Cập nhật cuối: 7/6/2010 15:12:15    
 
- Bí mật rung động “huyệt đạo trai tân” giải oan tội hiếp dâm   - Đì tìm gốc gác một loài cây   - Trường ca Trường Sơn - Ngọn lửa và tiếng hát   - Mai Văn Phấn & công nghệ cách tân thơ   - Người đàn bà chỉ tưới hoa đêm   - Người đàn bà trong Mùa hoa cải bên sông   - Nhà văn đầu tiên và mãi mãi của tôi   - Các chuyên gia của Bộ Y tế đã làm việc kiểu gì?  
“ Việt Nam vẫn còn một quan niệm nông dân về âm nhạc ”
(07:00, 16/10/2008)

PV : Có lẽ là trong các nhạc sỹ có sử dụng, lấy cảm hứng hay là một gợi ý lấy cái gì đó từ các tác phẩm nghệ thuật khác ví dụ như thơ ca để phổ nhạc thì anh là người thành công nhất. Anh tìm thấy điều gì ở thi ca và anh làm thế nào để thoát được mà rất nhiều nghệ sỹ không thoát được khi phổ thơ phụ thuộc vào chính giai điệu vần điệu của những bài thơ?



Nhạc sĩ Phú Quang - Ảnh: VNN


PQ : Tôi nói thật là hồi nhỏ tôi thích thơ hơn âm nhạc. Tôi cũng có làm thơ và tôi có cả dịch thơ nữa. Tôi học tiếng Pháp nên rất yêu văn học Pháp vì một lý do rất đơn giản là tôi rất yêu văn học Pháp. Cái thời ngày xưa chúng ta còn ít sách dịch thì tôi có thể khẳng định là không có một cuốn sách dịch nào là tôi không đọc. Thành ra tôi mê văn chương còn hơn âm nhạc. Nhưng có lẽ là đó cũng là cái nghiệp, từ năm 7 tuổi tôi đã đi học nhạc rồi mười mấy năm học nhạc sau này thì trở thành nhạc sỹ. Có lần tôi cũng đùa may mà tôi không đi làm văn chương chứ tôi đi làm văn chương thì bây giờ chưa chắc được vào hội Nhà văn Hà Nội chứ đừng nói là hội nhà văn Trung Ương.

Thực ra là ngay cả ở Việt Nam có nhiều nhạc sỹ thích được gọi là nhà thơ. Họ không hiểu một điều là phải yêu thơ lắm, phải kính trọng nhà thơ lắm thì mới phổ nhạc được. Tôi đọc cho anh nghe một loạt những bài hát lời Việt Nam mà không hát thì anh sẽ thấy buồn cười. Thí dụ như “Từ ngày anh đi nước đủ phân gio nhiều”. Rất nhiều những câu đại khái như vậy. Một hôm nào đó anh cầm quyển hát lên nhưng đừng hát nhạc, anh hãy đọc và sẽ thấy lời sai chính tả, sai ngữ pháp rất nhiều. Đấy là cái sự khinh xuất của các nhạc sỹ đối với ca từ. Tôi nói không phải ngoa thực ra có một nhạc sỹ viết lời thật là hay ví dụ ngày xưa có một người viết rất thuận tai là ông Hoàng Vân ở miền Bắc. Còn ở miền Nam thì Trịnh Công Sơn là một nhà thơ chuyển sang làm nhạc. Chứ còn có những nhạc sĩ Việt Nam tự hào là viết nhạc rất hay nhưng quanh quẩn cũng chỉ núi thế này thì rừng thế kia…

PV: Có phải do một thời mà những câu thơ hay là những ca từ, hay cả văn học lẫn âm nhạc là một thứ minh họa. Chính đặc điểm đó đã nảy sinh những điều này?

PQ : Tôi cho là riêng chuyện này thì không chỉ là cái thời đó mà ngay cả bây giờ có rất nhiều nhạc sĩ, đặc biệt là nhạc trẻ mắc phải cái lỗi như vậy. Đó là sự khinh xuất, sự coi nhẹ ca từ. Mà âm nhạc lại có cái ma lực rất là giỏi ở chỗ là ông nghe một câu rất là ngớ ngẩn thế nhưng mà ông hát lên thì không ai thấy nó ngớ ngẩn nữa. Nhiều lúc tôi nói đùa là muốn sáng tác truyện cười trên báo thì cứ sưu tập các ca từ ngày nay rồi ghép lại là đã thành những chuyện rất đáng buồn cười rồi. Ví dụ ‘’Từ ngày anh đi nước đủ phân gio nhiều’’ thì nghe rất là ngọt tai nhưng đó là một câu văn thật ngớ ngẩn.Thế nhưng ở trên bài hát nó rất ngon lành mà thậm chí chính tôi hay là chính anh cũng có thể ngâm nga câu hát đó

PV : Trong một ca khúc thì giai điệu là thống soái. Ca từ đúng là rất quan trọng nhưng nó không phải là tất cả như anh vừa nói xong: ca từ rất ngớ ngẩn rất buồn cười nhưng cái giai điệu kì diệu quá và nó ma mị ở chỗ thính giác chứ không phải thị giác đọc được. Vậy thì theo anh, khi anh đến một bài thơ thì cái quyết định là giai điệu chính của hay sự cảm kích của anh đối với bài thơ?

PQ : Theo tôi thì ở Việt Nam vẫn còn một quan niệm nông dân về âm nhạc. Ở Việt Nam có một điều rất kì lạ tức là ông đạo diễn có thể tự hào đóng góp xây dựng kịch bản hoặc quay một đoạn phim. Nhưng trên thế giới thì Kịch bản là của nhà viết kịch bản, quay phim là của nhà quay phim. Và ở mình cũng có quan điểm các nhạc sĩ có giỏi đến đâu cũng không hơn các nhà thơ được. Nhưng mà quyết định bài hát đó từ một câu thơ. Khi tôi phổ nhạc từ thơ của các nhà thơ thì tôi luôn ghi lời đề tặng và gửi nhuận bút một cách đầy đủ. Tôi nghĩ rằng chẳng phải vấn đề ai được bao nhiêu phần trăm trong cái bài hát ấy, nhưng mà phải nói là bao giờ cũng phải cảm ơn nhà thơ bởi nếu không có cái nhà thơ đó thì cái bài hát có thể không ra đời.

PV: Lâu nay công chúng rất kêu về việc chúng ta sản sinh quá nhiều các nhà thơ và hiện tượng không kém những nhà thơ là chúng ta cũng “đẻ” ra quá nhiều nhạc sỹ. Trong cá nhân của một khán giả nào đó họ cũng nhận thấy chọn một nhạc sĩ trẻ tạo ra một dòng riêng có dấu ấn như là Phú Quang hay một vài người khác thì hoàn toàn không có. Vậy trong cái nhìn tổng quát của anh thì các nhạc sĩ trẻ đang làm gì?

PQ : Có một thời ai có năm bẩy triệu là thành một nhà thơ rồi. Thơ con cóc cũng in thành tập cũng bán và hồi đó rất nhiều người hoảng hốt nói là thôi bây giờ thế này thì suy tàn rồi. Nhưng ngay thời kì đó tôi đã nghĩ rằng không có gì phải lo ngại cả. Và cũng như một nhạc sỹ bây giờ nếu có nhiều tiền thì anh có thể làm ra nhạc, anh có thể in ra vài trăm cái đĩa và nếu nhạc anh hay thì sẽ có rất nhiều ca sỹ đến xin hát nhạc của anh. Thời buổi này là thời buổi mà tài năng và tiền thì theo tôi tiền còn mạnh hơn tài năng. Nhưng đời sống cũng rất công bằng, Một người vớ vẩn có tiền làm thơ, in thơ, có một số người bảo đó là thiên tài về thơ nhưng cũng có người bảo đó là đồ vớ vẩn. Nếu có 100 tờ báo lăng xê anh mà công chúng nhận thấy những điều vớ vẩn, lố lăng thì tập thơ của anh cũng được trả về vị trí thật của nó thôi. Riêng tôi không bao giờ hoảng hốt trước những cái số đông ấy. Nhưng có một điều đáng sợ là chúng ta đang có một bệnh “chân voi” trong các phương tiện truyền thông. Vài ba bài hát cũng có thể lăng xê thành thiên tài, thành người của công chúng rồi có thể đánh đồng thành cả nền âm nhạc. Rồi giới trẻ sẽ nhìn vào những thứ được lăng xê đó, coi đó là những giá trị, tiêu chí đánh giá về sự thành đạt của một con người . Ngay trong chương trình “Sao mai điểm hẹn” vừa rồi thì một người chủ chốt về biên tập chương trình này cũng nói là là chương trình này chúng tôi nhằm mục đích là làm âm nhạc thị trường. Một cơ quan tuyên truyền lớn mà làm thị trường vậy thì anh trách gì những cái thị trường đang gây ra.

Tôi không phải là người cực đoan. Tôi muốn tất cả mọi thứ kể cả nhạc sến bởi vì nếu tôi không thể nghe nhạc sến Tuấn Vũ hát nhưng mà các bà bán thịt bán cá rất cần cái đó. Chỉ có điều đừng có thổi cái đó lên thành toàn bộ là âm nhạc Việt Nam. Cái nguy hiểm nhất của mình là với các phương tiện tuyên truyền đó thì nó xảy ra cái bệnh chân voi tức là một thứ vớ vẩn được thổi phồng lên, chân thì rất to nhưng tay thì bé tí. Bi kịch lớn nhất của mình là phương tiện tuyên truyền có công rất lớn trong việc đẩy bệnh chân voi phát triển.

PV: Lúc này, anh có nói đến một hiện tượng chân voi trong đời sống truyền thông Nhưng ngay ở nước Mỹ- nơi hội tụ những đỉnh cao của âm nhạc thế giới thì dòng nhạc thị trường vẫn đang thắng thế. Và nhưng hiện tượng “chân voi” trong làng giải trí nhằm kiếm lợi nhuận một cách tối đa vẫn đang diễn ra một cách khốc liệt. Như vậy, đó là hiện tượng phổ biến, gần như là một quy luật tất yếu diễn ra khắp các quốc gia mà nền kinh tế tiêu dùng đang thắng thế với một thứ văn hóa nhạc Pop phục vụ số đông?

PQ : Ngay ở nước Mỹ vẫn có những đêm giao hưởng, opera hết sức sang trọng. Nước Mỹ có American Idol nhưng đó không phải là toàn bộ nền âm nhạc Mỹ. Ở Mỹ có nhiều phim găng tơ, chém giết giải trí nhưng những dòng phim nghệ thuật thì vẫn không có quốc gia nào sánh bằng. Tất cả diễn ra trong một thế cân đối.

PV : Tôi cũng đồng ý với anh về sự phát triển cân đối đó. Sự phân khúc thị trường âm nhạc là một cái giỏi của một quốc gia làm kinh tế giỏi. Bên cạnh những dòng nhạc cao cấp vẫn tồn tại song song những dòng nhạc thị trường. Nhưng ở Việt Nam, khi mà cơ sở hạ tầng còn nhiều khó khăn thì không thể đòi hỏi ngay một nền âm nhạc phát triển ở đỉnh cao. Chúng ta phải chấp nhận sự tồn tại của dòng nhạc thị trường như một tất yếu. Và ngay cả cái chân voi của truyền thông cũng là một điều tất yếu?

PQ : Theo tôi, nguyên nhân chính là nằm ở những người lãnh đạo, các cơ quan quản lý các công cụ tuyên truyền. Ví dụ đài Truyền hình có thể làm rất nhiều chương trình khác nhau. Không phải công chúng không có nhu cầu đó. Cái gì cũng có công chúng của nó hết. Nhưng chúng ta đang bị nhầm ở điều đó. Chúng ta tin rằng mấy cái dòng nhạc nhố nhăng, mấy cái thơ con cóc sản xuất ra thì đáp ứng được nhu cầu thị trường. Nhưng đó là cái nhầm lẫn của ngay những cơ quan truyền thông lớn.

PV: Nhưng cũng không thể đổ lỗi hết cho cơ quan quản lý và các phương tiện truyền thống.Ở đây, thị hiếu nghe nhạc xuất phát từ nền tảng văn hóa, từ giáo dục và định hướng của gia đình, nhà trường và xã hội?



Ảnh: T.Q


PQ : Bởi vì do sự giáo dục còn thiếu. Ví dụ ngay ở trên thế giới, việc nghe nhạc giao hưởng cũng không phải dễ nhưng họ có ý thức gìn giữ và phát triển nó. Nhưng ở đây còn một vấn đề nữa là thói quen. Ngày xưa, chúng ta vẫn nghe nhiều những bài hát kiểu như “ta nói thật nếu chúng bay còn xâm lăng nước này ta chặt ngay ‘’, rất buồn cười nhưng đài phát thanh mình cứ phát ra rả bài này và tự dưng người nghe thấy rằng bài hát đấy nghe cũng được. Thế nên vấn đề giáo dục và tuyên truyền là rất quan trọng vì nó tạo thói quen cho người ta. Cái nguy hiểm của cái nghệ thuật ở Việt Nam là ở chỗ nếu cứ ca ngợi khi ra đường cởi truồng mới là văn minh thì đến một ngày tất cả những người mà mặc quần áo tử tế người ta bị coi là lố bịch. Nếu như trên tivi, trên báo chí suốt ngày ca ngợi những người này người kia để độc giả khao khát thì đến một ngày nào đấy thì những cái tử tế sẽ bị coi là giả. Tôi lấy ví dụ như chuyện Nhà hát lớn của Hà Nội là nhà hát lớn đẹp nhất khu vực Đông Nam Á nhưng hễ có bất kì một cái lễ kỉ niệm nào có khi chỉ là một hội hè của thanh niên, tuyên truyền, vận động thì nguời ta làm ngay một cái sân khấu ở ngoài nhà hát đó trong khi ngay trong nhà hát lớn là buổi biểu diễn nhạc giao hưởng. Một dàn nhạc tây chơi nhạc có chỉ huy thế nhưng phía ngoài người ta làm cái sân khấu chắn hết lối ra vào .Nhưng điều khủng khiếp hơn cả là những tiếng trống điện tử dội ầm ầm vào bên trong nhà hát. Cứ mỗi lần chứng kiến như vậy tôi lại thấy xót xa cho cái nhà hát đẹp nhất của cái Đông Nam Á. Cái nhà hát đáng để tự hào thế nhưng mà chúng ta bày ra như là cái chợ trời, mà chỉ thiếu rau dưa cải nữa thôi là thành chợ Bắc Qua. Thế nhưng mà không ai thấy xót xa trước cái điều đấy cả. Cứ đến ngày kỉ niệm gì đấy là người ta mang một cái sân khấu đến nhà hát lớn gõ trống, khua chiêng, loa thùng ầm ầm. Trước khi vào xem một đêm nhạc tử tế thì họ phải bước qua những thứ rác rưởi bày đầy ngoài đó. Cũng như người ta rất là tự hào về cái du lịch của mình khi vào thăm một cung điện thì được lên đóng giả làm vua, mặc hoàng bào chỉ với giá vài chục nghìn. Trong khi tôi đến thăm một bảo tàng, lâu đài bên Pháp thì thấy họ chăng những hàng rào bên ngoài và người xem chỉ được ghé vào quan sát.

Có nhiều người trong chúng ta coi văn hóa rất rẻ mạt. Đấy là những cái việc rất nhỏ mà không chỉ là lỗi của những người trực tiếp làm bên dưới mà chính là người trên không nhắc nhở . Tôi thấy đấy là cái điều buồn đáng nhất là người ta coi rẻ giá trị văn hóa. Ngay cả mấy chương trình truyền hình phát cho hàng triệu người xem cũng dán đầy logo quảng cáo. Trong đó có những chương trình ca nhạc mà mico gắn đầy những logo quảng cáo sản phẩm của phụ nữ trông rất phản cảm.

PV: Tôi muốn hỏi anh đã bao giờ nhận tài trợ quảng cáo cho chương trình của mình chưa ạ? Và để cho chương trình của mình được đông đảo công chúng biết đến thì anh có chấp nhận quảng cáo tài trợ không ạ?

PQ : Tôi chơi nhạc mà có người tài trợ cho tôi thì đó là điều rất hay. Đã có những người tài trợ cho chương trình của tôi nhưng điều mà tôi rất thích là chưa một nhà tài trợ nào can thiệp vào chương trình âm nhạc của tôi. Họ nói trong cuộc chơi đó thì tôi là tổng thống. Có những nơi chính tôi phải đề nghị họ làm tài trợ, đề nghị đưa logo của họ lên vì họ không thích đưa tên mình lên. Điều đó thể hiện sự trân trọng của tôi với bản thân họ. Tại sao có những đêm nhạc Hennesy nhưng không có một ông Hennesy nào lại can thiệp vào chương trình âm nhạc.

PV: Lúc đó thì anh có nghĩ rằng là khán giả của anh sẽ nghĩ gì về đêm nhạc của anh không ạ và họ cũng không hề biết An viên là một công ty như thế nào? An viên tài trợ hoàn toàn với một mục đích trong sáng? Ăn chia thế nào? Và đằng sau ăn chia đấy là một vấn đề này vấn đề kia thì anh có thấy tự tin khi mà mình tổ chức một đêm nhạc mà có gắn những câu của nhà tài trợ như thế không ạ?

PQ : Tôi rất là tự tin khi làm thế bởi vì sao bởi vì trương trình âm nhạc của tôi hoàn toàn là theo ý muốn của tôi, không một người nào dám can thiệp vào đấy cả và thực ra là họ có đủ văn hóa đến mức không can thiệp vào đấy. Họ vẫn nói là trong nghệ thuật thì anh là bậc thầy còn bọn em chỉ theo ý anh mà làm. Bây giờ chẳng hạn một họa sỹ có nhiều màu đẹp, có một căn phòng rộng rãi để sáng tác thì tại sao lại không? Ngày xưa mình quan niệm có tài trợ thì chương trình không chất lượng thì đó là một sai lầm. Những chương trình nghệ thuật lớn của thế giới không có tài trợ thì không thể biểu diễn thành công. Càng làm nghệ thuật cao càng cần tài trợ.

PV: Ở Việt Nam việc tài trợ đã trở thành cái gì đó không bình thường nghĩa là có những nhà tài trợ rất hợm hĩnh can thiệp một cách thô bạo vào chính cái nghệ thuật đó. Thứ hai là cũng có những người quá ham muốn một cái gì đó nên có thể sử dụng một cách bừa bãi các phương tiện để quảng cáo cho mình, để tài trợ cho mình. Đúng là trên truyền hình cho dù có tiền tấn cũng không thể để micro gắn cái Kotex ở đó được. Đó là một thứ phản cảm không chỉ ở riêng Việt Nam mà còn ở tất cả những nơi khác.

PQ : Cái quan trọng nhất là thái độ của người nghệ sĩ đón nhận các nhà tài trợ như thế nào. Tôi nghĩ rằng trong việc này có những người miễn là có tiền thì kiểu gì cũng chơi nhưng có những người thì tiền không thể mua được. Thực ra có hai kiểu tài trợ : tài trợ do xin xỏ và tài trợ do người ta trân trọng nghệ thuật. Tôi chỉ chấp nhận tài trợ khi nào tôi thấy người ta thực sự trân trọng mình. Vừa rồi có một đêm nhạc, một anh giám đốc thích bạn bè và nhân viên được đi nghe nhạc của tôi nên đã mua gần hết số vé cho mọi người đi. Trong nghệ thuật dứt khoát phải có Mạnh Thường Quân nếu muốn đi xa đi đến đỉnh cao

PV: Khoảng vài năm về trước đây thì anh có tổ chức những đêm nhạc ở những nơi rất sang trọng và trong đó anh có những hình thức đi kèm rất tốt như tặng quà, tiệc buffet nhưng giá vé rất cao là 1,2 triệu. Vậy cái cách làm đó thể hiện một sự kiêu ngạo về âm nhạc hay là một cách PR, kinh doanh rất tốt?

PQ : Không phải! Điều đó biểu hiện sự trân trọng đối với khán giả bởi vì bạn cứ nghĩ thế này: Một triệu với tất cả người Việt Nam thì không phải là ai cũng sẵn sàng mua. Có những người vì giàu có họ mua của mình một vài tập vé vài triệu đồng không là cái gì cả nhưng có những người như vợ chồng một anh chị giáo viên ĐH Bách Khoa nói là bọn em phải nhịn rất nhiều thứ đi để mua một cặp vé của anh. Tôi có khuyên họ nên mua cái vé ngồi ở trên cao chỉ có 300 nghìn nhưng họ không thích. Tôi rất cảm động trước những tấm lòng như thế này. Tôi có thể không tặng họ một cái đĩa, mời họ uống cocktail nhưng vì trân trọng họ nên tôi sẵn sàng bỏ ra 10 nghìn USD tiền túi để làm điều này. Nhưng chính là vì mình trân trọng họ và tôi rất cảm động với những khán giả đến với mình như thế và tôi hiểu rằng có rất nhiều khán giả không dễ dàng khi người ta đến với mình. Người ta cũng phải cắn răng lại để mua một cái vé như thế .

PV: Nhưng mà anh có nghĩ rằng là liệu rằng cái sự đầu tư một cách rất cao như thế đối với một cái giá rất cao như thế có làm cái rào cản để công chúng đến được nhiều hơn với anh không ạ? Và rõ ràng anh càng kéo công chúng đến gần hơn với âm nhạc của mình thì cái thị hiếu nghe nhạc của họ càng cao?

PQ: Bạn mới biết là tôi bán vé hai triệu một đôi vé chứ bạn không biết rằng tôi có rất nhiều đêm diễn cho sinh viên với giá rẻ nhất thế giới này. Tôi không lấy xu nào cả thì làm gì có ai rẻ hơn được nữa. Tôi diễn cho hơn 2000 sinh viên ở đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn mà không lấy một đồng xu nào, thậm chí còn mang đĩa đến tặng cho một số học sinh ở đấy.

PV: Những đêm diễn hoành tráng của anh đã gây sốc ở thị trường âm nhạc miền Bắc và vào cái thời gian như thế. Và có những tờ báo nhận định rằng một cái đêm nhạc rất sang như thế chỉ là một kiểu “bình mới rượu cũ”. Phú Quang không có một cái gì mới, không có một cái đột phá âm nhạc, không có một cái gì mới mẻ cả nên là ông phải dùng những cái hình thức như thế để đánh bóng mình một lần nữa, để PR cho mình .Anh nghĩ như thế nào về những nhận định này?

PQ: Đó là một qua niệm hết sức sai lầm. Đó là quan niệm của báo chí áp đặt cho âm nhạc. Có một lần tôi đã nói với một nhà báo là bạn có một bài báo rất hay, nếu tôi là thư ký tòa soạn thì tôi sẽ khen nhưng ngày mai vẫn là bài báo đó thì tôi sẽ đuổi việc bạn ngay. Đó là báo chí. Còn âm nhạc thì khi nghe đi nghe lại một bài hát người ta vẫn “ngả mũ kính chào”. Cái khác nhau giữa âm nhạc và báo chí cũng vậy. Nếu âm nhạc luôn đòi hỏi những bài hát mới thì Văn Cao, Trịnh Công Sơn mất rồi thì hãy chôn nốt tác phẩm của họ đi. Đó là chưa kể những nghệ sĩ vĩ đại như Moza, Sopanh... tại sao nghe những giai điệu mà họ đã sáng tác hàng chục thế kyr nay mà chúng ta vẫn thích.

(còn nữa)

Nhóm Phóng viên Vietimes thực hiện

 Gửi tin qua Email  |  Bản in

Gửi phản hồi
Người gửi:
Nơi công tác:
E-Mail:  
Tiêu đề:
Nội dung:
Tệp đính kèm:
Mã an toàn:
Nhập mã an toàn
 

Các tin khác
“Người miền Bắc cao đạo một cách ngây ngô còn người miền Nam thì thực tế một cách trần trụi" (15/10)
Văn học là con đường càng đi càng xa, đi mãi không dừng... (Phần II) (02/10)
Văn học là con đường càng đi càng xa, đi mãi không dừng... (Phần I) (01/10)
Kỳ IV: Căn nguyên của trẻ vị thành niên đi đến chuyện quần hôn (05/09)
Kỳ III: Tôi chưa lường được chuyện gì sẽ xảy ra sau đấy (04/09)
Kỳ II: Tôi cảm giác trí thức ngoại tình nhiều hơn (02/09)
“Tôi không phải là một thám tử, tôi là một người Dao đỏ chân chính!” (01/09)
Kỳ 2: Chuyện của “những người thủ đô” chân lấm tay bùn. (22/08)
EM ạ xứ Đoài mây trắng lắm! (21/08)
Sinh viên Việt Nam trong cộng đồng học giả quốc tế tại Mỹ (18/08)
“Anh đã già rồi, anh đã yêu người khác…”
“Người miền Bắc cao đạo một cách ngây ngô còn người miền Nam thì thực tế một cách trần trụi"
Logic có phải là khoa học không?
Kỳ II: Tôi cảm giác trí thức ngoại tình nhiều hơn
“ Việt Nam vẫn còn một quan niệm nông dân về âm nhạc ”
Kỳ IV: Căn nguyên của trẻ vị thành niên đi đến chuyện quần hôn
EM ạ xứ Đoài mây trắng lắm!
Tình dục trong văn chương chỉ đơn giản là thứ đem lại khoái lạc!
Đạo đức là nền tảng duy nhất
Bài 3: Ngành toán với “nguy cơ” bị xóa sổ…
“Không bao giờ để gió thổi tôi đi!” (Phần I)
Bài 2: Bí quyết thành công cho tạp chí ngày nay?

© VieTimes – Chuyên mục của Báo điện tử VietNamNet - Tổng biên tập: Nguyễn Anh Tuấn
® Ghi rõ nguồn “vietimes.vietnamnet.vn” khi trích dẫn lại từ website này.
Tòa soạn: 141 Bà Triệu, Hai Bà Trưng, Hà Nội - Điện thoại: 04 37722729 * Fax: (04)37722734 * E-mail: vto@vietnamnet.vn