Phóng viên (PV): Theo tôi biết thì một trong những hoạt động rất quan trọng của công ty anh là giúp phụ huynh tìm hiểu con cái mình, trợ giúp họ tìm cách đưa những đứa trẻ trở lại những khuôn mẫu nhất định, hiểu những suy nghĩ, tâm trạng, vấn đề của chúng mà nhiều khi phụ huynh không hiểu được. Số lượng khách hàng trong lĩnh vực này của công ty anh như thế nào?
Hoàng Dương Bình (HDB): Tôi cũng phải vui mừng thông báo vấn đề mạnh của công ty tôi là vấn đề theo dõi con cái cho các thân chủ. Mấy ngày nay, liên tục có phụ huynh đến với công ty. Tôi có thể khái quát vấn đề của họ như thế này: Hầu hết các vụ việc đều liên quan tới tình trạng con trẻ bỏ nhà ra đi vì các nguyên nhân liên quan đến cha mẹ hay là giao du bạn bè. Những vụ việc này khiến phụ huynh vô cùng lo lắng và họ tìm đến thám tử. Thứ nhất, họ nhờ thám tử theo dõi, giám sát xem con cái đi đâu, làm gì hoặc tìm về nếu chúng bỏ trốn; thứ hai là tư vấn xem con tôi phải làm như thế nào để nó thay đổi. Lúc ấy, cách làm của chúng tôi là không chỉ tham vấn riêng vấn đề của con cái mà cả vấn đề của bố mẹ.
PV: Trong tất cả những đứa trẻ mà phụ huynh tìm đến nhờ theo dõi, có đứa bỏ đi theo bạn du hí vài ba ngày, có đứa ham chơi game như ma túy, hay có đứa nghiện hút, quan hệ tình dục bừa bãi do ham chơi, do tuổi trẻ bồng bột hay do sự quản lý yếu kém của gia đình, nhà trường, xã hội đang cuốn đứa trẻ vào những hướng vô định mà đứa trẻ không có một lý tưởng nào cả… hay cha mẹ không hiểu con cái nên gây ra những áp lực quá lớn, bất công không cần thiết thì khách hàng của của khu vực nào nhiều nhất? Loại nào đáng báo động hơn cả?
HDB: Theo tôi, phân loại thế này rất khó! Nó đặt ra vấn đề tâm lý lứa tuổi và việc nhận thức của bố mẹ về vấn đề tâm lý lứa tuổi của con cái là rất xa nhau. Tôi lấy ví dụ, có những đứa trẻ từ lớp 1 đến lớp 9 là rất ngoan nhưng từ lớp 9 đến lớp 12 lại có vấn đề và ngày càng nghiêm trọng hơn như các hành vi liên quan đến quần hôn, đến quan hệ tình dục không an toàn, hay sử dụng ma túy… Bản chất của những hành vi nổi loạn này liên quan đến việc muốn khẳng định giá trị cá nhân. Cái tôi bùng phát rất lớn. Tôi là ai? Tôi như thế nào? Tôi làm được gì?...
Thứ hai là người lớn phải nhận thức bọn trẻ ở tuổi đó là “chủ lễ” vấn đề của chính chúng. Đa số phụ huynh đến với chúng tôi đều thể hiện là không chấp nhận, là thấy bàng hoàng, ghê sợ tại sao mình, gia đình mình như thế này mà con cái lại như thế? Có những trường hợp người mẹ gần như ngất xỉu khi biết những sự thật về con cái. Rõ ràng là cái nhận thức giá trị và cái hiện thực của giá trị sống đang cách rất xa nhau. Khi các phụ huynh đến công ty, tôi đã nhận ra ngay điều ấy. Tìm những đứa trẻ về thì không khó, nhưng vấn đề làm gì để cho bố mẹ và con cái hiểu nhau hơn và chấp nhận nhau? Đó mới là vấn đề khó và là cả một quá trình. Và đó là lí do tại sao tư vấn tâm lý lại là một lĩnh vực quan trọng trong hoạt động của Công ty Hoàng Nhân chúng tôi.
PV: Anh nói đến một cụm từ kinh khủng:“quần hôn” trong lứa tuổi vị thành niên. Đó là do anh nghe thấy hay do chính anh phát hiện ra và chứng minh điều đó kinh hãi hơn tất cả như thế nào?
HDB: Trước hết đó là vài ba vụ mà chính chúng tôi đã phát hiện. Một là phát hiện trực tiếp do chính nhân viên của tôi đi theo bọn trẻ và thấy chúng tụ tập trong nhà nghỉ và ở với nhau vài ba ngày trong 1 hoặc 2, 3 phòng. Ăn ngủ luôn tại đó. Lứa tuổi này thường bắt đầu từ lớp 12.
Chứng cứ thứ hai là khi giao tiếp với bọn trẻ và nghe chúng kể hết những sự việc xảy ra như thế, bạn bè cũng như thế và chúng coi là bình thường. Còn việc cảm thấy kinh hoàng hay không thì bất cứ một ai từ gia đình đến báo chí, dư luận đều kêu lên sợ và kinh hoàng quá, nhưng với những đứa trẻ đó lại là bình thường. Vậy thì phụ huynh phải tiếp cận như thế nào? Rồi với những thám tử với tư cách nhà tâm lý thì tham vấn ra sao? Tôi đã nói chuyện nhiều lần với phụ huynh là căn nguyên của trẻ vị thành niên đi đến chuyện quần hôn là do sử dụng chất kích thích, là rượu bia, đi chơi với nhau rồi dễ dãi.
Trước hết, mình phải đưa ra biện pháp làm sao để người ta đưa con người ta về? Thứ hai là giải quyết xung đột giữa hiện thực xảy ra và khả năng người ta chấp nhận, đối mặt với tình huống như thế nào? Công việc của tôi là làm cả 2 phương cách ấy.
PV: Việc nói chuyện với một đứa trẻ như vậy là một vấn đề khó, vậy các anh đã tiếp cận như thế nào, anh nói gì với nó và nó đón nhận ra làm sao?
HDB: Có nhiều cách tiếp cận. Điều cơ bản là mình phải hiểu tâm lý của trẻ. Có nhiều đứa không chấp nhận mình làm thì lúc đó mình lại có những hình thức khác. Ví dụ như trước đây tôi có sử dụng biện pháp cài người trong gia đình vào giả là cháu hay người ở quê lên chẳng hạn. Trong trường hợp một cậu bé/ cô bé bị gia đình cấm thì nó cần người chia sẻ. Đó là cơ hội cho người ở cùng nhà chia sẻ và thu thập thông tin. Trong quá trình ấy, nhà tâm lý lại lập tức hành động theo kiểu tự nhận thức thôi, ví dụ “Em ơi thế quần hôn có thích không?” (Kĩ năng đầu tiên là kĩ năng chấp nhận vô điều kiện). Nhà tư vấn lúc này không được phê phán hành vi đó, không được áp đặt nó phải làm như thế này, thế kia… mà phải tìm hiểu và hiểu được vấn đề của nó. Cách thứ hai là đứa trẻ chấp nhận làm việc với nhà tư vấn. Khi ấy đã là quá trình tự nhận thức. Vấn đề của đứa trẻ là quần hôn, là bỏ nhà, là sự ham muốn của nó. Nhưng nó cũng phải đối diện với gia đình và nhà trường (những đứa trẻ như thế thường là ở tình trạng nửa học nửa bỏ, hoặc nhà trường cấm, hoặc bố mẹ thế này thế kia) thì khi ấy mình phải tư vấn cho nó làm sao giải quyết với nhà trường, với gia đình.
PV: Chúng thuộc tầng lớp nào? Những gia đình giàu có, quan chức, những người buôn bán, hay quá nghèo khổ... Có thể chúng chưa là con số để chúng ta phải quan tâm.
HDB: Nhìn chung những đứa trẻ quần hôn không nhiều lắm nhưng những trường hợp này thường rơi vào những gia đình công chức hoặc buôn bán có kiến thức. Nhưng tôi cũng chưa biết tầng lớp đó đông hay là ở những tầng lớp khác cũng như vậy nhưng họ không có khả năng tìm đến chúng tôi, hay chính họ coi đó là chuyện bình thường. Có những gia đình bình dân, chuyện con cái tóc xanh, tóc đỏ bỏ đi vài ngày là bình thường, miễn là đứa trẻ không nghiện ngập. Nhưng với gia đình công chức, con họ chỉ cần hơi lệch một chút là họ thấy cũng ghê gớm, dằn vặt, đau khổ và họ tìm đến thám tử.
PV: Chắc chắn trong bản chất con người sinh ra từ thủa sơ khai cho đến bây giờ thì bản năng con người không hề thay đổi, dục vọng từng đó, khát vọng, giấc mơ từng đó… nó không hề đổi thay. Chỉ có xã hội với những điều kiện vật chất, nhân văn đổi thay chứ còn bản năng đó không đổi thay. Những cái sai lầm, khiếm khuyết, tội lỗi đó ngày một nhiều hơn. Vậy theo anh, do sự quản lý của gia đình, sự sai lầm trong giáo dục nhân văn ở nhà trường, do quản lý xã hội kém, do chúng ta quá tự do trong giao lưu quốc tế, hay do người lớn hư đốn, không làm gương mẫu cho những đứa trẻ?
HDB: Môi trường nào cũng có những phương pháp tương ứng. Ví dụ trong môi trường hiện đại, thực tế có những phương pháp không theo kịp. Giá trị của thế hệ cha chú của bọn trẻ như chúng ta, có thể 20 năm vẫn không mấy thay đổi, nhưng đến bây giờ cách nhau 4 tuổi đã là một hệ giá trị khác.
Giá trị mới trong khi không có phương pháp mới, biện pháp của nhà trường hoàn toàn không “đón lõng” được thì bọn trẻ có thể hỏng. Gia đình có sự quan tâm ít hơn, đứa trẻ được nhiều tiền hơn, tự do hơn, cái tôi cao hơn có thể làm con em mình bị như vậy. Chúng hoàn toàn hiểu hết, thế nào là tốt, là xấu, nhưng vấn đề là cảm xúc lấn át, chi phối hành vi của chúng.
Theo tôi quan sát thì tham vấn tâm lý học đường vô cùng bị coi nhẹ. Trong khi một người bạn của tôi vào tham vấn thì thấy bọn trẻ hỏi toàn là tình dục. Điều đó chứng tỏ chúng rất thiếu kiến thức về vấn đề đó. Rồi những vấn đề khác mà chúng phải đối mặt như việc bạn này ghét em thì em phải làm như thế nào? Tất cả các câu hỏi đó bọn trẻ không tìm được câu trả lời từ bố mẹ, gia đình, nhà trường, bạn bè. Vậy lỗi tại ai? Tại chính những người liên quan trực tiếp đến đời sống của chúng.
PV: Vậy theo anh tại sao việc trao đổi giữa bố mẹ và con cái sao lại khó khăn như thế? Ngoài cái được cho rằng là sự cách biệt giữa các thế hệ?
HDB: Chính bố mẹ không có kiến thức về lứa tuổi.
PV: Có khi nào bởi vì trong thẳm sâu, những người thân với nhau rất sợ hãi khi phải đối diện với những nỗi đau của nhau không? Con cái sợ chia sẻ với bố mẹ những cảm xúc của mình, còn bố mẹ cũng sợ khi phải đối diện với những tổn thương của con cái?
HDB: Nỗi sợ đó là thường trực và điểm yếu của ta chính là cái việc ấy. Bố mẹ ngại ngùng về việc ấy, con cái ngại hỏi bố mẹ về việc ấy, vì sao? Vì bố mẹ hay áp đặt những quan niệm như con phải như thế này, thế kia. Phụ huynh hay chỉ ra cũng như áp đặt những khuôn mẫu mà không cho bọn trẻ con quyền được lựa chọn, không dạy chúng kĩ năng để lựa chọn. Bố mẹ có thể cấm con cái quan hệ với bạn bè xấu nhưng không nói rằng khi quan hệ tình dục không sử dụng bao cao su thì dẫn tới hậu quả gì? Cách giáo dục, dạy dỗ kiểu đó, thứ nhất là không giải quyết được vấn đề của trẻ và vấn đề của chính bố mẹ, thứ hai là làm gia tăng cách biệt, càng ngày đứa trẻ bị áp đặt thì nó càng trở về thế giới riêng của nó và cha mẹ ngày càng bất lực.
PV: Vấn đề ấy có phải tại tư duy của người phương Đông quá khép kín từ trước đến nay?
HDB: Hãy để các nhà nghiên cứu làm rõ nhưng rõ ràng là do thói quen kéo dài khiến người ta khó thoát ra. Thứ hai là do nhận thức và vai trò của Nhà nước, hay của các cơ quan tổ chức cụ thể cần phải chỉ ra vấn đề cho người dân nhận thức được.
PV: Người ta hay nói “vẽ đường cho hươu chạy” và có rất nhiều tranh cãi xung quanh quan niệm ấy? Anh giải thích cái mâu thuẫn ấy, bài toán ấy như thế nào?
HDB: Theo tôi, quan điểm “vẽ đường cho hươu chạy” là quan điểm hết sức sai lầm. Nếu người lớn không giáo dục về giá trị, về kiến thức, về kĩ năng sống thì bọn trẻ hoàn toàn mất phương hướng. Không vẽ thì hươu vẫn chạy. Thực ra người lớn cần chỉ cho bọn trẻ biết kiến thức, kĩ năng để sống. Ví dụ bây giờ anh không thể bắt con mình sống thế này thế kia, mà phải hướng cho con là bây giờ con làm hành vi này thì dẫn tới điều gì để nó tự nhận thức và quyết định.
Vừa rồi tôi có đọc thông tin trên báo chí về kết quả giáo dục tình dục của nước Mỹ sau một thời gian dài cho thấy tuổi quan hệ tình dục đã bắt đầu tăng lên. Đó là một hiệu quả xã hội, là sự ”vẽ đường cho hươu chạy” đúng. Nhiều đứa trẻ 15, 16 tuổi có thai ngoài ý muốn, bỏ nhà ra đi… vậy tại sao ta không mạnh dạn “vẽ đường” để chúng từ bỏ cái hành vi sai trái? Thôi thì đằng nào con mình cũng có thể xảy ra chuyện quan hệ tình dục sớm, vậy sao không cho nó biết nếu không thể cưỡng lại được chuyện ấy thì sẽ dùng phương pháp nào để tự bảo vệ mình. Vì nếu không có kiến thức thì có thể bị lây nhiễm các bệnh như HIV, AIDS, các bệnh xã hội hay có thai ngoài ý muốn. Thám tử đã phát hiện ra rất nhiều trường hợp quan hệ tình dục từ khi 15 tuổi. Vậy thì thay vì giữ những giáo điều như thế thì phải cho chúng biết, để tránh.
PV : Xin cám ơn anh!
Nhóm phóng viên Vietimes thực hiện