Cập nhật cuối: 7/6/2010 15:12:15    
 
- Bí mật rung động “huyệt đạo trai tân” giải oan tội hiếp dâm   - Đì tìm gốc gác một loài cây   - Trường ca Trường Sơn - Ngọn lửa và tiếng hát   - Mai Văn Phấn & công nghệ cách tân thơ   - Người đàn bà chỉ tưới hoa đêm   - Người đàn bà trong Mùa hoa cải bên sông   - Nhà văn đầu tiên và mãi mãi của tôi   - Các chuyên gia của Bộ Y tế đã làm việc kiểu gì?  
“Anh đã già rồi, anh đã yêu người khác…”
(07:00, 17/10/2008)


PV
: Ông là một người không còn trẻ nữa. Nhưng tôi biết, những cô gái vẫn còn mê đắm ông và thường có những giấc mơ lãng mạn về ông. Còn đối với ông, cảm hứng và cái nhìn của ông về một người đàn bà trước kia và bây giờ có gì thay đổi ?

NSPQ : Tất nhiên ấn tượng đầu tiên về đàn bà vẫn là vẻ đẹp bên ngoài. Tuy nhiên nếu nhìn mãi thì Chung Vô Diệm cũng thấy xấu vừa, mà nếu là Cleopatre thì cũng thấy đẹp vừa. Nói như ngày xưa, "em đẹp dần lên trong mắt anh" nhưng thực ra người phụ nữ khiến người ta yêu thì vẻ đẹp bên ngoài chỉ là yếu tố đầu tiên, ngoài ra còn rất nhiều yếu tố khác. Tôi không thuộc loại đàn ông mê chân dài, hoa hậu… Có khi vì hài hước, tôi còn nhìn thấy ở những cuộc thi hoa hậu những điều rất buồn cười. Một lần được cho vé đi xem HHVN, tôi xem được một lúc thấy chán, bỏ về và nói với anh bạn đang kỳ kèo đòi tôi ở lại xem màn áo tắm là : Có “cởi truồng” mình cũng không xem.





Trước đó có một câu hỏi một thí sinh: Theo em, tình yêu là gì? Cô này chắc cũng đọc một cuốn sách nào đó có nói tình yêu là một nửa tâm hồn này gặp được một nửa kia… Thì cô lặp lại là: Dạ thưa BGK, tình yêu là nửa này của em với nửa kia của anh ấy. Có một người ở dưới sân khấu đã nói đùa là nửa trên hay nửa dưới? Thú thật, tôi không thấy rung động nhiều lắm trước đàn bà đẹp. Mình có đi xem hoa hậu, người mẫu thì chỉ có vé mời chứ chưa bao giờ có ý định bỏ tiền mua vé để xem. Ngày trước, nhà thơ Xuân Quỳnh có nói: Người đàn bà đẹp đã là một tài năng rồi.

PV: Rất nhiều người đàn ông giàu có, thành đạt… hay tìm đến những cô người mẫu, hoa hậu, á hậu.. Nhưng thực tế, không ít những người đẹp lại làm cho công chúng thất vọng về tâm hồn và tri thức của họ. Một người bạn tôi có nói: Nếu những người đẹp Việt Nam mở miệng thì ngay lập tức nhan sắc của họ bị phá sản vì trí tuệ của họ. Anh thử lý giải tại sao những vẻ đẹp mà chúng ta chứng kiến trong các cuộc thi lại lộ ra một tâm hồn nhàn nhạt và một tri thức nông cạn…Phải chăng, vẻ đẹp hình thức đã là tất cả rồi?

NSPQ : Bạn có để ý là con nhà nghèo thường học giỏi hơn con nhà giàu bởi lẽ chúng có ý thức về thân phận mình nên chúng đã có những cố gắng và nỗ lực ghê gớm để đạt được thành công. Bản thân những người có sắc đẹp cũng là một cái cớ để được những người khác nuông chiều bởi thế họ đã khinh xuất trong việc có những thứ khác nữa như là trau dồi trí tuệ. Đôi khi nhan sắc không thôi đã đủ nuôi dưỡng rất nhiều người. Anh hùng từ ngàn đời nay đã bao người bị gục ngã trước sắc đẹp. Tôi thích vẻ đẹp tâm hồn hơn là vẻ đẹp hình thức. Nếu cho tôi một người đàn bà cỡ Cleopatre thì có lẽ chỉ sống được ba ngày nếu cô ta lại rỗng tuếch và thô thiển. Không có một cái đẹp nào không khiến người ta rung động, nhưng để dài lâu thì phải là vẻ đẹp tâm hồn

PV: Tôi đang nghi ngờ về xu thế đang ngày càng tăng hơn của những người đàn bà có con mà không có chồng. Người ta không cần có một cuộc sống hôn nhân, không cần biết đến cha đứa trẻ là ai. Ở đó là một thách thức rất lớn cho gia đình họ và những quan niệm, định kiến xã hội. Anh nhìn nhận họ như thế nào? Đó là một khát vọng tự do, khát vọng tình yêu hay nỗi sợ hãi về đời sống hôn nhân tẻ nhạt và đầy trách nhiệm ?

NSPQ : Có thể họ có hoàn cảnh như thế vì lý do này khác, nhưng theo tôi, họ là những tín đồ trung thành nhất của Chúa Jesus vì Chúa Jesus đã có một câu nói nổi tiếng như thế này: Nếu không lấy được người hợp mình thì thà bỏ lên núi ở còn hơn.

PV: Ông đã đi qua những cuộc hôn nhân. Vậy lý do gì khiến ông chia tay những cuộc hôn nhân đó? Vì ông không chấp nhận đời sống của cuộc hôn nhân cụ thể, hay đó là sự chối từ người đàn bà ông đang chung sống, hay người đàn bà đó chối từ ông vì thấy ông chắc chắn không thuộc sở hữu trọn vẹn của họ, hay cuộc sống hiện tại của ông có quá nhiều những người đàn bà khác quyến rũ ông?

NSPQ : Tôi quan niệm thế này: Nếu hai người không còn yêu nhau nữa thì sự kéo dài đời sống hôn nhân là một cực hình. Cho nên ngày xưa ông Lev Tolstoi đã có một câu nói rất hay: Cho đến bây giờ và mãi mãi về sau, tấn bi kịch khủng khiếp nhất của con người là tấn bi kịch trong buồng ngủ. Ra đường đâm chém, đánh nhau, chiến tranh… nhưng bi kịch của gia đình vĩnh viễn không bao giờ giải quyết được. Và cái khủng khiếp nhất, dã man nhất là đem hai tâm hồn không hợp nhau nhốt chung vào một nhà tù có tên là phòng hạnh phúc. Như vậy, có khi giải phóng nhau lại là cách nhân đạo nhất. Tôi nghĩ mình chia tay với người nào đó không phải vì căm ghét hay khinh rẻ họ nhưng mình nhận ra một điều nếu sống sẽ làm khổ nhau rất ghê gớm. Còn lại tôi không cảm thấy có tội lỗi gì ở đây

PV: Ông đã từng nói ông bị thu hút bởi vẻ đẹp tâm hồn, như vậy ông là một người khá khó tính trong việc lựa chọn bạn đời cho mình, và những người đã đến với ông, làm vợ ông chắc hẳn phải có một tâm hồn rất đẹp và rất hiểu ông. Như vậy, ông đã khá chắc chắn trong việc lựa chọn bạn đời. Nhưng tại sao những cuộc hôn nhân vẫn đi qua ông như vậy? Có phải chăng ông là một người “cả thèm chóng chán”; một gã đàn ông đa cảm, hay là ông “vỡ mộng?

NSPQ : Có thể như bạn nói, nhưng chúng ta không thông minh lắm đâu. Có những thứ chúng ta tưởng lựa chọn đúng nhưng hóa ra lại không phải vậy. Nhưng tôi trông thấy rất nhiều cặp sống không hạnh phúc nhưng vẫn giữ gia đình vì những lý do có thể thông cảm như con cái. Thế nhưng, thực ra có một điều là hai người đó đang tàn nhẫn với nhau vì ở giữa họ không còn có sự cảm thông. Với cả những người phụ nữ tôi đã chia tay, chúng tôi vẫn gặp nhau như những người bạn, khi khó khăn vẫn giúp đỡ nhau, và vẫn có thể mời nhau đi ăn uống. Có thể có người coi đó là vấn đề đạo đức, nhưng một khi hai người không còn yêu nhau, giày vò nhau thì rất đau khổ. Bây giờ bạn tưởng tượng không còn yêu một người nào đó nhưng trước mặt mọi người vẫn phải giả vờ nũng nịu, làm bộ... thì dã man lắm.

PV: Như vậy anh cứ ngỡ mình thông minh khi không chọn một người đàn bà đẹp. Nhưng hóa ra anh lại không thông minh đúng không? Hình như chúng ta không bao giờ là những kẻ thông minh trong tình ái và hôn nhân ?

NSPQ : Thì chúng ta đều ngu đần cả. Chúng ta cứ tưởng mình thông mình nhưng không phải thế đâu! Không chỉ tình yêu, có rất nhiều thứ trong cuộc đời này chúng ta bị ngộ nhận

PV: Có hai nguyên nhân chính gây nên bi kịch trong phòng ngủ của những cuộc hôn nhân, đó là sự chia sẻ tâm hồn, và là sự hòa hợp, quyến rũ về tình dục. Tỷ lệ hôn nhân của xã hội ngày càng tăng lên, theo anh, đó là do những người đàn bà, đàn ông được giải phóng về hôn nhân hay là bởi những đổ vỡ về tình dục. Rất nhiều báo chí, truyền thông nói về những đổ vỡ hôn nhân bởi tình dục. Vậy ông quan niệm, suy nghĩ như thế nào về vấn đề này? Tình dục có lúc nào là nỗi ám ảnh ông khi ông đã đến tuổi của một người già ?

NSPQ : Tôi cho rằng đời sống tình dục là cần thiết, đó là điều thiêng liêng. Nó cần phải có sự hòa hợp. Có người chồng khỏe mạnh quá cũng làm người vợ sợ hãi. Tôi có thấy trên một tờ báo có bài trích, chê bài sai lầm của một cô gái trong đó có nói về tấm ảnh “nude” của cô ấy khi ngủ với người tình, mà cô này và anh này lại sống một mình… Để bài xích, chê bai về quan niệm thì không nói làm gì, nhưng nếu lấy ảnh đó để bài xích, chê bai thì thật không phải vì tất cả mọi người đều làm điều đó



Ảnh: T.Q



PV
: Hiện nay, có những bạn trẻ đã sớm có quan hệ tình dục hơn những thế hệ trước rất nhiều so với những gì vốn có của người phương Đông, kể cả những người phương Đông hiện đại. Họ quay phim, chụp ảnh…? Ở đây, theo ông, là một cuộc cách mạng tự do tình dục, một sự nhầm lẫn, một sự bế tắc trong đời sống tinh thần hay là một sự suy đồi ?

NSPQ : Thực ra thế hệ trẻ có sự bốc đồng thái quá. Vừa rồi báo chí có đưa về vụ scandal cô Hoàng Thùy Linh nhưng sau đó cô đã trở lại sân khấu và tôi thấy điều đó là bình thường. Bởi vì điều mà cô ấy làm thì tất cả chúng ta đều làm nhưng không ai tự quay rồi đưa cuốn phim đó lên mạng. Cuộc sống đã đổi thay kéo theo mọi thứ khác đi. Có một lần tôi đi xem Viện bảo tàng Đức tôi phát hiện hóa ra từ thời xa xưa đời sống tình dục cũng dữ dội hơn bây giờ rất nhiều. Ngay cả một nhà thơ tinh tế như cụ Nguyễn Công Trứ còn viết: “Giang sơn một gánh giữa đồng/ Thuyền quyên ứ hự anh hùng nhớ không?” Có một lãnh tụ nổi tiếng của Việt Nam đã nói, tình yêu đích thực không bao giờ có lỗi nhưng đừng mang chuyện tình dục đó ra như một thứ đổi chác

PV: Trong những cuộc hôn nhân mà ông đã chia tay có lý do tình dục không? và nếu có thì là bao nhiêu phần trăm?

NSPQ : Không có đâu. Chúng tôi chia tay khi mà không thể cảm nhận được nhau nữa. Có nhiều người khi chia tay nhau cứ nghĩ đó là chiến thắng, chiến bại. Trong tình yêu, hoặc cả hai người đều chiến thắng hoặc cả hai người đều thất trận. Chia tay chẳng có gì hay ho cả, đó là một điều bất khả kháng. Tôi phải chia tay nhưng tôi đã từng nghĩ về rất nhiều những điều giá như một cách xót xa.

PV: Bây giờ ông đang sống vối một phụ nữ trẻ. Có bao giờ ông nghĩ cuộc hôn nhân có những sự khác biệt về tuổi tác, thế hệ, tư duy không? Và có bao giờ ông nghĩ một cách mơ hồ đây sẽ là cuộc hôn nhân cuối cùng của mình không?

NSPQ : Tôi không coi sự khác biệt về tuổi tác là một điều lớn lắm nếu người ta có thể cảm thông lẫn nhau. Như Picasso khi 60 tuổi lấy một cô 20 tuổi, và 80 tuổi khi chết đi ông đã để lại gia sản cho cô gái ấy. Ba tháng sau cô gái đã lấy súng bắn vào đầu trên chính chiếc giường mà Picasso chết. Tình yêu không có biên giới và tuổi tác cũng chỉ là những con số. Và tôi cũng không lấy làm lo ngại về điều này. Nếu một ngày nào đó người con gái đó không yêu tôi nữa thì tôi cũng cho là đó là điều phải đến.

PV: Nếu bây giờ xuất hiện một người đàn bà khác mà người ấy lại xinh đẹp hơn, thông minh hơn và hiểu ông hơn, chia sẻ hơn với ông so với người đàn bà ông đang sống thì trái tim ông sẽ trả lời như thế nào đây?

NSPQ : Tôi sẽ nói là: Anh già rồi, anh đã yêu người khác rồi và không có ý định thay đổi.

PV: Không một ai mong muốn có những thay đổi về hôn nhân, kể cả những người hèn kém, đói khổ nhất. Nhưng sự tồn tại của hôn nhân lại phụ thuộc vào từng ngày sống của hai con người đó với nhau mà không một ai kể các thiên tài dự báo được tương lai cuộc hôn nhân của mình. Vậy thì ông có nghĩ ông sẽ sống với người phụ nữ này, với cuộc hôn nhân này đến bao giờ và như thế nào?

NSPQ : Đúng là không ai dự báo được. Mà tại sao chúng ta lại phải dự báo một tương lai xấu cho một hiện tại đang tốt đẹp. Vấn đề là những điều đang có là cơ sở để mình nghĩ nó có thể sẽ tốt đẹp. Nhưng ai có thể đoán trước được tương lai? Tất cả mọi chuyện do số mệnh. Tôi vẫn tin những cái mình đang có thì mọi chuyện sẽ tốt đẹp!

PV: Ông đang sống với thời kỳ nào? Quá khứ với những tiếc nuối, ân hận; hiện tại với những âu lo, phiền muộn hay là một tương lai đầy những ngờ vực và sợ hãi ?

NSPQ : Tôi rất thích một lý thuyết của chủ nghĩa hiện sinh nghĩa là: đã sống thì anh phải dấn thân vào cuộc sống. Đó là lý thuyết của tôi trong tất cả mọi lĩnh vực cuộc sống, công việc, tình yêu… Nếu anh chấp nhận nhảy xuống một dòng nước xoáy thì có thể anh sẽ chết thì ngay cả cái chết cũng là bình thường. Anh vượt qua nó thì tốt nhưng đã dấn thân thì có thể sẽ gặp nạn

PV: Trong hồi ký của chân dung những người nổi tiếng ở Việt Nam và thế giới thì những người đàn bà có một tác động rất lớn đến sự nghiệp của họ. Vậy những người đàn bà ông đã yêu đã sống với họ có ảnh hưởng đến sáng tác của ông không, hay là những người đàn bà khác, những người đàn bà bí mật của đời ông ?

NSPQ : Họ là hậu phương chứ tôi không tin lắm người nào viết mà nói rằng vợ tôi là người ảnh hưởng đến toàn bộ sáng tác của tôi. Ngay cả ông Các Mác cũng nghĩ làm được thế là nhờ bà Jenny nhưng có nhiều điều ở trong đó. Chứ người vợ cũng chỉ là những sự hỗ trợ nhỏ thôi, còn cuộc đời rất dài của người sáng tạo chính tự thân anh mới là quan trọng. Nhưng hậu phương là rất quan trọng vì nếu mất thời giờ vào những việc đối phó với hậu phương thì cũng rất mệt!

PV: Có một hiện thực rõ ràng là đôi khi những người đàn bà ta sống cùng, đang sinh con đẻ cái cùng ta lại không phải là người ta viết một bài thơ, sáng tác một bài hát hay vẽ một bức tranh… về chính người đó mà là một người đàn bà khác. Có thể không phải là tình yêu, đi qua chúng ta, như một cảm giác.. Với ông, có đúng không?

NSPQ : Có khi là tưởng tưởng, có khi tôi có thể viết về tình yêu của bạn tôi với một người con gái nhưng đối với người nghệ sĩ thì cái quan trọng nhất chính là cảm nhận về đời sống. Tôi nhớ có một câu thơ “ Ta đi yêu người ta yêu nhau. Người ta cũng là ta khác đó” thì tôi nghĩ ta có thể hiểu được người ta có thể viết một bài thơ rất hay mà không cần sống trong tình yêu đó

PV: Mỗi chúng ta đều mang trong mình một nỗi sợ hãi nào đó, tài chính, tình yêu, mất một người thân…Chắc chắn ông cũng mang trong lòng nỗi sợ hãi dù là mơ hồ, vậy đó là nỗi sợ hãi gì?

PQ : Trước đây tôi có nghĩ mình không làm kịp những điều mình muốn. Điều lớn nhất với tôi là vấn đề thời gian. Thời gian đi của chúng ta sớm hơn thì chúng ta sẽ không làm hết những điều ta muốn. Nhưng rồi đọc những sách về triết học phương Đông, Ấn Độ và thấy những bí ẩn của tiền kiếp, hậu kiếp thì những nỗi mơ hồ này cũng mất đi.

PV: Ông đã rời bỏ thành phố cố hương – Hà Nội - gần 20 năm rồi cuối cùng trở về. Vậy cái gì gọi ông trở về? Sự nhàm chán một vùng đất ông đã đến hay tiếng gọi của ông bà, tổ tiên trên vùng đất ông đã sống, hay người đàn bà trẻ mà ông đang yêu và sống cùng ?

NSPQ : Thực ra cái mảnh đất này ngay từ khi tôi ra đi là tôi đã nghĩ rồi có ngày sẽ trở về và tôi đã nói điều này ngay trên đất Sài Gòn mặc dù Sài Gòn dành cho tôi rất nhiều ưu ái. Người miền Bắc vào Nam giống người Do Thái đều không muốn ai động đến miếng ăn của mình. Ngày xưa có người hỏi tôi vào Sài Gòn có bị kỳ thị không và tôi nói: có chứ nhưng người miền Nam rất hồn nhiên nên họ quên ngay điều đó. Quả thực 22 năm sống ở Sài Gòn tôi rất cảm ơn vì không bị kỳ thị và Sài Gòn là mảnh đất màu mỡ đến mức khi anh gieo một hạt giống nào thì nó cũng sẽ nảy mầm và anh có thể phát triển hết khả năng của mình. Tôi trở về vì là mình cũng lớn tuổi và tôi muốn có một đời sống bình yên. Và may mắn là khi trở về tôi đã tìm được người con gái yêu, hiểu và có thể chia sẻ với mình. Khi đến với cô ấy, tôi không nghĩ mình trẻ hay già mà nhiều lúc tôi còn trêu “em còn già so với anh”

PV: Những người đàn ông thường mang đến cho người đàn bà những đau đớn nhiều hơn là hạnh phúc. Và chắc chắn những người đào hoa, tài năng như ông ít nhất một lần trong đời đã vô tình mang những đau đớn đến cho một người đàn bà ?

NSPQ : Tôi cũng có những cuộc chia tay nhưng có điều tôi lúc đầu yêu có gì vùng vằng nhưng cuối cùng họ đã không nghĩ đến. Những người đàn bà đã từng là người yêu, là vợ nhưng cuối cùng vẫn trở thành bạn của tôi vì ít nhất tôi luôn đối xử tử tế với họ. Và vì sao mình không tử tế vì họ đã cho mình những khoảnh khắc hạnh phúc? Tôi rất biết ơn những người đàn bà đã mang đến cho tôi những điều tốt đẹp.

Nhóm Phóng viên Vietimes thực hiện

 Gửi tin qua Email  |  Bản in

Gửi phản hồi
Người gửi:
Nơi công tác:
E-Mail:  
Tiêu đề:
Nội dung:
Tệp đính kèm:
Mã an toàn:
Nhập mã an toàn
 

Các tin khác
“ Việt Nam vẫn còn một quan niệm nông dân về âm nhạc ” (16/10)
“Người miền Bắc cao đạo một cách ngây ngô còn người miền Nam thì thực tế một cách trần trụi" (15/10)
Văn học là con đường càng đi càng xa, đi mãi không dừng... (Phần II) (02/10)
Văn học là con đường càng đi càng xa, đi mãi không dừng... (Phần I) (01/10)
Kỳ IV: Căn nguyên của trẻ vị thành niên đi đến chuyện quần hôn (05/09)
Kỳ III: Tôi chưa lường được chuyện gì sẽ xảy ra sau đấy (04/09)
Kỳ II: Tôi cảm giác trí thức ngoại tình nhiều hơn (02/09)
“Tôi không phải là một thám tử, tôi là một người Dao đỏ chân chính!” (01/09)
Kỳ 2: Chuyện của “những người thủ đô” chân lấm tay bùn. (22/08)
EM ạ xứ Đoài mây trắng lắm! (21/08)
“Anh đã già rồi, anh đã yêu người khác…”
“Người miền Bắc cao đạo một cách ngây ngô còn người miền Nam thì thực tế một cách trần trụi"
Logic có phải là khoa học không?
Kỳ II: Tôi cảm giác trí thức ngoại tình nhiều hơn
“ Việt Nam vẫn còn một quan niệm nông dân về âm nhạc ”
Kỳ IV: Căn nguyên của trẻ vị thành niên đi đến chuyện quần hôn
EM ạ xứ Đoài mây trắng lắm!
Tình dục trong văn chương chỉ đơn giản là thứ đem lại khoái lạc!
Đạo đức là nền tảng duy nhất
Bài 3: Ngành toán với “nguy cơ” bị xóa sổ…
“Không bao giờ để gió thổi tôi đi!” (Phần I)
Bài 2: Bí quyết thành công cho tạp chí ngày nay?

© VieTimes – Chuyên mục của Báo điện tử VietNamNet - Tổng biên tập: Nguyễn Anh Tuấn
® Ghi rõ nguồn “vietimes.vietnamnet.vn” khi trích dẫn lại từ website này.
Tòa soạn: 141 Bà Triệu, Hai Bà Trưng, Hà Nội - Điện thoại: 04 37722729 * Fax: (04)37722734 * E-mail: vto@vietnamnet.vn