TRANG CHỦ BÀI ĐỌC NHIỀU NHẤT BẠN ĐỌC VÀ TÒA SOẠN ĐẶT VIETIMES LÀM TRANG CHỦ
Người quan sát Đối thoại Việt Tiếng gọi số phận Chuyên đề Tính cách Việt Nhiệt kế văn hoá Câu lạc bộ tỷ phú Khoa học giới tính Ngàn ô cửa thế giới
Tìm kiếm :
  

Chúng em mặc đồng phục, còn các cô?
Thứ hai, 3/11/2008, 07:00 GMT+7

“…cả tôi lẫn chị bạn đều tròn xoe hai mắt nhìn theo không chỉ một - mà có đến hai cô giáo, một cô rì rì chiếc xe tay ga, một cô lững thững đi bộ, vào cổng trường. Điều khiến cả hai chúng tôi tròn mắt nhìn là cả hai cô đều đến trường, lên bục giảng, đứng trước học sinh đang mặc đồng phục với chiếc áo lưới màu đen. Thật xin lỗi các bạn khi phải tả chi tiết rằng nếu đứng gần hơn chút nữa, có khi tôi sẽ còn biết hiệu chiếc áo quai ngang hai cô mặc bên trong…”

Những bộ đồng phục học sinh đến trường, hoà vào dòng người mỗi sáng đã trở nên rất đỗi quen thuộc với tất cả chúng ta. Rõ ràng cái màu sắc tinh khôi của những bộ đồng phục đã gieo vào trong chúng ta biết bao xúc cảm. Những học sinh hăm hở đạp xe đến trường, khăn quàng đỏ phấp phới bay, chiếc áo trắng cùng chiếc quần mầu xanh đen nổi bật, sáng sủa giữa nhộn nhịp phố phường. Ai đó không nén nổi đã nao nao nhớ về ấu thơ của mình.




May đồng phục cho con đến trường là mối lo lắng không ít của những bậc làm cha, làm mẹ, nhất là với những gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Nhưng dẫu khó khăn như nào thì các bậc phụ huynh cũng cố kiếm cho được bộ đồng phục để con mặc tới trường. Lí do mặc đồng phục để các em học sinh không có cảm giác có khoảng cách giữa người giàu, kẻ nghèo và để cho các em có một môi trường học tập bình đẳng. Như vậy là bộ đồng phục học sinh đã và đang thực thi một nhiệm vụ tích cực, thấm đậm chất nhân văn.

Cậu bé ở cùng dãy phố với tôi than thở: Nóng lắm cô ạ, đồng phục may toàn bằng chất liệu vải polyme, không ngấm mồ hôi, nóng ơi là nóng. Cứ như ở trường anh A lại hay. Thích may ở đâu thì may, không nhất thiết phải may ở trường, miễn là áo màu trắng, trên tay áo có gắn phù hiệu của trường là được.

Bé gái khác cũng phụ hoạ theo: Vâng, con gái thì tha hồ may áo trắng với các kiểu dáng, đuôi tôm cũng được, bo đai cũng được, bèo cổ, bèo tay cũng được, miễn là màu trắng và có phù hiệu. Giá mà trường cháu cũng như vậy thì thích. Sao cùng là đồng phục mà mỗi trường một khác vậy cô?

Tôi ậm ừ: …thì tuỳ vào từng trường !

Quả đúng là như vậy. Có trường, học sinh mặc những bộ đồng phục với kiểu dáng đồng nhất trong cả tuần. Có trường, học sinh chỉ mặc đồng phục vào 2 ngày trong một tuần. Cũng có những trường việc mặc đồng phục diễn ra như hai học sinh vừa nói ở trên. Kiểu dáng, chất liệu bát nháo và đương nhiên những trẻ con nhà khá giả và những trẻ con nhà khó khăn sẽ vẫn có những sự phân biệt rõ rệt khi nhìn thoáng qua bằng mắt thường. Đồng phục học sinh trở nên rối rắm và bất hợp lí.

Bởi không có sự đồng thuận và nhà thiết kế nên mới có tình trạng mạnh trường nào, trường ấy làm, mới có những thắc mắc của học sinh mà bố mẹ, người lớn, ngay cả giáo viên cũng chưa chắc đã biết giải đáp thế nào cho thoả đáng.

Mặc dù đúng như những bài viết, đúng như những phản ánh của học sinh, của phụ huynh về sự bất hợp lí của những bộ đồng phục, như áo mùa hè thì nóng, mùa đông lại mỏng, không có khả năng tránh nóng hay chống rét. Trong khi tiền may một bộ đồng phục trong nhà trường so với giá cả trên thị trường thuộc vào hàng”cắt cổ”. Có không ít những thầy, cô giáo cứng nhắc, vì thi đua, vì danh hiệu cá nhân mà bắt học sinh cả lớp mặc đồng phuc, áo bỏ trong quần ngay cả những hôm thời tiết nắng nóng, trong lớp ba, bốn mươi học sinh chỉ có hai chiếc quạt trần. Vừa ngồi học, mồ hôi vừa chảy ròng ròng, thể như các em đang đi cày ngoài đồng. Vậy là bộ đồng phục thay vì khơi gợi, tiếp thêm cho con trẻ niềm hứng khởi tới trường đã biến thành một “cực hình” mà chỉ mỗi khi về nhà, cởi bỏ bộ đồng phục là như trút bỏ được một gánh nặng. Chỉ người lớn thấy đẹp mắt, còn con trẻ chẳng hào hứng tẹo nào.




Dẫu như vậy, hàng ngày, chúng ta vẫn thấy con em chúng ta đến trường với những bộ đồng phục. Và hình ảnh ấy vẫn gợi lên niềm hứng khởi với không ít chúng ta. Học sinh mặc đồng phục là chuyện hiển nhiên, thành quy định, thành thói quen trong nhà trường, trong xã hội. Nhưng hình như chúng ta chỉ quen xét nét, căn vặn học sinh mà quên đi mất việc nhìn nhận cho thật khách quan tâm đến một vấn đề rằng:

Khi đi dạy, giáo viên trong nhà trường ăn mặc như thế nào?

Đã qua lâu rồi cái việc quy định phụ nữ ra đường không được mặc quần hoa. Trong đời sống xã hội, chúng ta cũng đã quen khi nhìn thấy các kiều nữ bát phố với những chiếc quần ngắn, chiếc áo hai dây. Một cô gái mặc một chiếc quần ngắn, một chiếc áo trễ cổ cũng không thể nhận xét rằng cô ta ngoan ngoãn hay hư hỏng. Nhưng “nhập gia tuỳ tục”. Bạn không thể đi dự tang lễ với một chiếc áo màu đỏ sặc sỡ và một nụ cười toe toe, toét toét được. Như thế là trái với lối hành xử bình thường, nó trở thành lố bịch và dị hợm. Cũng như thế, bạn không nên tham dự đám cưới với bộ mặt u uẩn, rầu rĩ.

Đã sang đến nửa mùa thu rồi, tiết thu đã rõ rệt lắm, nhưng thảng hoặc vẫn còn có một ngày oi ả. Tôi và một chị bạn đều có việc đưa con đến trường, mặc dù con cái của cả hai chúng tôi cũng đã học tới cấp hai rồi. Và không hẹn mà nên, cả tôi lẫn chị bạn đều tròn xoe hai mắt nhìn theo không chỉ một - mà có đến hai cô giáo, một cô rì rì chiếc xe tay ga, một cô lững thững đi bộ, vào cổng trường. Điều khiến cả hai chúng tôi tròn mắt nhìn là cả hai cô đều đến trường, lên bục giảng, đứng trước học sinh đang mặc đồng phục với chiếc áo lưới màu đen. Thật xin lỗi các bạn khi phải tả chi tiết rằng nếu đứng gần hơn chút nữa, có khi tôi sẽ còn biết hiệu chiếc áo quai ngang hai cô mặc bên trong.

Chi tiết ấy, hình ảnh ấy bạn có thể gặp bất kì ở đâu, chuyện ấy thật bình thường, trong đầu bạn chẳng hề có một mối liên hệ hay kết luận, bình phẩm gì. Nhưng việc các cô giáo đến trường với những chiếc áo lưới, hay nhưng chiếc áo voan, áo ren trong suốt thì không chỉ khiến chúng ta lạ lùng mà chúng ta còn đưa ra những dấu hỏi.

Cháu gái tôi bảo "Bình thường cô ạ, ở trường cháu, hầu như cô nào cũng có chiếc áo như thế. Có những cô ăn mặc như thế đã đành, lại còn đánh phấn, tô son loè loẹt, bước vào lớp, bọn cháu - nhất là bọn con trai, cứ rúc rích cười. ”

Cháu gái tôi vừa kể chuyện, vừa cười. Còn tôi, không thể cười được. Các cô dựa vào đâu để cho mình cái quyền đến trường, ăn mặc như đang ở trong công viên, trong khi học sinh đang mặc những bộ đồng phục tinh khôi?

Đó nếu không là văn hoá ứng xử bị xem nhẹ trong nhà trường thì là gì? Gọi tên khách quan và đúng đắn ra thì những giáo viên đến lớp, đứng trước học sinh mà ăn vận những chiếc áo lưới, áo voan quá mỏng và lộ liễu đúng thật là một sự lố bịch. Tại sao con trẻ cần mặc đồng phục, còn các cô lại quá xuề xoà, thiếu ý thức, gay gắt hơn là vô ý thức như vậy?

Chúng ta hướng đến một môi trường giáo dục thân thiện, cởi mở và sinh động. Nhưng đã là nhà trường, là môi trường giáo dục thì cũng cần có những chuẩn mực, những quy tắc sư phạm cần thiết. Các cô có thể ăn vận ở đâu, thế nào, tuỳ ý, nhưng các cô không được phép ăn vận như thế trên bục giảng, trước mặt con em chúng tôi!

VŨ NGUYÊN

Ý kiến của bạn về bài viết này
  Tắt Telex Vni
Họ và tên:   
Địa chỉ:  
E-mail:   
Điện thoại:   
File gửi kèm:    (Max 100KB)
File gửi kèm:    (Max 100KB)
File gửi kèm:    (Max 100KB)
Tiêu đề:   
Nội dung:   
   
CÁC TIN KHÁC
Cảnh sát Giao thông lại ra quân?  (30/10/2008)
Cần một cuộc đại phẫu thuật cho giáo dục!  (29/10/2008)
Thầy và trò: dạy và học như thế nào là do cách thức họ được quản lý  (23/10/2008)
4 câu chuyện “khó tin” của giáo dục  (22/10/2008)
Lại thêm một giảng viên “khát dạy” gửi “tâm thư”!  (20/10/2008)
Lời trần tình của giảng viên “khát dạy”  (18/10/2008)
Tâm thư của một giảng viên "khát dạy"  (16/10/2008)
Bao giờ chúng em được học trong một ngôi trường thân thiện?  (30/09/2008)
Trước khó khăn, tôi soi vào những tấm gương!  (17/09/2008)
Sẽ còn xảy ra nhiều bi kịch như "bi kịch Thùy Dung”?  (07/09/2008)

Thư của một học sinh gửi Hoa hậu Trần Thị Thùy Dung
Câu chuyện nhỏ lắng và sâu...
Người Mĩ và chúng ta - học văn như thế nào?
Phản biện "Phượt – Sau ba lần sẽ thành trò nhảm"
Người con gái Bản Kìa và những trang đời huyền thoại
Những con đường chói lọi và những dấu lặng...
Trại hơn 23 hécta của một tên cướp hoàn lương
Về với võ đường Lâm Sơn Động
25 năm làm vợ, 24 năm bị chồng đánh
Nơi nào có tình yêu nơi đó có lửa
“Đừng để chữ Thiện chỉ nằm trong tâm …”
Một nhà văn Việt "chê" Gia Cát Lượng ngay tại Trung Quốc
 
 

© VieTimes – Chuyên mục của Báo điện tử VietNamNet - Tổng biên tập: Nguyễn Anh Tuấn
® Ghi rõ nguồn “vietimes.vietnamnet.vn” khi trích dẫn lại từ website này.
Tòa soạn: Số 4 Láng Hạ, Ba Đình, Hà Nội, Điện thoại: (04)3772-2729 * Fax: (04)37725264 * E-mail: vto@vietnamnet.vn