Hai chữ Ozon giờ đây đã được người Việt Nam nhắc đến nhiều hơn và “quen” hơn. Nó được nhắc đến như là một biểu tượng đem đến cảm giác trong và sạch. Với tốc độ phát triển kinh tế và đời sống ngày càng được nâng cao những năm gần đây, người dân ngày càng có điều kiện quan tâm hơn đến sức khoẻ của mình, các loại máy ozon trở thành “nhân vật đương thời” được người tiêu dùng đón nhận và ưa chuộng, nhất là với chất lượng an toàn vệ sinh thực phẩm và ô nhiễm môi trường ngày càng trở nên đáng báo động hiện nay. Theo khoa học giải thích, ozon là một dạng khí có tính năng oxy hóa, sát khuẩn, tiêu độc, khử mùi làm sạch mạnh hơn nhiều lần so với các chất làm sạch khác như Clo, Foocmalin, thuốc tím… mà không để lại tồn dư độc hại gì. Chính vì vậy, nó được thế giới tôn vinh là chất làm sạch lý tưởng nhất và được ứng dụng rộng rãi ở hầu hết các lĩnh vực. Vậy mà, cách đây gần hai chục năm, khí ozon vẫn còn là một cái tên xa lạ đối với nhiều người dân VN. Khó có ai có thể hình dung được, một trong những người đầu tiên mạnh dạn theo đuổi nghiên cứu, chế tạo thành công và đưa các sản phẩm ozon vào cuộc sống phục vụ sức khoẻ con người lại là một người phụ nữ, người đã từng khoác trên mình bộ quân phục của một trung tá công an - chị Nguyễn Thị Kim Dung, chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Công nghệ sạch LINO J.S.C (công ty Lino).
 |
Bà Nguyễn Thị Kim Dung, ngoài cùng bên trái |
Ngồi đối diện với tôi là chị, người phụ nữ đã đứng tuổi với gia tài là một gia đình hạnh phúc và một “công trình” được xây dựng từ niềm đam mê thành công. Tôi đã có nhiều lần được gặp chị và lần nào chị xuất hiện cũng vậy, luôn là khuôn mặt phúc hậu với nụ cười thân thiện, hiền hậu thường trực trên môi đem lại cho người đối diện cảm giác ấm áp, tin tưởng. Dù đã lên chức bà nội từ cách đây rất lâu, nhưng chị vẫn giữ cho mình sự duyên dáng và giản dị vốn có. Mỗi lần tôi gặp chị là một lần tôi được nghe chị trải lòng mình với những câu chuyện rất thường nhật về cuộc sống, về công việc, về niềm đam mê, về những trăn trở của chị.
Sinh ra tại vùng chiêm trũng huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương, ký ức về tuổi thơ của chị là một gia đình nghèo đói với 11 anh em và chị là con thứ 7. Chị chưa bao giờ quên được những cảnh thiếu ăn, đứt bữa của gia đình. Càng không thể quên được cảnh vì quá nghèo mà bố mẹ chị đã phải cho 1 người trong số những anh chị em của chị đi làm vú em. Tất cả những ký ức đó là động lực thôi thúc chị phải không ngừng học hỏi và vươn lên trong cuộc sống. Và có lẽ, cuộc đời không phụ sự cố gắng của chị. Năm 1966 chị thi đỗ trường Trung cấp công an Bắc Thái. Sau khi ra trường, chị về công tác tại công an Hải Phòng và sau hơn 20 năm công tác tại công an thành phố Hà Nội, chị lại được chuyển về Tổng cục Hậu Cần (Bộ Công An). Đến năm 2002 thì chị về hưu với quân hàm trung tá. Thông thường, khi về hưu người ta thường nghỉ ngơi, vui thú điền viên nhưng với chị thì lại khác. Chị đã khám phá và bắt tay vào thực hiện niềm đam mê ở một lĩnh vực hoàn toàn mới – lĩnh vực chế tạo các loại máy ozon.
Ý tưởng khơi gợi niềm đam mê đến khi một lần chị Dung được mời tới dự lễ khánh thành một khách sạn nổi trên sông Sài Gòn, vốn tính hay quan sát, chị rất tò mò khi thấy khách sạn này lấy nước dưới sông lên, lọc và đưa vào sử dụng ngay. Chẳng đợi đến lúc bữa tiệc kết thúc, chị đã lần hỏi nhân viên khách sạn và được biết, ngoài việc lọc nước, người ta còn khử trùng bằng khí ozon. Chị chợt nhớ hình ảnh những người nước ngoài đến khi Việt Nam thường phải mang nước đi dùng hoặc phải xách theo một cái máy ozon sang Việt Nam để xử lý nước dùng. Vậy là ý tưởng chế tạo chiếc máy sản xuất ozon bắt đầu nhen nhóm trong đầu chị. Tuy nhiên, vào thời điểm ấy, chị vẫn còn công tác trong ngành công an nên cũng chưa có điều kiện để tìm hiểu nhiều về lĩnh vực này.
Đến khi nghỉ hưu, chị đã không bỏ lỡ cơ hội mà bắt tay ngay vào việc thực hiện ý tưởng đó. Khi ấy, những người có kiến thức về ozon ở Việt Nam chỉ khoảng vài chục người, chị lại vốn chỉ quen với công việc của một chiến sĩ công an nên việc nghiên cứu của chị gặp không ít khó khăn. Vì không hiểu gì về ozon nên chị nhờ một số bạn bè đang ở nước ngoài mua và dịch hộ tài liệu. Thấy chị say sưa với đề tài này, một người bạn đã nhiệt tình mua hộ một chiếc máy sản xuất ozon gửi về để chị nghiên cứu. Chẳng có chút kiến thức nào về kỹ thuật, nhưng sẵn tính tò mò, chị đã tháo từng chi tiết của chiếc máy để nghiên cứu và đặt làm các chi tiết theo mẫu đó. Để có tiền làm nghiên cứu, chị đã liều bán cả mảnh đất được cơ quan phân cho sau bao nhiêu năm phấn đấu trong công tác để lấy 300 triệu. Chị còn cất công lên tận nhà máy sứ Yên Bái đặt làm ống sứ, nhưng khi mang về lắp theo mẫu thì lại không vừa. Không nản chí, chị tìm thuê cán bộ kỹ thuật làm giúp theo ý mình. Sau 3 năm nghiên cứu, cuối cùng chiếc máy tạo ozon cũng ra đời như một sự đền đáp xứng đáng cho sự miệt mài, bền lòng của chị. Tuy nhiên, đọc nhiều tài liệu, chị biết rằng liều lượng ozon phải vừa đủ, nếu ít quá sẽ không có tác dụng kháng khuẩn, còn nếu nhiều quá thì lại gây hại cho sức khoẻ. Để có được chiếc máy đem lại hiệu quả tốt nhất cho sức khoẻ, chị lại tiếp tục nhờ mua ở Đức về một chiếc máy đo nồng độ ozon. Xác định sẽ phát triển được các loại máy sản sinh ozon ở VN, chị đặt mua hẳn máy đo nồng độ ozon công suất lớn, phục vụ cho việc sản xuất máy ozon công nghiệp. Chiếc máy tạo ozon của chị ra đời khi ấy đã tạo nên một sự kiện khá nổi tiếng. Người ta còn ngạc nhiên hơn khi biết rằng chủ nhân của nó lại là một phụ nữ trung niên mới về hưu và thành công với một niềm đam mê rất “tay trái”. Công ty cổ phần Công nghệ Sạch đã ra đời trên cơ sở đó. Sản xuất thành công, chị tính đến chuyện mở rộng thị trường, đăng ký bản quyền, đăng ký thương hiệu, chất lượng máy móc. Sau đó, chị còn tiếp tục nghiên cứu để sản xuất ra các thiết bị sạch khác từ ozon như: thiết bị khử độc, thiết bị khử mùi, diệt nấm mốc, làm sạch không khí… đang được thị trường VN rất ưa chuộng.
 |
Gian hàng hội chợ của công ty Lino |
Chị tâm sự rằng, chị làm tất cả vì niềm đam mê chứ không phải vì vấn đề kinh tế bởi ước muốn của một con người thì bao giờ cũng lớn lắm. Chị chỉ mong muốn việc mình làm phải mang lại lợi ích cho tất cả mọi người mà thôi. Dẫu vậy, chị cũng thật nhạy cảm khi nói rằng: “mình làm nghiên cứu mà lại là phụ nữ thì phải nỗ lực, phải làm tốt gấp hai lần thì mới bằng nam giới”. Nhưng theo chị, để có được những thành công như ngày hôm nay, phía sau chị không thể thiếu người chồng và những đứa con đã hết lòng ủng hộ, sát cánh cùng chị.
Là người thành đạt trong kinh doanh, nhưng với chị, làm từ thiện cũng là một niềm đam mê và chính là mục đích sống. Trong con người chị, tôi có cảm giác như không có chỗ cho sự lạnh lùng hay ghen ghét. Chị luôn quảng đại, bao dung và vị tha. Không chỉ trong công việc mà trong cuộc sống cũng vậy, chị luôn dùng tình thương, tính hướng thiện làm kim chỉ nam cho mọi hoạt động của mình. Chị đã đi khắp nơi để giúp đỡ những mảnh đời bất hạnh cũng như chia sẻ những khó khăn với người dân nghèo. Nhưng chị cũng thật thà kể rằng, làm từ thiện đôi khi cũng phải đúng cách và đúng chỗ. Bởi có lần chị lên một vùng nghèo của tỉnh Hoà Bình để trao tiền cho mấy hộ gia đình gia đình khó khăn, chị trao buổi sáng thì buổi chiều đã thấy họ “túm năm tụm ba” ngồi đánh bạc với nhau. Vậy nên chị cho rằng, nếu muốn giúp một ai đó thay vì mình cho họ một con cá để ăn thì nếu có điều kiện, tốt hơn là hãy cho họ một cái cần câu cá. Chị cho rằng: Phụ nữ mà đặc biệt là người phụ nữ hiện đại phải luôn biết sáng tạo không ngừng để khỏi bị lạc hậu cũng như phải có một tấm lòng nhân hậu để làm cho cuộc đời ngày càng tốt đẹp hơn.
Hiện tại chị không còn điều hành công ty nữa, mọi công việc chị đều nhường lại cho người con dâu của chị là chị Nguyễn Thu Hà. Chị chỉ đứng phía sau hỗ trợ con dâu những lúc cần thiết mà thôi. Chị đã sống và nỗ lực hết mình với niềm đam mê đó và giờ là lúc chị tự cho phép mình được nghỉ ngơi. Trong câu chuyện chị tâm sự với tôi về cuộc sống và công việc hiện tại, giọt nước mắt đã lăn dài trên má chị khi nói về người mẹ già bệnh tật đang nằm nhà. Tôi hiểu rằng, ngay cả khi thành đạt, con người ta vẫn luôn thổn thức, đau đáu với hình ảnh nhọc nhằn của những người thân yêu trong gia đình.
Do các nước phương Tây chỉ chú trọng vào sản xuất hệ thống ozon tập trung công suất lớn hàng chục kg đến hàng tấn ozon/giờ nên thị trường thiết bị, công nghệ ở Việt Nam có nhiều triển vọng. Nắm bắt được cơ hội này, Công ty cổ phần công nghệ sạch đã sáng tạo ra giải pháp Linozone. Máy ozon do công ty sản xuất có thể tạo ra khí O3 mang điện tích âm, chứa năng lượng trong buồng điện khí rung siêu thanh và đem lại hiểu quả cao hơn ozone thường. Hiện nay, công ty đã sản xuất và đưa vào thị trường 20 dòng sản phẩm khác nhau. Với ưu điểm là sản phẩm nội địa nên Lino có khả năng thích nghi tốt hơn với điều kiện khí hậu và tâm lý của người Việt. Đã có hàng trăm cơ sở sản xuất thực phẩm, công nghiệp và hộ gia đình sử dụng thiết bị của LINO như Công ty rượu Anh Đào, Bệnh viện Việt Đức, Viện bỏng quốc gia, Công ty cổ phần Bánh kẹo Hữu Nghị, khách sạn Daewoo, Toà nhà Vincom…
Mặc dù hiện nay đã có nhiều công ty sản xuất và kinh doanh chuyên nghiệp các loại máy ozon nhưng Công ty cổ phần công nghệ Sạch vẫn tự hào là một doanh nghiệp đi tiên phong trong lĩnh vực này và thương hiệu Lino vẫn đang ngày càng khẳng định giá trị vững bền. Tôi tin rằng, với nền móng đã được xây dựng từ niềm đam mê, từ mục đích sản xuất, kinh doanh luôn hướng thiện và với những con người đã và đang lãnh đạo công ty thì thêm một ngày mới là thêm một ngày thương hiệu Lino thêm phát triển. Chia tay 2 người phụ nữ có công lớn trong việc tạo dựng thương hiệu Lino để ra về, tôi thầm nghĩ, ngày mai tôi quay lại, chắc chắn công ty Lino lại có thêm sự đổi khác.
Đoàn Hòa