|

|
|
GS Ngô Việt Trung- Viện trưởng Viện toán Việt Nam - Ảnh: Sơn Khê
|
“Đây là câu chuyện của một người đàn ông 63 tuổi, đã dạy Toán học hơn 40 năm, và yêu Toán học hơn cả gia đình ruột thịt của mình. Cách đây không lâu, học sinh cũ của tôi có đem về khoảng chục bài báo phản ánh thực trạng của nền Toán học Việt Nam hiện đại, trong đó có những ý kiến tranh luận hết sức thẳng thắn và dữ dội.
Nhiều ngày sau khi đọc xong những bài báo, tôi đã không thể ngủ. Cứ mỗi lúc chợp mắt, tôi lại thấy ong ong bên tai mình tiếng nói của những doanh nhân đã xuất phát điểm từ Toán học nay quay sang “phỉ nhổ” vào ngành học của mình như một thứ dịch hạch.
“Nào là ông này khen ông kia giỏi, khen vấn đề này giải quyết được những điều mấu chốt, rồi tự tung hô, tự sung sướng với nhau. Đó là “tự sướng”; là “thủ dâm tư tưởng”…Toán học là một thứ vô nghĩa, vô ích với xã hội. Nếu muốn Việt Nam phát triển nhanh hơn thì hãy từ bỏ ngành học này. Những người giỏi không nên làm Toán, vì làm Toán là vô ích…”.
Tôi nhìn kỹ những nụ cười hãnh tiến đang nở trên môi các doanh nhân này và lại càng đau cho sự “rẻ rúng” của tri thức? Họ đang đứng ở vị trí nào để phán xét tri thức bằng một giọng điệu như vậy? Tôi biết, doanh nhân là một tầng lớp đang được xã hội tôn vinh và ngưỡng mộ. Nhưng tôi cũng biết, ở Việt Nam hiện nay, trở thành một doanh nghiệp thành công mà vẫn giữ mình hoàn toàn sạch sẽ là một việc cực kỳ khó khăn. Xã hội đang “đẻ” ra một tầng lớp mới nổi, làm giàu không dựa trên sức lao động và sự tuân thủ luật pháp, mà nhờ cậy chủ yếu vào các mối quan hệ và khả năng mưu mẹo, luồn lách, trục lợi trên những kẻ hở của luật pháp.
Những doanh nhân mà tôi gọi thẳng là những gã “trọc phú” mới nổi này, đã bao giờ bỏ ra vài trăm nghìn mua một vé xem kịch, nghe ca nhạc cổ điển, bỏ vài triệu đồng mua một bức tranh dành cho nhu cầu thưởng thức cá nhân? Đó còn là chưa kể họ đã bao giờ bỏ ra vài chục triệu để tài trợ cho một hoạt động nghiên cứu khoa học hay sáng tạo nghệ thuật? Cao quý hơn là vài trăm triệu làm từ thiện mà không đặt mục đích đánh bóng tên tuổi lên hàng đầu?
Khoa học nào, dù có ích hay không có ích, cũng đều đáng được trân trọng, bởi trong đó có mồ hôi, nước mắt, tâm huyết và sự say đắm của những người đã dành trọn cuộc đời hy sinh cho nó. Giả sử bây giờ nếu tất cả những bạn trẻ hiện nay đều thực dụng mà bỏ rơi Toán học, thì nền khoa học Việt Nam sẽ đi đến đâu? Hay chỉ vài năm nữa thôi, đến khi có nhu cầu, chúng ta sẽ phải bỏ hàng trăm nghìn đôla để thuê về những giáo sư nước ngoài về dạy Toán? Rồi chất lượng giáo viên Toán của hàng trăm nghìn trường tiểu học, trung học, đại học trong cả nước sẽ ra sao nếu chúng ta xóa sổ ngành toán bằng những suy nghĩ thực dụng mà thiếu trách nhiệm đến vậy?”
 |
|
GS Ngô Việt Trung - Ảnh: Sơn Khê
|
Trong đoạn cuối của bức thư, người thầy giáo này có viết: “Tôi là một người ngoại đạo mà còn thấy đau lòng đến vậy. Không hiểu những người thầy, những nhà khoa học hàng đầu đã nặng lòng với Toán học mấy chục năm nay sẽ cảm thấy như thế nào khi nghe những lời nhận xét này?”
Câu hỏi này tôi đã dành mở đầu cuộc phỏng vấn GS Ngô Việt Trung mặc dù trước đó nhiều ngày, tôi đã phân vân khi quyết định làm việc này. Bởi lẽ, có thể nó sẽ khơi lại một nỗi đau nào đó ẩn sâu trong tim ông, mà theo thời gian biết đâu vết thương đó đã lên da liền thịt. Ngược lại với nét mặt căng thẳng và hồi hộp của người hỏi, ông đã trả lời bằng một vẻ bình thản và nhẹ nhàng như chưa hề xảy ra một điều gì nghiêm trọng: “Mình đã đọc nhưng cũng không muốn bình luận gì. Những phát ngôn đó đã gây sốc nhưng người nói cũng có cái lý của họ”. Rồi ông khéo léo đẩy xa câu hỏi của tôi bằng cách tiết lộ một điều “bí mật” là một trong những người phê phán rất “hùng hổ” sau đó lại ký ngân phiếu tài trợ 500 triệu đồng cho công tác đào tạo các nhà toán học trẻ. Ông nói, hãy để cho người đọc tự suy ngẫm về câu chuyện này, và điều ông muốn nhấn mạnh đặc biệt trong thời điểm này, cũng là nỗi lo canh cánh khiến ông nhiều đêm mất ngủ, là nguy cơ biến mất của ngành toán Việt Nam trong một tương lai gần…
(Còn nữa)
Sơn Khê (Vietimes)