đan chân lấm tay bùn, quanh năm vất vả chưa? Đã thấy sự vất vả khó khăn của sinh viên khi từ nhiều nơi xa về trọ học?... Đúng là, nhìn lên thì không bằng ai, những nhìn xuống còn thấy nhiều người còn vất vả hơn thầ̀y nhiều. Nhiều người còn mong muốn được ở vào vị trí của thày mà không được.

Dân ta có tính chịu thương, chịu khó, biết vượt lên mọi gian khổ để có được cuộc sống ấm no, hạnh phúc và có ích cho đời. Người người vượt khó, nhà nhà vượt khó trong hoàn cảnh kinh tế hiện nay. Vậy tại sao thầ̀y không cùng chung sức với họ?

Để giữ lấy nghề, nhiều thầy, cô phải làm thêm nghề phụ để sinh sống. Tại sao thầy lại không? Hiện nay, các thầ̀y giáo cô giáo của trường tôi tham gia làm việc cho các đơn vị bên ngoài rất nhiều. Tiền làm thêm đó là nguồn chủ yếu để nuôi sống họ và để họ tiếp tục giữ lấy nghề. Hơn nữa, nếu sử dụng nghề mà làm thêm thì còn có cơ hội vận dụng kiến thức vào thực tiễn nâng cao tính thực tiễn cho các bài giảng của mình. Việc tìm hiểu tri thức trên mạng, trong thư viện là rất quan trọng, nhưng kiến thức tiếp thu từ thực tiễn mới quý, mới là tâm điểm để thu hút sự quan tâm của sinh viên đối với bài giảng, mới là thực hiện được phương châm “gắn việc học với thực tiễn”.

Hiện nay, tôi đã sử dụng chính nghề nghiệp chuyên môn của mình để tham gia nhận việc của các đơn vị, doanh nghiệp bên ngoài trường. Mức thu nhập là lớn hơn rất nhiều so với tiền lương giảng dạy, nhưng tôi vẫn sắp xếp thời gian để giảng dạy sinh viên các hệ. Mặc dù, nếu không lên lớp, thì thời gian đó, tôi có thể làm được rất nhiều tiền. Nhưng không, đó là sự yêu nghề. Tôi yêu trường tôi, yêu các sinh viên của tôi. Được gặp đồng nghiệp, được lên lớp cho sinh viên là niềm vui của tôi. Mỗi kiến thức thực tế mà tôi truyền đạt được cho các em sinh viên tôi cảm thấy hạnh phúc vô cùng. Niềm vui và hạnh phúc ấy không gì có thể mua nổi.


Tôi muốn một lần nữa bày tỏ sự cảm thông của tôi với những thày giáo, cô giáo đang gặp khó khăn. Chính sự cố gắng vươn lên của chúng ta là tấm gương cho sinh viên trong cuộc sống. Thày, cô hãy vươn lên bằng chính khả năng của mình, hãy yêu lấy nghề. Bởi vì, nghề của chúng ta là một nghề đáng trân trọng. Đừng để những gì của đời thường đánh mất đi sự trân trọng ấy.

Kính thư,

Người đồng nghiệp.

Mấu chốt của vấn đề là ở chính các thầy!

Mấy ngày qua, sau khi đọc những bài tâm thư của một bạn sinh viên khát học, một người thầy khát dạy và một vị phụ huynh khát niềm kiêu hãnh. Tôi đã đọc rất kỹ ba bài tâm thư này, và tất nhiên mỗi bài đều có một cái lý riêng. Sau đây tôi xin trình bày về một số quan điểm của mình về một số vấn đề được nêu ra trong ba bài tâm thư trước.

Hiện nay, tôi đang là sinh viên ngành sư phạm của trường Đại học Đà Lạt. Là một nhà giáo tương lai tôi không khỏi suy nghĩ rằng, sau này mình đi dạy thì như thế nào??? Liệu rằng tôi có thể vứt bỏ nỗi lo cơm áo qua một bên, suốt ngày hăng say với công việc để tìm tòi, khơi gợi niềm hứng khởi học tập trong mỗi học sinh. Để rồi sau đó được vinh danh, được học trò yêu quý, được chúng háo hức mỗi khi tôi bước lên bục giảng.

Thưa bác phụ huynh, cháu chắc rằng bác không phải là người của ngành giáo dục. Nếu không bác khó có thể nói rằng: “Tôi nghĩ rằng, mấu chốt của vấn đề là ở chính các thầy chứ không phải là ai khác. Thầy có thể đổ lỗi cho cơ chế, cho sinh viên, cho điều kiện cơ sở vật chất và cả mức thù lao trả cho các thầy không xứng đáng nhưng tôi nghĩ các thầy mới chính là những người quyết định”. Đó mới chỉ là ý nghĩ của riêng bác, còn cháu (giáo viên tương lai) và những thầy, cô đang giảng dạy ở tất cả các trường trong cả nước thì không dám có ý nghĩ đó đâu. Bác thử nghĩ xem, hiện nay lương của một giáo viên mới ra trường được khoảng 1,5 triệuđồng/tháng. Với đồng lương như vậy thử hỏi làm sao mà sống. Đúng là không sống được thật, chính Bộ trưởng Bộ GD-ĐT cũng nói như vậy mà: “Ngoài ra Bộ sẽ trình Chính phủ đề án cải cách tiền lương nhà giáo với lộ trình từng bước, mục tiêu đến năm 2010 nhà giáo có thể sống được bằng đồng lương của mình”. Bây giờ mới là năm 2008, tức là còn 2 năm nữa thì lương của người giáo viên mới được cải thiện. Cháu nghĩ lúc đó thì một gói mì ăn liền chắc tăng lên 5.000đ rồi, vậy là mức lương mới cũng không thể nuôi sống được nhà giáo rồi.

Nghĩ cũng nản, hiện nay cháu đang là một sinh viên, hàng tháng được “nhận lương” 1,5 triệu nhưng xài cũng vừa đủ (nếu tiết kiệm, không mua sách tham khảo). Vậy thì khi ra trường cháu cũng nhận mức lương đó, bác thử tính toán xem cháu có thể sống được không? và có thể bỏ mặc ba mẹ già yếu, để mà “chắp cánh ước mơ” cho thế hệ trẻ hay không? Chắc chắn là không. Vậy thì chúng ta chỉ có thể hy vọng vào Bộ GD-ĐT, mong rằng Bộ sẽ có những điều chỉnh hợp lý để cải thiện tiền lương cho nhà giáo để họ có thể yên tâm công tác.

Đối với ý kiến của bạn sinh viên, tôi cũng có một vài nhận xét thế này. Tôi cũng là một sinh viên, cũng đang có tâm trạng như bạn hiện giờ, ở trường tôi có mấy thầy vui lắm. Có thầy thì vừa giảng bài vừa cười suốt buổi, thầy độc thoại một tràng kiến thức, làm cho sinh viên không biết ghi chỗ nào, bỏ chỗ nào. Có thầy thì giảng bài cứ như tụng kinh, lâu lâu lại ôm cái “vết thương năm 79”. Rồi nhều thầy thì dùng máy chiếu, soạn sẵn các bài học trong đó rồi lên lớp cho sinh viên chép lia lịa… Đó, bạn thử nghĩ xem, phương pháp dạy như thế thì làm sao mà thu hút sinh viên được. Cũng chẳng trách được, họ là những người thầy từ khi chúng ta còn chưa ra đời kia mà.

Chính vì thế, với năm yêu cầu mà bạn đưa ra, tôi nghĩ sẽ khó mà thực hiện đối với một số thầy cô. Vì vậy, tôi có một ý kiến thế này. Bạn là một sin viên khát học mà, sao không tự mình tìm tòi, học hỏi những kiến thức mới, sau đó có những gì không hiểu thì đi hỏi thêm thầy cô, bạn bè. Bạn còn trẻ, năng động nên tôi tin những việc ấy rất dễ thực hiện. Bạn đừng trông chờ vào thầy cô sẽ đi tìm những kiến thức mới rồi sau đó tìm phương pháp truyền đạt thật hay để cung cấp cho bạn. Vì thầy cô còn có những nỗi lo riêng, ba mẹ của bạn lo từng tháng gửi tiền cho bạn học, chẳng lẽ thầy cô lại không sao? Bạn thích thuyết trình, tìm hiểu thực tế, học nhóm, tự học, tự nghiên cứu… Vậy tại sao bạn ngồi đó mà than thở, sao bạn không tự vận động bạn bè học nhóm, tìm hiểu kiến thức trong những cuốn giáo trình đã 40 tuổi, tìm hiểu trên báo, trên net… Việc này rất dể dàng, với những kiến thức bạn tìm được, có gì không hiểu thì lên lớp bạn có thể hỏi thầy cô mà, chẳng lẽ thầy cô không trả lời bạn hay sao.

Tôi nghĩ nếu bạn đã phác thảo ra được 5 yêu cầu đó thì chắc bạn sẽ thực hiện được nó chứ đâu cần phải chờ tới thầy cô hướng dẫn. Đại học là tự học mà, bạn chưa hiểu sao? Bạn đừng có đổ lỗi cho thầy cô nhiều quá, bạn hãy xem lại mình đi, liệu bạn có thật sự khát học không. Hãy nhìn xung quanh bạn đi, họ vẫn học với những thầy cô ấy, vẫn phương pháp ấy. Vậy mà họ vẫn giành được học bổng, tại sao vậy nhỉ? Bạn hãy đi hỏi họ thử xem. Tôi mong rằng bạn sẽ tìm được phương pháp học thật tốt cho riêng mình.

Còn về ý kiến của thầy Lưu Trường Văn, em cũng có một vài nhận xét như thế này. Em không hiểu sao thầy lại đi so sánh lương giáo viên Việt với lương giáo viên Hàn. Hàn Quốc là một nước phát triển hơn Việt Nam thì tất nhiên là lương giáo viên của họ phải cao hơn rồi, nhưng thầy có tìm hiểu về học phí Đại học của sinh viên bên đó chưa, chắc chắn là cao hơn ở Việt Nam nhièu lần. Như vậy, nhà trường có thể trả lương cho giáo viên cao là đúng rồi. Thầy là một giảng viên trình độ thạc sĩ, tại sao lại không tìm một phương pháp giảng dạy hay hơn, thu hút sinh viên hơn. Em xin nói để thầy biết, ở trường em không chỉ toàn là giảng viên dạy dở đâu. Còn có một số thầy dạy rất hay, nhưng không phải là phương pháp gì mới mẻ cả. Thầy cũng lên lớp và giảng bài, không cần máy chiếu, không cần thuyết trình, tới tiết của thầy lớp em đi rất đông. Tại sao vậy, em cũng chẳng biết nói thế nào, em chỉ biết rằng khi lên lớp thầy dạy bằng những kiến thức sẵn có, cộng với phong cách trình bày dễ hiểu, lôi cuốn sinh viên… Đúng là không phải ai cũng có phương pháp dạy hay như vậy, nhưng chúng ta có thể học, có thể thay đổi mà.

Cuối cùng, em hy vọng rằng với tấm bằng tiến sĩ thầy có thể là một nhà giáo giỏi, chứ đừng trở thành một “tiến sĩ gây mê” thầy nhé.

Tóm lại, theo quan điểm của tôi để cải thiện tình hình GD hiện nay của Việt Nam thì  đòi hỏi phải có sự thay đổi và đóng góp của tất cả mọi người, đừng bắt người này phải dạy như thế này, người này phải học như thế kia. Nền GD mới = giáo viên (đổi mới) + học sinh (đổi mới) + bộ GD-ĐT và xã hội quan tâm hơn tới đời sống của người giáo viên. Vì họ cũng là con người, cũng có những vấn đề riêng. Tôi hy vọng rằng, một ngày gần nhất nền GD của nước ta sẽ phát triển mạnh mẽ, sẽ là mũi nhọn của nước nhà.

Sinh viên Đà Lạt

Xin hãy “phụng sự xã hội”

Tôi đã đôc rất nhiều bài báo nói lên những bức xúc của các giảng viên đại học ở Việt Nam đối với hệ thống lương. Đại đa số các bài báo này đều viện dẫn đến thực tế là lương ở khu vực tư nhân cao hơn lương giáo viên đại học.Tôi rất thông cảm với thực trạng của các giảng viên hiện nay, và rất hiểu rằng các bạn đang vất vả để tiếp tục nghiên cứu, giảng dạy với thu nhập eo hẹp.Tuy nhiên, xin hãy sòng phẳng, xin đừng nghĩ rằng giảng viên đại học thì thu nhập phải cao hơn công ty tư nhân. Xin hãy nhìn thẳng vào sự thật thế này:

+ Giảng viên đại học các nước trên thế giới đều có khả năng nghiên cứu tốt, thậm chí thường xuyên có công trình nghiên cứu đăng trên các tạp chí chuyên ngành quốc tế. XIn các giảng viên ĐH Việt Nam thẳng thắn nhìn nhận xem các bạn đã làm được những việc như thế chưa? Các bạn đã có công trình nghiên cứu nào đắng kể, được thế giới công nhận? Nếu chư có, xin hay đừng so sánh đồng lương của các bạn với chuẩn mực quốc tế, vì bản thân các bạn đã đạt đến cái chuẩn ấy đâu.

+ Bản thân tôi cũng đã du học, và cái tôi nhận thấy là rất nhiều giáo sư tại trường nơi tôi đã học đều có kinh nghiệm thực tiễn rất tốt. Một số GS đã từng là những nhà quản lý doanh nghiệp trong nhiều năm trước khi làm GS. Có người đã từng là luật sư lâu năm trước khi đi dạy luật. Xin hãy nhìn vào thực tế của giảng viên (Đặc biệt là khoa học xã học và kinh tế của VN hiện nay): Liệu các giảng viên có nhiều kinh nghiệp thực tiễn hay chỉ đơn thuần là người tốt nghiệp ĐH và được giữ lại làm giảng viên, lâu năm trở thành giảng viên chính, giáo sư? Chính bản thân tôi cũng đã đặt câu hổi về lương GS với một GS cũ của tôi tại Nhật, câu trả lời thật đơn giản thê này: Tôi (GS Nhật) đã từng làm GIám đốc bộ phận của một công ty tư nhân gần 30 năm, trước khi trở thành GS ĐH, vậy tôi (GS Nhật đó) hoàn toàn có quyền nhận lương cao hơn một giám đốc tư nhân. Liệu có bao nhiêu GS của VN làm được điều này?

+ Nếu các giảng viên ĐH của VN nghĩ rằng lương của khối tư nhân là cao, tại sao các bạn không thử sức mình bằng một công việc nào đó ở khối tư nhân? Sau đó các bạn vẫn có thể qua trở lại vị trí giảng viên nếu các bạn vẫn là người giỏi cơ mà? Hay các bạn sợ đi rồi thì "không thể quay lại"? Nếu sợ không thể quay lại thì chính các bạn bộc lộ một điều rằng năng lực của các bạn còn hạn chế. Hãy thử sức ở khu vực tư nhân một thời gian, các bạn sẽ thấy những người ở khu vực tư nhân có xứng đáng nhận lương cao hay không. Các bạn sẽ có cơ hội biết đến những khó khăn, thậm chí là "gian khổ" mà một "công chức tư nhân" phải vượt qua.

Xin chia sẻ ngay từ kinh nghiệm bản thân tôi: Có những lúc các bạn phải làm việc liên tục 12-14 tiếng một ngày, không có Thứ bảy hay Chủ nhật, công việc cứ đến tay là phải làm. Ở khu vực tư nhân, nếu công ty mà bạn làm chưa kinh doanh phát đạt, bạn sẽ không có những "biệt đãi" như đi tham quan hàng năm hay mua nhà ưu đãi như ở khu vực Nhà nước đâu. Nếu bạn yêu công việc của bạn, yêu công ty của bạn, bạn phải biết sống chết vì nó, tư nhân là thế.

Việt Nam mới chỉ ra khỏi danh sách các nước có thu nhập thấp gần 1 năm nay. Điều đó có nghĩa là còn rất nhiều khó khăn phia trước. Con đường còn dài lắm. Tôi nghĩ rằng chúng ta nên làm việc, làm việc nhiều hơn nữa, thay vì kêu ca về cuộc sống. Hãy tự tìm cho mình một con đường phù hợp để trước hết là nuôi sống bản thân, và tiếp theo là phụng sự xã hội. Xin nhắc lại là "phụng sự xã hội" chứ đừng đỏi hỏi xã hội phải làm điều đó với mình.

Quach Can
canquach2005@yahoo.com

Cần một cuộc đại phẫu thuật

Tôi là giảng viên của một trường đại học công lập thuộc hàng "top" về điểm thi đầu vào hàng năm và cũng là nghiên cứu sinh ở một trường nước ngoài như bạn Lưu Trường Văn. Tôi đồng tình với cách đặt vấn đề của cả bạn "sinh viên khát học" cũng cách phản hồi của bạn "giảng viên khát dạy". Tuy nhiên bạn Văn quá gay gắt với bạn "sinh viên khát học". Thái độ này của giới giảng viên cũng một phần làm thui chột động lực học tập của sinh viên. Nếu thực sự 30% sinh viên có quan điểm như bạn sinh viên này thì cũng đã tạo áp lực đáng kể để các nhà quản lý giáo dục và giảng viên nhìn lại mình và thay đổi. Giả sử rằng hiện tại dưới 30% sinh viên có như cầu học theo cách mới thì nhiệm vụ của chúng ta là phải cổ động để tỷ lệ sinh viên có nhu cầu đổi mới cao hơn mốc 30% mà bạn Văn đưa ra.

Thêm nữa, khối lượng công việc mà bạn Văn đưa ra cũng hơi phóng đại. Một môn thường kéo dài từ 15 đến 21 buổi (mỗi buổi 3 tiết), tôi tính gọn là 10 tuần, vậy một sinh viên phải làm 10 bài tập, ít nhất 1 bài tập nhóm và 1 bài tập lớn cộng thêm kỳ thi cuối kỳ. Chắc là không một trường đại học nào trên thế giới áp dụng chương trình học nặng như vậy. Khối lượng công việc của một giảng viên cho 3 lớp/ học kỳ với sĩ số mà bạn nêu là vừa phải trong bối cảnh Việt Nam hiện nay. Theo quy chế giả sử môn 3 tín chỉ thì có thể thiết kế 2 bài tập, một kỳ kiểm tra giữa kỳ, một bài tập lớn hoặc 1 bài tập nhóm cho quá trình học hoặc một khối lượng tương đương như vậy.

Bạn Văn khá may mắn với lịch giảng dạy nhẹ nhàng và tôi giả định rằng bạn đã làm tốt nhất trong khả năng của mình.Ở trường tôi (cũng là tình hình chung của các trường có mở các ngành học thời thượng), các môn chuyên ngành còn có lịch giảng dạy nhẹ như của bạn Văn, còn các môn cơ bản thì quá tải đến độ khó có thể tin nổi. Các năm học trước, trung bình mỗi giảng viên môn cơ bản dạy khoảng 10 lớp, mỗi lớp 60 tiết, vậy số giờ giảng trên lớp là 600 tiết. Sĩ số thì có lẽ cao 70, cứ tính là 70 thì con số sinh viên là 700. Năm nay khi một số giảng viên du học, hoặc bỏ ngành trong khi trường tăng chỉ tiêu tuyển sinh và còn tuyển thêm ngoài ngân sách thì áp lực giảng dạy đối với giảng viên càng khủng khiếp. Trung bình là 15 lớp/ học kỳ, có giảng viên phải gánh đến 20 lớp/ học kỳ. Hiển nhiên là có ngày phải giảng 5 ca từ 6:30 sáng đến 8:30 tối. Trong bối cảnh đó thì cho dù là đọc chép cũng không đủ sức đọc tròn vành rõ chữ, nói gì đến phương pháp chủ động.

Tôi vừa mới thăm một đồng nghiệp ở một trường công lập khác, cô theo đuổi phương pháp giảng dạy lấy sinh làm trung tâm với khối lượng công việc quá tải đến đọ không thể hoàn tất trước 2 giờ sáng mỗi ngày, hệ quả là lao lực phải nghỉ dạy một năm và không biết có thể tiếp tục sự nghiệp giảng dạy của mình được không. Hiện nay phần lớn các vị trí tuyển dụng chỉ có yêu cầu chuyên môn trung cấp hay cao đẳng nhưng lại chỉ nhận ứng viên tốt nghiệp đại học. Cầu lao động trình độ đại học lệch lạc này cộng thêm tâm lý sính bằng làm cho hệ thống đại học chưa kịp cải thiện chất lượng đã phình to và các yếu kém càng ngày càng trầm trọng hơn. Số lượng giảng viên thiếu hụt, chuyên môn và đạo đức có vấn đề đồng thời với sự suy thoái đạo đức, sự xói mòn đam mê và kỹ năng học tập của sinh viên được thảo luận rất nhiều trên các báo và các diễn đàn, tôi xin không nói thêm ở đây. Điều tôi muốn nói là trước khi trách sinh viên hay giảng viên thì giới quản lý giáo dục, đứng đầu là bộ trưởng kế đến là các hiệu trưởng, phải tự trách mình. Có lẽ cần một cuộc đại phẩu các ung nhọt của ngành giáo dục thì chúng ta mới đua được trong thời toàn cầu hoá. Các cải cách chắp vá như trong thời gian qua chỉ làm cho yếu kém trầm trọng hơn mà thôi.

Lê Tấn Luật (Khoa Kinh tế, Đại học Chiang Mai, Thái Lan)

PHẢN HỒI CỦA ĐỘC GIẢ VỀ BÀI VIẾT
Tetsuko - - tetsuko98@gmail.com

Chào quí vị, tôi sinh năm 1974. Tôi chỉ xin góp ý như sau: việc đổi mới giáo dục nên bắt đầu từ người thầy. Vì vào thời tôi, rất ít học sinh khá giỏi của cấp 3 chọn thi vào trường sư phạm cả. Vì vậy cần có chính sách của nhà nước để khuyến khích học sinh giỏi cấp 3 thi vào ngành sư phạm và những người đã tốt nghiệp đại học chính qui các ngành khác nếu muốn đều có thể dễ dàng chuyển sang làm giáo viên dạy tại tất cả các cấp học