Ai nói gót không mòn, ngoại trừ hàm ý xem nó là biểu tượng của ý chí lên đường, của cuộc đi vạn dặm phải tới đích? Quả có những đôi gót không mòn chai, không nứt nẻ, không rách toạc vì những gập ghềnh, lồi lõm đường trần, nhưng ấy cũng là nhờ… đôi dép! Vì thế, thay vì làm cái điều mà những bậc chân nhân thường làm là ca ngợi đôi gót, tôi xin một lần được tỏ bày lời “tôn vinh” đôi dép!
 |
|
Tôi nhớ đã mua đôi sandal hơn 10 năm rồi. Những con đường tôi thường đi lại hằng ngày đã bao lần long lở ổ gà ổ vịt, thế mà đôi dép dễ thương dù có hơi ngả màu cũ kỹ vẫn chưa hề đứt quai, bong đế! Quả là “đá mòn mà đôi dép không mòn”!
Tôi là một con người hơi có máu lãng tử, hàng hoá đến tay mình bạ thứ gì dùng thứ đó chứ không cẩn thận, kỹ lưỡng như… bà xã tôi. Tôi vốn có nhiều món đồ dùng do bà xã sắm giúp, đa phần tôi không thích lắm, song- như đã nói, vì là người lãng đãng, tôi thây kệ. Thế rồi có một lần đang đi giữa đường thì tự nhiên đôi giày trở chứng hở mồm thò cả mấy đầu ngón chân ra ngoài, tôi hoảng quá ghé đại một cửa hàng mua ngay một đôi sandal xài đỡ. Với tật làm biếng cố hữu, đôi sandal được tôi xài “lần lữa” ngày một ngày hai mãi cho đến… hôm nay! Ban đầu không để ý, nhưng về sau thấy đôi sandal đeo dính đôi chân tôi bền bỉ một cách lạ lùng, bà xã tôi cũng phải mắt tròn mắt dẹt ngắm nghía nó. Trong đời tôi nếu có một lần nào làm cho bà xã “kính phục” thực sự thì chắc là lần tôi mua đôi dép đó vậy.
Thế rồi, một anh chàng lơ mơ như tôi cũng có lúc nghĩ đến… giá trị của hàng hoá. Trước đây, tôi từng thay hàng chục đôi giày dép. Ban đầu tôi cũng khó chịu, thậm chí là rất khó chịu, nhưng nhận thấy rằng cái gì mà không đến lúc phai tàn - cả con người mình đây cũng thế mà- thành thử tôi đã tỏ ra thích nghi với chuyện giày dép mau hư một cách tự nhiên.
Song đôi sandal dễ thương kia đã giúp tôi có cái nhìn khác trước.
Tôi nghĩ đến người Nhật.
Hầu hết những hàng hoá gì gì mà người Nhật làm ra, điều trước tiên họ nghĩ đến là chất lượng. Chất lượng là gì? Thì nói rốt ráo, đó chính là độ bền thời gian của sản phẩm. Vài người Nhật tôi quen cho biết họ lấy làm khó chịu nhất là trong lúc đang xài một món đồ gì mà tự nhiên chúng “lăn ra” hỏng hóc bất ngờ làm cản trở không đáng có công việc của họ, chưa kể kèm theo đó là bao tác hại tốn kém. Kỹ thuật Nhật uy tín đến nỗi người tiêu dùng có thể đoán định trước một cách khá chính xác vào thời điểm nào thì món đồ họ xài phải thải. Vì vậy họ ít phải rơi vào hoàn cảnh tiếc rẻ đồng tiền bỏ ra một khi món hàng đã đến lúc “chia tay” mình.
Ngay cả việc để không bị “đề mốt” những món đồ dùng nào đó, người Nhật cũng tính toán chúng được xài bao lâu thì nên thay, nên cả những người bị cho là “thích chạy theo tiêu dùng” cũng không mặc cảm rằng mình là người đua đòi, càng không bị ai lên án, vì cả xã hội đều mặc nhiên công nhận cách tiêu dùng ấy, nó tạo động lực cải tiến sản xuất, miễn món hàng không là thứ hàng hoá chết yểu vô tội vạ (như thường thấy bên xứ ta!).
Thiên nhiên có thể đã cúi đầu trước những đôi gót con người vì ý chí chai bền chứa đựng bên trong nó. Có những con đường, thậm chí những núi đồi con người từng hì hụi đi qua, nay đã hư sụp, san bằng, nhưng những đôi gót kia vẫn hồng tươi nguyên vẹn.
Từ hình ảnh ấy, tôi mơ mộng nghĩ đến một ngày kia có những sản phẩm do con người làm ra có độ bền thách thức cả thiên nhiên. Nếu sản phẩm vật chất chưa làm được thì là sản phẩm tinh thần, tại sao không?
Tôi lại nghĩ đến người Nhật.
Và không chỉ người Nhật.
Hình như chính thói quen, cung cách biết quý trọng sản phẩm mình làm ra đã khiến người Nhật, và nhiều dân tộc khác, luôn muốn chúng có những giá trị ổn định, bền vững, như thể sự tồn tại của chúng cũng mang dấu ấn của con người tạo ra chúng. Rằng chúng cũng phải được đẹp, tinh tế, sang trọng, và thêm nữa, chúng còn phải bền vững, chung thuỷ như chính con người, dân tộc họ.
Và từ các sản phẩm vật chất ấy, người Nhật, cũng như nhiều dân tộc khác, đã nghĩ đến “độ bền” của những sản phẩm tinh thần. Tôi muốn nói đến những tác phẩm văn chương nghệ thuật bất hủ lừng danh của họ được lan truyền trên thế giới mà Việt Nam mình chưa có, hoặc nếu có thì gần như không đáng kể. Chúng ta chưa “ổn định” trong sản xuất vật chất thì sao lại cứ muốn ăn may trong sản xuất tinh thần?
Quả với người ta, ngay cả khi sản phẩm vật chất chưa thể thách thức độ bền cùng thiên nhiên được thì đã có nhiều sản phẩm tinh thần đã vượt qua nhiều biến thiên của thời gian đằng đẵng rồi.
Người Việt Nam mình đừng mong giành lấy vinh quang ở những tác phẩm nghệ thuật tinh chất một khi các sản phẩm nhu yếu thường dùng còn pha lẫn nhiều tạp cặn.
Vị Thượng