|
Nhưng bức tranh này lại là khung cảnh trong một hẻm nhỏ ở thành phố Cairo – thành phố lớn nhất của châu Phi – vào thế kỷ hai mươi mốt; và người dân ở Saft al-Laban thì đang phản ứng, không phải theo truyền thống, mà theo một cách tuyệt vọng.
Khoảng 40% trong dân số 17 triệu người của Cairo chỉ lấy được nước uống không đầy ba giờ mỗi ngày – theo thống kê của Trung tâm Nghiên cứu Quốc gia Ai Cập. Ít nhất bốn quận lớn không hề lấy được nước từ hệ thống cấp nước thành phố, kể cả quận Saft al-Laban, nơi có 10.000 người sinh sống.
“Họ hành động cứ như thể chúng tôi không ở đây, như thể chúng tôi không phải một phần của thành phố này và đáng phải sống như súc vật trong sa mạc,” Ferial Abdel-Hafiz, 42 tuổi, mẹ của bảy đứa con, nói. Các con bà từ sáng sớm đã phải sang khu vực xung quanh tìm nước.
Bà là một trong số những nạn nhân sau thất bại của chính phủ trong việc cung cấp nhu cầu thiết yếu cho một khu vực đã trở nên hỗn loạn vì dòng người di cư từ nông thôn ra tìm việc từ 40 năm nay.
Ở rất nhiều nơi trên đồng bằng sông Nile trù phú – nơi sinh sống của 95% dân cư Ai Cập – nước uống không phải là thứ dễ tìm. Theo Trung tâm Đất vì Quyền con người, một tổ chức nghiên cứu và tư vấn độc lập ở Cairo, khoảng 30% người Ai Cập không có nước uống [ở đây hiểu là nước sạch, đạt tiêu chuẩn] và phải đào giếng, xin của hàng xóm hoặc dùng nước sông.
Áp lực phải cung cấp đủ nước chất thêm khó khăn lên chính quyền của tổng thống Hosni Mubarak, 80 tuổi, người lãnh đạo Ai Cập từ năm 1981. Một cuộc bạo loạn đã nổ ra trên khắp nước này chỉ vì thiếu bánh mì trợ cấp [cho người dân]. [Cơ quan chức năng] không dập nổi đám cháy ở tòa nhà thượng viện hôm 19 tháng Tám và phản ứng quá chậm chạp khi đá lở làm hư hại nặng một khu ổ chuột ở Cairo đã khiến chính phủ bị chỉ trích là quá kém cỏi.
Hồi tháng trước, ở Suez, 500 người đã chặn đường cao tốc chính dẫn tới Cairo để phản ứng việc nhiều khu vực trong thành phố không được cấp nước sạch trong suốt hai tháng trời. Trong suốt mùa hè, những người biểu tình cũng chặn các tuyến đường từ Burullus, một thành phố bên bờ Địa Trung Hải, để phản đối tình trạng thiếu nước.
Hội đồng Nước Thế giới (WWC), một tổ chức độc lập đóng tại Marseille (Pháp) ước tính có hơn một tỷ người trên khắp thế giới không có nước uống [hiểu là nước đủ sạch để uống được]. Các báo cáo trên trang web của tổ chức này nói rằng sự khan hiếm ở các khu vực khô cằn và nạn ô nhiễm sông ngòi đang làm cho tình hình xấu đi.
Ô nhiễm là một vấn đề lớn ở Cairo, theo lời Osama Ahmed-Ali, một nhà nghiên cứu thuộc Vụ Nước và Ô nhiễm, Trung tâm Nghiên cứu Quốc gia. “Uống nước sông Nile hồi những năm 1960 còn an toàn hơn uống nước vòi bây giờ,” ông này nói. Ông phải lọc nước uống tại nhà bằng ba màng lọc carbon và diệt khuẩn bằng tia cực tím.
Bùng nổ dân số trong nửa thế kỷ qua là một nguyên nhân dẫn đến tình cảnh bi đát hiện nay của Cairo. Nơi này không giống một thành phố mà giống một mớ bòng bong làng mạc nông thôn bao quanh một khu khu vực trung tâm hiện đại, và lại được bọc bên ngoài bằng một vòng ngoại ô mới xây dựng. Ngõ phố của Saft al-Laban chật ních những gà, dê, lừa và đôi khi là cả trâu nữa. Ống nước đặt dưới mặt đường, nhưng đơn giản là chẳng hề có nước chảy qua.
“Sự phát triển của các khu vực này chủ yếu đã trở thành vấn đề chính trị,” Ahmed-Ali, 64 tuổi, người đã 30 năm nghiên cứu hệ thống cấp nước Cairo, nói. “Họ phát triển mà không hề có tính toán, nhưng chẳng ai dám thử ngăn họ lại.”
Theo ông, để đáp ứng nhu cầu về nước hiện nay thì hệ thống của Cairo phải mạnh gấp đôi.
Hussein Fadl, phó chủ tịch cơ quan cấp nước, nói rằng việc mở rộng đã được tính toán, nhưng phân phối nước đã xử lý ra sao thì vẫn sẽ là vấn đề. Quận Saft al-Laban sẽ nhận được giải pháp tình thế là kết nối tạm thời với hệ thống cấp nước của các quận lân cận bằng một hệ thống ống dẫn mới vào tháng Mười Một.
“Bạn sẽ không nghe họ [người dân] kêu ca sau đó đâu,” ông Fadl nói. “Những khu vực này tự phát triển, như là tế bào ung thư ấy, và chúng tôi đang cố ổn định.”
Ông này cho biết đường ống dẫn mới sẽ tới được các vùng khó khăn của Cairo, gần kim tự tháp Cheops và khu vực Bulaq, gần trung tâm thành phố vào cuối năm. Các khu nghèo như Manshiet Nasser, nơi xảy ra vụ lở đá, sẽ phải chờ tới năm 2010. Ông Fadl cho rằng phản ứng chậm trễ này là do không phát triển các cơ sở hạ tầng có từ thời kỳ kinh tế phát triển chậm vào những năm 1960 đến 1970.
Mohammed Muheb Eddin, 35 tuổi, một cư dân ở Saft al-Laban, đã tự lập một chiến dịch cá nhân từ năm 2002 để đòi nước. Anh này gửi thư tới nhiều cơ quan, xuất hiện trên truyền hình và hồi năm 2006, anh bắt đầu một chương trình vận động kiến nghị. Anh cho biết đã bị gọi vào đồn cảnh sát địa phương vì bị nghi có hành động chống chính quyền nhưng rồi được thả ngay trong ngày.
“Đó chỉ là trò hăm dọa,” anh nói. “Đấy là chuyện bí ẩn với tất cả mọi người: Chúng tôi có ống dẫn mà không có nước.”
Tình trạng thiếu nước uống đã buộc người dân phải phản ứng thường xuyên hơn. Một số người ở Saft al-Laban đào giếng trên mặt đất phủ cát của thung lũng sống Nile, để lấy lên thứ nước đục ngầu dùng cho tắm giặt và, khi đã đun sôi, để uống nữa.
Mỗi ngày, phụ nữ rong ruổi qua các ngõ phố để xem giếng của ai sẽ bơm nước, hoặc ai ở gần đó có nước từ nguồn cấp tốt hơn ở các khu vực lân cận.
“Có ngày chúng tôi chẳng lấy được tý nào,” Ferial Abdel-Hafiz, 42 tuổi, bà mẹ của năm con, nói. “Chúng tôi cứ đi lại trong một vòng luẩn quẩn.”
Đông Quang
|